Thất Giới Truyền Thuyết


Tĩnh Nguyệt Đại Sư có chút động tâm, nhưng Càn Nguyên chân nhân bên cạnh lại kiên trì nói:


- Không được, chúng ta không thể rời đi như thế này được.


Ngọc Vô Song khuyên can:


- Ngạo Tuyết đang ở đâu tất nhiên quan trọng, nhưng trước tiên chúng ta cũng phải sống mới có thể tìm được cô ấy. Nếu chúng ta đều chết ở đây, vậy còn nói cái gì tìm cô ấy nữa? Tình hình bây giờ, chúng ta cũng không thể ở lại Chánh Đạo liên minh nữa, cho dù liên minh lần này thắng bại thế nào chúng ta cũng đều phải đi thôi. Lúc này li khai mới là lựa chọn sáng suốt nhất.


Càn Nguyên chân nhân muốn mở miệng phản bác nhưng Tĩnh Nguyệt Đại Sư đã cản lại, thở dài nói:


- Sư huynh, Ngọc chưởng giáo nói đúng đấy, trước mắt môn hạ Dịch viên đã còn lại rất ít, chúng ta không thể lại hi sinh vô ích thế này, sớm li khai mới là thượng sách.


Càn Nguyên chân nhân nghe xong thở dài, thần tình vô cùng lạc lõng, Phong Viễn Dương lại nói:


- Sư phụ, nếu chúng ta li khai vậy giúp Lục sư đệ sao được?


Thương Nguyệt nói:


- Chuyện này không cần lo lắng, tu vi Lục Vân rất cao, Thiên kiếm Khách cũng không phải là đối thủ của chàng, muội nghĩ sẽ không có chuyện gì bất ngờ đâu. Bây giờ là thời cơ hiếm thấy, mọi người hãy li khai trước, thuận tiện thì tìm Liễu Tinh Hồn, nói không chừng lão ta có thể biết Ngạo Tuyết ở đâu.


Nghe nàng nói như vậy, ba người Dịch viên trầm ngâm một chút, cuối cùng đồng ý li khai.


Cùng lúc này, ẩn hiện trên mây cách đó vài dặm, Giang Nam tài tử đang xem chánh tà hỗn chiến, mặt lộ xuất một nụ cười âm trầm. Bên cạnh, Ngưng Hương hừ giọng nói:


- Đừng cao hứng quá sớm, bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi, kết quả chúng ta cần còn ở cuối. Đáng tiếc là Vô Nhân Tọa và Hồng Vân lão tổ ba người đó không biết lợi dụng, thật là lãng phí quá đi.


Giang Nam Tài Tử mất đi vẻ tươi cười, không vui nói:


- Cô không phải thông minh tuyệt đỉnh sao, nói có biện pháp có thể đối phó hai người đó, bây giờ còn cảm thán cái gì nữa?


Ngưng Hương giọng êm ái nói:


- Biện pháp ta đương nhiên có, chẳng qua thời khắc này biện pháp đó biến thành có chút hạ sách. Chỉ cần ngươi ra mặt, Hồng Vân lão tổ và Mạc Bắc Thiên Tinh Khách tất nhiên bị mắc lừa, chỉ có điều duy trì được bao lâu thì rất khó nói. Vả lại, để ngươi xuất thủ lúc này, mục đích lớn nhất không phải là giao chiến với mấy bên kia mà là Dịch viên môn hạ đang đứng đó quan sát chiến trận. Ngươi chỉ cần nhớ, vừa có cơ hội thì giết hết bọn chúng, tiếp đó thì dẫn Hồng Vân lão tổ đến chỗ Quỷ vực cao thủ, khiến hai phía hỗn chiến, sau đó rút lui, lại trực tiếp ra tay với Lí Trường Xuân, cốt phải bắt lấy thiếu nữ áo lục, như vậy có thể khống chế Huyền Phong môn chủ rồi.


Giang Nam tài tử nghe xong, tức giận quát:


- Tâm địa ngươi thật độc ác, bảo ta đi làm mồi dụ hai người không nói, còn muốn ta đối phó Dịch viên môn hạ, làm Lục Vân thù oán, sau đó lại liều mạng với Huyền Phong môn, kết lấy tử thù với bọn chúng. Hiện nay ta vốn đã có hai địch nhân, một chút sau đó lại biến thành bốn, đây chẳng phải càng ngày càng nhiều sao?


Ngưng Hương khinh bỉ nhìn hắn chất vấn:


- Muốn đoạt thiên hạ, có thể không kết thù sao?


Giang Nam tài tử phản bác:


- Cho dù là không tránh được, nhưng cũng không phải như hiện tại thế này, một điểm khởi sắc cũng không có, lại kết thù gây oán trước sao. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL


Ngưng Hương lạnh lùng nói:


- Nếu nói như vậy, ngươi không muốn cùng ta tiếp tục hợp tác phải không?


Giang Nam tài tử sắc mặt lặng đi, ngập ngừng một chút rồi nói:


- Cũng không phải như vậy, ta chỉ là cảm thấy biện pháp này của cô tựa hồ không ổn?


Ngưng Hương hừ giọng nói:


- Thật không vậy? Vậy ngươi tìm một biện pháp thỏa đáng giúp ta.


Giang Nam tài tử sắc mặt biến hẳn, trầm ngâm không nói gì.


Trầm mặc một lúc, Ngưng Hương nói:


- Trước mắt tình hình phát triển có chút bất ngờ, vì thế chúng ta nếu muốn có một kết quả tốt, hẳn phải động chân động tay từ bên trong, nếu không làm sao thành công. Hành động của ngươi trông thì có vẻ nguy hiểm, nhưng với tu vi của ngươi muốn thoát khỏi hai địch nhân đó còn không phải là dễ dàng sao. Còn Lí Trường Xuân và vu sư đó, ngươi chỉ cần xuất thủ đủ nhanh, bọn họ còn có cơ hội phản bác sao?


Giang Nam tài tử sắc mặt chần chừ, tựa hồ có chút động tâm. Ngưng Hương quan sát vẻ mặt hắn nói tiếp:


- Một khi kế hoạch này thành công, chánh tà thế lực lưỡng bại câu thương, ngươi nói xem lúc đó ngươi muốn thừa cơ khởi sự, còn không phải dễ như trở bàn tay sao?


Giang Nam tài tử bị nàng ta nói một hồi, lập tức hùng tâm dâng cao, trầm giọng nói:


- Tốt, vậy ta sẽ làm theo lời cô.


Ngưng Hương cười nói:


- Vậy mới đúng chứ, mau đi đi.


Giang Nam tài tử gật đầu xoay mình đi, nhãn thần thoáng chút biến thành quỷ dị, đáng tiếc Ngưng Hương hoàn toàn không phát giác.


Trên mặt đất, ba người Dịch viên từ biệt Thương Nguyệt và Ngọc Vô Song, chúc hai người mấy câu liền xoay mình li khai. Nhưng đúng tại lúc này, trên không kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, một luồng kiếm trụ màu xanh lục âm lạnh sắc bén bá đạo xoay tròn đánh tới, lại có ngàn luồng kiếm mang trên trời rít lên như muốn phá nát không gian, kiếm khí mạnh mẽ này phá tan đất đá, lập tức bao phủ ba người Dịch viên.


Nguy hiểm đến gần, ba người vừa kinh hãi vừa giận dữ, ai nấy hoảng loạn phản kích. Đồng thời lúc này, Tứ Linh thần thú trên vai Thương Nguyệt phát ra cảnh báo cho nàng, khiến nàng phát hiện ra trước. Khiếu Nguyệt thần kiếm trong tay nhanh chóng chém ra, hóa thành một luồng quang trụ đỏ máu rực rỡ bắn thẳng tới luồng thân ảnh màu xanh lục quỷ dị đó. Ba phía dường như đồng thời phát động, ngay khi Giang Nam tài tử một chiêu đánh bay đám Tĩnh Nguyệt đại sư ba người, một chiêu của Thương Nguyệt cũng khiến cho Giang Nam tài tử thân thể hoảng loạn, lánh thân lên không trung.


Ngừng lại một chút, Phệ Tâm kiếm trong tay Giang Nam tài tử vừa múa vừa chuyển động, một luồng kiếm khí to lớn hung hãn xuất ra, lập tức dưới mặt đất liền xuất hiện cuồng phong bão táp khiến cho đất đá bị vỡ nát văng tung tóe. Sau đó, kiếm quyết lập tức được thi triển, Giang Nam tài tử toàn thân khí thế như cuồng phong, Phệ Tâm kiếm quyết âm độc kì tuyệt thiên hạ lại có uy thế đảo núi dời non, đánh ra ngàn vạn kiếm ảnh, hình thành năm luồng kiếm trụ cuồn cuộn xoay tròn chia ra tấn công Thương Nguyệt, Ngọc Vô Song, Tĩnh Nguyệt đại sư, Càn Nguyên chân nhân và Phong Viễn Dương năm người.


Đối mặt cường địch, sắc mặt Thương Nguyệt trầm trọng, qua một chiêu vừa mới rồi, nàng đã hiểu rõ tu vi của địch nhân này thật đáng sợ, đúng là kinh hãi thế tục. Đối với chuyện này nàng có chút nghiêm trang, thần kiếm trong tay múa lên, thân ảnh lóe lên chuyển động, mỗi lần xoay tròn thần kiếm trong tay lại xuất ra một trăm kiếm mang, cứ như vậy xuất ra liên miên không ngừng, bố trí bốn phía quanh nàng ngàn vạn kiếm ảnh, cuối cùng cũng phân giải được sự tiến công của địch nhân. Bên cạnh, Ngọc Vô Song thấy thế công quá mạnh mẽ bèn lựa chọn cách tránh né. Nhưng ba người Tĩnh Nguyệt đại sư trước đó đã thụ thương, tránh né không kịp, đành phải liều mạng đỡ lấy.


Lúc này, bên tai Thương Nguyệt vang lên một tiếng gầm nhẹ, đó là thanh âm của Tứ Linh thần thú. Nhưng sau đó một chút, giữa bầu trời tử quang đột nhiên xuất hiện, một luồng thân ảnh chớp lên tức thì xuất hiện phía trước Tĩnh Nguyệt đại sư, trực tiếp đón lấy một kiếm của Giang Nam tài tử. Đồng thời, bên cạnh Càn Nguyên chân nhân và Phong Viễn Dương hai người cũng xuất hiện hai người song song xuất thủ đánh lui chiêu công kích.


Đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, không chỉ năm người Thương Nguyệt thất kinh, ngay đến cả Giang Nam tài tử tu vi kinh người cũng bị chấn động. Kiếm ảnh bay đi theo gió, kiếm khí tiêu tan, khi bụi đất tan ra, mọi người định thần nhìn kĩ, thì ra trong thời khắc nguy hiểm, chính Trừ Ma liên minh Trần Ngọc Loan dẫn ba đại cao thủ xuất hiện rồi.


Kì thật bốn người bọn họ đã sớm tới rồi, nhưng ẩn nấp rất kĩ, ngay đến Huyền Phong môn Lí Trường Xuân và thiếu nữ thần bí Ngưng Hương đều không phát giác. Lần này xuất hiện một là bởi vì Dịch viên môn hạ gặp nguy hiểm, hai là bởi vì những thực lực của Giang Nam tài tử bọn họ đều hiểu rõ. Vì thế để tránh nguy hiểm cho mấy người Thương Nguyệt, bọn họ mới hiện thân giải cứu.


Cuộc chiến kinh tâm động phách, với sự hóa giải của bốn người Trần Ngọc Loan trở thành tiêu tan. Nhưng sự xuất hiện của Giang Nam tài tử đã dẫn tới sự chú ý của Hồng Vân lão tổ và Mạc Bắc Thiên Tinh Khách. Trông thấy cừu nhân nên tức giận vô cùng, Hồng Vân lão tổ hai người vừa thấy Giang Nam tài tử xuất hiện, cùng gầm lên một tiếng lập tức bay tới, một tả một hữu cố gắng ngăn chặn hắn. Thấy hai người bị mắc lừa, Giang Nam tài tử thân ảnh chớp lên, tàn ảnh bay nhanh, bỗng nhiên hướng về phía Chánh Đạo liên minh đang kịch liệt giao chiến, lập tức khiến hai người đuổi theo.


Mỉm cười nhìn Thương Nguyệt, Trần Ngọc Loan dịu dàng nói:


- Thương Nguyệt tỷ tỷ à, muội là Ngọc Loan, Lục đại ca hẳn có nói với tỷ về muội đúng không?


Chớp chớp mắt, bộ dạng đáng yêu của nàng lúc này làm mọi người không thể nhịn được cười.


Cầm tay nàng, Thương Nguyệt nói:


- Chào muội Ngọc Loan, Lục Vân đã thường nói với ta, nói muội niên kỉ còn rất nhỏ nhưng đã đảm nhiệm chức minh chủ rồi, tương lai nhất định sẽ vượt qua Chánh Đạo liên minh Diệp Tâm Nghi đó.


Trần Ngọc Loan xấu hổ cười cười, thấp giọng nói:


- Tỷ tỷ lại trêu Ngọc Loan rồi, cái này kì thật đều là tại Lục đại ca, nếu không một tiểu nha đầu như muội làm sao có bản lĩnh làm minh chủ được.


Thấy nàng khiêm tốn như vậy, Thương Nguyệt cười nói:


- Mọi chuyện của muội thiên hạ đều biết cả rồi, đừng khiêm tốn như vậy. Đúng rồi, bọn muội hôm nay không đi cùng Lục Vân ư, sao lúc này mới tới vậy?


Trần Ngọc Loan liếc nhìn mấy người bên cạnh thấp giọng nhỏ to:


- Thật ra bọn muội đã đến từ sớm rồi, chỉ là chưa xuất hiện đó thôi. Vừa rồi thấy Giang Nam tài tử đó ra tay đánh lén, sợ mọi người không biết rõ về hắn lại phải chịu thiệt thòi, cho nên muội mới phải hiện thân. Vốn hôm nay dự định để Lục đại ca kiềm chế Chánh Đạo liên minh, bọn muội ra mặt cứu Ngạo Tuyết tỷ tỷ. Nhưng hiện tại xem ra Ngạo Tuyết tỷ tỷ không biết đang ở đâu, chỉ sợ hôm nay chúng ta phải mất công dã tràng rồi.


Nghe xong thở dài, Thương Nguyệt đáp lời:


- Đúng vậy, tỷ cũng luôn tìm kiếm hành tung của Ngạo Tuyết, đáng tiếc tìm quanh đây hết một lần cũng không thấy, không biết tên Kiếm Vô Trần đó giấu cô ấy đi đâu rồi.


Bên cạnh, Ngọc Vô Song mở miệng nói:


- Trần minh chủ, cô nói vừa rồi người đó là Giang Nam tài tử, tại sao hắn đột nhiên công kích chúng ta vậy, ngoài ra tu vi của hắn hình như không giống như trong truyền thuyết, chuyện gì đã xảy ra vậy?


Trần Ngọc Loan nói:


- Ngọc tiền bối có chuyện không biết, Giang Nam tài tử này đã có được binh khí chí độc trong ngũ đại tà binh Phệ Tâm kiếm, còn tu luyện đại thành Phệ Tâm kiếm quyết, tu vi so với trước tăng lên gấp bội. Còn lần này hắn đột nhiên đánh lén, vãn bối cũng không rõ ràng, vãn bối chỉ biết, hắn từng vì Phệ Tâm kiếm quyết mà giết chết đệ tử của Hồng Vân lão tổ và Mạc Bắc Thiên Tinh Khách, cho nên hắn và hai người đó có chút thù oán.


Nghe xong, Ngọc Vô Song, Tĩnh Nguyệt Đại Sư mấy người sắc mặt thất kinh, cũng ít nhiều hiểu được mấy phần ân oán trong đó, bèn nhìn theo ba người đang bay đi, chăm chú quan sát tình hình bọn họ.


- Kì quái thật, Giang Nam tài tử nếu đã có thù với hai người Hồng Vân lão tổ, vậy tại sao hắn lại vô duyên vô cớ hiện thân. Ngoài ra, sau khi hiện thân hắn lại chạy trốn, chuyện này căn bản không hợp lý a.


Có chút nghi hoặc, Phong Viễn Dương nhẹ nhàng mở miệng nói.


Trần Ngọc Loan cau mày nói:


- Chuyện này muội cũng không rõ, bất quá muội đã từng thấy, ở cùng hắn còn có một người, hình như là một nữ nhân, trước mắt đang ở ngoài vài dặm quan sát, tất cả chuyện này có lẽ là âm mưu của cô ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận