Thất Giới Truyền Thuyết


Hai lần giao phong kịch liệt xảy ra chỉ trong chớp mắt đã hoàn tất. Ngay khi Lý Trường Xuân phát giác có điều bất ổn, bỏ qua Diệp Tâm Nghi phi thân lao về, liền phát hiện Huyền Phong môn đã tổn thất bốn cao thủ. Điều này khiến lão cực kỳ phẫn nộ.


Vẫy tay kêu Kim Thạch, Thiên Nhất, lão nhị của Huyết Vu Nhị Sát cùng tập hợp bên mình, Lý Trường Xuân đau khổ cất tiếng:


- Mọi người hãy tự cẩn thận, ta không hy vọng sự việc vừa rồi lại tái diễn.


Bên đây, Diệp Tâm Nghi nóng nảy bay đến bên cạnh Quách Xảo Lệ, giọng quan tâm:


- Sư thúc, người thế nào rồi, người không cần lo lắng điều gì.


Quách Xảo Lệ cười đau thương, thốt lên:


- Đừng như vậy Tâm Nghi, con là người đứng đầu liên minh, cần phải có uy nghi. Bây giờ ta chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi, hãy để sư thúc sử dụng chút sức lực cuối cùng.


Nói xong chuyển thân bắn đi nhanh như chớp, nhắm Lý Trường Xuân công thẳng tới trong tiếng khóc bi thảm, thống hận của Diệp Tâm Nghi.


Nhìn đòn công kích liều mạng quyết tử của Quách Xảo Lệ, Lý Trường Xuân thần sắc nghiêm trọng, trường kiếm trong tay phải rung lên, một tiếng ngân thanh thoát xuyên phá không gian vang lên, lập tức vô số kiếm mang cuộn lại, tầng tầng lớp lớp tuần hoàn không ngừng, theo sự khống chế của lão phân bố khắp phương viên hàng chục trượng, hình thành thế vạn kiếm cùng phát xuất, mũi kiếm công thẳng vào thân thể địch nhân.


Lúc đó, toàn khu vực giao chiến giữa hai cao thủ là một vùng tàn sát, sát khí nồng đậm tràn ngập không gian, âm hàn mờ mịt khiến chấn động nhân tâm sâu sắc.


Trong khi tấn công, Quách Xảo Lệ hai tay giao lại với nhau trên đầu thành một đóa hoa sen, hào quang sắc xanh rực rỡ phát ra từ lòng bàn tay, hình thành một quang trụ đường kính khoảng ba thốn có khí thế mạnh mẽ vô cùng không gì phá được, liên tục phá nát hơn mười tuyến phòng ngự của Lý Trường Xuân, tàn độc đánh vào ngực lão.


Đồng thời, kiếm mang của Lý Trường Xuân cũng phân ra chém tới, tựa như nước cuồn cuộn chảy không ngừng, nuốt chửng lấy thân thể bà ta. Vì thế, khi bà phi thân đến gần Lý Trường Xuân, thân thể đã hóa thành một mảng mưa máu, cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cứ im lặng như thế mà ra đi.


- Sư thúc!


Tiếng thét lớn bi thống, thanh âm vang dội giữa không trung. Nhìn những bông hoa máu bay tung tóe, Diệp Tâm Nghi thân thể rung động kịch liệt, lệ thảm ngập đầy trái tim tan vỡ không nén được, cứ thế tuôn ra. Lúc này, không nghi ngờ gì nữa, nàng đã biểu lộ vẻ yếu đuối.


Thái Phượng tiên tử cười khổ sở một tiếng, nhỏ giọng khuyên bảo:


- Cầu được ước thấy. Đối với bọn họ mà nói, cũng có thể tính là đã thỏa ý nguyện. Đừng thương tâm nữa, cuộc chiến của chúng ta hãy còn tiếp tục.


Diệp Tâm Nghi hơi run rẩy, quay đầu liếc nhìn bà ta, bối rối bỏ đi bi thương, đau khổ thốt lên:


- Đa tạ, con sẽ không từ bỏ, cho dù ngày hôm nay có chết tại đây, con cũng phải bảo vệ được tấm lòng vì chánh nghĩa của liên minh.


Ý niệm kiên định theo lời nói của nàng phát ra. Vào thời khắc này, sau biết bao khó khăn cuồn cuộn tuôn đến, Diệp Tâm Nghi vẫn giữ được sự uy nghi của người thân là minh chủ, hoàn toàn không có một chút mất đi niềm tin. Nếu chỉ có duy nhất lòng tin, liệu nàng có thể duy trì được bao lâu?


Giữa không trung, Kiếm Vô Trần vẫn đang chống lại công kích của Sát Huyết Diêm La như cũ, còn Vô Tâm đã bức bách Bạch Quang đang bị trọng thương dần dần rơi vào cảnh nguy hiểm. Dưới đất chỉ còn Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng tiên tử, Thiên Kiếm Khách ba người đang đối diện bốn người Lý Trường Xuân, kết quả cuối cùng rồi sẽ như thế nào?


**************


Trên không, vầng thái dương dần dần lên tới đỉnh đầu, còn ba khắc nữa là đến giờ ngọ. Trải qua hai giờ hỗn chiến, tình trạng cuộc chiến trên đỉnh núi đã rõ ràng. Một khối tình đau thương thê lương, ngập đầy trong cuồng phong bão táp. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL


Chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, cho dù là Chánh Đạo liên minh, hay Quỷ vực, hoặc cả Huyền phong môn, tất cả đều gặp phải biến cố kinh khiếp, phải trả cái giá đau thương, bi thảm to lớn.


Tính toán chi tiết từ lúc đầu, Lục Vân xuất hiện không những dễ dàng phân rã phòng tuyến của Chánh Đạo liên minh, mà bản thân chàng cũng đã hủy diệt được cao thủ liên minh là Tàn Dương Tử và Phong Lôi chân quân.


Sau đó, Quỷ vực cao thủ xuất hiện khiến cho liên minh rơi vào cuộc hỗn chiến, sự tập kích của Huyền Phong môn cao thủ càng làm cho liên minh rơi vào cảnh tuyệt vọng. Lại thêm Hồng Vân lão tổ, Mạc Bắc Thiên Tinh Khách, Vô Nhân Tọa, Giang Nam tài tử, Cửu Âm Thánh Mẫu, Bạch Quang, Tam Tài Tà Sát mấy người gia nhập, liên tục khiến cuộc chiến thêm mở rộng.


Trong những người này, Lục Vân không nghi ngờ gì nữa chính là người quan trọng nhất. Sự xuất hiện của chàng đã lôi kéo Quỷ vực cao thủ, người Huyền Phong môn, Trừ Ma liên minh mấy thế lực đó, khiến cho hôm nay tất cả sẽ biến hóa đến đảo trời lật đất.


Nhưng có một ảnh hưởng khác hơi đáng kể đến con người của Lục Vân, đó là sự xuất hiện do lòng hảo tâm của Thiên Mục Phong, kết quả thực sự lại dẫn đến sai lầm chết người. Sự xuất hiện của hắn mang theo tin tức của Trương Ngạo Tuyết, lại khiến Thương Nguyệt mất đi sinh mạng, làm cho Lục Vân trở nên điên cuồng, giận dữ hạ lệnh cho Tứ Linh thần thú, để rồi khiến cho Chánh Đạo liên minh tiến thêm bước nữa vào cảnh tuyệt vọng.


Lúc này, Chánh Đạo liên minh đã rơi vào cục diện không thể vãn hồi. Kiếm Vô Trần dưới sự công kích nghiêm mật của Sát Huyết Diêm La, không thể tìm ra một cơ hội để thi triển thần cung, càng không thể dùng để thoát thân.


Tuy được xưng tụng là Thủ Tịch hộ pháp của Cửu Thiên Hư Vô giới - Bạch Quang sau khi đấu sức với Sát Huyết Diêm La, lại dùng tấm thân đã thụ thương nghênh chiến Huyền Phong môn chủ Vô Tâm, cũng bị bức bách dần dần tiến vào cảnh nguy khốn.


Còn lại Tam Tài Tà Sát và Quỷ vực tam hung, đúng là bên tám lạng bên nửa cân. Chỉ còn duy nhất một phía chưa động thủ, mà giận dữ đứng quan sát là Diệp Tâm Nghi và Lý Trường Xuân.


Đang trầm mặc, Lý Trường Xuân ánh mắt biến ảo không ngừng, sau khi lưu ý hoàn cảnh hiện tại, trầm giọng lên tiếng:


- Kim Thạch nghe lệnh, ngươi dùng vu thuật khống chế Thiên Kiếm Khách, Thiên Nhất liên thủ cùng Nhị Sát, trong một thời gian ngắn phải tiêu diệt cho được Thái Phượng tiên tử, Diệp Tâm Nghi thì giao cho ta. Hành động đi.


Mệnh lệnh ban ra, bốn thân ảnh nhanh chóng xuất phát, giờ phút cuối cùng rồi cũng đến.


Đối diện cuộc công kích, Diệp Tâm Nghi hét lớn một tiếng êm ái, không cần đợi Lý Trường Xuân đến gần, đã chủ động phát ra công kích. Dao Trì ngọc lệnh trong tay thanh quang lóe sáng, khí thánh linh mạnh mẽ ảo hóa vô thường, sau đó liền hóa thành thanh loan sải rộng đôi cánh cất tiếng lảnh lót, rồi lại thu nhỏ thành quang trụ, phảng phất như quang nhận (1), kịch liệt công thẳng tới màn kiếm mang dày đặc của Lý Trường Xuân.


Những đốm hoa lửa rực rỡ bùng nổ tỏa ra trong khoảng không giữa hai người, tiếng sấm nổ ầm ĩ chuyển động ra bốn phía quanh bọn họ. Trong nhất thời, hai cao thủ đã cố gắng hết tâm lực, khí thế tấn công to lớn chói mắt huy hoàng khiến cho trong phương viên hàng chục trượng mù mịt hôn ám, căn bản không thể thấy rõ được hai đại cao thủ đang giao đấu.


Thân ảnh lóe lên, Kim Thạch âm thầm xuất hiện, nhãn thần lóe lên quang mang tà ác đỏ sẫm, miệng lâm râm niệm chú ngữ, hai lòng bàn tay ẩn hiện u quang, nhắm thẳng đến Thiên Kiếm Khách. Cảm thấy vu thuật tà ác thật đáng sợ, tâm thần yếu ớt của Thiên Kiếm Khách chấn động mạnh mẽ, toàn bộ nguyên thần liền thu lại thành một quầng sáng có ánh tím mờ mờ, lách qua né lại trong không gian vài trượng, nhanh chóng tránh đi.


Sau vài lần giao phong, Thiên Kiếm Khách liền hiểu rõ trong lòng, vu thuật này quỷ dị khó lường, có ảnh hưởng rất lớn đến nguyên thần, tựa hồ dị thuật này đích thị là khắc tinh của nguyên thần. Vì lẽ đó lão tuy có lòng phản kích, nhưng trong tình trạng trọng thương không có sức lực nên cũng không dám ngang nhiên vọng động.


Thiên Nhất và Nhị Sát liên thủ, cả hai đều xuất thân từ Nam Hoang, hai người họ tâm ý rất tương thông. Pháp quyết của cả hai cũng có tương đồng rất lớn, vì thế liên thủ thì uy lực càng lớn, ép cho Thái Phượng tiên tử phải chấn động tâm thần, cảm giác được cái chết.


Đúng ngay thời khắc này, rõ ràng biết rằng chỉ còn đường chết, với thân phận của bà cũng không thể đào tẩu. Vì nguyên nhân đó, Thái Phượng tiên tử trở nên kiên quyết, tay phải huy động trường kiếm múa lên như bay, kiếm mang liên miên không ngừng tạo thành chín màn kiếm phòng ngự bên ngoài thân thể, chống lại sự tấn công của địch nhân.


Đồng thời, để phản kích trở lại, sau khi Thái Phượng tiên tử ổn định trận cước, thân thể một phân làm ba, mỗi bóng ảnh múa lên chém ra hàng trăm kiếm mang. Những kiếm mang đó lần lượt hội tụ trên đỉnh đầu ngay tại trung tâm của ba người, hình thành một quang cầu rực rỡ tạo nên bởi ngàn vạn kiếm mang, mãnh liệt bắn ra khắp bốn phía.


Quang cảnh đó, giống như một quả cầu ánh sáng bị nổ tung, vô số kiếm mang giống hệt như quang mang, bắn ra khắp mọi nơi.


Thái Phượng tiên tử mãnh liệt xuất một kích ngoài tiên liệu của người khác. Thiên Nhất và Huyết Sát lão nhị kinh hãi thất sắc, hai lão cuồng nộ gầm thét vang trời. Trong điên cuồng, một ý nghĩ cùng chết chung với địch nhân xuất hiện trong đầu cả hai.


Thời gian khẩn cấp, hai lão không kịp suy nghĩ, chỉ thấy Thiên Nhất đưa chân phải ra sau, thân thể uốn cong thành hình cây cung, tay trái đánh thẳng một chưởng hướng xuống mặt đất, cả người mượn lực xoay tròn. Trong sát na đó, thân thể lão hệt như đà la, phát xạ quang mang xanh lục quỷ dị, kèm theo là tiếng gầm khốc liệt, rồi hóa thành quang tiễn (2) ánh xanh lục, bắn thẳng vào tầng tầng phòng ngự của Thái Phượng tiên tử.


Bên đây, Huyết Sát lão nhị ngay lúc Thiên Nhất phát động, cũng phi thân như đạn, bắn thẳng lên trời. Khi lão rời khỏi mặt đất khoảng một trượng, hai tay kết ấn trước ngực, hai chân xếp bằng giữa không trung, một luồng khí huyết sát phát ra toàn thân, hình thành một màn sương máu bao phủ lấy thân thể lão.


Ngay sau đó, màn sương máu này biến ảo không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã thành ra hàng trăm hình dạng, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một huyết châu (3) khoảng ba xích, chứa đầy khí âm tà u mị. Một tiếng hú vang lên, sau đó lão đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Thái Phượng tiên tử, âm thầm đánh xuống.


Kiếm mang kinh thiên làm cho không gian tê liệt, quang tiễn quỷ dị như muốn xuyên phá vòm trời. Khi cả hai bên gặp nhau, tia lửa tung tóe kịch liệt khắp bốn phía, tiếng sấm ầm ĩ gầm rú như rồng ngâm, lần lượt va chạm vào nhau, tiêu hủy lẫn nhau. Cuối cùng, mũi quang tiễn đột phá được tuyến phòng ngự của kiếm mang, bắn trúng vào Thái Phượng tiên tử, mà kiếm mang lại nuốt mất mũi quang tiễn, cả hai cùng biến mất giữa không trung.


Lúc đó, Thái Phượng tiên tử thân thể rung lên, ánh mắt ảm đạm, gương mặt trắng bệch đau thương dần dần đông cứng lại.


Cúi đầu xuống, bà nhìn vào lỗ thủng trên ngực, nhãn thần lộ vẻ phức tạp. Nhưng ngay lúc này, ở trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện huyết châu quỷ dị tà ác, lao xuống nuốt lấy bà ta.


Một tiếng thét thê thảm phát ra từ miệng bà. Trong phút giây sinh mệnh đã đến tận cùng, tiếng thở dài không cam lòng, cũng như còn có một cuộc đấu tranh nho nhỏ trong tâm của bà.


Là điều gì khiến bà vẫn còn cố chấp không từ bỏ được? Là điều gì khiến bà dù trong tình trạng này vẫn không tình nguyện kết thúc? Là điều gì đang xoay chuyển trong lòng của bà? Là điều gì làm bà luôn luôn lưu luyến không rời?


Cảnh tượng kinh hãi đau lòng khiến cho hai phe đang giao chiến đều chấn động. Ngay khi Thiên Kiếm Khách trông thấy cảnh này, không kiềm chế được thét lớn:


- Phượng!!!


Trong lúc này, sự nóng nảy vô cùng của lão lộ ra. Chỉ là, lần này có phải đã quá trễ rồi chăng?


Lắc mình nhanh chóng, Thiên Kiếm Khách muốn thoát khỏi sự dây dưa của Kim Thạch, tiến đến tiếp cứu. Nhưng Kim Thạch ương ngạnh cản lại, không cho lão một chút cơ hội, chỉ để lại cho lão bi thương thống thiết.


Bên này, Diệp Tâm Nghi nghe trong lòng bi thảm, từng người thân bên cạnh dần dần bỏ đi, đó không chỉ là nỗi đau buồn, mà là một loại chấn động nội tâm.


Thời khắc này, liên minh cao thủ từng người từng người bỏ đi, những người còn lại kết quả đương nhiên cũng sẽ giống như vậy. Nhưng chân chính đối diện sinh ly tử biệt, nàng mới hiểu được, tại sao có quá nhiều người không có khả năng trụ vững lại như vậy.


Tiếng thét thê thảm yếu dần. Điều này như muốn nói với mọi người, sinh mạng Thái Phượng tiên tử đã đến phút cuối cùng.


Ghi chú:


(1) quang nhận = lưỡi dao bằng ánh sáng


(2) quang tiến = mũi tên bằng ánh sáng


(3) huyết châu = quả cầu máu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận