Thất Giới Truyền Thuyết


Hãm thân trong khốn cảnh, Ma Vương bị trọng thương bắn đi, điên cuồng giận dữ kêu lên một tiếng, tay phải vừa lật vừa di chuyển ma đao, một luồng đao mang vàng rực phản chiếu các tia hắc điện xuất ra, lập tức phá tan quang tráo do Liệt Thiên phát ra trước đó, thân thể xuất hiện cách đó ngoài mười trượng, phẫn nộ trừng mắt nhìn thẳng tới trước.


Liệt Thiên ngạo nghễ đứng yên bất động, chỉ có ánh mắt như điện chằm chằm nhìn Ma Vương, một luồng khí thế uy hiếp lòng người, khiến hắn chấn động sâu sắc.


Thần sắc dữ tợn, Ma Vương gầm thét:


- Vừa rồi xem ra ngươi có giỏi hơn ta một chút, hiện tại chúng ta bắt đầu lại, xem ai là kẻ mạnh nhất trời đất.


Liệt Thiên nở nụ cười lãnh đạm, ánh mắt kỳ dị nhìn hắn nói:


- Bổn Hoàng không hứng thú so tài cao thấp với ngươi, ngươi muốn thử lại cũng được, hay là dùng Ma vực của ngươi để cá cược đi. Nếu ngươi thua từ sau này trở đi ngươi phải quy phục ta, nếu không Bổn Hoàng sẽ tiêu diệt sạch Ma vực của ngươi. Ngươi dám đánh cuộc không?


Ma Vương đảo mắt một vòng, ngữ khí không lương thiện nói:


- Yêu Hoàng Liệt Thiên ngươi thật âm hiểm, không ngờ ngươi muốn lập kế với Bổn Vương. Đáng tiếc Bổn Vương không ngu ngốc như ngươi tưởng, không trúng kế của ngươi. Cuộc chiến hôm nay chỉ nói về thành bại, chỉ có ta và ngươi hai người, ngoài ra không tính đến các phương diện khác. Hiện tại nếu phải xuất thủ, là do ta buộc ngươi phải xuất thủ, xem ra ngươi có khả năng còn mạnh hơn nhiều.


Liệt Thiên sắc mặt trầm xuống, toàn thân uy nghiêm bá khí, hào quang bảy màu như mây vây bọc, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi khiếp sợ. Bốn phía, gió đột nhiên ngừng, mây tĩnh lặng lại, tất cả thanh âm ở đó đều tan biến, toàn bộ không gian mười dặm hào quang lấp lánh, tầng tầng lớp lớp quang ba từ ngoài hướng vào trong, đang nhanh chóng tập trung thành một loại kết giới chân không đặc biệt, không để một sinh mệnh hoạt động nào tồn tại. Không gian này di động cực nhanh, mọi người vừa chợt phát giác, thì nó đã xuất hiện bao quanh Ma Vương, chặt chẽ vây hắn vào giữa trung ương.


Cảm nhận được sự khủng khiếp đáng sợ của Yêu Hoàng Liệt Thiên, Ma Vương thần sắc biến hẳn, lòng bất phục trước đó mặc nhiên chuyển thành bất an. Lần này hắn chân chánh hiểu được rõ ràng, tại sao năm xưa Liệt Thiên có thể ngang dọc thất giới.


Tự biết luận về thực lực chính mình không bằng đối phương, Ma Vương hét lớn một tiếng, thân thể vừa bay vừa xoay tròn như trụ, chỉ trong sát na đã thu nhỏ lại thành một quang điểm, biến mất trong không gian đặc thù này.


Chốc lát, bên thân Ma Ảo tôn chủ lóe lên ma quang, Ma Vương hiện thân lên tiếng:


- Ngày hôm nay tạm thời không hơn thua với hắn, chúng ta đi thôi.


Nói xong bay lên hóa thành mây dẫn đám cao thủ Ma vực nhanh chóng đi mất.


Liệt Thiên mỉm cười âm trầm lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên thần tình có vài phần khiến người ta không giải thích được, hoàn toàn không có ý truy kích.


Xa xa, Bạch Như Sương và Hắc Sát Hổ Vương dẫn năm Đại Thiên Vương tiến tới gần, Hắc Sát Hổ Vương hỏi:


- Chủ nhân, tại sao hồi nãy người không truy sát, lại muốn tha hắn đi?


Liệt Thiên liếc nhìn những người bên cạnh, thu lại khí thế uy nghiêm bá đạo, kiêu ngạo nói:


- Chúng ta năm xưa đã từng quá hung dữ, mới phải liên tục chiến đấu gian khổ, cuối cùng một mình chiến đấu với sáu phe địch nhân, rơi vào sự lợi dụng của người ta. Hiện tại, Thái Âm xuất hiện ngàn đời hiếm có. Để có thể thuận lợi, tạm thời không nên hành động gì quá đáng, sau này sẽ có vài cơ hội.


Hắc Sát Hổ Vương ồ lên một tiếng, thần sắc có chút không đồng tình lắm, nhưng không dám nói, chỉ yên lặng đứng yên một bên.


Bạch Như Sương nhìn Liệt Thiên, mỉm cười nói:


- Chàng lúc này, bên cạnh bá khí vương giả ra, cũng có chút mấy phần vừa mắt, lại không làm cho người ta phải phản cảm.


Liệt Thiên nghe thấy mỉm cười nói:


- Ý của nàng là muốn biểu dương ta?


Bạch Như Sương bình thản thốt:


- Nếu quả như chàng không thấy mặt mình dày quá, thì cứ cho là như vậy đi.


Liệt Thiên đứng yên nhìn nàng giây lát, đột nhiên nở nụ cười thần bí, ngửng đầu nhìn đám mây phía chân trời, nhẹ giọng nói:


- Có lẽ giống như Huyền Dạ đã nói, bắt đầu một điều mới chính là tốt nhất.


Bạch Như Sương cau đôi mày thanh tú, ngơ ngẩn nhìn một bên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, trong lòng suy nghĩ về lời nói vừa rồi. Bắt đầu mới, chính là về mình và hắn chăng? Nếu là vậy, những chuyện trong quá khứ, hắn có quên được không?


Đang trầm mặc, Hắc Sát Hổ Vương lên tiếng hỏi:


- Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm thế nào?


Liệt Thiên quay đầu lại, quét mắt nhìn xung quanh, chỉ xuống Hoa Sơn dưới chân nói:


- Nếu đã đến Hoa Sơn, tạm thời lưu lại đây đi.


Hắc Sát Hổ Vương có chút nghi hoặc, ngập ngừng lên tiếng:


- Ở đây trước mắt chỉ là một miếng đất trống, cái gì cũng không có, tại sao phải lưu lại?


Liệt Thiên nụ cười kỳ dị nói:


- Bởi vì đây là Hoa Sơn! Tốt rồi, đừng có hỏi nữa. Hiện tại trước tiên các ngươi xuống đó thu thập dọn dẹp một lượt, chúng ta phải ở lại vài ngày.


Hắc Sát Hổ Vương càng nghe càng mê hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, dẫn năm Đại Thiên Vương hạ xuống mặt đất.


Nhìn theo sáu người vừa rời khỏi, Bạch Như Sương u oán thốt:


- Chàng định nói mấy người đang vội vã, đúng không?


Liệt Thiên mỉm cười nhưng không đáp, hỏi lại:


- Nàng nghĩ vậy à?


Bạch Như Sương nhìn gương mặt mỉm cười của hắn, trái tim đập nhè nhẹ, mục quang vội vàng tránh đi, nhỏ giọng nói:


- Có một số chuyện không cần nói cũng hiểu được. Nhưng ta còn hy vọng, chàng không cần khiến ta phải thấy tình huống mà ta không muốn thấy.


Liệt Thiên thu lại nụ cười, thần tình cổ quái nhìn phía xa xa, trầm giọng:


- Không phải muốn là có khả năng giành được, trên thế gian này chuyện bất lực rất nhiều, không có người nào có thể dự liệu hoàn toàn. Có lẽ ngày hôm nay nàng khuyên ta không cần làm kiểu này, nhưng nói không chừng nàng ngày mai lại biến đổi, có thể thôi thúc ta mau hoàn thành nó. Nhân sinh thật kỳ diệu, vấn đề tương lai không ai biết được.

- Không phải muốn là có khả năng giành được, trên thế gian này chuyện bất lực rất nhiều, không có người nào có thể dự liệu hoàn toàn. Có lẽ ngày hôm nay nàng khuyên ta không cần làm kiểu này, nhưng nói không chừng nàng ngày mai lại biến đổi, có thể thôi thúc ta mau hoàn thành nó. Nhân sinh thật kỳ diệu, vấn đề tương lai không ai biết được.


Bạch Như Sương ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhẹ thở dài:


- Nếu Huyền Dạ thấy dáng vẻ người như vậy, hắn có thể nói hay không, Yêu Hoàng Liệt Thiên hiện tại và Yêu Hoàng Liệt Thiên năm xưa thật bất đồng?


Liệt Thiên sắc mặt hơi chấn động, quay đầu nhìn thẳng hai mắt nàng, giọng chất vấn:


- Nàng nghĩ vậy à?


Bạch Như Sương nụ cười thất lạc, thần sắc ưu thương thốt:


- Ta? Chàng hy vọng ta sẽ khơi lại dĩ vãng trước đây, hay giống như lúc này là tốt?


Liệt Thiên trầm ngâm một lúc, thần sắc khôi phục sự bình tĩnh, thản nhiên nói:


- Không cần nói nữa, có lẽ ta còn không nghĩ được rõ ràng. Tốt, thôi đừng nói về vấn đề mẫn cảm này nữa, chúng ta còn phải lĩnh hội cho tốt bất đồng giữa nhân gian và Yêu vực.


Nói xong không cần nàng đáp lại, cầm lấy tay của nàng phi thân bay hướng lên tầng mây.


Bạch Như Sương tranh đấu một chút, thấy hắn không chịu bỏ qua mục đích, cũng không kiên trì nữa, chỉ là âm thầm thở dài, thần sắc thoáng ửng hồng cùng với hắn biến mất giữa biển mây bao la bát ngát.


************************************************** *************************


Dãy núi nhấp nhô liên miên bất định, dưới ánh nắng mặt trời, một luồng thân ảnh như chim bay xuyên giữa những ngọn núi cao ngất.


Trên không, cả vạn dặm không chút mây, vầng thái dương đỏ rực chiếu sáng khắp mặt đất, cho dù là nơi thâm sâu trong rừng, ánh quang dương cũng vô cùng rõ ràng. Lúc này, thân ảnh đó tiến vào trong một khu rừng, sau khi liên tục chuyển biến nhiều phương vị, liền không còn thấy tung tích.


Gió núi thổi nhè nhẹ, trong rừng truyền lại thanh âm tiếng gió rít, cùng với tiếng khóc của dã thú. Lúc này, một âm thanh con người yếu ớt truyền lại thoang thoảng, lại bị âm thanh xung quanh che lấp đi, dường như phiêu hốt bất định.


Trong rừng, những cây cối cao vút cỏ tạp dày đặc. Dưới vách đá âm ám, ẩn ước không rõ ràng một thân ảnh, bất động im lìm trong đó.


- Phong, huynh thế nào rồi, có quan trọng hay không?


Đây là thanh âm người nữ, giọng nói dịu dàng mang vài nét lo âu.


Dưới đất, truyền lại thanh âm người nam thấp trầm:


- Thương thế của huynh rất nặng, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục, bất quá tạm thời chưa chết được, muội đừng lo lắng.


Người nữ đó cúi đầu thấp xuống, ngữ khí lo âu nói:


- Hay là chúng ta tạm thời đừng đi, muội trước hết ổn định thương thế cho huynh, rồi sau đó chúng ta lại đi tiếp?


Người nam lắc đầu bác bỏ:


- Không được, ở đây không xa Hoa Sơn. Một khi bọn chúng truy đuổi tới thì chúng ta chắc chắn phải chết, vì lẽ đó chúng ta lên đường ngay lập tức.


Người nữ lưỡng lự một chút, dưới ánh sáng âm u, trên gương mặt u ẩn nỗi sầu thảm.


- Muội hiểu, nhưng tình trạng thương thế của huynh…muội lo..…..


Người nam đã đoán trước lời nàng, an ủi:


- Đừng lo lắng, lần trước cũng gặp phải hung hiểm giống vậy mà huynh đều không sao, chắc chắn lần này không có vấn đề. Đi đi, chúng ta sớm đi thật xa Hoa Sơn, rồi sau đó nói đến chuyện liệu thương sau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.


Người nữ u oán liếc nhìn người nam, nhẹ nhàng uốn cong eo lưng của nàng, sau đó triển khai thân pháp nhắm phương bắc mà đi.


Rời khỏi khu vực u ám, người nữ này lộ ra thân ảnh thon thả yêu kiều rung động lòng người. Chỉ là thấy nàng vận trường phục màu hồng phấn, trên gương mặt tú mỹ lộ vẻ lo âu sầu muộn, không ngờ chính là Hứa Khiết của Phượng Hoàng thư viện. Trên lưng, Lâm Vân Phong yếu ớt vô lực, khuôn mặt tinh quái trắng bệch vì mất máu, đã không còn thấy vẻ mặt dày những ngày qua.


Lâm Vân Phong vốn bị Kiếm Vô Trần đánh trọng thương rồi quay về phòng, được Hứa Khiết trợ giúp, lại nhờ có Tam Sắc U Liên có thuật ẩn thân thần kỳ, may mắn tránh được Kiếm Vô Trần. Sau đó, hắn cùng đào vong với Hứa Khiết, đến khi tới được cánh rừng này, Hứa Khiết nhận thấy thực tế vết thương của hắn quá nặng, mới định ngừng một chút để liệu thương, nhưng Lâm Vân Phong lại thấy trốn thoát quan trọng hơn nên cự tuyệt.


Xuyên qua lại như con thoi trong cánh rừng, Hứa Khiết thường xuyên quay đầu lại, trong ánh mắt êm ái ôn hòa hàm chứa sự quan tâm thầm lặng.


Rời khỏi Hoa Sơn, vận mệnh hai người từ nay ràng buộc với nhau. Nàng đã từ bỏ vẻ yêu kiều và bảo thủ, không cần phải hỏi lý do, chính là tình yêu, chỉ có tình cảm mới buộc nàng đi theo Lâm Vân Phong như vậy.


Đối với nàng, hành động này hoàn toàn vì ái tình, lại mất đi tình sư đồ và nghĩa đồng môn, cái giá phải trả có lớn quá không? Nàng thầm lặng tự vấn trong lòng.


Tránh ánh mắt của nàng, Lâm Vân Phong cố gắng nở nụ cười, dùng gương mặt tươi cười an ủi nàng, ánh mắt lại đang lưu ý bốn phương, trong lòng đầy cảnh giác. Hắn lúc này đã không còn là thiếu niên năm nào nghịch ngợm ham chơi, sau khi trải qua vô số sự tình, trên gương mặt cơ hồ sót lại chút ít non nớt, phần nhiều chín chắn, toàn thân ẩn hiện biểu lộ khí tức của sự trưởng thành.


Ánh mắt Hứa Khiết tỏ vẻ thấu hiểu tâm ý của hắn. Lâm Vân Phong đối với chuyện này trong lòng hiểu rõ, nhưng thời khắc này lại không phải là lúc nói chuyện tình ái, vì vậy hắn chỉ giả vờ không biết gì cả.


Tiếng thở dài nhè nhẹ từ khóe miệng của Hứa Khiết vang lên, giống như một thanh kiếm nhọn, âm độc đâm vào trái tim Lâm Vân Phong.


Nhìn về xa xăm, Hứa Khiết tự lên tiếng với chính mình:


- Đi trên con đường này, thế gian không bờ bến, nơi đâu là trạm dừng?


Trên gương mặt trắng bệch của Lâm Vân Phong lộ vẻ chua xót và nghiêm nghị, thấp giọng thốt:


- Xin lỗi, là huynh liên lụy muội.


Hứa Khiết vẫn duy trì tốc độ tiến đến phía trước, hơi quay đầu lại:


- Đến giờ phút này, huynh nghĩ rằng có cần thiết nói lời xin lỗi với muội chăng?


Lâm Vân Phong nhất thời lặng đi, lập tức tỉnh ngộ, cảm thấy có lỗi:


- Khiết, huynh………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận