Thất Giới Truyền Thuyết


Cười lạnh một tiếng, người thần bí hừ giọng nói:


- Ngươi không phục, cho rằng sức mạnh của ta là nhờ vào tiên thiên, như vậy không công bình với ngươi?


Âm thanh đó đáp lời:


- Không sai, ta đúng là không phục. Ngươi không phải là nhân loại, cũng không phải là thú vật linh dị, sức mạnh của ngươi vốn đến từ trời đất, điều này nhân loại chúng ta không thể so sánh được. Bởi vậy ngươi từ lúc bắt đầu xuất hiện, đã có thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đối với người tu đạo chúng ta, mỗi phân mỗi điểm sức mạnh đều là do chính mình khổ luyện mà thành. Hơn nữa, cốt cách khác nhau sẽ có hạn chế khác nhau, cũng có giới hạn rất lớn khi hấp thu linh khí trời đất. Như vậy, cho dù về phương diện nào, chúng ta đều không có khả năng đạt đến loại cảnh giới của ngươi. Vậy, trong mắt của ngươi, chúng ta không đáng để nhắc tới, nhưng trên thực tế ngươi đã bỏ qua khá nhiều chuyện quan trọng.


Người thần bí cười ha hả một tiếng, có chút âm tà nói:


- Trời đất rộng lớn, con người tuy yếu ớt một chút, nhưng bọn ngươi số lượng rất nhiều, năng lực sinh sôi lại mạnh, mà ta chỉ cô độc một người, đây chính là ưu điểm của các ngươi. Hơn nữa, bàn về thực lực con người cũng không hoàn toàn yếu ớt, các ngươi đã thường sử dụng một số pháp thuật kỳ diệu, đem sức mạnh của mọi người hoặc là sức mạnh núi non sông suối hội tụ thành một, rồi sau đó bộc phát ra với uy lực hủy diệt trời đất, đủ để gây trọng thương căn cơ của bọn ta. Nói là vạn vật thế gian mạnh yếu phân rõ, có ưu có khuyết, mạnh thì mạnh, yếu thì yếu, lại khó định được thắng thua. Còn về chuyện giữa ta và ngươi, trước mắt ngươi cũng chỉ là một người, bởi vậy ngươi mới không phục!


Cười lạnh một tiếng, thanh âm đó đáp:


- Địa Âm Thiên Sát thế gian có một, ta chỉ là một người tu đạo sao có thể so bì với Thiên Sát ngươi được!


Người thần bí này không ngờ vốn là Thiên Sát, chỉ có điều hắn vì sao lại biết đến nơi này? Lẽ nào vài ngàn năm trước, hắn thật sự đã từng cư ngụ ở đây? Nếu không phải như vậy, hắn vì sao lại tỏ ra quen thuộc nơi này, dễ dàng đột phá được kết giới quỷ bí xung quanh đầm nước?


Trong động, yên tĩnh trở lại, người thần bí không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ yên lặng không nói câu nào. Giây lát, người thần bí mở miệng nói:


- Đợi một chút ngươi sẽ biết được ta là ai.


Nói rồi hào quang toàn thân lóe lên, cả người liền rơi vào trong đầm nước. Đầm này không lớn, nhưng dường như mực nước rất sâu. Người thần bí sau khi tiến vào trong đầm rồi, cả thân thể liền biến mất không còn chút tung tích.


Trong động một luồng bạch quang lóe lên, bên bờ đầm nước xuất hiện một luồng bạch quang. Ngắm nhìn cẩn thận, đó là một trung niên văn sĩ khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo đường đường, ánh mắt sáng tỏ, toàn thân không hề có một chút khí tà ác. Ngắm nhìn đầm nước, trung niên văn sĩ đôi mày cau chặt, thần tình nặng nề nói:


- Đúng thật là huyết trì, không thể nào ngờ được. Theo như suy đoán, trong bản tính của Thiên Sát, còn có khí tức huyết ma. Hơn nữa, vừa rồi trong cơ thể của Thiên Sát tựa như còn ẩn chứa khí tức khác, vì sao lại có chuyện như vậy?


Còn đang suy nghĩ, nước đầm bắt đầu dao động, lại tựa như sôi lên sùng sục, máu tươi đỏ hồng không ngừng dâng lên. Thấy vậy, văn sĩ trung niên vẻ mặt thất kinh, không tự chủ được lùi lại sáu xích, ánh mắt nhìn chằm chằm động tĩnh trong đầm. Đang quan sát, văn sĩ trung niên phát hiện, nước đầm đỏ tươi vô cùng tà ác, không ngừng phát ra khí âm tà, hơn nữa còn thường mờ hiện một số phù chú cổ quái, lại có khí tức quỷ bí.


Tình huống sôi sục kéo dài một lúc, sau đó nước đầm đỏ máu bắt đầu hạ dần xuống. Bốn phía, sương trắng mênh mang lúc này cuộn ngược trở lại, hình thành một bức mànở vùng gần đầm nước, ngăn không cho văn sĩ trung niên quan sát và thăm dò. Kinh dị ngắm nhìn cảnh này, văn sĩ trung niên trong lòng cảm nhận được một sự bất an, dường như sắp phát sinh chuyện gì đó. Đồng thời, ông cũng có chút hiếu kỳ, nhịn không được múa tay phát ra một luồng nhu kình, nhẹ nhàng phân rẻ tầng sương trắng đó, ý muốn xem thật ra xảy ra chuyện gì.


Chăm chú ngắm nhìn đầm nước, ngay khi sương trắng tản ra, văn sĩ trung niên kinh hãi phát hiện toàn bộ đầm nước đang nhanh chóng khô đi, mặt dưới lộ ra một huyệt động thăm thẳm, không hề thấy hình bóng của Thiên Sát. Thần sắc hơi chuyển biến, văn sĩ trung niên còn muốn xem thêm nữa, sương trắng vừa phân ra đó đã hợp trở lại, lần nữa ngăn trở tầm nhìn của ông. Có chút giận dữ, văn niên trung sĩ đang gia tăng chưởng lực quét sạch sương trắng, nhưng đột nhiên một luồng khí thế kinh người từ trong đầm truyền ra, khiến ông kinh hãi vội vàng lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đầm nước.


Sương trắng tan đi, huyết khí tràn ngập, một luồng khí âm sát từ yếu mạnh lên, chớp mắt đã tràn ngập khắp cả sơn động, khiến cho khí lưu trong động ngưng đọng, phát sinh một áp lực siêu nặng. Trong đầm nước, một thân ảnh lấp lánh ánh huyết mang, lại có khí tức điên cuông, tà ác từ từ bay lên. Chăm chú nhìn Thiên Sát, văn sĩ trung niên phát hiện, cảnh tượng trước mắt lúc này so với trong tưởng tượng của ông có khác biệt rất lớn. Chỉ thấy quanh thân Thiên Sát lấp lánh quang thải đẹp mắt, trong đó quang mang màu máu đóng vai trò chủ đạo.


Dung mạo tướng tá có thể nhìn thấy rõ, vẻ tà ác lại có sức hấp dẫn lạ lùng. Trong hai mắt, con ngươi bên trái màu máu phát sáng, con ngươi bên phải lại xanh đậm như nước, giữa trán khảm một hạt châu màu sắc âm u, đang lấp lánh hào quang ma quái quỷ dị. Sau thân, chín đuôi hệt như của hồ ly vươn thẳng lên trời, cái nào cũng lấp lánh hào quang khác nhau. Trên lưng, một đôi cánh to lớn hơi hơi lay động, tạo nên hắc mang lưu động ở giữa, cùng với toàn thân lân giáp lấp lánh, phát ra mị lực không tả được.


Ngạc nhiên kinh hãi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, văn sĩ trung niên hỏi:


- Ngươi thật là Thiên Sát? Vì sao lại không giống như trong tưởng tượng?


Lạnh lùng đứng yên nhìn văn sĩ trung niên, Thiên Sát giọng sắc bén hỏi: Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL


- Ngươi là ai? Trong tưởng tượng của ngươi, ta hẳn phải có hình dạng như thế nào?


Văn sĩ trung niên nghe thấy thất kinh, vội vàng bỏ hết tạp niệm, cảnh giác ngắm nhìn Thiên Sát nói:


- Ta bất quá chỉ là một người tu đạo bình thường, ngươi gọi ta là Ngọc Hoa chân nhân là được. Còn về hình dạng của ngươi, ta tuy chưa từng gặp qua, nhưng bởi vì trên bề mặt của quang bích đó có lưu lại hình ảnh năm xưa của ngươi. Theo đó, ngươi tuy cũng có một đôi cánh, nhưng lại là một trắng một đen, hoàn toàn không có chín đuôi, giữa trán cũng không có hạt châu sắc đen u ám, tướng mạo so với lúc này có thể nói là anh tuấn hơn ít nhiều. Hơn nữa, trên người ngươi hiện tại có một luồng tà khí, so với danh hiệu Thiên Sát của ngươi thì có phần không hợp sao đó.


Cười lạnh một tiếng, Thiên Sát giọng khinh thường đáp lại:


- Thiên Sát năm xưa đã là quá khứ rồi. Hiện tại là ta, ngươi không thấy ngươi năm xưa còn muốn tốt thêm sao? Cho dù ngươi có tên là Ngọc Hoa chân nhân, có thể ở nhân gian hoàn toàn không có lai lịch gì cả, bất quá sư môn của ngươi hẳn phải có bí mật rất lớn.


Ngọc Hoa chân nhân vẻ mặt biến hẳn, hai mắt khép lại thành một vệt, lên tiếng chất vấn:


- Ngươi đang đoán thân phận của ta?


Thiên Sát cười lạnh khinh thường đáp lại:


- Không cần thiết, nhân gian có thể khiến ta cảm thấy hứng thú cũng chỉ có vài nơi, cho nên ta hoàn toàn không để ý ngươi từ đâu đến. Bây giời bớt nói chuyện vô ích, còn phải tính toán ân oán giữa chúng ta. Ngươi xâm nhập động phủ của ta đã vài ngàn năm, còn học được không ít thứ nơi đây, bây giờ chính là ngày hoàn trả mọi thứ.


Ngọc Hoa chân nhân trầm giọng nói:


- Ngươi muốn giết ta chăng?


Thiên Sát cười điên cuồng nói:


- Ta nếu không giết người, há chẳng phải là phụ đi danh tiếng của Thiên Sát!


Tiếng cười to đầy cuồng vọng lại có âm thanh rung hồn động phách, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Ngọc Hoa chân nhân bố trí, hất bắn ông ra xa, đập vào vách đá cứng rắn, miệng hô lên một tiếng trầm trọng. Âm trầm nhìn Ngọc Hoa chân nhân, Thiên Sát cười tà ác hỏi:


- Thế nào rồi, tính cách của ta có khác chút nào so với trước kia không?


Ngọc Hoa chân nhân hự lên một tiếng, khóe miệng ứa ra mấy vệt máu tươi, ánh mắt lại không hề sợ hãi trừng trừng nhìn Thiên Sát, trầm giọng đáp lại:


- Thiên Sát, do bởi khí hung sát của trời đất sinh ra, chính là hung linh tà ác tàn nhẫn nhất trên thế gian! Chỉ có điều ngươi đã thay đổi, trở nên có vài phần quỷ dị, điều đó hẳn có quan hệ với một luồng khí tức khác bên trong thân thể của ngươi.


Thiên Sát sắc mặt lạnh lại, giọng sắc bén hỏi:


- Ta có chỗ nào thay đổi?


Ngọc Hoa chân nhân vùng vẫy một lúc, phát hiện sức mạnh Thiên Sát rất đáng sợ, chính mình cũng không có một điểm nào có thể chống lại được, trong lòng không nhịn được thở dài nhè nhẹ.


Thu lại vẻ thất vọng, Ngọc Hoa chân nhân thản nhiên nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Thiên Sát, nhạt nhẽo nói:


- Những chỗ biến đổi của ngươi rất nhiều, điều này cho thấy khi ngươi tái sinh trở lại đã phát sinh một số chuyện bất ngờ. Thứ hai, tính cách của ngươi cũng đã thay đổi rồi. Nếu đổi lại ngươi năm xưa, tính tình hung tàn thấy người là giết, căn bản không cùng người nói chuyện, cũng sẽ không bình tĩnh lạnh lùng như vậy. Cứ vậy suy đoán, trên người ngươi nhất định đã có chuyện xảy ra!


Thiên Sát lạnh lùng tàn khốc nhìn ông, tự nói với mình: "Ta có biến đổi chăng? Không, không có khả năng đó, ta không có biến đổi, chỉ là ngươi cố ý nói như vậy thôi!"


Ánh mắt lóe lên, Thiên Sát đột nhiên quát lớn:


- Ngươi thật ra đến từ đâu, còn không mau mau nói ra!


Ngọc Hoa chân nhân thân thể run lên, khuôn mặt trắng nhợt lập tức xám như tàn tro, ánh mắt hơi có chút mê loạn, miệng ấp úng nói:


- Ta đến từ … đến từ … ta đến từ nhân gian, chỉ là một người tu đạo bình thường mà thôi!


Vào giây phút cuối cùng, không ngờ Ngọc Hoa chân nhân đột nhiên tỉnh táo trở lại. Điều này khiến cho Thiên Sát có chút giật mình!


Khí thế bên ngoài mạnh mẽ ép chặt thân thể Ngọc Hoa chân nhân vào vách đá, Thiên Sát âm trầm nói:


- Ngọc Hoa chân nhân, ngươi đến Thiên Sát phong này thuộc Vũ Di tiên giới của ta, hẳn không phải là tình cờ đi qua mà vô tình phát hiện nơi này đúng không?


Ngọc Hoa chân nhân vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt khẽ nhấp nháy nói:


- Mọi chuyện trần tục năm xưa ta đã quên hết rồi, ngươi còn đề cập đến là có ý gì đây?


Thiên Sát cười âm trầm lạnh lẽo nói:


- Ý gì? Tự nhiên chính là muốn biết ngươi thật ra là đệ tử của môn phái nào, vì sao lại đến nơi này truy tìm chuyện của ta?


Ngọc Hoa chân nhân bình tĩnh đáp lại:


- Ta đã nói rồi, ta chỉ là một người tu đạo rất phổ thông, vô tình phát hiện nơi này là vùng đất tu luyện quý giá, vì thế ở nơi này đã được hai ngàn năm, tuyệt không có ý dò xét ngươi.


Thiên Sát cười lạnh một tiếng, không hề tin tưởng lời nói của ông chút nào, giọng sắc bén hỏi:


- Ngươi thực lòng không nói phải không?


Cùng với ngữ khí thêm phần nặng nề của hắn, áp lực lên Ngọc Hoa chân nhân cũng tăng, thân thể trọng thương của ông trở nên nguy ngập, miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.


Kiên trì một lúc, Ngọc Hoa chân nhân thấy Thiên Sát đã giận dữ ngút trời, nhịn không được thấp giọng nói:


- Muốn ta nói cũng được, nhưng ngươi phải trả lời một vấn đề của ta!


Thiên Sát mặt lạnh hừ giọng nói:


- Ngươi nghĩ hiện giờ ngươi còn có cơ hội đặt điều kiện với ta sao, Thiên Sát ta là loại người có thể thương lượng sao?


Ngọc Hoa chân nhân quật cường đáp lại:


- Như vậy ngươi động thủ được rồi, ta sống đã trên hai ngàn năm, cũng thật đã sống đủ rồi!


Thiên Sát ánh mắt hơi động, vừa gia tăng áp lực, vừa nói:


- Người tu đạo đều vì trường sinh, lẽ nào ngươi lại dễ dàng bỏ đi tính mạng của mình như vậy, lại cũng bỏ phí vài ngàn năm tu hành chăng?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận