Thất Giới Truyền Thuyết


Đối với Bạch Như Sương, sinh ra và lớn lên tại nhân gian, thế nên đối với nàng, nhân gian chính là địa phương quen thuộc nhất, yêu thích nhất. Tại đây nàng có rất nhiều hồi ức cùng hạnh phúc, ấn tượng sâu sắc hơn hẳn so với những ngày ngắn ngủi lưu lại ở Yêu vực.


Liệt Thiên lại không như thế, hắn đối với nhân gian cảm tình không thâm sâu, nhưng đau khổ trải qua trước đây trong kí ức hắn vẫn còn như mới, một cảm xúc li biệt đã lâu, thời khắc ấy lại nổi lên trong lòng.


Trước đây, hắn hai lần tiến nhập nhân gian đã để lại nhiều sự tích truyền kì, suýt chút nữa đã sửa đổi lịch sử nhân gian. Nhưng bây giờ nghĩ lại, một chút hối tiếc đến tận bây giờ vẫn không thể quên được, như một vết thương khắc sâu sắc vào trong tim hắn, khiến hắn mỗi lần nhớ lại, đều có tình cảm rất phức tạp.


Nửa ngày sau, Bạch Như Sương quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình cổ quái đó của Liệt Thiên, khẽ nói:


- Xem ra ấn tượng của chàng đối với nhân gian cũng rất sâu a.


Liệt Thiên liếc nhìn nàng, biểu tình trên mặt tan biến, bình thản nói:


- Ít ra so với nàng hiện tại dường như sâu sắc hơn. Được rồi, Hổ Vương vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước, đi thôi.


Bạch Như Sương không nói, lặng yên nhìn ra cửa động, cuối cùng khẽ thở dài nói:


- Lần sau thiếp còn sẽ đến đây chứ? Có lẽ sẽ không có lần sau đâu.


Liệt Thiên nhãn thần hơi biến, ngữ khí quái dị nói:


- Có thể không phải lần sau, mà là lần sau nữa, sau nữa hoặc là nhiều hơn thế.


Bạch Như Sương không để ý tới hắn, xoay mình rời đi.


Liệt Thiên nhìn thân ảnh làm rung động lòng người của nàng, trong tâm yếu ớt thở dài: "Ta thật sự trở lại chính mình trước đây sao? Có lẽ chúng ta giờ đây đều đã không còn như trước đây nữa." Cảm xúc một lúc rồi Liệt Thiên bỏ đi tâm tình thất lạc, toàn thân hào quang lóe lên, người liền biến mất.


Dưới chân núi Thiên Thương, Hắc Sát Hổ Vương phái một cao thủ đi trước dò xét đường lối, một cao thủ nghe ngóng tin tức, bản thân thì thống lĩnh bốn đại thiên vương còn lại đứng yên chỗ cũ, đợi chờ Liệt Thiên xuất hiện.


Hai bên vừa gặp, Hắc Sát Hổ Vương cung kính nói:


- Chủ nhân, thuộc hạ đã phái người đi dò xét và nghe ngóng tin tức, bọn ta bây giờ đi chứ?


Liệt Thiên nhìn áng mây phía chân trời, bá khí uy nghiêm nói:


- Nhân gian đã không còn là nhân gian trước đây nữa. Bây giờ chúng ta trước tiên tới Trung Nguyên, xem thử tình hình Chánh Đạo liên minh.


Hắc Sát Hổ Vương vâng nhẹ, chỉ huy tứ đại thiên vương đi trước mở đường, một hàng bảy người theo hướng Hoa Sơn bước đi.


Trên đường, Bạch Như Sương u uẩn hỏi:


- Liệt Thiên, nếu như một ngày nào đó thiếp khuyên chàng từ bỏ, chàng có thể đáp ứng chăng?


Liệt Thiên nhãn thần biến hẳn, nhìn dung nhan mĩ lệ của nàng, ngập ngừng mãi không trả lời.


Nàng, vẫn luôn mĩ lệ thánh khiết như ngày nào, không có một chút thay đổi nhỏ, ngay cả tấm lòng tiếc thương vạn vật chưa từng biến đổi, lúc nào cũng nghĩ tới sự an nguy của Nhân gian, luôn luôn quan tâm đến mọi người.


Chỉ là bản thân có thể đáp ứng nàng chăng? Nếu như đáp ứng, vậy có khác gì so với trước kia? Còn nếu nói không đáp ứng, bản thân có thể thực hiện được chăng?


U mê, xuất hiện trong sát na, Liệt Thiên này trước kia xưng là bá chủ thất giới, chỉ bởi một câu nói của nàng, liền rơi vào sự trầm mặc.


Nhận ra sự khác thường của hắn, Bạch Như Sương thở dài nói:


- Lúc này lại trầm mặc không nói, chẳng phải tỏ ra cự tuyệt ư?


Liệt Thiên cơ mặt hơi run rẩy, ương ngạnh nói:


- Có lẽ tương lai sau này, nàng sẽ không khuyên ta từ bỏ nữa.


Bạch Như Sương nhè nhẹ lắc đầu, khẽ nói:


- Chàng nghĩ sẽ tồn tại khả năng đó sao?


Liệt Thiên ngập ngừng nói:


- Ta không biết, có lẽ nàng có thể vì ta mà thay đổi. Đó là việc sau này, lúc này ai có thể nói rõ ràng được chứ?


Bạch Như Sương thần sắc hơi thay đổi, trầm mặc nhìn hắn một lúc, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, dời mắt nhìn về phương xa. Lời nói Liệt Thiên có chút không thực tế, nhưng Bạch Như Sương không thể không thừa nhận, đích xác có khả năng đó.


Chỉ có điều thực sự có như thế không? Trong tim nàng thiếu đi sự tự tin, bởi vì nàng nhớ mấy ngày trước đây vẫn còn hận Liệt Thiên đến tận xương, nhưng giờ đây lại cùng hắn nói cười, nào có nửa điểm hận thù?


Tình cảm thật là kì diệu, ít nhất sau khi trải qua một vài sự tình, Bạch Như Sương phải thừa nhận, có nhiều khi trái tim con người có thể thay đổi.


Liệt Thiên liếc nhìn nàng, đang muốn nói thêm vài điều thì Yêu vực cao thủ được phái đi nghe ngóng tin tức đột nhiên trở về, làm cho Liệt Thiên lưu ý.


Yêu vực cao thủ đó theo Hắc Sát Hổ Vương đến trước mặt Liệt Thiên, cung kính nói:


- Bẩm báo Yêu Hoàng, vừa nghe ngóng được tin tức kinh người. Không lâu trước đây, Chánh Đạo liên minh cùng Quỷ vực cao thủ, Huyền Phong môn hạ, còn thêm cả Lục Vân giao chiến kịch liệt, kết quả lưỡng bại câu thương.


Liệt Thiên hỏi:


- Nói cụ thể một chút, quá trình đó diễn ra thế nào?


Cao thủ đó hồi đáp:


- Nghe nói Kiếm Vô Trần của Chánh Đạo liên minh mưu tính dùng việc xin cưới Trương Ngạo Tuyết để thu hút Lục Vân vào bẫy. Kết quả Lục Vân sập bẫy đến trước, cùng Chánh Đạo liên minh triển khai một trận chém giết đấu trí đấu sức, hai bên chiến đấu kịch liệt, liên minh cao thủ tử thương không ít. Cũng vào lúc đó, Quỷ vực Sát Huyết Diêm La thống lĩnh mười đại cao thủ Quỷ vực đột nhiên xuất hiện, khiến cho Chánh Đạo liên minh bị bất ngờ rất lớn…. Huyền Phong môn phát động tập kích bất ngờ … Thương Nguyệt chết bởi mũi tên của Hậu Nghệ thần cung … Vô Nhân Tọa bị Kiếm Vô Trần đánh cho trọng thương phải bỏ chạy … Vô Tâm tạo nên Thái Âm Tế Nhật cuối cùng bị mất mạng.


Nghe hết mọi thứ, Liệt Thiên lạnh giọng nói:


- Ma vực thật là rất giảo hoạt, không ngờ lại không bị lừa. Tốt lắm, giờ đây Chánh Đạo liên minh đã bị hủy diệt, Quỷ vực thảm bại, Huyền Phong môn không còn môn chủ, sau này toàn bộ nhân gian chỉ còn sót lại Ma vực cùng Thiên chi tam giới có khả năng đối chọi với chúng ta. Bây giờ truyền mệnh lệnh của ta thẳng tới Hoa Sơn, chúng ta đi gặp Ma Thiên tôn chủ của Ma vực.


Hắc Sát Hổ Vương nhận lệnh, đi trước với cao thủ đó mở đường, bảy người nối tiếp nhau tiến về Hoa Sơn.


Từ Ảo Thú Động Thiên thẳng tới Hoa Sơn, trên đường phải vượt qua cao nguyên đất vàng trong đó có ngọn núi thần kì. Khi một hàng người của Yêu Hoàng Liệt Thiên đi đến khoảng không trung phía trên ngọn núi ấy, chín người liền dừng chân, mục quang lưu ý phía dưới.


Quan sát động sâu đầy khí tức quỉ dị đó, Liệt Thiên hỏi:

Quan sát động sâu đầy khí tức quỉ dị đó, Liệt Thiên hỏi:


- Lục Vân đã tiến nhập vào chỗ này sao?


Yêu vực cao thủ đi nghe ngóng tin tức nói:


- Đúng vậy, nghe nói trong lúc Thương Nguyệt chết rồi rơi vào trong đó, sư phụ của Thương Nguyệt là Ngọc Vô Song nhảy xuống trước, sau đó Lục Vân cũng xuống theo.


Liệt Thiên không nói, trong nhãn thần kì quang lấp loáng, trầm mặc tra xét cái động sâu bí ảo này.


Bạch Như Sương nhìn hắn, khẽ hỏi:


- Có phát hiện gì không?


Liệt Thiên quay đầu nhìn nàng, thần sắc có chút trầm trọng nói:


- Chỗ này có phần tà ác, sợ rằng Lục Vân rất khó ra khỏi đây. Được rồi, tiếp tục tiến lên, có thời gian nên lưu ý tin tức nơi này nhiều hơn.


Nói xong ánh sáng rực rỡ loé lên, chín người liền biến mất khỏi nơi đó, xuất hiện ở ngoài vài dặm.


Hoa Sơn, trên quảng trường của Chánh Đạo liên minh, Ma Ảo tôn chủ cùng Ma Thiên tôn chủ liên tục nhìn về phương Bắc xa xa.


Từ sáng sớm, Ma Thiên tôn chủ cùng Ma Ảo tôn chủ đã thống lĩnh Ma vực cao thủ tiến nhập Hoa Sơn, trong tình hình chẳng có cao thủ nào ngăn chặn, chỉ một lúc đã giết sạch liên minh đệ tử, chiếm cứ địa điểm vốn là biểu tượng vinh quang của Chánh Đạo liên minh.


Từ lúc lên Hoa Sơn, Ma Thiên tôn chủ chưa từng bước vào liên minh đại điện lấy một bước, liên tục đứng ngạo nghễ trên quảng trường, lưu ý quan sát tình hình phương Bắc.


Chờ khi Ma Ảo tôn chủ xử lý xong mọi việc, đến bên cạnh hắn rồi, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi một câu rất cổ quái:


- Như trong liệu định?


Ma Ảo tôn chủ hồi đáp:


- Phải, như trong dự liệu.


Sau đấy hai người không nói thêm gì nữa.


Giữa trưa, khi Thái Âm Tế Nhật xuất hiện, Ma Ảo tôn chủ kinh hãi la lên một tiếng, ngạc nhiên nói:


- Cuối cùng đã tới! Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn


Ma Thiên tôn chủ không nói, chỉ điên cuồng cười lớn, toàn thân hắc mang lập lòa, Ma Vương giáp trên thân phát ra quang huy rực rỡ chói mắt, một luồng khí tức cường đại từ thân thể hắn phóng thẳng giữa trời, toàn bộ cơ thể ma khí khiếp đảm, tu vi thình lình gia tăng điên cuồng.


Nhìn tình thế của Ma Thiên tôn chủ, Ma Ảo tôn chủ vừa kinh vừa sợ, miệng khẽ than:


- Ông cuối cùng đã có được toàn bộ sức mạnh của Ma Vương, chỉ tiếc là Ma Thiên tôn chủ cũng theo đó biến mất. Thái Âm xuất hiện ở thế gian, Ma Vương sống dậy, có lẽ đó là số mệnh, là thiên ý.


Một chút đau buồn nhàn nhạt theo cuồng phong tan ra.


Khi đó Ma Thiên tôn chủ hai mắt tối đen như mực, khí tức toàn thân lạnh lẽo như băng, không có một chút tình cảm nào, tất cả đã khó có thể quay đầu lại, chỉ có sự vô tình vang vọng khắp mọi nơi.


Trong tiếng cười lớn, Ma Thiên tôn chủ gầm lên:


- Ta cuối cùng đã thức dậy rồi, ha ha … Từ nay về sau, dọc ngang thiên hạ, nhân gian sẽ là thiên hạ của Ma Vương ta.


Hai tay giơ cao, ma khí kinh trời cuộn tròn như bay, hình thành một phong trụ trùng điệp xông thẳng lên trời cao, khí thế khiếp người ngập tràn trời đất, cơ hồ toàn bộ nhân gian đều có thể thấy được.


Một lúc sau, mặt đất âm u bắt đầu sáng lên trở lại, Ma Thiên tôn chủ nhẹ nhàng hạ xuống, âm trầm lạnh lẽo nhìn Ma Ảo tôn chủ, hừ giọng nói:


- Ánh mắt này của ngươi rất bất kính, lần này xem như nói vậy thôi. Lần sau ngươi còn dám to gan vô lễ nhìn bản vương như thế, đừng trách ta tiêu diệt ngươi đấy.


Ma Ảo tôn chủ trong lòng thở dài, chỉ câu nói này đã đủ để hiểu ra, Ma Thiên tôn chủ đã hoàn toàn biến mất triệt để, đứng trước mắt mình chính là Vạn Ma Chi Vương của Ma vực.


Bỏ đi vẻ bất mãn, Ma Ảo tôn chủ khẽ nói:


- Đã hiểu, lần sau sẽ không dám thế. Hiện tại thuộc hạ trước tiên chúc mừng Ma Vương đại nhân đã sống dậy, chúc ngài nhanh chóng thống nhất thiên hạ.


Ma Thiên tôn chủ cười âm trầm một tiếng, có chút đắc ý nói:


- Nói hay lắm, sau này đi theo ta chinh chiến thiên hạ, tiêu diệt mấy tên gọi là Thiên chi tam giới cao thủ đó, khiến cho thất giới tất cả phải nghe hiệu lệnh của Ma vực ta.


Ma Ảo tôn chủ nhìn bộ dạng cuồng vọng đó của hắn, ứng tiếng nói:


- Phải, tất cả đều do Ma Vương đại nhân làm chủ. Hiện tại ta có một việc không rõ, xin thỉnh Ma Vương đại nhân chỉ bảo.


Ma Thiên tôn chủ lạnh giọng nói:


- Có việc gì, nói.


Ma Ảo tôn chủ né tránh mục quang của hắn, quay người nhìn về phương Bắc, bình tĩnh nói:


- Vừa rồi đúng ngay thời khắc Ma Vương đại nhân hoàn toàn thức tỉnh, nhân gian xuất hiện bốn luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng, không biết Ma Vương đại nhân có cảm thấy không?


Ma Thiên Tôn Chủ lạnh lẽo nói:


- Bổn vương tự nhiên phát hiện ra, bốn luồng khí tức đó đến từ bốn phương, trong đó có hai luồng kỳ dị đặc biệt vô cùng, hàm chứa sức mạnh lệ sát âm phách (1), đó có lẽ là Địa Âm Thiên Sát như trong truyền thuyết. Còn về hai luồng khí tức ở hai phương Nam Bắc đó, tuy hơi hơi có chút bất đồng, hẳn không phải là cao thủ đơn giản. Chỉ là ta nhất thời nghĩ không ra đó là ai.


- Ma Vương đại nhân đã bỏ qua rồi, thuộc hạ lại nghĩ tới một điểm khác, có lầm lẫn không thì chưa biết. Trước tiên, một dãi phương Nam người tu đạo không nhiều, trong đó duy nhất có một địa phương đáng quan tâm, đó là Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Tại đó nghe nói có Vu Thần thần bí tồn tại. Còn phương Bắc lại đúng là hướng của Ảo Thú Động Thiên trong Ngũ Đại Động Thiên, thuộc hạ nghĩ nếu như không lầm, luồng khí tức đó có lẽ đến từ Yêu vực.


Ma Ảo tôn chủ bình tĩnh nói nhẹ nhàng.


Ghi chú:


(1) lệ sát âm phách = Lệ sát là hung thần tàn bạo, âm phách chính là âm bá nghĩa là bá chủ của cõi âm. Như vậy, có thể nói lệ sát âm phách là hung thần ác sát mạnh mẽ của cõi âm u.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận