Thất Giới Truyền Thuyết


Kiếm Vô Trần hơi tức giận hung hăng trừng mắt Tuệ Nhất, rồi hừ lạnh xoay người bỏ đi. Diệp Tâm Nghi cười thất vọng, cũng không nhiều lời, chậm rãi bước ra ngoài.


- Diệp minh chủ xin dừng bước, bần tăng có mấy câu muốn tặng người.


Thanh âm không lớn nhưng hàm chứa thâm ý nào đó.


Diệp Tâm Nghi quay lại, nhìn Tuệ Nhất không hiểu nhẹ giọng nói:


- Đại sư có gì xin cứ nói ra.


Tuệ Nhất không mở miệng lập tức, ngắm nhìn nàng hồi lâu với ánh mắt phức tạp, rồi lại liếc tới thân ảnh của Kiếm Vô Trần, đợi hắn rời đi mới thở dài thấp giọng nói:


- Lời bần tăng nếu làm minh chủ không vui thì coi như bần tăng chưa từng nói ra. Nếu minh chủ thấy hợp lý, lại xin ghi tạc trong lòng.


Ánh mắt Diệp Tâm Nghi khe khẽ chớp động, gật đầu nói:


- Xin đại sư giảng rõ, Tâm Nghi sẽ tự mình nhớ kỹ.


Thấy giọng nàng đã mềm mại êm ái, vẻ mặt Tuệ Nhất hơi mỉm cười rồi đưa tay phải chỉ vào tường đá bên trái, bình thản nói:


- Đó là một pho tượng Phật, minh chủ có từng thấy chưa?


Diệp Tâm Nghi nhìn theo, quả nhiên trên tường đá có một pho tượng Phật đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.


- Vật đại sư nói, Tâm Nghi dĩ nhiên thấy.


Tuệ Nhất nghe vậy nói tiếp:


- Đó là một văn tự (chữ viết), minh chủ có thấy rõ chưa?


Diệp Tâm Nghi giật mình sửng sốt, rõ ràng là một bức tượng Phật, sao lại biến thành văn tự được? Nàng vừa suy tư, vừa nhìn chằm chằm vào tượng Phật. Nào ngờ, càng xem càng kỳ quái, cuối cùng thật sự biến thành một chữ "Phật".


Thở ra nhè nhẹ, Diệp Tâm Nghi kinh ngạc nói:


- Thật là kỳ quái, nhưng đúng là một chữ Phật.


Tuệ Nhất nghe vậy cười nói:


- Minh chủ, đó là một tấm gương, minh chủ có thể thấy được kiếp trước của mình không?


Diệp Tâm Nghi có chút u mê, lẩm bẩm:


- Kiếp trước? Có thật thấy được chăng?


Nói rồi ngơ ngác nhìn ngắm mãi theo hướng đó, ánh mắt dần dần mờ đi, đắm chìm trong cảnh giới thần bí nào đó.


Sau một hồi im lặng thật lâu, Diệp Tâm Nghi đang mê man tự nhiên tỉnh lại phát hiện mặt đầy nước mắt, nhất thời đỏ mặt lên, vội dùng tay áo lau nước mắt.


- Tâm Nghi bối rối bêu xấu trước mặt đại sư.


Tuệ Nhất không cười chút nào, thản nhiên nói:

Tuệ Nhất không cười chút nào, thản nhiên nói:


- Minh chủ, trong kiếp trước cũng có kiếp sau, người có hiểu được ý ta không?


Diệp Tâm Nghi hơi cau đôi mi thanh tú, vừa nhớ lại vừa nói:


- Trên mặt của vật đó rất kỳ quái, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, cứ đứt từng quãng từng quãng, nên ta không biết bắt đầu từ đâu.


Tuệ Nhất nghe vậy khe khẽ thở dài, xoay người quay vào, miệng ngâm nho nhỏ:


- Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma, thiện ác chi gian, túc thế nhân quả. Khán phật tổ niệp hoa vi tiếu, chích thán thế nhân trọc nhãn thức vật, thính phật tổ đại thành phật pháp, chích cầu thế nhân tâm tĩnh vô ba. (1) Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn


Diệp Tâm Nghi không hiểu, nhìn theo bóng Tuệ Nhất hỏi:


- Ý tứ của đại sư thật thâm sâu huyền ảo, Tâm Nghi không hiểu rõ ràng lắm, xin đại sư giải thích.


Tuệ Nhất vẫn quay lưng về phía nàng nhẹ giọng nói:


- Minh chủ đã từng gặp qua bần tăng, biết vẻ mặt bần tăng như thế nào rồi. Bây giờ minh chủ vẫn nhìn bần tăng như cũ, người nói vẻ mặt bần tăng lúc này thật ra là như thế nào?


Diệp Tâm Nghi nghi hoặc nói:


- Trước đây là nhìn mặt của đại sư, Tâm Nghi dĩ nhiên là biết. Bây giờ chỉ có thể thấy bóng đại sư, ta biết được như thế nào đây?


- Lòng người biến đổi, mọi chuyện cũng đều hư không, minh chủ cũng đã thấy rồi. Đi đi, đường của mình thì chính mình phải đi qua, Phật nói bể khổ không có tận cùng, quay đầu lại tất sẽ thấy bờ, tìm được bờ bến nào để cập vào còn tùy vào cơ duyên của minh chủ.


Tuệ Nhất lập tức ngồi tịnh tọa diện bích (2), lưng hướng ra Diệp Tâm Nghi không nói thêm lời nào.


Diệp Tâm Nghi kêu thêm hai tiếng nữa mà vẫn không thấy động tĩnh. Cuối cùng, nàng chỉ biết thở dài, xoay người rời đi.


Ra khỏi Vạn Phật Động, Diệp Tâm Nghi nhìn thấy Kiếm Vô Trần, sắc mặt hắn có chút nghi ngờ dò hỏi nhưng không mở miệng, chỉ có ánh mắt hắn thể hiện rõ ẩn ý.


Diệp Tâm Nghi thong thả lắc đầu, vẻ mặt có chút sững sờ. Đi cách Vạn Phật Động vài dặm nàng mới mở miệng nói:


- Tuệ Nhất đại sư giảng giải cho muội một câu chuyện xưa về truyền thuyết luân hồi.


Kiếm Vô Trần nghi hoặc nói:


- Truyền thuyết luân hồi? Chẳng lẽ là chuyện ngày xưa lúc Phật còn đang tại thế?


Diệp Tâm Nghi liếc hắn, ánh mắt có gì đó kỳ quái, khẽ thì thầm:


- Đúng vậy, đúng là chuyện ngày xưa Phật cảm hóa người trần. Muội đoán đại sư nói cho muội biết những chuyện này hẳn để muốn biểu lộ ý tứ nào đó.


Kiếm Vô Trần nghe hiểu, giọng hơi không vui nói:


- Thật là một lũ ham sống sợ chết. Thật là ngưỡng vọng Chánh Đạo ba phái như nhau.


Diệp Tâm Nghi ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhận thấy trên mi mắt có chút khí âm hiểm, chỉ ngầm thở dài không ngừng. Nàng lại quay nhìn ra nơi xa, nhẹ giọng nho nhỏ:


- Bây giờ chỉ còn lại Vô Vi Đạo phái thôi, huynh còn có ý định đến đó không?

- Bây giờ chỉ còn lại Vô Vi Đạo phái thôi, huynh còn có ý định đến đó không?


Kiếm Vô Trần hừ giọng nói:


- Vì sao lại không đến. Phàm mọi sự ở đời đều nên thử một lần. Chưa có kết quả cuối cùng chúng ta khoan đầu hàng.


Diệp Tâm Nghi hơi uể oải, lo lắng nói:


- Huynh không thấy chúng ta đã đi chậm mất một bước rồi. Có cố đến cũng chỉ là mất công vô ích, lãng phí sức lực mà thôi.


Kiếm Vô Trần tức giận hừ một tiếng, lòng phiền giận vô cùng nhưng hắn hiểu được suy đoán của Diệp Tâm Nghi chính xác đến tám chín phần. Nếu vậy, hai người có đến Vô Vi Đạo phái, khả năng lớn nhất là giống như vậy thôi. Nghĩ đến điều đó, Kiếm Vô Trần cảm thấy hơi buồn bực. Từ sau khi hắn tìm được Hậu Nghệ thần cung, trừ việc tu vi tăng nhiều ra, mọi chuyện cơ hồ đều không thuận lợi. Điều này làm cho hắn rất muốn tìm người phát tiết. Đáng tiếc hắn lại không dám biểu lộ trước mặt Diệp Tâm Nghi, chỉ có thể giấu thật sâu ở tận đáy lòng.


Ngưng không suy tư nữa, Kiếm Vô Trần dò hỏi:


- Tâm Nghi, muội đã nghĩ rằng không cần phải đến Vô Vi Đạo phái nữa, chi bằng chúng ta hãy quay về Dao Trì thăm sư phụ muội trước đi. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc tu dưỡng, mọi chuyện khác sau đó hãy lại quyết định.


Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Tâm Nghi quái dị, ngẩng đầu nhìn Kiếm Vô Trần giống như muốn tìm được trên khuôn mặt anh tuấn của hắn chút dấu hiệu của chuyện gì. Đáng tiếc, một hồi lâu rồi, nàng hoàn toàn không phát hiện chỗ nào dị thường. Vì vậy, nàng thôi không nhìn nữa, nhẹ giọng nói:


- Dao trì là một địa phương xinh đẹp, xưa nay không cho phép nam tử đến gần. Tuy nhiên, huynh đi theo muội có thể tự nhiên đi vào…


Câu chưa hết ý nhưng Diệp Tâm Nghi không nói thêm lời nào.


Kiếm Vô Trần không nhận ra được điểm này, thấy nàng đã đồng ý, không nhịn được cười nói:


- Như thế, muội phải dẫn huynh đi xem xét khắp nơi coi Dao Trì xinh đẹp đến thế nào.


Diệp Tâm Nghi nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn một chút, cảm nhận được ngạo khí của hắn, mắt nàng lại ánh lên vẻ si mê, ngây ngốc nói:


- Dao Trì là một tên nhưng phân làm hai nơi ở nhân gian, một ở Thiên Sơn, một ở Trường Bạch. Hồ trên núi ở Thiên Sơn lại được gọi là Dao Trì, còn hồ nước trong xanh như ngọc ở Trường Bạch lại có tên là Thiên Trì.


Kiếm Vô Trần sửng sốt, nghi hoặc nói:


- Tâm Nghi, muội nói cái gì vậy, huynh thấy mơ hồ thế nào, nghe mà không hiểu gì nhiều?


Diệp Tâm Nghi chấn động thân thể, đang mê chợt tỉnh lại, hơi kinh hoàng nói:


- Không có gì, sau này muội sẽ nói rõ lại cho huynh. Bây giờ, chúng ta theo hướng đông bắc, nhanh thì đến tối chúng ta sẽ đến Dao Trì, còn chậm thì có thể chiều mai mới đến.


Nói rồi liền bay lên dường như trốn tránh. Kiếm Vô Trần thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều lắm, theo sát phía sau Diệp Tâm Nghi bay về hướng núi Trường Bạch.


*********************


Giữa trưa, Diệp Tâm Nghi cùng Kiếm Vô Trần vào đến không phận Thái Sơn, bất ngờ lại gặp đám yêu thú đang tác loạn tàn sát dân chúng xung quanh. Hai người giận dữ, lập tức hạ xuống rất nhanh như hai luồng ánh sáng, mạnh mẽ cuồng bạo như phong ba, giết chết một hơi hơn mười con yêu thú.


Chỉ trong chốc lát, dưới sức tấn công của Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần, yêu thú ở đó đã chết hơn nửa, những con còn lại rống lên rồi nhanh chóng tản mát, chỉ còn lại các thi thể cùng với một số ít người dân may mắn sống sót.


Nhìn thấy dân chúng bị thương và sợ hãi khủng khiếp, Diệp Tâm Nghi giận dữ nói:


- Đám yêu thú đáng ghét này không ngờ cứ mãi hoành hành ở nhân gian không kiêng sợ gì thì thiên hạ sao thái bình được?


Kiếm Vô Trần hừ lạnh nói:

Kiếm Vô Trần hừ lạnh nói:


- Tất cả đều do nguyên nhân Thái Âm Tế Nhật. Đã như vậy, chúng ta càng phải nhanh chóng liên thủ thật nhiều nhân sĩ chánh nghĩa, cùng nhau trảm yêu trừ ma, bảo vệ hòa bình thế gian. Hôm nay, chúng ta mới thấy chỉ là một bộ phận nhỏ yêu thú tuy chỉ ở mức phổ thông mà nguy hiểm cho bá tánh đã lớn như vậy. Mai này, những địa phương khác trong thiên hạ to lớn này chắc chắn sẽ yêu ma quỷ quái của Vực chi tam giới tác yêu tác quái, nếu chỉ dựa vào thực lực từng cá nhân thì không cách gì diệt trừ yêu nghiệt được.


Diệp Tâm Nghi xanh mặt cứng cỏi nói:


- Vô luận như thế nào, muội đều không cho phép yêu ma quỷ quái hoành hành không úy kị. Cho dù phải trả giá đắt, muội cũng quyết ngăn cản bọn chúng, không cho dân chúng vô tội bị thương tổn vì biến cố của Tu Chân giới.


Thấy vẻ mặt nàng đầy chánh khí, Kiếm Vô Trần an ủi:


- Tâm Nghi đừng sợ, huynh luôn bên muội. Cho dù nơi nào giờ nào, muội cũng cần nhớ huynh luôn ở bên cạnh muội.


Diệp Tâm Nghi run lên, ánh mắt nhìn hắn phức tạp, hồi lâu nhẹ giọng nói:


- Vô Trần, đa tạ huynh.


Kiếm Vô Trần cười nói:


- Giữa chúng ta còn phải nói lời tạ ơn sao?


Diệp Tâm Nghi sửng sốt một chút, mặt liền hơi mỉm cười, ôn nhu nói:


- Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi nhân tiện ăn uống chút gì.


Kiếm Vô Trần ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, rồi cũng cười cười, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo nhanh đi về phía trước. Sắc mặt Diệp Tâm Nghi ửng hồng, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm nhau, trong đáy mắt có chút lưu luyến chỉ tiếc chỉ trong chốc lát đã không còn.


Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần đi được hơn mười dặm đường đến một thị trấn nhỏ. Hai người tùy tiện bước vào một quán ăn nhỏ, gọi vài món ăn sáng rồi bắt đầu đàm luận.


Nơi đây chỉ có một ít người dân bình thường đang ăn cơm. Vì vậy, Kiếm Vô Trần cũng không lo ngại gì, mở miệng nói:


- Tâm Nghi, lần này đến Dao Trì, muội ước chừng xem mất bao nhiều thời gian mới quay lại trung nguyên?


Diệp Tâm Nghi nói:


-Có thể phải mất vài ngày. Trước mắt, tình thế nhân gian hỗn loạn, chúng ta chỉ có hai người mà quay về cũng uổng công thôi.


Kiếm Vô Trần cười khổ. Mặc dù biết lời nói của nàng hữu lý, nhưng trong lòng rất khó chịu muốn bỏ đi mà không được.


- Đúng vậy, Thái Âm xuất hiện ma loạn nhân gian. Bây giờ Chánh Đạo liên minh cũng đã bị diệt rồi, từ nay về sau ôi..…


Diệp Tâm Nghi cười cười thất vọng, nhẹ giọng nói:


- Vô Trần, huynh nói chúng ta không còn khả năng hồi phục lại sao? Kết cục sau này của chúng ta sẽ như thế nào đây?


Ghi chú:


(1) Nhất niệm thành phật,nhất niệm thành ma,thiện ác chi gian,túc thế nhân quả。khán phật tổ niệp hoa vi tiếu,chích thán thế nhân trọc nhãn thức vật,thính phật tổ đại thành phật pháp,chích cầu thế nhân tâm tĩnh vô ba = một ý niệm thành phật, một ý niệm lại thành ma, thiện hay ác chính là nhân quả kiếp trước. Thấy Phật tổ cầm cành hoa mỉm cười, lại than cho người trần mắt phàm không phân biệt được, nghe Phật tổ đã hoàn thành đại sự phật pháp, chỉ cầu người trần lòng an tĩnh không sóng gió.


(2) Tịnh tọa diện bích = phương pháp ngồi tu nhìn vách của Phật giáo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận