Thất Giới Truyền Thuyết


Bay lên không trung, Ma Thiên tôn chủ nhìn Liệt Thiên với bá khí bức nhân, âm sâm hỏi:


- Yêu Hoàng Liệt Thiên?


Liệt Thiên, song mục thất sắc quang hoa không ngừng lưu động, kiêu ngạo đáp:


- Phải, chính ta, ngươi hẳn là Ma Vương của Ma vực, không ngờ cuối cùng vẫn có người nguyện ý thi triển cấm kị pháp quyết để đánh thức ngươi.


Ma Thiên tôn chủ toàn thân ma khí chuyển động mạnh mẽ, lạnh lùng hỏi:


- Sao ngươi biết?


Liệt Thiên cười lạnh, đáp:


- Ta tất nhiên phải biết, lúc trước Hắc Ma Thần chắc hẳn ngươi cũng biết, nhờ mượn lực lượng của Ma Vương để đánh với ta một trận. May sao hắn vẫn còn lý trí, không dám bán linh hồn của mình, do vậy bằng vào lực lượng gần tới tầng thứ bảy, sau khi đánh với ta một trận phải rút chạy về Ma Vực, không lâu sau thì chết.


Ma Thiên tôn chủ nhướng mày, toàn thân ma khí bạo trướng, tàn nhẫn nhìn Liệt Thiên, nói:


- Ngày trước hắn bại dưới tay ngươi, hôm nay bổn Ma Vương tự mình thử một phen, xem ngươi mạnh đến mức nào.


Dứt lời toàn thân Ma Thiên tôn chủ dịch chuyển về phía trước, Vạn Ma chi đao trong tay vung lên. Một luồng đao khí màu đen cuồn cuộn bốc lên trời cao, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo hắc diễm quang đao cực lớn, âm sâm bổ xuống như muốn xẻ dọc đất trời.


Liệt Thiên lạnh lùng cười nhạt, nói với đám người bên cạnh:


- Các người trước tiên hãy lùi lại, để ta tới thỉnh giáo cường giả mạnh nhất của Ma vực xem sao.


Hắc Sát Hổ Vương nhận lệnh, dẫn ngũ đại thiên vương bên cạnh nhanh chóng lùi về phía sau. Bạch Như Sương có chút lưỡng lự, thấp giọng nói:


- Hãy cẩn thận, ma lực trên người hắn rất đáng sợ.

- Hãy cẩn thận, ma lực trên người hắn rất đáng sợ.


Liệt Thiên mỉm cười, thản nhiên nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn


- Đừng lo lắng quá, nếu cả hắn mà ta cũng không đối phó nổi, vậy làm sao có thể xưng hùng Thất Giới, lấy lại tất cả những gì đã mất đây? Được rồi, lùi xuống đi.


Nói xong bên ngoài cơ thể thất sắc quang hoa lưu chuyển cực nhanh, Liệt Thiên lạnh lùng nhìn nhát đao đang bổ xuống, song nhãn tỏa ra mục quang kỳ dị, phảng phất trong đó mấy phần tiếu ý.


Khi một đao chứa đựng cỗ khí lực hủy diệt của Ma Thiên tôn chủ bổ xuống tới gần đỉnh đầu, nhãn thần Liệt Thiên đột nhiên hóa sáng rực, toàn thân đứng thẳng bất động, trên đỉnh đầu xuất hiện thất sắc quang hoàn, tường vân* bao trùm bốn phía, quang mang chói mắt tựa như vạn vạn đôi cánh ánh sáng xuất hiện trong không trung, biến Yêu Hoàng Liệt Thiên thành một Thần Vương, với khí thế uy nghiêm trấn nhiếp cả thiên hạ, đủ để chấn đãng cửu châu, lay động sơn hà.


Dưới bầu trời hôn ám, Yêu Hoàng Liệt Thiên vẫn đứng thẳng bất động, nhưng quanh thân những đạo quang mang bỗng hợp nhất, cùng với thất sắc quang hoàn trên đỉnh đầu tạo thành một quang trụ xông thẳng lên trời. Quang trụ này đường kính dù không quá một trượng, so với ma đao xẻ dọc bầu trời như ngày và đêm, khác nhau một trời một vực, nhưng ẩn chứa trong đó là cỗ khí tức vô cùng cường đại, một kích phá tan kết giới ngưng đọng quanh Ma Thiên tôn chủ, kiêu hãnh đối lại đao quang.


Từ lúc Ma Thiên tôn chủ bay người lên rồi bổ xuống một đao, tất cả chỉ trong nháy mắt, liền lạc như nước chảy mây trôi. Nhưng Yêu Hoàng Liệt Thiên lại càng ngông cuồng, hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ đứng yên, khí thế cường đại hình thành nên một đạo phòng ngự kì diệu, nghênh tiếp một đao của Ma Vương.


Trước tình thế như vậy, trong những người quan chiến, Ma Huyễn tôn chủ khẽ thở dài, đã nhìn ra được sự tự tin và khí phách bức nhân của Yêu Hoàng, nhưng Bạch Như Sương lại lộ ra chút khẩn trương, bất an nhìn Yêu Hoàng.


Hai luồng khí tức trong nháy mắt đã va chạm với nhau, đao khí màu đen phá mây rạch trời, mang theo khí lực hủy thiên diệt địa, liên tục bổ xuống quang trụ. Ma pháp công kích phát ra cực nhanh, những bông hoa lửa bắn ra bởi tạo thành những điểm sáng chói mắt, chỉ trong giây lát đã lan rộng ra bốn phía trong phạm vi mấy chục trượng, sinh ra một dòng khí lưu chuyển với tốc độ cực cao, khi đạt tới một điểm giới hạn, phát ra một tiếng nổ chấn động tâm cang. Quang mang mãnh liệt này này vĩ đại hơn cả thái nhật quang sắc gấp trăm lần, khiến cho mọi người phải nhắm mắt lại, không nhìn rõ được cảnh tượng do một chiêu này bạo phát ra.


Trên không, quang trụ tuy lúc đầu sang rực, nhưng giờ đã có phần ảm đạm. Ma đao hắc quang lại càng thê thảm hơn, vỡ vụn ra thành vạn mảnh lả tả rơi xuống khắp nơi, giống như một khối băng bị đánh đến vỡ nát, vẻ mỹ lệ mang theo mấy phần thê lương.


Lần quá chiêu này tuy chỉ mới khởi động, nhưng đã gây ra hậu quả cực lớn. Phạm vi mười dặm xung quanh bị một cỗ khí tức mạnh mẽ bao trùm lấy, cả núi Hoa Sơn chấn động kịch liệt, toàn bộ kiến trúc phòng ốc do Chánh Đạo liên minh xây dựng đều bị chấn nát, Ma vực cao thủ bên trong tử thương vô số, chỉ có cao thủ cấp ma tiên trở lên mới chạy thoát được.


Trên không trung, Yêu Hoàng Liệt Thiên song mục thoáng đảo, thất sắc kỳ vân bao quanh cơ thể dần dần tan đi dưới một đao đáng sợ của Ma Vương. Trên đỉnh đầu, thất sắc quang hoàn vẫn còn sáng lấp lóa, nhưng so với lúc đầu đã mờ nhạt đi rất nhiều. Tuy vậy đao quang đen kịt của Ma Vương thì đã vỡ nát, chỉ còn lại thực thể Vạn Ma chi đao thuận thế bổ xuống.


Nhìn thấy vậy, Liệt Thiên cười lãnh khốc, một cỗ ý tức cường đại theo tâm niệm của hắn chuyển động, hóa thành một đòn công kích vô hình, bắn thẳng tới ngực của Ma Thiên tôn chủ.


Thấy một đao của mình bị phá tan, Ma Thiên tôn chủ trong lòng vô cùng chấn động. Ngạo khí cùng thực lực của Liệt Thiên, thực sự khác xa với sự tưởng tượng của hắn, không ngờ lại mạnh mẽ hơn vạn phần. Nhưng Ma Thiên tôn chủ nào lại khiếp sợ, thanh đao trong tay hắn vẫn chém tới với tốc độ không đổi, phương hướng nhằm đầu Liệt Thiên bổ xuống. Nhưng ngay vào sát na ấy, Ma Vương bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, tay trái vỗ ra một chưởng, một cỗ hắc khí phá không gian hiện ra, phòng thủ phía trước ngực.


Mọi biến hóa xảy ra chỉ trong chớp mắt, những người đứng ngoài chỉ thấy vài chiêu qua lại đơn giản, tuyệt không biết bên trong biến hóa càng lúc càng phức tạp, độ hung hiểm cũng theo đó mà tăng lên, đòn thế mờ mờ ảo ảo. Khi Yêu Hoàng Liệt Thiên và Ma Vương giao kích lần thứ hai, cự li tiếp xúc cực ngắn khiến cho thân thể của hai người chấn động, rồi trong nháy mắt bắn ngược ra hai phía cách nhau khoảng trăm trượng, thần sắc hai người đều vô cùng phức tạp.

Mọi biến hóa xảy ra chỉ trong chớp mắt, những người đứng ngoài chỉ thấy vài chiêu qua lại đơn giản, tuyệt không biết bên trong biến hóa càng lúc càng phức tạp, độ hung hiểm cũng theo đó mà tăng lên, đòn thế mờ mờ ảo ảo. Khi Yêu Hoàng Liệt Thiên và Ma Vương giao kích lần thứ hai, cự li tiếp xúc cực ngắn khiến cho thân thể của hai người chấn động, rồi trong nháy mắt bắn ngược ra hai phía cách nhau khoảng trăm trượng, thần sắc hai người đều vô cùng phức tạp.


Qua biểu hiện của hai người, sau lần giao phong kết thúc, cả hai đã tương đối có khái niệm về thực lực của đối phương. Thực tế giao chiến hai người trong lòng đều hiểu rõ, Ma Vương kém hơn một bậc, dưới tình huống chủ động tiến công mà vẫn không chiếm được phần hơn.


Nở một nụ cười tà dị, Yêu Hoàng Liệt Thiên nói:


- Quả không hổ là Ma Vương của Ma vực, Vạn Ma chi đao đồ thần diệt tiên quả thực rất mạnh, rất mạnh…


Ma Vương hừ lạnh, nói:


- Ngươi cũng không thẹn là Yêu Hoàng tung hoành thất giới năm xưa, sau ngàn năm thực lực không hề giảm sút.


Liệt Thiêt ánh mắt hơi biến đổi, bị Ma Vương nhắc lại chuyện cũ năm xưa, trong lòng phảng phất có oán hận, song mục nhìn Ma Vương cũng trở nên âm sâm hơn nhiều.


- Sau ngàn năm, ta lại quay lại thế gian này. Thất giới vẫn như cũ, nhưng người xưa đã không còn. Lần này, xem còn ai có thể trở thành đối thủ chân chính của ta đây?


Ma Vương lãnh đạm đáp:


- Liệt Thiên, ngươi đừng quá ngông cuồng. Năm đó bổn Ma Vương chưa thức tỉnh, nên ngươi mới có cơ hội hoành hành thất giới. Giờ ta đã có mặt ở nhân gian, làm sao có thể để ngươi tranh phong được.


Thần quang trong mắt Liệt Thiên lóe lên, ngữ khí giận dữ quát:


- Rõ ràng ngươi không chịu khuất phục bổn nhân, rất tốt, thử xem ngươi tiếp được mấy chiêu mà dám xuất lời ngông cuồng.


Đưa tay phải ra trước cơ thể, lòng bàn tay quang hoa lóe sáng, một đạo kim quang xoay tròn từ nhỏ hóa lớn, thanh Liệt Nhật long thương trong truyền thuyết liền xuất hiện bên cạnh Liệt Thiên.


Một chiêu này đối với Ma Vương thực không có ấn tượng gì to tát cho lắm. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm Liệt Nhật long thương xuất hiện, theo sự chuyển động của nó, một lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát làm chấn động cả thiên địa, kèm theo âm thanh chấn hồn liệt phách, khiến cho cả đất trời tràn ngập sát khí giống như cảnh tượng 1200 năm trước.


Hắc mang nhanh chóng lưu động, Ma Vương cảnh giác nhìn Yêu Hoàng Liệt Thiên, trong thâm tâm dấy lên một nỗi bất an. Vì sao lại có hiện tượng này, hắn tự hỏi chính bản thân mình. Một kẻ là cường giả mạnh nhất của Ma vực, kẻ kia là cường giả mạnh nhất của Yêu vực, vì sao lại có sự sai biệt một trời một vực như vậy? Lẽ nào Ma vực hèn kém hơn Yêu vực, hay do chính Ma Vương không bằng Yêu Hoàng?

Hắc mang nhanh chóng lưu động, Ma Vương cảnh giác nhìn Yêu Hoàng Liệt Thiên, trong thâm tâm dấy lên một nỗi bất an. Vì sao lại có hiện tượng này, hắn tự hỏi chính bản thân mình. Một kẻ là cường giả mạnh nhất của Ma vực, kẻ kia là cường giả mạnh nhất của Yêu vực, vì sao lại có sự sai biệt một trời một vực như vậy? Lẽ nào Ma vực hèn kém hơn Yêu vực, hay do chính Ma Vương không bằng Yêu Hoàng?


Cầm long thương trong tay, khí thế cuồng bạo, Liệt Thiên toàn thân thất sắc quang hoa lưu động, khí lưu mạnh mẽ phân bố khắp thiên địa một cách thần bí, khiến cho phạm vi mười dặm không gian ngưng đọng, từ trường lấy Yêu Hoàng Liệt Thiên làm trung tâm nhanh chóng lan rộng ra, nắm vững tình huống của từng cao thủ trong phạm vi đó.


Nhìn Ma Vương, Yêu Hoàng Liệt Thiên vô cảm nói:


- Chuẩn bị đi, khi ta động thủ, ngươi sẽ không còn cơ nữa hội đâu.


Ma Vương sắc mặt âm tà, phẫn nộ hét lớn:


- Cuồng ngôn, hãy xem bổn vương thu thập ngươi đây.


Nói xong toàn lực mở rộng ma pháp kết giới, ngăn cản khí thế đáng sợ của Yêu Hoàng Liệt Thiên đang bức tới gần. Đồng thời ma đao trong tay vung lên, chín đạo đao mang sáng chói tức thì phân bổ xung quanh, hình thành chín quang trụ đen kịt, tỏa ra ma khí cường đại. Dưới sự khống chế của Ma Vương, chúng mau chóng hợp thành một hắc sắc quang cầu, lơ lững trước ngực hắn.


Nhìn hắc sắc quang cầu, Ma Vương thần sắc chợt hung dữ cùng cực, tay trái bắt pháp quyết cổ quái, theo bộ thế di chuyển, trong không trung vạch ra một đạo quỷ phủ, sau đó đột nhiên vỗ ra một chưởng lên quang cầu. Như thế, chỉ thấy trên bề mặt quang cầu ác ma hiện ra, khuôn mặt ma quỷ đáng sợ mang theo nụ cười lạnh lùng tà ác, toàn lực lao về phía Liệt Thiên.


Kế tiếp, tay phải của Ma Vương xuất ra, ma đao trong tay hóa ra ngàn vạ đao mang chập lên nhau, phân bố ra bát phương tám hướng phạm vi một trăm trượng, khí thế âm sâm bao trùm khắp đất trời dũng mãnh lao về phía Liệt Thiên.


Đối mặt với đòn tấn công, Yêu Hoàng Liệt Thiên sắc mặt trầm trọng vô cùng, hai tay bắt pháp quyết trước ngực, miệng khẽ niệm chân quyết, thanh Liệt Nhật long thương dưới sự khống chế của hắn bắt đầu xoay vút lên, hoa văn thần bí trên thân thương tự động phân giải ra thành chín quang hoàn lơ lửng trên không, vây quanh thân thể Liệt Thiên, hình thành kỳ trận "Cửu long", đối chọi lại đòn công kích của Ma Vương.


Hơn nữa, Yêu Hoàng Liệt Thiên toàn thân thất sắc quang hoa lưu động, tầng tầng quang mang bên ngoài bắn ra xa tạo thành những đám quang vân kì quái, bách thú đồ án với các ký tự bí ẩn hiện ra, khi đạt tới một vị trí nhất định liền biến thành quang thú, gầm thét lao về khắp mọi hướng.


Trong lần giao phong thứ hai, hai bên đều thi triển kỳ học của mình, phương thức ra đòn lăng lệ vượt xa suy nghĩ của mọi người. Trong khi tấn công, quang cầu của Ma Vương thập phần cổ quái, lúc lớn lúc nhỏ, ngoài ra trên bề mặt quang cầu còn có vô số hình ảnh ác ma, mỗi cái đều sở hữu một lực lượng khác nhau.


Chín cỗ khí lực chuyển hóa lẫn nhau cực nhanh, phát ra một loại tần suất đặc dị, chính là tinh thần dị lực nhằm dò xét, phân tích trong quá trình tấn công để né tránh đòn phản công của Liệt Thiên. Xung quanh, đao mang liên miên bất tuyệt hợp thành trận pháp di động, mang theo khí thế vô cùng tận, công ra những đòn liên hoàn tựa như không có điểm dừng.


*tường vân: mây lành


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận