Thất Giới Truyền Thuyết


Trong sân viện yên tĩnh, Càn Nguyên chân nhân, Tĩnh Nguyệt đại sư, Phong Viễn Dương đang canh gác ngoài phòng, vẻ mặt bất an đi lại không ngừng. Bên trong phòng, Phật Thánh Đạo Tiên đang trị thương cho Giới Thiện, ba người theo giao ước canh giữ bên ngoài.


Thời gian trôi qua chậm chạp, ba người đang chờ đợi mãi vẫn không thấy chút động tĩnh nào, không khỏi tập trung lại, bắt đầu nói chuyện.


Phong Viễn Dương mở miệng trước tiên:


- Sư phụ, sư thúc, hiện tại chúng ta đã biết hung thủ hủy diệt Dịch viên, tiếp theo cần làm thế nào đây?


Tĩnh Nguyệt đại sư thần sắc bi phẫn, lạnh lùng nói:


- Dĩ nhiên là cần báo cừu rồi, nhưng thực lực chúng ta không đủ. Trước mắt, biện pháp tốt nhất là tìm cho được Lục Vân hoặc Ngạo Tuyết, có bọn chúng thì không còn sợ gì cả. Nhưng theo những lời Bách Linh công chúa đã nói, Lục vân hiện tại ở Vân Chi Pháp giới, lành dữ khó nói, Ngạo Tuyết lại không biết đang ở đâu.


Càn Nguyên chân nhân trầm giọng nói: Nguồn: https://truyenfull.vn


- Những chuyện sư muội suy xét trong lòng ta hiểu rõ, nhưng hiện tại thời cuộc hỗn loạn, chúng ta có chờ đợi đến khi Ngạo Tuyết và Lục Vân quay về được hay không còn chưa tính được. Theo tình huống hiện tại, toàn bộ cao thủ Trừ Ma liên minh đều ra ngoài, muốn mượn họ trợ giúp, thật khó mà mở lời, hai là lúc này cũng đã quá trễ, vì vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng tự tìm ra biện pháp thôi.


- Tự tìm ra biện pháp ư? Chúng ta lúc này có thể tìm ra biện pháp gì đây? Nhớ Bách Linh đã từng nói, đợi khi Lục Vân quay lại sẽ xoay chuyển được, đợi đến khi Vân Phong về lại rất khó nói. Theo phân tích ý của nàng ta, chúng ta tương lai sẽ gặp kiếp nạn, điều này có quan hệ đến mệnh vận chúng ta, nhưng lại được quyết định bởi Lục Vân và Vân Phong.


Hơi trầm trọng, Tĩnh Nguyệt đại sư không chút lạc quan phát ngôn.


Càn Nguyên chân nhân giọng đau đớn nói:


- Ý của muội ta hiểu, nhưng chúng ta cũng khó khăn lắm mới biết được hung thủ là ai, nếu như chờ Lục Vân, Ngạo Tuyết hoặc là Vân Phong sẽ chậm trễ thời cơ, lỡ như mất đi tin tức người nữ đó, khi đó làm sao đối diện với các đệ tử Dịch viên đã chết?


Tĩnh Nguyệt đại sư nghe xong chấn động, thần sắc ảm đạm.


- Sư huynh nói đúng, không thể vì sự an nguy của cá nhân chúng ta mà quên đi cừu hận của sư môn, vì như vậy chúng ta sẽ trở thành tội nhân của Dịch viên.


Càn Nguyên chân nhân ngửng đầu nhìn về nơi xa xăm, thần sắc thê lương:


- Nhớ lại lúc trước, Huyền Ngọc sư huynh và Tử Dương sư đệ vì bảo vệ Dịch viên đã quyết tử chiến, hiện tại chúng ta vì báo cừu, làm sao có thể chỉ nghĩ đến sinh tử an nguy cá nhân chứ?


Phong Viễn Dương cực kỳ chấn động, giọng đầy vẻ kiên định:


- Sư phụ nói đúng, chúng ta nếu đã là môn hạ Dịch viên, mọi chuyện phải lấy Dịch viên làm trọng. Hiện tại Dịch viên bị người phá hủy, chúng ta nếu đã biết hung thủ là ai, tuyệt đối không thể bỏ qua, cho dù chiến tử cũng phải vì Dịch viên báo cừu!


Kinh ngạc nhìn hắn, Càn Nguyên chân nhân nhãn thần lộ ra vài phần than thở, nhưng lời trong tâm ông không nói ra được, chỉ có thể mỉm cười tán thưởng, vỗ vai hắn nói:


- Dịch viên môn hạ phải giống như là con đây.


Phong Viễn Dương mỉm cười, không cần biết tương lai ra sao, tối thiểu thời khắc này, trong lòng hắn chưa bao giờ kiêu ngạo và hoan hỉ như vậy. Sư phụ khen tặng là thứ yếu, điểm chính là trong tâm chất chứa một kiểu hưng phấn, một loại tâm tình vì Dịch viên thề chết không lùi.


Cảm nhận được sự biến đổi của hắn, Tĩnh Nguyệt đại sư trong tâm thở dài, miệng lại lên tiếng chúc phúc:


- Sư huynh, chúc mừng huynh.

- Sư huynh, chúc mừng huynh.


Càn Nguyên chân nhân hiểu ý của bà, cười khổ não, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề, nhẹ giọng nói:


- Đã như vậy, chúng ta ngày mai sẽ rời khỏi đây, tìm kiếm người nữ tà ác đó để báo thù.


Tĩnh Nguyệt đại sư liếc ông, giọng u oán lên tiếng:


- Mọi sự đều do sư huynh làm chủ.


Càn Nguyên chân nhân nghe vậy, quay sang nhìn Phong Viễn Dương, hỏi:


- Viễn Dương, còn con?


Phong Viễn Dương đáp:


- Đệ tử tuân theo mọi sự an bài của sư phụ.


- Tốt, chuyện này đã quyết định, sáng sớm mai chúng ta cùng nhau đi.


Nhìn xa xăm, ánh mắt Càn Nguyên chân nhân lóe lên ánh sáng kỳ lạ, giọng kiên định.


Thời khắc này, nếu ông biết được hậu quả phát sinh của quyết định này, ông có còn kiên định như vậy không?


************************************************** **************************


Tây Nhạc Hoa Sơn, từ xưa đã được xưng tụng là ngọn núi hiểm trở nhất thiên hạ, không những thế núi nhọn hoắt, cảnh sắc tuyệt vời, có đủ cảnh sắc mây, mưa, sương, tuyết, làm cho con người có cảm giác đang ở nơi tiên cảnh. Thông thường, không có mưa không có tuyết thì có thể ngắm nhìn mây và mù, mây lại sinh ra mưa, ngọn núi ẩn hiện, cũng có thể nói là kỳ quan đệ nhất.


Đứng yên trên đỉnh núi, Bạch Như Sương nhìn về nơi chân trời, gió núi thổi gần bên tai nghe như lời thổn thức, phảng phất khiến nàng quay trở về dĩ vãng. Nhớ về thời thơ ấu, đứng trên ngọn núi Nhãn Đãng, nhìn núi non chập chùng đua nhau khoe sắc, cảnh trí như thơ như trong tranh, lại thêm trên núi chim muông điểu thú ngập trời, đến bây giờ vẫn tồn tại trong tâm não của nàng.


Chỉ chớp mắt, năm tháng trôi qua vật đổi sao dời, bản thân từ bé gái trở thành đại cô nương, tất cả đều không còn quay lại được nữa. Ký ức hiện như dòng nước chảy qua trong não, Bạch Như Sương thở dài u oán, một thoáng mơ màng hiện ra trong mắt.


Quay về Nhân gian được hai ngày, nàng vốn đã từng có một lần suy nghĩ nên rời khỏi Liệt Thiên, trở về nhìn lại núi Nhạn Đãng một lần. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần lời ra đến đầu lưỡi đột nhiên nàng ngừng lại, do bởi nàng không bỏ đi được, hay có phải bản thân đã chìm vào quá sâu không?


- Nghĩ gì vậy, tại sao lại thở dài?


Đột nhiên thanh âm của Liệt Thiên truyền đến, dịu dàng chứa đựng ưu ái. Bạch Như Sương vẻ mặt thất kinh, vừa mới xoay người lại, đã rơi vào trong lòng Liệt Thiên, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị ánh mắt mê hoặc của Liệt Thiên làm cho chấn động.


Thời gian tiếp xúc càng dài, Bạch Như Sương càng thêm say mê Liệt Thiên hơn, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này, là bản thân dễ dàng chìm đắm mê say, vì thế Bạch Như Sương luôn luôn trốn tránh, ráng che dấu nội tâm bất an. Lúc đầu, Liệt Thiên hơi kỳ quái, nhưng rất nhanh chóng hiểu thấu tâm tư của nàng, vì vậy mỗi lần gặp mặt đều không để cho nàng có cơ hội, mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng trong tay.


Khó khăn né ánh mắt sang một bên, Bạch Như Sương xấu hổ đỏ mặt, hạ giọng nói:


- Đừng có làm như vậy, hãy mau dang ra.


Liệt Thiên bất động, ngược lại còn nhìn nàng hứng thú, giọng ôn nhu:

Liệt Thiên bất động, ngược lại còn nhìn nàng hứng thú, giọng ôn nhu:


- Mỗi lần thấy nàng đỏ mặt như vậy, ta lại nghĩ đến trước kia, nàng cũng giống như vậy.


Bạch Như Sương thở dài u oán, ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Liệt Thiên, giọng êm ái hỏi:


- Nói như vậy, trong mắt chàng thiếp chỉ là cái bóng của người năm xưa, sự xuất hiện của thiếp chỉ khiến chàng nhớ đến nàng ta sao?


Liệt Thiên lặng đi, sau đó liền mỉm cười nói:


- Không phải vậy. Nàng không phải là cái bóng, nàng là người ấy, nhưng cả hai còn chưa trùng khớp hoàn toàn thôi. Với ta hiện giờ, nàng cũng giống như nàng ấy năm xưa, chỉ là một phần ký ức đã bị mất, đơn giản là thế.


- Đúng vậy không, thật sự là đơn giản là mất đi một phần ký ức thôi sao?


Hơi u oán, Bạch Như Sương tránh ánh mắt của Liệt Thiên, cúi đầu dựa vào trước ngực Liệt Thiên.


Liệt Thiên buông tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đỏ hồng của nàng lên, giọng lưu luyến nói:


- Trước kia ở Yêu Vực, nàng luôn lạnh lùng, cự tuyệt ta cách cả ngàn dặm xa. Hiện tại đã trở về nhân gian, nàng lại biến thành đa sầu đa cảm, luôn để lại trong ta một nghi vấn, lẽ nào nữ nhân hay thay đổi như vậy?


Bạch Như Sương dấu mặt, nhẹ giọng nói:


- Thiếp chưa từng nghĩ cự tuyệt chàng từ ngoài ngàn dặm, chỉ vì chàng hoành hành bá đạo, đâu có cho thiếp chút cơ hội nào.


Liệt Thiên mỉm cười, thần sắc hơi mất tự nhiên nói:


- Khi xưa nàng ôn nhu mỹ lệ, cho dù ta làm gì nàng cũng không bao giờ phản đối. Hiện giờ nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng ánh mắt lãnh đạm của nàng thường xuyên làm ta bất an. Để cho nàng trở về như trước, vì thời gian chúng ta ân, ta chỉ có thể dùng sức mạnh tháo bỏ mặt nạ của nàng ra, để tình cảm chân thật nhất trong tâm nàng có thể lộ ra.


Nghe xong, Bạch Như Sương quát lên giận dữ, giọng phẫn nộ nói:


- Chàng thật đáng ghét, chàng thật bá đạo, chàng đáng chết.


Nói xong hai tay nắm lại, không ngừng đấm mạnh vào ngực Liệt Thiên, phát tiết lòng không thỏa mãn.


Liệt Thiên không hề cử động, cho dù nàng đánh và quở mắng ra sao, chỉ khi tâm tình nàng ổn định, mới nhẹ giọng nói:


- Có lẽ thiên hạ nói ta là người mạnh nhất, nhưng đứng trước ái tình, ta luôn là kẻ yếu ớt.


Bạch Như Sương lặng đi, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Liệt Thiên, không khỏi khóc lên:


- Chàng nói dối. Chàng luôn luôn là người ngang tàng bá đạo, không hề có một lời êm ái tình cảm nào cả, hoàn toàn có tư thế kẻ mạnh, dường như thiếp sinh ra là để chàng khi phụ, phải tuân theo ý nguyện của chàng, điều này…


Liệt Thiên nhẹ thở dài, gương mặt lộ vẻ vài phần gượng gạo. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên hiểu được sự oán hận của Bạch Như Sương, không khỏi đưa tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của nàng, nhìn vào ánh mắt hơi kinh hoàng lẫn u oán của nàng, rồi hôn lên đôi môi nàng, khiến tất cả giữa hai người như ngừng lại.


Bạch Như Sương vẻ mặt e thẹn, cực lực tránh thoát sự âu yếm của Liệt Thiên. Nhưng tình trạng chỉ duy trì được một lúc, thân thể Bạch Như Sương chợt mềm nhũn, mê loạn hẳn đi.

Bạch Như Sương vẻ mặt e thẹn, cực lực tránh thoát sự âu yếm của Liệt Thiên. Nhưng tình trạng chỉ duy trì được một lúc, thân thể Bạch Như Sương chợt mềm nhũn, mê loạn hẳn đi.


Khi Liệt Thiên rời khỏi đôi môi nàng, nở nụ cười nói nhỏ vào tai của nàng, Bạch Như Sương mới đột nhiên tỉnh táo, xấu hổ trừng Liệt Thiên giận dữ, lập tức quay mặt qua một bên.


Liệt Thiên hiểu tâm tình của nàng, vội vàng cất giọng êm ái an ủi, đợi nàng khi đã bình tĩnh lại, mới mỉm cười nhẹ giọng nói:


- Như Sương thật đẹp, cảm giác đó hoàn toàn giống như năm xưa vậy.


Bạch Như Sương căm phẫn trợn mắt nhìn Liệt Thiên, hạ giọng mắng:


- Chàng vẫn là chàng, ngang tàng bá đạo.


Liệt Thiên cười ha hả một tràng, không muốn đề cập nhiều nữa, lên tiếng hỏi:


- Lúc trước ta hỏi nàng tại sao lại thở dài, nàng không hồi đáp, thật ra là thế nào?


Bạch Như Sương biến sắc, thoát khỏi vòng tay Liệt Thiên đứng lên, ánh mắt nhìn ra nới xa.


- Quay lại nhân gian đã hai ngày rồi, thiếp muốn trở về thăm sư tổ.


Liệt Thiên đang cười chợt ngưng, lên tiếng hỏi:


- Nàng muốn đi à? Chỉ muốn quay lại thăm sư tổ, hay là muốn trốn tránh ta?


Bạch Như Sương hoang mang nói:


- Thiếp không biết, có lẽ chỉ quay trở lại thăm sư tổ, cũng có lẽ muốn tránh sự bá đạo của chàng.


Liệt Thiên vẻ mặt trầm xuống, nghiêm túc nói:


- Nếu ta không đồng ý?


Bạch Như Sương nở nụ cười khổ não, nhìn gương mặt uy nghiêm của Liệt Thiên, trầm giọng nói:


- Thiếp biết trước là chàng không đồng ý, vì vậy chỉ còn than thở như trước mà thôi.


Liệt Thiên đưa mắt đi chỗ khác, giọng cực kỳ đau khổ:


- Có phải nàng không còn gì để lưu luyến, chưa từng nghĩ sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên ta?


Bạch Như Sương thân thể run lên, u oán nói:


- Nếu như thiếp không có gì để lưu luyến, hẳn đã không như vậy. Thật ra thiếp có chút hận chàng, nhưng còn hận bản thân mình hơn, thiếp hận mình tại sao lại lo lắng cho chàng, tại sao không thể quên chàng được, tại sao cứ do dự bàng hoàng. Hoặc đúng như chàng đã nói, ký ức của thiếp đã lưu lại từ kiếp trước, cuộc đời này chúng ta đã định sẵn tình ái không tròn vẹn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận