Thất Giới Truyền Thuyết


Một tiếng rít chói tai vang lên, kiếm mang cực thịnh xoáy tròn với tốc độ cực nhanh, ẩn chứa một sức mạnh vô cùng bá đạo từ từ hạ xuống. Vầng kiếm mang được hợp thành từ hàng trăm đạo kiếm ảnh xoáy theo chiều xoắn ốc phía trên Lục Vân, hàm chứa khí tức thần thành của Huyền Thiên thần kiếm, chiếu ra luồng sáng màu đỏ thắm, nhắm ngay bọn quỷ binh quét tới. Tức thì, bọn lệ quỷ gào lên thảm khốc hãi hùng, khắp bốn phía những luồng hắc sắc quang mang đủ loại bị đánh văng ra xa rồi tiêu tán trong lớp khói đen mù.


Kiếm mang dần tiêu tán trong trùng trùng hắc khí, song cũng đã có vô số quỷ binh bị đốt tiêu thành tro bụi dưới đòn công kích cương mãnh của Lục Vân. Hai bên tả hữu, Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt hoa động thần kiếm phát ra những vầng kiếm mang sáng lóa rộng hàng mấy trượng, tiêu diệt đám quỷ binh. Chỉ có được là chật vật nhất do không có thần kiếm, song với tu vi thâm hậu của mình, ông cũng giết được một số quỷ binh liều lĩnh tiến lại gần.


Một tiếng quát lạnh vang lên, quỷ tướng đột nhiên ra lệnh cho bọn quỷ binh dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, mục quang dừng lại nơi Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người đang cầm trường kiếm trong tay, nhế ch mép cười âm hiểm: "Không ngờ lại chính là Ảnh Nguyệt Song Kiếm trong Tam Đại thần kiếm nổi danh của nhân gian lại ở trong tay các người. Thật ngoài dự liệu của ta! Có điều đáng tiếc là Quỷ Vực này chẳng phải nơi bọn tu chân các người có thể đến tác oai tác quái. Giờ ta hãy thử xem bọn tu chân các người làm sao sống sót nổi trước đại quân của ta. Bày trận Quỷ Vũ Xuyên Tâm Thức!".


Lệnh vừa ban ra, bọn quỷ binh bên cạnh hắn nhanh chóng phân thành bốn nhóm bao vây mọi người. Hàng đầu là quỷ binh cầm trường thương, một hàng sáu tên, trên đầu có năm quỷ binh nữa, cứ thế càng lên cao số người càng giảm cho đến tầng trên cùng chỉ còn một quỷ binh. Tổng cộng hai mươi mốt tên lập thành tam giác đỉnh trận, trường thương lăm lăm trước mặt đối địch với nhóm người Lục Vân. Phía sau chúng, vô số quỷ binh cũng sắp xếp thành hình tương tự, tức thì tạo nên bốn cánh mũi nhọn như bốn con hắc long, chỉnh tề xuất hiện trước mặt bọn Lục Vân.


Đôi mắt màu xanh lục của quỷ tướng lóe lên một tia nhìn âm hiểm, hắn hét lớn: "Tấn công!". Thanh âm lạnh lẽo quỷ dị như gió bấc rít làm mọi người sởn gai ốc. Nghe lệnh, bốn tổ quỷ binh lập tức di chuyển từ trận thế hình tam giác biến thành hình tròn, rồi trong nháy mắt huyễn hóa thành bốn con hắc sắc cự long gầm thét vang trời, nhắm vào bọn Lục Vân công kích.


Lục Vân hơi biến sắc, hô to: "Mọi người cẩn thận, đợt tấn công này rất nguy hiểm!". Dứt lời, Như Ý Tâm Hồn kiếm xoay chuyển như bay, rít gió veo veo, hồng quang chói lóa mang theo luồng liệt hỏa chân nguyên cương mãnh trong nháy mắt biến thành một con hỏa long điên cuồng tấn công vào bọn hắc long. Bên kia, thần kiếm của Ngạo Tuyết cũng hóa hình thành một con rồng tía, thần kiếm của Thương Nguyệt thì biến thành một con phượng hoàng lửa, một rồng một phượng phân thành hai cánh tả hữu nghênh chiến với bọn hắc long do quỷ binh hóa thành. Mặt hậu, Tử Dương Chân Nhân toàn thân phát xuất hồng quang, chân khí cực thịnh, không ngừng xoay chuyển, tay cầm trường kiếm phát ra một kiếm trụ dài hàng mười trượng, mãnh liệt công kích vào bọn quỷ binh.


Một tiếng nổ kinh hồn phát ra, cú va chạm mãnh liệt phát sinh vô số luồng lốc xoáy. Bốn phía, những bóng ảnh chớp tắt không ngừng trong tiếng ầm ì vang dội lần lần tiêu tán. Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt ba người thân thể rung lên một chút rồi đứng vững lại, chỉ có Tử Dương Chân Nhân do kém thế về binh khí nên bị bọn quỷ binh bức lùi lại hai bước thân hình mới bình ổn lại.


Phía đối phương, bốn tổ quỷ binh tổn thất trầm trọng trước đòn phản kích dữ dội của nhóm Lục Vân, chí ít cũng bị tiêu diệt đến một phần năm binh lực. Quỷ tướng thấy tình hình như thế, cặp mắt mèo xanh lục của hắn lóe lên tia lửa giận, hầm hầm nhìn Lục Vân, vọt lên trước một bước thét to: "Biến trận! Quỷ chuyển mệnh. Tiếng công!". Lệnh vừa ban ra, bọn quỷ binh bốn bề nhất tề tru lên một tiếng vang dậy, vô số bóng đen lập tức chuyển động bao vây nhóm người của Lục Vân trùng trùng điệp điệp. Vòng vây quỷ càng lúc chuyển động càng nhanh, khiến cho trong vòng chu vi trăm trượng cuồn cuộn hắc vụ, đầy dẫy quỷ khí bao vậy chặt lấy mọi người. Giữa vòng xoáy hoắc khí, vô số những bóng tay ma quỷ chập chờn, như ẩn như hiện trước mặt nhóm Lục Vân, thật khó lòng phân biệt chân giả. Hắc sắc quang hoa chớp lóe chực chờ nhóm người Lục Vân lơi lỏng cảnh giác, lập tức tấn công mãnh liệt. Bọn lệ quỷ không ngừng tru lên những tiếng kêu la ngụy dị làm người ta liệt tim chân run, phối hợp cùng bóng quỷ bao vây xung quanh, quả là Quỷ Vực ghê rợn danh bất hư truyền. Nguồn truyện: Truyện FULL


Từ trong đôi mắt của Lục Vân phát xuất một luồng quang hoa sáng rực, thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm thủ trước mặt xoay chuyển kinh hồn, toàn thân chân nguyên tăng lên gấp bội, khí thế như vũ bão, liệt hỏa chân nguyên tỏa ra hơi nóng hừng hực như lửa thiêu dần dần tạo thành hình một đóa hoa sen đỏ thắm như máu. Lục Vân thét to một tiếng, Như Ý Tâm Hồn kiếm đang xoay chuyển như bay bỗng phát ra một quang trụ màu đỏ, đường kính ngoài sáu thước, chiếu xuất ra ngoài tức thì tấn công vào đám hắc khí. Hai luồng chân khí đỏ và đen sáng bùng lên với uy lực hủy diệt. Từ trong đám hắc khí, dưới đòn tấn công mãnh liệt của liệt hỏa quang trụ, phát ra những tiếng nổ kinh hồn cùng với tiếng rú đau đớn của bọn lệ quỷ, trong nháy mắt hắc khí hóa thành luồng âm phong rồi tiêu tán.


Hai bên, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cũng toàn thân phát xuất quang hoa, thần kiếm chiếu ra quầng sáng chói lọi bén ngọt, dưới sự điều khiển của hai nàng đồng thời cùng Lục Vân phá vỡ trận pháp của bọn quỷ binh. Mặt sau, Tử Dương Chân Nhân toàn lực thi triển Dịch Thiên pháp quyết của Dịch Viện, phối hợp với Liệt Hỏa Thiên Cương kiếm quyết, đại phát thần uy giết bọn quỷ binh vô số, tiếng kêu góc dậy trời.


Quỷ tướng đứng bên ngoài, nét mặc sắc lạnh không tỏ chút gì thương xót đối với lũ quỷ binh tử trận. Gã nhìn đám hắc khí đang từ từ tản mác, quát lên một tiếng lạnh lẽo, thanh trường thương trong tay chớp mắt đã biến thành một trăm lẻ tám thanh, bay lượn trên không. Thế rồi từ bốn phía, quỷ khí tức thì hội tụ thành một trăm lẻ tám ngọn lửa ma trơi, lập lòe trong không trung, chiếu ra ánh sáng màu lục âm ám đầy dẫy mùi vị khủng bố. Quỷ tướng cất tiếng cười lạnh: "Quả nhiên cũng có chút bản lãnh. Vậy để bổn tướng quân lãnh giáo bản lãnh của các người một chút xem các người ỷ trượng vào cái gì mà dám đến Quỷ Vực của chúng ta hoành hành". Dứt lời, hắc ảnh của hắn nhẹ nhàng bay lên ngự giữa đám lửa ma, bắt đầu chuẩn bị tấn công lần nữa.


Lục Vân trầm giọng hỏi quỷ tướng: "Ngươi rốt cuộc là người thế nào? Đã dám tự xưng là tướng quân, tất ở Quỷ Vực cũng có thân phận không thấp. Chẳng hay tại Quỷ Vực này, những tướng quân như ngươi có cả thảy bao nhiêu tên, ai nấy đều có thể tùy tiện điều động binh lực như vậy chăng?".


Quỷ tướng lạnh lùng đáp: "Định thăm dò tình hình quân binh ta ư? Ngươi chưa đủ khôn khéo đâu. Nói cho các ngươi biết cũng chẳng hề chi, có điều liệu các người có đủ bản sự để nghe hay không? Giờ các người đã đến Quỷ Vực của chúng ta, ta sẽ ra ơn mà thành toàn cho các người thành quỷ hồn thực sự. Chuẩn bị chịu chết đi! Quỷ chuyển vô cực, sanh ly hồn thể!". Lập tức, một trăm lẻ tám đốm lửa ma từ bốn phía bắt đầu di chuyển theo một lộ tuyến phức tạp và quỷ dị. Hắc ảnh của quỷ tướng lúc ẩn lúc hiện, thanh trường thương màu đen lúc đông lúc tây, tấn công vào nhóm bốn người của Lục Vân.


Một luồng ám quang mang theo kình khí vô cùng mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt Tử Dương Chân Nhân. Bất thình lình nhìn thấy bóng thương đâm tới trước mặt, Tử Dương Chân Nhân liền thét to một tiếng, vận toàn bộ công lực vào thanh kiếm. Tức thì, hai luồng quang hoa một đỏ một đen va chạm nhau trên không trung, chỉ nghe một tiếng kêu tắt nghẹn, liền đó thấy Tử Dương Chân Nhân thân hình lảo đảo thối lui ba bước, sắc mặt chuyển màu trắng bạch. Quỷ tướng cũng kêu lên kinh hãi, thân ảnh quay lại ẩn trong đám quỷ hỏa đang không ngừng xoay chuyển.


Lục Vân một mặt nghiêm ngặt phòng bị, mặt khác suy nghĩ phương cách đẩy lùi bọn quỷ binh và có thể từ miệng chúng hỏi ra chỗ hạ lạc của Quỷ Vương Thành. Chàng xem xét tình hình, chợt phát hiện tuy vẫn chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng cứ dằng dai mãi thế này rốt cuộc mọi người sẽ không thể nào thoát khỏi bọn quỷ binh. Chàng ngoảnh lại nói với ba người kia: "Sư phụ và nhị vị sư tỷ hãy chú ý, trong đám khí lưu này quỷ khí càng lúc càng nặng, đến giờ đã bắt đầu xâm nhập qua tầng chân khí hộ thể của chúng ta, như thế chúng ta sẽ không còn duy trì được bao lâu nữa. Bây giờ, đệ tử sẽ cố đột phá vòng vây. Sư phụ và nhị vị sư tỷ hãy cố thủ để giữ cho việc hành công của Vân Phong không bị ảnh hưởng".


Đôi mắt của Lục Vân liền phát xạ hai tia sáng vừa xanh vừa đỏ, giao tiếp nhau hết sức kỳ dị, hồng quang chói lóa lưu chuyển khắp người, khí thế mãnh liệt như sóng thần vỗ ra tứ phía. Thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm cũng phát luồng sáng đỏ rực bọc trong vầng hào quang ngũ sắc, bay lên đầu Lục Vân rồi tự động đảo xoay không ngừng. Từ trong đôi mắt sáng quắc như điện của Lục Vân, bảy đạo Ý Niệm Thần Ba phát ra vô thanh vô tức, bắt đầu thám sát sự ảo diệu của quỷ trận. Đôi mắt của Lục Vân bỗng lóe lên một tia lãnh khốc, Như Ý Tâm Hồn kiếm trên đầu chợt bùng sáng tạo thành một kiếm trụ đỏ rực cao hàng chục trượng xông thẳng lên trời rồi công xuống một đòn mãnh liệt, xa trông cứ như một vòng quang đới sa xuống đám hắc khí âm u kia. Quang hoa cường thịnh trong vùng tối đen ngòm càng chói lòa, nổi bật. Bất thình lình, một nhát kiếm vô cùng chuẩn xác chém xuống nhanh không thể tả, xả vào đầu tên quỷ tướng đang di động với một tốc độ kinh hồn, một ly cũng không sai.


Đôi mắt màu xanh lục của quỷ tướng lộ vẻ kinh hãi, vội khoa trường thương lên đỡ lấy kiếm của Lục Vân. Giữa vùng sáng tối phân tranh, quỷ khí cường đại và liên tục va chạm cùng liệt hỏa chân nguyên phát ra những tiếng nổ kinh hồn. Hồng quang tán lạc khắp không trung như pháo hoa ngũ sắc tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Quỷ khí bốn bề giảm xuống rõ rệt, ngoài ra, lúc hồng quang đột phá trùng vây hắc sắc quỷ khí đã tạo ra một vầng sáng bạc như tuyết trắng.


Quỷ tướng trúng đòn, bắn lùi về sau hơn ba trượng, toàn thân khí tức suy giảm rõ rệt. Lục Vân cũng bị chấn lui về sau ba bước, vẻ kinh hãi thoáng hiện trong ánh mắt. Lục Vân nhìn tám mươi bảy đốm quỷ hỏa còn lại, lắc mình biến thành chín Lục Vân cùng lúc xuất kiếm, phát ra chín đạo hồng quang chói mắt mang theo khí tức bá đạo của thần kiếm, chia nhau tập kích tám mươi bảy đốm quỷ hỏa. Đầy trời sắc hồng chói loá, kiếm khí dọc ngang giao nhau chan chát. Trong vòng kiếm ảnh trùng trùng, đám ma trơi lục sắc từ từ tiêu thất thành những đám khói đen quanh người Lục Vân, bấy giờ chín nhân ảnh của Lục Vân từ từ hợp về làm một trong không trung. Mọi việc diễn ra thật huyền diệu khiến mọi người đều kinh ngạc.


Thế nhưng đúng lúc Lục Vân thân ảnh hợp nhất, gã quỷ tướng lại bật lên một tiếng cười âm hiểm rồi hiện thân cách Lục Vân một trượng. Gã vung hắc sắc trường thương toàn lực đâm thẳng vào giữa ngực Lục Vân. Ánh mắt Lục Vân sắc lạnh, khóe miệng hiện ra một nụ cười thần bí, liền vận chân khí hộ thể đỡ lấy ngọn thương. Thế rồi, ngay đúng lúc đầu thương chạm tới, chàng lập tức biến mất. Quỷ tướng biến hẳn sắc mặt, nhanh như chớp chuyên thân hoành thương toàn lực phòng ngự. Chợt nghe một tiếng cười lạnh, Lục Vân hoa kiếm chém xả xuống trường thương. Thương kiếm chạm nhau phát sinh chấn động kinh hồn, thế nhưng song phương đều cương cường, không ai chịu nhượng bộ chút nào. Thần kiếm của Lục Vân liền phát xuất ngũ sắc quang hoa khắc chế âm hồn khí tức, ép trường thương của quỷ tướng xuống hơn ba tấc, càng lúc càng thấp hơn. Bên kia, trong lúc Lục Vân cầm chân quỷ tướng, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt và Tử Dương Chân Nhân ba người dốc toàn lực công kích, càn quét bọn quỷ binh. Âm phong hun hút cuốn theo tiếng kêu la thảm khốc của bọn quỷ binh lan xa trong vùng bóng tối hoang dã.


Lục Vân lạnh lùng nhìn quỷ tướng, tay phải giữ thần kiếm vừa gia tăng áp lực lên thần kiếm, vừa nạt: "Nói, ngươi thân phận thực sự là gì, đảm nhiệm chức vụ gì tại Quỷ Vực? Còn nữa, Quỷ Vương Thành ở chỗ nào, từ đây đi hướng nào đến được đấy?".


Nhìn thanh kiếm trong tay Lục Vân, quỷ tướng trong mắt hiện lên nét kinh hoàng, lòng tràn ngập sự bất an. Toàn thân quỷ tướng hắc sắc quang hoa chớp sáng, hắn toàn lực xông đến tấn công Lục Vân, miệng hét lớn: "Không cần biết cây kiếm ngươi cầm là cây kiếm quỷ gì, nhưng tại sao trong kiếm lại có Hỏa Long cùng Huyền Thiên Chi Tinh, chuyện này làm sao có thể như thế được?".


Lục Vân lạnh lùng: "Ngươi hãy mau trả lời câu hỏi của ta, bằng không ngươi chỉ còn nước hồn tan phách tán, chuyện này ngươi rõ hơn ai hết mà, phải không?". Nói rồi, chàng tăng thêm ba phần công lực, hắc sắc quang hoa quanh thân quỷ tướng chớp lóe chớp tắt, hiển nhiên không phải nói đùa.


Hét lớn lên một tiếng, quỷ tướng toàn lực xuất thủ đẩy lùi thanh kiếm của l ra xa một thước, rồi hóa mình thành một làn khói đen mất hút trong không khí. Lục Vân không hề lo ngại, Như Ý Tâm Hồn kiếm tự động bay lên trên bảo vệ chàng tại vị trí trung tâm, cùng lúc ấy chàng phát ra Ý Niệm Thần Ba, thu thập thông tin bốn phương tám hướng. Trong đầu chàng hiện lên hình ảnh quỷ tướng đang ẩn thân phía bên trái cách khoảng sáu thước, hai tay múa máy tạo thành những thủ thế cổ quái, không cần nói cũng biết hắn đang tính thi triển Quỷ Vực bí pháp tà đạo rồi.


Lục Vân cười lạnh, nâng tầng suất của Ý Niệm Thần Ba lên chín mươi tám ngàn lần, vô tức vô thanh tấn công quỷ tướng. Lúc này, ai nhanh hơn thì người đó giành lợi thế. Ngay lúc ấy, quỷ tướng đột nhiên từ chỗ ẩn thân xuất hiện trước mặt Lục Vân, quầng khí màu đen bao bọc thân thể bay tứ tung loạn xạ, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ hoàn toàn biến dạng không nhìn ra được nữa. Hắn gào thét hãi hùng như sói tru, thập phần thê lương.


Ngạo Tuyết ba người căn bản đã tiêu diệt được hết đám quỷ binh tiểu tốt, lúc này dồn hết chú tâm vào cuộc chiến của Lục Vân. Khi nhìn thấy hình dạng thê thảm của quỷ tướng, ba người không thể nào hiểu nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Rõ ràng Lục Vân đang đứng yên, không hề tấn công, còn qủy tướng lại gào thét thảm khốc lên như vậy. Nghi thì nghi nhưng chẳng ai hỏi han câu nào, bởi lẽ mọi người đã quen với tính cách của Lục Vân, nếu cần chàng nhất định bộc bạch, bằng không có cậy miệng chàng cũng chẳng moi được gì.


Liếc qua Vân Phong đang ngồi tọa công, Lục Vân nói: "Mọi người nghĩ xem, chúng ta phải làm sao để cậy miệng quỷ tướng đầu cứng như đá này? Đệ đã dùng tinh thần lực để phong tỏa hồn phách của hắn, giờ thì hắn vô phương đào tẩu, nhưng nếu không tiếp tục nữa hắn sẽ thừa cơ trốn thoát. Nếu Vân Phong tỉnh lại thì hay biết mấy. Âm Dương Pháp Quyết của đệ ấy sẽ dễ dàng bao vây, khi cần thì tiêu diệt hắn luôn. Tên quỷ tướng này tu vi cực cao, nếu không phải kiếm của đệ may mắn chế ngự được thì chúng ta cũng phải vất vả một phen". Lục Vân suy nghĩ rồi mới thốt ra như vậy, đích thực chàng có nhiều chuyện khó nói, có thể tương lai chàng sẽ đem mọi việc nói ra rõ ràng, nhưng giờ hẳn còn quá sớm để mọi người biết.


Ngạo Tuyết nhẹ nhàng hỏi: "Nếu như tỷ dùng Tử Ảnh thần kiếm để ép hắn, hắn có chịu cung xưng hay không?". Lục Vân nghe nói thế lấy làm vui mừng, nhưng mặt vẫn trầm ngâm, trả lời: "Điều này chắc đúng, trước oai lực của thần kiếm, Quỷ Tiên cũng còn khiếp sợ huống gì là Quỷ tướng. Sư tỷ cứ dùng thần kiếm phong tỏa hắn đi, rồi đệ sẽ gỡ bỏ cấm chế". Ngạo Tuyết lặng yên nhìn Lục Vân, tư dung tuyệt đẹp, nhẹ nở nụ cười như hoa anh đào. Nàng khẽ niệm chú, Tử Ảnh thần kiếm liền xuất hiện trên đầu, tỏa hào quang chói lòa rồi dần dần tụ thành một cột sáng màu tím ngay phía trên của Quỷ tướng. Quỷ tướng thấy thế thì sợ hãi cùng cực, gào thét kinh khủng, tòan thân co rút lại.


Lục Vân thu hồi Ý Niệm Thần Ba, lạnh lùng nói: "Nghe kỹ đây, chúng ta sẽ nhẹ tay chút đỉnh để cho ngươi có thể trả lời, nhưng nếu có nửa lời dối trá thì...". Nói rồi chàng quay sang Thương Nguyệt, Tử Dương Chân Nhân và Hứa Khiết đang ở cạnh Vân Phong, cuối cùng là Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết hiểu ý, hỏi Quỷ tướng: "Chúng ta chỉ cần hỏi ngươi vài câu thôi, nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ nặng tay gấp bội, ngươi muốn nặng hay nhẹ? Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian".


Thấy áp lực có giảm bớt, Quỷ tướng ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Tử Ảnh thần kiếm ở trên cao, mắt thoáng vẻ kỳ dị. Hắn quay đầu sang Ngạo Tuyết, mở miệng: "Đừng tưởng khống chế được ta là tài giỏi. Các ngươi chỉ may mắn thôi, các người nhất định táng thây nơi Quỷ Vực. Từ trước tới nay, chưa có một ai có thể sống sót để rời khỏi nơi đây. Còn ta chính là nhị phẩm đại tướng quân của đệ tam quân đoàn trong Quỷ Vực, thống lĩnh hai ngàn quỷ binh. Còn Quỷ Vương Thành, hừ... nó nằm bên bờ Hắc Hà, ngay hướng chính nam".


Mọi người nghe xong không kìm được vẻ kinh dị, quay lại nhìn nhau. Lục Vân cẩn thận xem xét, tựa như phát hiện thêm được điều gì, lạnh lùng cất tiếng: "Tỷ tỷ, không cần nhiều lời, cứ việc thẳng tay. Không cần biết thật hay giả, chúng ta cho hắn biết lễ độ rồi mới hỏi". Ngạo Tuyết gật đầu, khẽ trừng mắt. Tử Ảnh thần kiếm lóe lên, một quầng sáng chói lòa hạ xuống gần Quỷ tướng. Lần này hắn gào rú thảm khốc, khí đen toàn thân tiêu tán mất dạng, lộ ra bản thể. Lục Vân cất tiếng: "Nghe ta hỏi, ngươi nói ngươi là nhị phẩm tướng quân của đệ tam quân đoàn, vậy trên ngươi có phải là nhất phẩm đại tướng quân? Có bao nhiêu nhất phẩm đại tướng quân, bao nhiêu nhị phẩm đại tướng quân? Có bao nhiêu quân đoàn cả thảy? Đã có đệ tam quân đoàn tức phải có đệ nhị quân đoàn, đệ nhất quân đoàn. Không chừng trong Quỷ Vực còn có cả đại quân đoàn nữa. Mọi việc được phân bố ra sao?".


Quỷ tướng lăn qua lăn lại, hắn nhăn mặt lộ vẻ đau đớn, chắc chắn không còn hơi sức để trả lời mấy câu hỏi của Lục Vân. Ngạo Tuyết thu bớt hai phần lực đạo, nói: "Ngươi đừng nghĩ đến chuyện tẩu thoát, bằng không đừng nghĩ là chúng ta không cho ngươi cơ hội". Quỷ tướng thở hổn hển, run run đáp: "Trong Quỷ Vực chỉ có ba quân đoàn lớn. Chỉ huy tối cao của quân đoàn là Quỷ Soái, bên dưới có ba người là nhất phẩm đại tướng quân, dưới nữa là chín nhị phẩm tướng quân. Binh lực được phân bố ở Hắc Hà, Âm Thi giang và Vô Hồn giang. Ba nơi này là ba đỉnh của một tam giác, cũng là ba cửa để vào Quỷ Vực. Giờ ta đã trả lời rồi, các ngươi còn không thả ta ra?".


Ngạo Tuyết quay sang hỏi Lục Vân cùng Thương Nguyệt: "Ta nghĩ lời của hắn đáng tin, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, cho nên hỏi thêm lần nữa". Thương Nguyệt đáp: "Chắc hắn nói thật, nhưng chúng ta khó có thể tin được hoàn toàn, bởi lẽ chúng ta mới đến đây lần đầu. Nếu như hỏi hắn ba lần, hắn lại cho chúng ta ba đáp án, làm sao chúng ta biết được thật giả?".


Lục Vân quay sang hỏi Tử Dương Chân Nhân: "Sư phụ, người thấy thế nào? Nếu không có vấn đề gì thì để Ngạo Tuyết sư tỷ động thủ, dùng thần kiếm luyện hóa hồn phách của hắn...".


Tử Dương Chân Nhân chưa kịp trả lời thì toàn thân Quỷ tướng phát ra một luồng sức mạnh ào ào, khí đen ù ỳ tụ lại chống lại quầng sáng màu tím của Tử Ảnh thần kiếm. Ngạo Tuyết bị luồng phản chấn bất ngờ, loạng choạng lùi ra phía sau, trong lúc kinh hoảng đã lơi lỏng không điều khiển thần kiếm áp chế Quỷ tướng. Nhân lúc đó, hắn lắc mình biến hóa thành luồng khói đen, biến mất khỏi phạm vi chế ngự của quầng sáng tím. Ngạo Tuyết cuồng nộ, trụ lại thân hình, tức thì một quầng sáng màu tím rực rỡ xuất hiện lại trên không trung rồi hạ xuống. Lúc này Quỷ tướng đã có dị tượng, thân thể có sự biến đổi, khuôn mặt anh tuấn của hắn đã được che phủ bởi hai cái răng lớn, đôi mắt màu xanh của hắn lộ ra hai chấm đỏ, toàn thân cuồn cuộn khí đen, nhìn kỹ sẽ thấy vô số vong hồn ẩn hiện, cảnh tượng thật đáng sợ. Luồng khói đen chớp lên, cây trường thương dài một trượng tám đã nằm trong tay hắn. Hắn cười Huyền Âm Chân Nhân hả: "Các ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt rồi, giờ đến lượt ta có cho ngươi biết thế nào là lễ độ với Lệ Quỷ Ảo Hình".


Dứt lời, bốn phương tám hướng hàng ngàn lệ quỷ hiện về, tất cả đều mặt xanh nanh dài, mắt đỏ lòm phát ra những tia sáng màu hồng. Thương ảnh ngập tràn khắp nơi, hồng quang cùng với quỷ khí âm u, vô thanh vô tức tạo ra một khung cảnh thật ghê rợn.


Nhóm Lục Vân bốn người lập tức phân chia bốn hướng, bảo vệ cho Hứa Khiết và Vân Phong ở giữa. Họ toàn lực phòng thủ trước hàng vạn thương ảnh màu hồng ảm đạm đang điên cuồng tấn công. Phòng thủ của bốn người kín kẽ cho nên tạm thời đánh bật được đòn công kích của Quỷ tướng. Nhưng do Quỷ tướng tấn công rất nhanh, không những thế, các đòn tấn công sau mạnh hơn đòn trước cho nên bọn Lục Vân bốn người chỉ biết chống đỡ mà thôi.


Thương Nguyệt bình tĩnh nói: "Tình hình này thật bất lợi cho chúng ta. Chỉ bằng một tên nhị tướng đã thế này, e rằng chúng ta chẳng thể làm được gì ở Quỷ Vương Thành này. Tên quỷ này hãy giao cho muội, ba người hãy đi trước, nấn ná lâu nữa sẽ không còn kịp thời gian". Nói xong, một luồng sáng màu hoàng kim tựa như mặt trời, chạy dọc quanh người rồi bao bọc lấy thân hình nàng, cùng với đám khí đen từ từ bay lên cao. Bốn phía tràn ngập thân ảnh Thương Nguyệt với Khiếu Nguyệt thần kiếm. Giữa không gian hai màu vàng đen tách biệt rạch ròi, hai quầng sáng liên tiếp giao thủ, tiếng nổ ầm ì vang lên như sấm chớp.


Quỷ tướng hét lớn, thân thể của hắn đã xuất hiện ngoài khoảng ba trượng, không còn thấy bóng quỷ lệ nào nữa. Thương Nguyệt ngự giữa không trung, Khiếu Nguyệt thần kiếm trên đầu xoay tít, đang tập trung một luồng sức mạnh to lớn chuẩn bị xuất kích. Nhị Quỷ tướng tựa hồ chỉ biết né tránh, toàn thân hắn khí đen cuồn cuộn, hai mắt đượm một màu hồng ảm đạm. Hắn trừng mắt bắn ra những tia sáng màu hồng hướng về quầng sáng bảo vệ Thương Nguyệt. Chỉ thấy vòng bảo hộ của Thương Nguyệt ảm đạm đi, hiển nhiên đã bị tia sáng đó xâm hại. Hai quang trụ của hai người đụng độ trong không trung, quang trụ màu vàng đã xuyên qua quang trụ màu hồng, chém thẳng xuống dưới. Một tiếng sấm vang lên, mặt đất bị chấn động mãnh liệt. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm, còn bóng dáng của hai người đã không còn thấy nữa.


Lục Vân bình tâm lại, thân hình vút lên không trung, hai tay phất ra, từ giữa lòng bàn tay chàng xuất hiện một khối khí màu đen. Từ xa, một tiếng gào thét điên cuồng vọng lại: "Có thể nào như thế được... không thể nào...". Tiếng kêu nhỏ dần, Lục Vân hai hai chập lại, tất cả đều biến mất. Quay sang nhìn Ngạo Tuyết đang lơ lửng bên cạnh, chàng điềm tĩnh nói: "Mọi người đã tiêu hao nhiều công lực, cũng nên khôi phục lại. Ở Quỷ Vực này thật nguy hiểm vô cùng, chỉ với một tên nhị tướng quân đã khiến chúng ta mất nhiều thời gian như vậy, nếu tiến nhập vào Quỷ Vương Thành, e rằng chúng ta sẽ khốn đốn hơn nhiều".


Tử Dương Chân Nhân quan sát tình hình, càng lúc càng không hiểu nổi con người của Lục Vân. Ông nhìn thấy Vân Phong vẫn còn nằm dưới đất, liền lên tiếng hỏi: "Chúng ta khi nào thì rời khỏi? Không biết khi nào Vân Phong mới tỉnh lại nữa?".


Lục Vân đáp: "Đợi cho đệ ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây". Nói rồi chàng ngẩng đầu nhìn lên mặt trời màu đen trên cao, tự nhiên phát hiện có sự dịch chuyển nào đó. Chàng tựa hồ đã hiểu được điều gì, trên khuôn mặt nở một nụ cười thần bí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận