Thất Giới Truyền Thuyết


Những giọt nước bắn tung tóe, âm thanh nhẹ nhàng vọng lại. Sơn cốc tĩnh lặng có một điểm sinh khí duy nhất, đáng tiếc là chỉ kéo dài trong sát na, một luồng sáng màu xanh lục từ trên đỉnh núi bay xuống, hớt lấy con cá đó rồi vòng lại bay lên.


Trên đỉnh núi, một người nam toàn thân đầy ánh xanh quỷ dị đang nhìn con cá nhỏ quẫy động trong bàn tay, gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười mỉm, đáng tiếc gương mặt tươi cười nhưng có vẻ tà mị quỷ dị.


- Bằng vào sinh mệnh thấp hèn, ngày hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, nếu quả như ngươi chưa tới số chết thì sẽ có sinh mệnh khác xuất hiện, ta liền cho ngươi quay lại.


Tiểu ngư nhi không thể hiểu được lời lẽ của hắn, chỉ cố sức vùng vẫy, đáng tiếc làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của ác ma.


Thời gian tĩnh lặng trôi qua, con cá nhỏ vốn nhảy múa động đậy lúc này đã ngừng vùng vẫy, cái miệng nho nhỏ há ra, hô hấp bị đình trệ. Trên gương mặt nam tử ẩn chứa nụ cười, nhìn ngư nhi trong bàn tay âm trầm nói:


- Xem ra ngươi đã bị định sẵn không thể vượt qua……..


Thanh âm chợt ngừng lại, người nam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từ nơi xa xa truyền lại một luồng khí tức kỳ lạ.


Lưu ý chốc lát, trong mắt người nam lộ ra vài phần trầm tư, thuận tay phóng con cá nhỏ đi, cất tiếng nói với bản thân: "Kỳ quái, trong khí tức quen thuộc của hắn có điều lạ lùng, lẽ nào sau khi chuyển thế, hắn cũng phát sinh ra dị biến?"


Mặt hồ bắn nước lên tung tóe, con cá nhỏ may mắn thoát khỏi nạn kiếp khi được xuống trở lại mặt nước liền quẫy mình, trông thật huyền diệu, dường như vẫn còn lưu luyến, ánh mắt nhìn vọng lên. Thời gian diễn ra cảnh này trôi qua cực kỳ ngắn ngủi, chớp mắt dường như truyền lại tiếng quẩy nước đánh phách, con cá đã còn thấy hình bóng, sau đó mặt hồ khôi phục lại sự tĩnh lặng, không còn thấy sóng gợn nữa.


Trên mỏm núi, người nam anh tuấn thản nhiên nhìn lên trời. Sau một lúc lâu, một luồng bóng sáng bất ngờ xuất hiện ở khoảng cách với hắn ước chừng mười trượng, hai người nhìn lẫn nhau.


- Ngươi đã thay đổi.


Nhìn hình bóng trên không, người nam trên mỏm núi điềm đạm lên tiếng.


- Ngươi cũng đã thay đổi.


Nhiều hơn một chữ, người đó đơn giản hồi đáp lại.


- Bao nhiêu năm rồi, không ngờ còn thể nào gặp lại trong hình dạng này. Ngươi vẫn còn nhớ mọi sự trong dĩ vãng chứ?


Trên đỉnh núi, người nam anh tuấn vẻ mặt hoài niệm, mơ hồ chút tang thương.


Trên không, một người đàn ông toàn thân ánh đen bao bọc, đầu lại bao phủ ánh kim hừ lạnh đáp:


- Ta tự nhiên là nhớ, vì vậy ta muốn thu hồi lại những gì bọn chúng đã nợ ta.


- Đúng vậy, đúng là đến lúc lấy bồi thường rồi. Ngươi dự định bắt đầu xuất phát từ đâu?


Tròng mắt khẽ đảo, nơi khóe miệng người nam anh tuấn hiện ra nụ cười âm hiểm.


Trên không, người nam kia lạnh lùng đáp:


- Ngươi hỏi vấn đề này, có phải nhớ lại những năm về trước, đối kháng với ta sao?


Nhún đôi vai, người nam anh tuấn bỏ đi bộ dạng xa vắng, ung dung lên tiếng:


- Sau khi trải qua sự tình bao nhiêu năm, ngươi nghĩ ta lại tranh đoạt với ngươi sao?


-Trong lòng ai cũng đều hiểu rõ chuyện của ta và ngươi, nhìn lại sự tình phân chia, ta không thèm tranh cãi với ngươi nữa. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, ngươi Tây ta Đông, ngươi Nam ta Bắc, mọi người không ai phiền nhiễu đến ai.


Ngữ khí băng lãnh, hiển nhiên người nam trên không trung cẩn thận không ít.


Nghe xong, người nam anh tuấn trên ngọn núi sảng khoái nói:


- Tốt lắm, chuyện này cứ theo nguơi. Nhưng ta và ngươi hiếm khi gặp nhau, ngươi cũng nên cho ta được nhìn thấy diện mạo thật sự, tránh sau này gặp lại mà không biết.


Người nam trên không trầm mặc, tựa hồ miễn cưỡng, sau một thời gian khá lâu, liền thu lại ánh đen ngoài thân, tỏ lộ bản thể.


- Để ngươi thấy cũng được, ít ra cũng có ấn tượng.


- Ấn tượng? Hahaha…Đôi cánh cùng với chín cái đuôi của ngươi, có muốn quên cũng không thể quên được.


Nhìn xong liền cười lớn, người nam anh tuấn giống như nhìn thấy quái vật, mở to hai mắt lên mà nhìn.


- Âm Đế ngươi im miệng, có gì mà cười chứ.


Hơi chút giận dữ, giọng nói của người đó lạnh lùng tàn khốc, lập tức áp đảo thanh âm người nam anh tuấn.


Âm Đế! Đây không phải là Địa Âm Tà Linh sao? Đúng, người nam anh tuấn trên đỉnh núi độc này là Địa Âm Tà Linh, giữa không trung đối mặt là người nam có đôi cánh và chín cái đuôi, dĩ nhiên cũng chính là Thiên Sát.


Ngưng cười, Âm Đế điềm nhiên nói:


- Đừng có giận, hình dạng của ngươi so với ngày trước đương nhiên là uy phong nhiều hơn, vừa rồi cũng chỉ vì ngươi mà cảm thấy cao hứng.


Hừ lạnh một tiếng, Thiên Sát quát lớn:


- Ngươi là tên đạo đức giả thế nào trong lòng ta biết rõ. Hiện tại ta không thèm tranh cãi với ngươi, ta muốn hỏi trong ngày có Thái Âm Tế Nhật, nhân gian xuất hiện hai luồng khí tức cực mạnh, ngươi có biết bọn chúng là ai không?


Âm Đế nghe xong nhíu mày, không trả lời mà hỏi ngược lại:


- Ngươi xuất hiện lần này, có dự định chọn phương hướng nào chưa?


Thiên Sát trong lòng trầm xuống, giọng lạnh lùng tàn khốc:


- Đã lâu không gặp, ngươi ngày càng trở nên thông minh hơn.


Âm Đế cười hắc hắc nói:

Âm Đế cười hắc hắc nói:


- Quá khen, quá khen. So với ngươi, ta có là gì đâu.


Thiên Sát tựa hồ không thường thấy lối cư xử cợt đùa của hắn như vậy, ánh mắt di chuyển nhìn ra xa, thản nhiên nói:


- Đừng nói nhiều lời vô ích, ta giữ phía Bắc, phía Nam do ngươi hành động, mỗi người không động chạm nhau, thắng hay bại phó thác cho Trời.


Âm Đế mỉm cười nói:


- Được lắm, một lời đã định, xem sau ngàn năm, ta và ngươi ai là người có dáng lãnh đạo!


Bá khí mạnh mẽ, phát tán ra khắp nơi.


Lúc này, Địa Âm Tà Linh âm trầm tà ác thể hiện uy nghiêm vô cùng mạnh mẽ, Thiên Sát giữa không trung chợt động lòng, không kìm được quát lên:


- Được! Sau ngàn năm, lại tranh đấu với ông trời! Xem thử ta hay ngươi có khả năng làm chín tầng mây dao động!


Hào tình tráng chí, dâng cao kịch tính. Trong lúc này, hai kẻ mạnh nhất, chí sát chí cường, chí âm chí tà cùng lộ ra tham vọng mạnh mẽ trong lòng, tựa như một lời nguyền ác ma, từ lúc này một cõi thiên hạ, phong ba dao động khắp mọi nơi!


Lâu sau, Thiên Sát bỏ đi tâm tình kích động, đứng yên nhìn Âm Đế một lúc, cất giọng nói:


- Cũng phải đi rồi, trước khi đi còn giao cho ngươi một lời nguyền, hy vọng lần này ngươi gặp đối thủ đáng sợ nhất, cuối cùng chết đi không thể sống dậy, ngay cả ấn ký ngàn đời không diệt đó cũng bị hủy diệt.


Lời nói vừa xong đã xoay mình, Thiên Sát trầm mặc một lúc, phóng về nơi xa.


Âm Đế gương mặt hàm chứa nụ cười quỷ dị, khi Thiên Sát lên tiếng lập lời nguyền không hề nói tiếng nào, nhưng khi Thiên Sát xoay mình rời đi lại mở miệng kêu hắn lại.


- Nói cho ngươi biết một sự tình, Hậu Nghệ Thần Cung đã hiện thế, kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết cũng đã tái sinh rồi.


Thiên Sát thân thể dừng lại, lưng vẫn hướng về Âm Đế trầm mặc một lúc, lạnh lùng lên tiếng:


- Điều gì phải đến thì sẽ đến, chúng ta cũng không phải là đã tái sinh giống như vậy sao?


Hỏi rồi không chờ lời hồi đáp, Thiên Sát dáng vẻ hệt như lúc đột nhiên hiện ra, thân hình lóe lên rồi biến mất.


Âm Đế cười hắc hắc, ánh mắt tà mị nhìn Thiên Sát bỏ đi rồi biến ra âm trầm hiểm ác vô cùng, miệng khẽ nói:


- Ngàn năm sau, chuyện cũ lại kéo dài. Cứ để chúng ta lại tỷ thí phân cao thấp, xem ai là người tài giỏi nhất để xưng danh ……..hahaha….…


Giọng cười cuồng bạo rung động cả gió trời, phát ra một luồng khí điên cuồng hoang dã sắc nhọn với Âm Đế làm trung tâm, lan tỏa ra khắp chung quanh. Vì thế, trong phương viên mười dặm, hễ bất cứ ngọn núi nào cao vượt lên đều bị luồng khí đó như một ngọn đao vô hình chém ngang qua.


Âm thanh to lớn vang vọng trong cơn cuồng phong, khi bụi đất tung bay đã tĩnh lặng trở lại, trên ngọn núi cao dĩ nhiên hình bóng Âm Đế cũng đã biến mất, hình ảnh duy nhất còn lại là cảnh tượng xung quanh bị tàn phá.


Nơi đây vốn là vùng đất tĩnh lặng ưu nhã, nhưng một khi Âm Đế tới, trong chốc lát đã làm cho vùng tiên cảnh cách biệt trần thế này bị tàn phá, vĩnh viễn lưu lại vết tích. Điều này, có lẽ là đặc tính của Âm Đế, nếu không hắn hẳn phải căm hận thế nhân đến mức nào?


********************


Trong sơn cốc u ám gió lạnh thổi liên tục, lại có thanh âm quái thú gào thét vọng lại, làm cho người ta có cảm giác âm hiểm vô cùng.


Đây là một vùng đất cổ quái, từ trên cao nhìn xuống là vực thẳm, miệng rộng khoảng mười trượng, chung quanh cây xanh leo bám đầy cây cao thấu trời, nếu không lưu tâm căn bản sẽ không thể phát giác.


Chuyển sang một góc độ khác, từ bên trong nhìn ra ngoài, chỉ thấy nơi đây trong tròn ngoài vuông, trên nhỏ dưới to, cự ly từ miệng xuống dưới đáy khoảng trăm trượng, chung quanh có những đỉnh núi hình tròn, đếm cẩn thận có năm ngọn, giữa từng ngọn với nhau đều có khe nói, thường xuyên có khí lưu thổi qua, phát sinh ra âm thanh gào hú.


Địa hình như vậy thế gian khó thấy, nếu chỉ vậy cũng không hy hữu, nhưng khó đạt chính là tất cả những đặc điểm ở đây đều nguyên thủy tự nhiên, không hề thấy vết tích được tạo ra bởi con người. Nơi đây, do nguyên nhân địa hình, chung quanh cực kỳ u ám, chỉ có những quái thú độc vật thế gian hiếm thấy tồn tại, cả ngày phát ra thanh âm khủng bố rung động lòng người.


Thông thường, nơi tuyệt địa như vậy, ngoại trừ những độc vật thích u ám muốn lưu lại, ngoài ra tất cả những loài động vật bình thường khác đều muốn đến gần. Nhưng mà thế sự khó đoán, nơi tuyệt địa âm trầm này, trong chốc lát đã xuất hiện vài người.


Đó là một bóng đen, trong lòng hắn đang ôm một bóng hình khác từ trên tầng mây lao xuống, khi tiếp cận mặt đất thì toàn thân ánh sáng hơi lóe lên, dừng lại trên không cách mặt đất khoảng một trượng. Do ánh sáng nhàn nhạt, không nhìn rõ bọn họ là ai, chỉ có thể thấy được cặp mắt màu đen, thỉnh thoảng lóe lên tia âm hiểm lạnh lùng. Người này trầm lặng không lên tiếng, sau khi quan sát một lúc toàn thân chầm chậm xoay vòng, ánh mắt nhìn khắp chung quanh, cẩn thận tra xét hoàn cảnh phụ cận.


Một lúc lâu, người đó ngừng chuyển động thân thể, miệng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ:


- Kỳ quái, không ngờ nơi đây……..


Những lời sau không được nói tiếp, dường như có chút cố kỵ.


- Không ngờ thế nào, tại sao ngươi không nói đi? Còn nữa, ngươi đưa bổn Diêm Quân đến nơi đây, có mục đích gì?


Thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng sắc bén, hiển nhiên người nói trong lòng đang ngập đầy giận dữ. Nhưng lời nói của hắn, hai tiếng Diêm Quân hơi cổ quái, không lẽ hắn là Quỷ vực Sát Huyết Diêm La sao? Nếu quả là hắn, thì người kia không phải là Thiên Ảo Quỷ Tiêu sao?


Nở nụ cười âm hiểm lạnh lùng, bóng đen lên tiếng: Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.


- Diêm Quân hà tất phải hấp tấp, ta đưa ngươi đến nơi đây, dĩ nhiên là ta có dụng ý. Còn kết quả như thế nào, phải xem vận khí của ta và ngươi.


Trong bóng tối, Sát Huyết Diêm La giận dữ lên tiếng:


- Thiên Ảo Quỷ Tiêu ngươi đừng có đắc ý, Diêm Quân ta có thân thể bất diệt, mặc dù lúc này ta bị trọng thương, nhưng với khả năng của ngươi, tuyệt đối không có cách nào hủy diệt được ấn ký sinh mệnh bất diệt truyền đời của ta.


Cười hắc hắc âm hiểm. Thiên Ảo Quỷ Tiêu nói:


- Ta vượt biết bao gian khổ cứu ngươi thoát khỏi bàn tay của Lục Vân, nếu không tự tin, ngươi nghĩ ta lại hành sự ngu ngốc như vậy ư? Luận theo tình huống đương thời, nếu ta không xuất thủ, Thiên Tuyệt Tà thần đã hủy diệt ngươi, đó không phải là sự tình khó khăn lắm. Nếu ngươi không còn tồn tại, ta có đủ năng lực để thống nhất Quỷ vực.


Sát Huyết Diêm La hừ giọng nói:


- Ngươi nếu như coi trọng Quỷ vực, hẳn sẽ không mạo hiểm ra tay. Với thật lực của ngươi, muốn hô mây gọi gió ở Quỷ Vực còn có thể miễn cưỡng được, nhưng hiện tại thất giới liên thông, ngươi lại vô phương đạt được sức mạnh to lớn, không có khả năng tranh đấu trong cuộc chiến đào thải. Đây là nguyên nhân căn bản khiến ngươi xuất thủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận