Thất Giới Truyền Thuyết


Đó là một sơn cốc không lớn, nhưng cảnh trí khác thường, yên tĩnh thanh thoát. Trần Ngọc Loan và Bách Linh nhẹ nhàng hạ xuống sơn cốc, vừa thấy cảnh đẹp, vẻ mặt liền mơ hồ cười cười.


Trần Ngọc Loan buông tay Bách Linh, cười nói:


- Tỷ tỷ, nếu như có một ngày chúng ta có thể bỏ hết mọi chuyện, ngao du sơn thủy, đến lúc đó hẳn rất tốt.


Bách Linh cảm thán đáp:


- Ngày đó sẽ đến, nhưng người có thể đợi được không nhiều. Đến lúc đó … Ồ, Ngọc Loan, muội cảm ứng được gì không?


Lời vừa dứt, bên cạnh lóe lên bóng người, Phần Thiên và Tư Đồ Thần Phong đã hạ xuống theo.


Trần Ngọc Loan hơi lặng đi, còn chưa phản ứng kịp, Không Linh điểu trên vai đã đứng thẳng dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn vào một khu rừng rậm cách đó một dặm.


Cảm nhận biến hóa của Không Linh điểu, Trần Ngọc Loan nghiêm nét mặt, khí thế toàn thân đột nhiên biến hóa, chớp mắt đã trở nên thánh khiết uy nghiêm, ánh mắt nhìn vào khu rừng rậm đó, lạnh lùng thốt lên:


- Nếu như đã đến rồi, sao còn phải ẩn núp?


- Ha ha ha, tiểu nha đầu bây giờ đã lợi hại hơn nhiều, hòa thượng ta bất quá đang tính chuyện phức tạp, ai ngờ lại bị người phát hiện.


Bóng người lóe lên, một hòa thượng ốm o xuất hiện giữa không trung, không ngờ chính là Ma Phật Huyền Túc.


Nhìn lướt qua vẻ dị thường của Huyền Túc, Trần Ngọc Loan trầm giọng đáp:


- Là ngươi, không ngờ lại gặp ở nơi đây. Nhưng ngươi đã xuất hiện nơi này thật sự có ý đồ gì đây?


Ma Phật Huyền Túc phản bác lại:


- Ngươi lại khẳng định ta xuất hiện là có ý đồ gì chăng?


Trần Ngọc Loan lạnh lùng đáp:


- Trên đời có rất nhiều chuyện vô tình, nhưng gặp nhau ở nơi hoang dã như vậy thì lại ít khi vô tình.


Ma Phật Huyền Túc giải thích:


- Ít, không có nghĩa là không có, chỉ cần có thể xảy ra, ngươi làm sao cứ một mực cho là không thể.


Trần Ngọc Loan cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng lại bị Bách Linh cắt ngang lên tiếng:


- Ma Đà, đừng có tìm cách chê trách này kia, ngươi hãy nói thẳng ý đồ của mình. Chúng ta cũng có thể tính là đã từng quen biết, ngươi là người thế nào trong lòng ta đã hiểu rõ.


Thấy Bách Linh mở miệng, Ma Phật Huyền Túc ngưng vẻ mặt tà dị, khuôn mặt ốm o trở thành lạnh lùng, giọng điềm nhiên đáp:


- Nếu Bách Linh công chúa đã mở miệng, thế ta cũng nói thẳng. Lần này ta xuất hiện nơi đây hoàn toàn là xảo hợp. Kế đến, gặp gỡ các ngươi, ta có thể nói là kinh ngạc và vui mừng quá mức, còn về mục đích thì tạm thời không cần phải nói.


Tư Đồ Thần Phong hừ giọng nói:


- Cho ngươi cơ hội không nói, còn chờ đợi cơ hội thì không đâu.


Ma Phật Huyền Túc vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ yên lặng nhìn Bách Linh, còn đối với Tư Đồ Thần Phong và Phần Thiên lại ra vẻ không thèm để ý. Thấy vậy, Tư Đồ Thần Phong hơi phẫn nộ, nhưng lại bị Trần Ngọc Loan ngăn cản, nhất thời hai bên thản nhiên không nói, tình thế trở nên im lặng.


Giây lát sau, Bách Linh thôi không nhìn Ma Phật Huyền Túc mà nhìn ra xa xăm, giọng nói bình thản lên tiếng:


- Ma Đà, ngươi đến đây có ý cầu chúng ta chuyện gì, ta nói có sai không?


Trong lòng run lên, Ma Phật Huyền Túc phủ nhận:


- Lời này của công chúa không phải là quá võ đoán chăng?


Bách Linh điềm đạm thanh nhã cười đáp:


- Có phải là võ đoán không, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Với tình thế trước mắt, ngươi gặp bốn người bọn ta, nếu quả là không có chuyện cầu xin, trước hết hẳn phải nghĩ đến chuyện bỏ đi bởi vì lập trường của chúng ta không giống nhau. Nhưng mà ngươi lại không làm như vậy, ngươi cũng biết rõ chúng ta có thể ra tay cầm giữ ngươi, nhưng ngươi vẫn không hề bỏ chạy, lẽ nào những chuyện này không nói rõ mọi thứ sao?


Khóe miệng hơi nhếch lên, Huyền Túc cười điềm đạm đáp:


- Công chúa quả nhiên trí tuệ hơn người, phân tích sự việc tỏ rõ ngọn ngành, Huyền Túc bội phục. Nhưng nếu như công chúa đã khẳng định như vậy, vì sao lại không hành động gì, mà lại để cho ta tiếp tục thực thi kế hoạch của mình?


Điểm này không chỉ Huyền Túc, ngay cả Phần Thiên và Tư Đồ Thần Phong cũng rất mơ hồ, duy Trần Ngọc Loan đứng yên cười cười.


Bách Linh cười cười, vẻ mặt rung động lòng người tỏa khắp chung quanh.


- Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như ngươi đã xuất hiện, hẳn phải suy nghĩ đến việc chu toàn, phải nắm chắc khả năng thuyết phục bọn ta. Nếu như vậy, chuyện ngươi dự tính tất nhiên có lợi ích nhất định với bọn ta, hoặc phải có sức hấp dẫn nào đó, nếu không kế hoạch của ngươi không cách gì thực hiện.


Đang cười ngưng hẳn, Ma Phật Huyền Túc không ngờ Bách Linh lại tinh minh như vậy, nỗi khiếp hãi trong lòng lộ hẳn ra ngoài mặt.


Huyền Túc chuyển từ vẻ mặt kinh ngạc sang cười xấu hổ, ngập ngừng nói:


- Địch nhân thông minh khiến người ta phải đau đầu, nhưng cũng nhiều lúc khiến người bình tĩnh lại, ít nhất cũng không cần phải phí lời. Nếu công chúa đã biết được mục đích của ta, hẳn cũng không cần cố che giấu, cứ thẳng thắn nói rõ ra. Lần này ta đến đây, chính là muốn làm một cuộc giao dịch với các vị, kết quả bên nào cũng có lợi.


Bách Linh nhìn Huyền Túc, trong lòng hơi không hiểu, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh điềm nhiên lên tiếng:


- Giao dịch? Được, chỉ cần có giá trị, bọn ta có thể suy tính. Nói đi, giao dịch như thế nào, chúng ta có thể được điều gì, ngươi lại có thể được điều gì?


Ma Phật Huyền Túc quay nhìn xa xăm, điềm nhiên nói:


- Cuộc giao dịch này một khi đã thành công, các vị có thể tìm được Sát Huyết Diêm La của Quỷ vực, hơn nữa còn có Vô Nhân Tọa đang bị trọng thương. Về phía ta, cũng có thể lấy được một thứ trên người Vô Nhân Tọa vốn thuộc về ta.


Bách Linh nghe vậy cười đáp:


- Mượn đao giết người. Kế hoạch này rất rõ ràng, ngươi nghĩ sẽ thành công chăng? Hơn nữa, ngươi đã từng tính toán chưa, bọn ta sẽ cùng nhau tiến công ngươi chăng?


Ma Phật Huyền Túc lạnh nhạt nói:


- Ta tự nhiên đã nghĩ qua, cũng biết bọn ngươi sẽ làm như vậy. Nhưng trong lòng các ngươi thì Sát Huyết Diêm La nặng ký hơn ta rất nhiều. Nói như các ngươi, đây có thể là một âm mưu, nhưng các ngươi sẽ không bỏ qua, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất, nếu bỏ qua cơ hội tuyệt vời này rồi, muốn nghĩ đến chuyện giết chết Sát Huyết Diêm La hẳn khó khăn vô cùng.

- Ta tự nhiên đã nghĩ qua, cũng biết bọn ngươi sẽ làm như vậy. Nhưng trong lòng các ngươi thì Sát Huyết Diêm La nặng ký hơn ta rất nhiều. Nói như các ngươi, đây có thể là một âm mưu, nhưng các ngươi sẽ không bỏ qua, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất, nếu bỏ qua cơ hội tuyệt vời này rồi, muốn nghĩ đến chuyện giết chết Sát Huyết Diêm La hẳn khó khăn vô cùng.


Trần Ngọc Loan hừ giọng nói:


- Ngươi rất tự phụ, nhưng nếu như bọn ta không đồng ý, ngược lại còn ra tay cầm giữ ngươi, rồi sau đó mới ép ngươi phải nói ra tin tức của mình, lúc đó ngươi như thế nào đây?


Ma Phật Huyền Túc không chút kinh ngạc, lạnh lùng đáp:


- Các ngươi đúng là có thể làm như vậy, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả các ngươi phải trả giá đắt. Đến lúc đó cho dù các ngươi có hỏi được tung tích của Sát Huyết Diêm La, thực lực các ngươi cũng đã giảm nhiều, muốn tiêu diệt kẻ mạnh của Quỷ vực đó sợ là khó khăn rất nhiều.


Trần Ngọc Loan vẻ mặt trầm xuống, quát lên:


- Xem ra ngươi đã suy tính rất chu toàn, mọi nhân tố đều được tính toán. Đã như vậy, chúng ta sẽ không đáp ứng được rồi.


Vẻ mặt không chút thay đổi, Ma Phật Huyền Túc đáp:


- Ta đến xuất phát từ lợi ích của cả hai bên, tuyệt đối không hề có ý chống đối các ngươi, vì thế cuộc giao dịch này đối với các ngươi lợi trăm bề mà không chút bất lợi. Còn về thành ý, tin là trong lòng các ngươi hiểu rõ, hợp tác hay là giao chiến, mọi thứ đều do các ngươi chọn lựa.


Trần Ngọc Loan nghe vậy trầm lặng, suy tư giây lát rồi đưa mắt nhìn Phần Thiên và Tư Đồ Thần Phong hỏi han:


- Các vị thấy như thế nào?


Tư Đồ Thần Phong đáp:


- Ý kiến của ta là trước tiên bắt giữ hắn, mọi chuyện khác sau này hãy bàn.


Phần Thiên chần chừ một lúc, mở miệng nói:


- Ta thấy có thể giao dịch với hắn, chỉ cần đây là một cơ hội có thể tiêu diệt được Sát Huyết Diêm La, hẳn thế lực Quỷ vực tại nhân gian lập tức tan rã.


Trần Ngọc Loan không tỏ ra điều gì, quay đầu nhìn Bách Linh, nhẹ giọng nói:


- Tỷ tỷ, tỷ thì sao đây, có tính toán thế nào.


Bách Linh điềm nhiên đáp:


- Ý tỷ cũng giống như của muội, muội quyết định đi.


Trần Ngọc Loan cười cười, quay đầu nhìn Ma Phật Huyền Túc đáp:


- Được, bọn ta đáp ứng giao dịch với ngươi. Bây giờ ngươi tiếp tục nói đi.


Dường như đã biết được kết quả như vậy, Ma Phật Huyền Túc không chút kinh ngạc, vẫn bình thường như cũ nói:


- Nếu như đã đồng ý giao dịch, trước mắt chúng ta cùng một chiến tuyến, mục tiêu chính là tiêu diệt Sát Huyết Diêm La và Vô Nhân Tọa. Còn về vị trí hiện tại của bọn chúng, nơi đó vô cùng kín đáo, ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi ấy. Nhưng trước đó, chúng ta phải có lời thề với nhau.


Tư Đồ Thần Phong nghe vậy bất mãn đáp:


- Ngươi mượn sức bọn ta loại bỏ địch nhân của mình mà còn dám đưa ra điều kiện, ngươi cho là ngươi nắm được điều gì?


Ma Phật Huyền Túc không chút để ý, chỉ yên lặng nhìn Trần Ngọc Loan và Bách Linh, chờ đợi hồi đáp của bọn họ.


Trần Ngọc Loan đưa tay ngăn Tư Đồ Thần Phong lại, điềm nhiên đáp:


- Ngươi muốn thề điều gì?


Ma Phật Huyền Túc nói:


- Điều ta muốn rất đơn giản, cho dù kết quả giao dịch như thế nào, trong ngày hôm nay giữa chúng ta không động thủ với nhau, còn nếu như có điều gì bất mãn sai sót hôm nay, hãy để sau này gặp lại quyết định.


Trần Ngọc Loan nghe vậy cười cười hơi thần bí.


- Đại sư rất thông minh, trước hết đã nghĩ được đường rút lui tốt đã. Nhưng chúng ta làm sao biết được, lần này ngươi đến trước đó có thương lượng với Sát Huyết Diêm La và Vô Nhân Tọa để cố ý đưa chúng ta vào tròng hay không?


Ma Phật Huyền Túc vẻ mặt biến hẳn, trầm giọng nói:


- Nếu nghĩ như vậy, hà tất phải giao dịch cùng ta làm gì đây? Nguồn: https://truyenfull.vn


Trần Ngọc Loan cười đáp:


- Rất đơn giản, theo giao dịch với ngươi chỉ là tìm ra tung tích của Sát Huyết Diêm La. Nói điều này ra chỉ muốn cho ngươi biết, ngươi muốn thề thốt chúng ta sẽ không đáp ứng, nhưng nếu như ngươi thành tâm hợp tác, bọn ta cũng sẽ không cố ý làm khó ngươi.


Ma Phật Huyền Túc hơi nổi giận, gằn giọng:


- Nói như vậy, bọn ngươi không hề có thành ý. Nếu đã vậy, giao dịch bãi bỏ, muốn làm thế nào cũng được.


Trần Ngọc Loan cười đáp:


- Đại sư không cần phải kích động, ngươi hẳn phải biết, bọn ta có thực lực cầm giữ được ngươi, nhưng bọn ta lại không muốn làm như vậy. Nếu như đã thương thảo thành công giao dịch, chúng ta hẳn phải bình tâm tĩnh khí thương nghị. Còn về những lời vừa rồi, có khả năng khó nghe, nhưng chính muốn biểu lộ sự rõ ràng dứt khoát của bọn ta. Ít ra với những đề xuất trước đó của bọn ta, không đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới hối hận, hẳn phải rất quân tử rồi. Đại sư không cho là vậy sao?


Cơn giận tan biến, Ma Phật Huyền Túc trầm ngâm một hồi, mở miệng đáp:


- Lời này cũng có đạo lý nhất định, nhưng chỉ với những lời của ngươi, ta sao có thể tin tưởng hoàn toàn đây?


Trần Ngọc Loan phản bác:


- Mọi sự đại sư nói với bọn ta cũng chỉ là lời nói thôi, chúng ta cũng không phải như vậy sao? Hơn nữa, mục đích đại sư đến đây thế nào, mục đích chúng ta thế nào, điều đó mới quan trọng.


Suy nghĩ cẩn thận, Ma Phật Huyền Túc trầm ngâm thật lâu, cuối cùng gật đầu nói:


- Được, nhìn vào uy tín của Bách Linh công chúa, ta tin các ngươi một lần. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi tìm Sát Huyết Diêm La.


Nói rồi xoay người dẫn bốn người Trần Ngọc Loan đi mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận