Thất Giới Truyền Thuyết


Đây là một không gian kỳ diệu, ngập đầy ánh sáng ngũ sắc, bốn vách phân bố những hình ảnh mây mù, khí mây mơ hồ biến ảo bất định, dưới ánh chiếu rọi của hào quang ngũ sắc càng tỏ ra xinh đẹp.


Giữa đại điện có một đài tròn bốn mặt, ở tầng dưới hình vuông, trên đầu lại hình tròn. Hình tròn này hơi kỳ quái, bề mặt lấp lánh ánh ngũ sắc, không ngờ đó lại là một hình Thái Cực bằng mây, bên trên có một người ngồi. Người đó chính là Vân giới Thiên Tôn, lúc này thần sắc bình an, hai mắt nhắm lại, chính là đang tĩnh tâm nhập định.


Ngoại trừ những điều này, đại điện trống rỗng, duy trên mặt đất có điêu khắc một số hình ảnh mây mù kỳ quái có hình dáng lạ thường, phân bố toàn thể đại điện. Phía trên đầu, ngay nóc của đại điện, đúng vào vị trí chiếu thẳng xuống đài bốn mặt, có một vầng mây sáng ngũ sắc không ngừng biến đổi sắc thái, hơn nữa còn chiếu lên hào quang rực rỡ, vừa hay rọi vào một viên ngọc châu đính trên đỉnh tháp, giữa hai bên ánh sáng huyền ảo lưu động, cùng lúc chuyển đổi.


Thôi không nhìn nữa, Lục Vân đưa mắt quan sát Vân giới Thiên Tôn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Trước đây, ở hai tầng dưới, Lục Vân đều có thể cảm ứng được biến hóa của Vân giới Thiên Tôn rõ ràng, nhưng lúc này đây, đối phương ở ngay trước mặt, mà chàng lại không thể nhìn thấu được.


Với tu vi lúc này của Lục Vân, cho dù là Yêu Hoàng Liệt Thiên đứng trước mặt, chàng cũng có thể nắm bắt được biến hóa của đối phương, vì sao đối diện với Vân giới Thiên Tôn lại cảm thấy thần bí khó lường đây?


Suy nghĩ về vấn đề này, Lục Vân nghĩ đến một chuyện kỳ quái. Đó là khi ở trong tầng thứ hai đại điện, Vân giới Thiên Tôn lại có tu vi cao hơn ba phần so với tầng thứ nhất, như vậy ở tầng thứ ba này, tu vi của ông lại tăng lên tương ứng chăng?


Suy đoán này hơi có phần võ đoán, bất quá Lục Vân lại mơ hồ cảm thấy có mấy phần khả năng, nhưng vì sao lại như vậy, chàng còn nghĩ không ra được nguyên nhân.


Loại bỏ những suy nghĩ lung tung, Lục Vân lạnh nhạt nhìn Vân giới Thiên Tôn, giọng âm hiểm nói:


- Đây là tầng cuối cùng, ngươi đã không còn đường bỏ chạy, hay là đem hết dũng khí chiến đấu với ta một trận đi.


Mở hai mắt ra, Vân giới Thiên Tôn điềm nhiên nhìn Lục Vân, hơi có chút tiếc nuối nói:


- Lục Vân, ngươi không cần phải truy đuổi đến, bởi vì ngươi không đến còn một chút sinh cơ, nhưng ngươi đến rồi hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa.


Dựng ngược cặp mày kiếm, Lục Vân không thèm để ý nói:


- Lời này ngươi nói đã nhiều lần rồi, nhưng không một lần thực hiện được, ngươi còn chưa tỉnh lại đi.


Vân giới Thiên Tôn thở dài nhè nhẹ, nhỏ giọng nói:


- Nhớ năm xưa, khi ta sáng lập Vân Chi Pháp giới rồi, liền ngủ ở nơi đây, lại đem một nửa sức mạnh của ta lưu lại ở đây, còn lại một phần thì bố trí ở tầng thứ hai, sức lực còn lại bảo tồn trong cơ thể, để nó xử lý mọi chuyện. Hôm nay, ngươi đã đến đây khiến cho toàn bộ sức mạnh của ta quay lại hoàn toàn, điều này dự báo Vân Chi Pháp giới đã đến bước nguy hiểm trùng trùng, vì thể để bảo tồn tâm huyết năm xưa, ta hẳn phải tiêu diệt ngươi để duy trì sự an toàn ổn định nơi đây.


Lục Vân vừa nghe thấy thất kinh, vẻ mặt nghiêm trọng nói:


- Ngươi nói vậy là mọi chuyện trước đó tuyệt đối không phải là bản thân thật sự của ngươi, bây giờ mới chính là một Vân giới Thiên Tôn hoàn chỉnh?


Điềm nhiên gật đầu, Vân giới Thiên Tôn nói:


- Đúng thế, hình bóng ta lúc trước chỉ là một bộ phận ý thức, bất quá mọi thứ đều do ta chịu trách nhiệm, vì thế ngươi có thù oán gì đều có thể đến ta đòi. Nhưng nói một câu thật lòng, trước đây thực lực ngươi vượt thắng ta, còn có cơ hội tranh đấu với ta, nhưng hiện tại ngươi còn thua ta rất xa, vì thế trận chiến này ngươi phải chết không còn gì phải nghi ngờ.


Vẻ mặt âm trầm, Lục Vân hừ giọng nói:

Vẻ mặt âm trầm, Lục Vân hừ giọng nói:


- Không so sánh được, chưa hẳn đã biết chắc kết cục thế nào. Hôm nay ta nếu đã đến rồi, hẳn phải kết thúc ân oán giữa chúng ta, hoặc là Vân Chi Pháp giới bị hủy diệt, hoặc là Lục Vân ta chết ở nơi này.


Vân giới Thiên Tôn cười cười, hỏi lại:


- Lục Vân, ngươi sợ chăng, nói thật được không?


Lục Vân lạnh nhạt cao ngạo đáp:


- Nói ra không phải sợ, ta chỉ hơi bất ngờ. Bất quá ta có niềm tin diệt được ngươi, bởi vì ngươi có thực lực cực cao, ta có thần binh cực mạnh.


Vân giới Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng đáp trả:


- Ngươi trên đường đến đây, gặp cao thủ Vân giới là giết hết, bản lĩnh mạnh mẽ ta rất tán thưởng. Đáng tiếc thủ đoạn của ngươi quá sức độc ác. Thân là chủ của Vân giới, ta cho dù không muốn giết ngươi, cũng không thể không giết ngươi được, bởi vì ngươi không chỉ giết môn hạ của ta, quan trọng hơn chính là thân phận của ngươi, một kẻ nghịch thiên hẳn không thể dung thứ cho tồn tại.


Lục Vân thản nhiên nói:


- Nếu đã như vậy, hà tất phải nói nhiều. Hãy để cho ta được biết qua thực lực chân chính của ngươi mạnh đến thế nào.


Hai tay hơi giơ lên, khí thế toàn thân Lục Vân ào ạt tuôn ra, một cơn gió lốc xuất hiện bao phủ quanh người chàng, hình thành một cột gió, khiến tăng thêm mấy phần uy nghiêm.


Bốn bề, ánh sáng ngũ sắc tan rã, một vầng mây bảy màu xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Vân, rồi phát ra luồng sáng bảy màu chiếu xuống bên dưới, hình thành một kết giới bảy màu bảo vệ Lục Vân ở giữa trung ương.


Vân giới Thiên Tôn nhìn Lục Vân, ánh mắt lấp lánh hào quang rực rỡ, dường như sự mạnh mẽ của Lục Vân khiến ông vừa kinh ngạc vừa cảm khái. Trầm ngâm một lúc lâu, Vân giới Thiên Tôn nói:


- Lục Vân, trước đây chúng ta đã giao chiến vài lần, tình huống thế nào hai bên cũng đều có hiểu biết. Vì thế trận chiến này ta tính chỉ dùng một chiêu để phân định sống chết, ngươi có dám hay không dám?


Lục Vân trầm tư một lúc, đáp lại:


- Có gì mà không dám, nhưng trước khi động thủ, ta có một số chuyện muốn hỏi cho rõ ràng.


Vân giới Thiên Tôn nghe vậy, thản nhiên trả lời:


- Được, có chuyện gì ngươi muốn hỏi, nếu ta có thể đáp được ta đều không muốn che giấu.


Lục Vân nhìn ông một lúc, hỏi:


- Như vậy ta sẽ hỏi. Thứ nhất, trước đây ta gặp Hư Ảo cư sĩ, đó có phải là hóa thân của ngươi không? Nguồn: https://truyenfull.vn


Vân giới Thiên Tôn gật đầu nói:


- Đúng thế, đích xác là hóa thân của ta.


Lục Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói:


- Lôi Thiên kia vì sao bị phạt, Bá Kiếm Vương Hầu ở nơi đâu, còn những cao thủ Vân giới còn lại lúc này đang ở nơi nào?


Nghe vậy, Vân giới Thiên Tôn trầm ngâm một lúc, sau đó đáp lại:


- Về chuyện Lôi Thiên, hắn năm đó tự tiện xông vào Chấn cung, bị ta trách phạt. Bá Kiếm Vương Hầu lại được ta phái xâm nhập nhân gian, còn những người kia ngoại trừ Thái Phượng tiên tử mãi còn chưa quay về, chỉ còn lại bảy người là Càn Khôn Tứ Tuyệt, Đao Kiếm Song Tôn cùng với Dương Cực lão đạo. Hiện tại bọn họ đang trấn thủ ở Thương Vân thất tuyệt trận.


Nghe xong, Lục Vân trầm tư một lúc, mở miệng nói:


- Còn một vấn đề cuối cùng. Ngày trước Sát Huyết Diêm La của Quỷ vực nói với ta đường vào Vân Chi Pháp giới ở phía tây Ngọc Hư Tuyết Phong khoảng ba mươi dặm, mà Thiên Hạo đạo trưởng của Vô Vi đạo phái lại nói ở Hắc Long đàm trong Tu Di sơn, thật ra ai là người nói thật?


Vân giới Thiên Tôn điềm nhiên nói:


- Lời bọn họ đều là sự thật, bởi vì Vân Chi Pháp giới có hai lối vào chia ra hai nơi như lời bọn họ nói.


Ánh mắt hơi biến đổi, kết quả này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lục Vân. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lúc, tình huống này cũng rất bình thường. Loại bỏ tạp niệm, Lục Vân lạnh nhạt nói:


- Được rồi, lời ta hỏi đã hoàn tất, bây giờ bắt đầu thôi. Nghe nói Vân Chi Pháp giới có một bảo vật trấn giới là Thiên Vương tháp, không biết vì sao mãi vẫn chưa từng thấy?


Vân giới Thiên Tôn nói:


- Thiên Vương tháp thật ra ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi chưa từng phát hiện.


Mày kiếm cau lại, Lục Vân kinh dị lên tiếng:


- Ở trước mặt ta? Lẽ nào Vô Cực thần điện chính là do Thiên Vương tháp biến hóa thành?


Vân giới Thiên Tôn gật đầu trả lời:


- Ngươi rất thông minh, một điểm liền nghĩ ra. Vô Cực thần điện này đúng là hóa thân của Thiên Vương tháp, bất quá gần như chỉ là tầng thứ ba, hai tầng dưới không phải.

- Ngươi rất thông minh, một điểm liền nghĩ ra. Vô Cực thần điện này đúng là hóa thân của Thiên Vương tháp, bất quá gần như chỉ là tầng thứ ba, hai tầng dưới không phải.


Lục Vân kinh hãi nói:


- Nói như vậy, chúng ta trước mắt đang ở bên trong bảo tháp?


Vân giới Thiên Tôn đáp:


- Đúng thế, chúng ta hiện nay đang ở bên trong bảo tháp, vì thế trận chiến này có thể nói là bất lợi cho ngươi.


Cười ngạo nghễ một tiếng, Lục Vân lên tiếng:


- Chỉ là một Thiên Vương tháp, còn có thể làm gì được ta. Đợi đến lúc ta diệt được ngươi rồi, sẽ tự tay hủy bỏ Thiên Vương tháp đứng danh trong hai mươi bốn thần binh lợi khí.


Vân giới Thiên Tôn vẻ mặt điềm nhiên, không chút để ý đến lời của Lục Vân, chỉ nhẹ giọng nói:


- Lục Vân, chân nguyên ngươi cũng đã cơ bản khôi phục, hẳn đến lúc chúng ta động thủ rồi. Thắng bại sống chết chỉ một trận chiến này, định mệnh do ai làm chủ, hẳn phải xem bản lĩnh của ta và ngươi.


- Được, trận chiến sinh tử, ân ân oán oán. Nếu ta chết ở nơi này, mọi chuyện tự nhiên kết thúc. Nếu ngươi chết dưới kiếm của ta, đến lúc đó Vân Chi Pháp giới của ngươi cũng đã định sẵn phải hủy diệt.


Ngữ khí kiên định, bá khí xông lên.


Thời điểm này, khi trận chiến tối hậu sắp xảy đến, Lục Vân lại thể hiện ngạo khí không phục trời đất của chàng lần nữa, dùng hành động nghịch thiên hào khí đầy lòng.


Trong đại điện, Lục Vân đối mặt Vân giới Thiên Tôn, giữa hai bên không khí khẩn trương, một trận sinh tử sắp sửa bộc phát. Trước đây, Lục Vân giao chiến với Vân giới Thiên Tôn, chỉ là đối địch với năm phần thực lực của địch nhân. Bây giờ thực lực đối phương tăng gấp bội, Lục Vân đối mặt với cường địch như thế, cuối cùng sẽ như thế nào đây? Giữa bọn họ ước định chỉ một chiêu, kết quả của nói ai sống ai chết đây?


************************************************** ****************************


Vân Chi Pháp giới, Vô Cực thần điện, Lục Vân ở cách Vân giới Thiên Tôn vài trượng, cả hai lạnh lùng đối mặt, ai nấy thủ thế đợi phát động. Do bởi hạn định trong một chiêu phân thắng bại, cả hai người tỏ ra vô cùng cẩn thận, ai cũng không muốn ẩn giấu thực lực, thi triển một chiêu mạnh nhất.


Về phía Lục Vân, Vân giới Thiên Tôn thực lực quá mạnh, chàng muốn thủ thắng chỉ có một cơ hội duy nhất là mượn uy lực của Diệt Thần kiếm, nhưng chỉ đơn bạc một Diệt Thần kiếm có khả năng diệt được đối phương chăng?


Quan sát Lục Vân, Vân giới Thiên Tôn hơi hơi cười cười, rõ ràng đối với trận chiến này, niềm tin của ông mạnh hơn Lục Vân. Vân giới Thiên Tôn giăng ngang hai tay, lòng bàn tay hướng xuống, hai luồng hào quang ngũ sắc phát ra từ lòng bàn tay bắn vào Thái Cực Bát Quái ông đang ngồi lên, lập tức tạo nên sự cộng hưởng, cả bục tròn lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, vàng, đỏ, tím, xanh, lam năm màu chiếu lên không trung, hình thành hình dạng một lưới sáng phòng ngự, không những bảo hộ được thân thể Vân giới Thiên Tôn, đồng thời cũng liên kết thành một thể với vầng mây ngũ sắc trên đầu, hình thành một cột sáng ngũ sắc từ trên đầu xông thẳng lên trời cao.


Theo sự thúc động pháp quyết của Vân giới Thiên Tôn, cả đại điện sóng ánh sáng nhấp nhô, ánh sáng ngũ sắc hội tụ một chỗ, theo sự chuyển động nhanh chóng của bục tròn bốn mặt biến hóa thành một vách sáng ngũ sắc, vừa hấp thu linh khí bốn bề, vừa phát tán sức mạnh kinh người ra xung quanh.


Cảnh tượng này cứ mãi duy trì, nhưng giây lát sau, trong đại điện hai ánh xanh đỏ bắt đầu phân rẽ, rồi nhanh chóng ảo hóa thành hai thanh pháp kiếm một đỏ một xanh, cả hai đan chéo với nhau, bay bổng một trước một sau trong đại điện, lượn tới lượn lui xung quanh Vân giới Thiên Tôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận