Thất Giới Truyền Thuyết


Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng nhất định phải phản kháng lại. Tất Thiên quát nhẹ một tiếng, đề tĩnh Lý Hoành Phi lấy đại sự làm trọng, còn mình vung tay phải lên, một luồng kiếm mang mạnh mẽ như liệt hỏa bùng lên. Từng đóa liệt hỏa, từng luồng kiếm mang dệt thành tầng tầng lớp lớp kiếm võng liên tục không hề đứt đoạn, dự định kiềm chế Kiếm Vô Trần trước.


Thấy vậy, Kiếm Vô Trần thản nhiên cười nhạt, Thiên Linh thần kiếm trong tay phải uyển chuyển bắn ra, hai luồng kiếm trụ xoay tròn như long phụng vui vầy, uy lực chém diệt vạn vật lập tức nghênh đón kiếm võng của Tất Thiên.


Dưới màn đêm, kiếm mang đỏ rực và long phụng năm sắc kịch liệt va chạm vào nhau, bắn ra lôi điện chói mắt tung tóe khắp xung quanh, từng trận sấm dậy kinh hồn bị kết giới ngăn cách với bên ngoài hồi vọng khiến người ở bên trong nghe đến hoảng sợ.


Đang khi giao chiến, lòng Tất Thiên trở nên khẩn trương, từ mỗi lần va chạm mạnh mẽ, hắn đã hiểu rất rõ, tu vi bản thân hắn và Kiếm Vô Trần rõ ràng có cách biệt rất lớn, gần như là hắn phải xuất ra ba kiếm mới đỡ được một kiếm của Kiếm Vô Trần. Điều này càng làm cho lòng hắn trở nên trầm trọng.


Bên này, ngay khi Tất Thiên động thủ, Lý Hoành Phi liền bắt đầu phân tích kết giới, cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất để phá giải nó. Nhưng khi phân tích tỉ mỉ, Lý Hoành Phi phát hiện kết giới này có uy lực to lớn, vượt ra ý liệu của bản thân.


Bởi vì thời gian có hạn, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Trong tình huống không tìm ra được kế sách nào, hắn chỉ còn cách thúc động toàn thân chân nguyên, đem công lực bình sinh hội tụ lên Liệt Vân tiên kiếm. Lúc này, trong kết giới dưới màn đêm, một luồng kiếm mang xanh đen nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, dưới sự thúc động điên cuồng của Lý Hoành Phi, cuối cùng hóa thành một quang trụ sáng lòa đập vào màng kết giới trước mặt.


Đang khi giao chiến, phát giác ra được ý đồ của hắn, Kiếm Vô Trần giận dữ rống lên một tiếng, tay tả hướng ra ngoài phất một cái, một luồng huyết quang đỏ rực chớp mắt bay đến, Huyết Hà đồ vừa đúng nghênh tiếp được một kiếm kinh thiên của Lý Hoành Phi, hai bên cùng bộc phát ra sức mạnh kinh người.


Tiếng sét vang động rền trời, tia chớp điện kéo thành vệt, kết giới phong bế bị chấn động như từng cơn sóng thần. Bốn người bên trong kết giới bị xô qua đẩy lại, quang ba hộ thể rung chuyển cao độ, bị ảnh hưởng vô cùng to lớn.


Uy lực một kiếm làm người ta chấn hồn động phách lại không thể đánh tan Huyết Hà đồ, ngược lại còn khiến cho Lý Hoành Phi trọng thương. Thấy vậy, Trương Ngạo Tuyết thất thanh la nhẹ một tiếng, hoang mang chạy đến đỡ hắn dậy, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Lúc này, tuy Trương Ngạo Tuyết quên hết những chuyện trước kia, nhưng Tĩnh Nguyệt đại sư đã từng kể cho nàng nghe những chuyện dĩ vãng, vì thế nàng hiểu được người trước mặt này là sư huynh của mình, chỉ có điều cảm giác của nàng rất lãnh đạm.


Lý Hoành Phi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, gượng cười một tiếng. Chỉ cần ánh mắt này thôi, hắn có chết cũng không có gì hối tiếc. Nghĩ đến đây, hắn đứng thẳng người lên, chuẩn bị thử lần nữa liền bị Trương Ngạo Tuyết cản lại. Theo hướng chỉ của Trương Ngạo Tuyết, Lý Hoành Phi nhìn qua cuộc chiến bên kia giữa Tất Thiên và Kiếm Vô Trần, lập tức hiểu được ý của Trương Ngạo Tuyết, nàng muốn hắn qua giúp Tất Thiên. Nhưng điều này thì có ích lợi gì đây?


Thấy hắn bất động, Trương Ngạo Tuyết mở miệng nói:


- Huynh đi giúp huynh ấy, muội ở đây phá vỡ kết giới này.


Lý Hoành Phi giật mình, lúc này hắn mới thấy mình đã quên đi một vấn đề rất quan trọng, tuy rằng Trương Ngạo Tuyết bị mất trí nhớ, nhưng vẫn có năng lực to lớn. Chỉ cần khiến nàng phát xuất được năng lực đó thì đối với tình huống hiện tại có thể nói là rất quan trọng.


Quay đầu nhìn lại thấy Tất Thiên đang bị Kiếm Vô Trần từng bước từng bước bức lùi, Lý Hoành Phi trong lòng chuyển biến nhanh chóng, trầm giọng nói:


- Tốt, huynh qua bên kia giúp huynh ấy, muội phải cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, một khi kết giới bị phá thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.


Nói xong, xoay mình vung kiếm chém vào Kiếm Vô Trần.


Trương Ngạo Tuyết đứng yên một chỗ nhìn theo bóng hắn nhè nhẹ lắc đầu. Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng bản năng nàng cảm thấy làm như vậy là không tốt.


**************


Dưới màn đêm, đỉnh Hoa Sơn đang xảy ra một trận chiến đấu sinh tử.


Bên trong kết giới, để tranh thủ thời gian cho Lý Hoành Phi, trường kiếm trong tay Tất Thiên bay chém, kiếm mang vừa kín vừa sắc bén tựa như vạn ngôi sao sáng, tầng tầng lớp lớp giao nhau rồi hội tụ lại, không ngừng lóe lên hàn quang. Bên ngoài thân thể, liệt hỏa lớp lớp như sóng dâng, mây đỏ vây phủ, Tất Thiên phảng phất như một Hỏa Diễm tôn giả (1), toàn thân phát tán ra một uy thế cực mạnh cực rắn, tiên thánh cũng không thể xâm phạm được.


Đối diện với Tất Thiên, Kiếm Vô Trần cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không để ý nhiều, bởi vì hắn nắm vững đại cục trong tay. Tuy Tất Thiên đấu chí ngoan cường, nhưng tu vi lại cách xa, thực lực hạn chế, nên Kiếm Vô Trần cũng không chút lo lắng, ngược lại còn cười âm lạnh tà ác.


Một kiếm phát ra, ngũ sắc lóe sáng, Kiếm Vô Trần đánh nát kiếm võng của Tất Thiên, kiếm khí sắc bén như rồng bay xoay chuyển đánh thẳng vào ngực của Tất Thiên. Mặt mày biến sắc, Tất Thiên thân ảnh lắc lên, trong chớp mắt đã thay đổi bốn mươi tám vị trí. Nhưng kiếm ấy lại như bóng theo sát với hình, dù cho hắn né tránh thế nào cũng chỉ uổng công mà thôi.


Nguy cấp đến gần, Tất Thiên hét lên một tiếng lớn, thân hình xoay ngang giữa không trung, hai tay ngự kiếm điên cuồng chém lấy. Lập tức một cột đỏ lấp lánh bay ra nghênh tiếp, hai luồng kiếm va chạm cách người hắn ngoài một trượng, hơi ngừng lại một chút liền bộc phát uy thế kinh hoàng, hất bắn Tất Thiên bay đi.


Một chiêu vận toàn lực, vậy mà không ngăn được một kiếm của Kiếm Vô Trần, tu vi bất xứng, thực lực sai biệt khá lớn khiến lòng Tất Thiên từ từ lạnh tanh. Tử vong vây phủ tâm trạng, sợ hãi ngập tràn trong lòng. Tuy hắn không để ý đến chuyện sinh tử, nhưng bản tính tự nhiên ham sống sợ chết khiến tâm tư hắn lại cảnh giác, thần sắc biến hóa thấy rõ.


Lúc này, Lý Hoành Phi đã đến bên hắn, trầm giọng nói:


- Tối nay chúng ta sẽ liều mạng với hạng vô sỉ này, dù cho có chết thì cũng chết cho oanh liệt. Mai này, ta tin rằng nhất định sẽ có người thay chúng ta thu thập hắn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn


Tất Thiên lo lắng liếc nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn Trương Ngạo Tuyết, đau đớn nói:


- Huynh về lại bên đó đi, nơi này giao cho ta, chỉ cần ta không chết, sẽ không để hắn tiến lên dù chỉ là nửa bước.


Lý Hoành Phi hiểu rõ quyết tâm của hắn, trầm trọng nói:


- Ta biết tâm ý của huynh, nhưng ta không có cách nào đột phá được kết giới, chẳng thà để sư muội tự mình thử một lần, còn chúng ta cùng nhau cản trở hắn, cố gắng để sư muội có thêm chút thời gian.


Kiếm Vô Trần nghe vậy, liếc nhìn Trương Ngạo Tuyết, cười lạnh nói:


- Không có công phu nào giúp các ngươi làm gì được đâu, còn không nhanh chóng động thủ cho xong. Đợi ta giải quyết các ngươi xong, còn làm việc chính yếu nữa.


Lời vừa dứt thì kiếm cũng xuất ra, Thiên Kiếm Cửu quyết với uy thế phá núi dời non điên cuồng mạnh bạo bay đến, kiếm mang dày đặc phân bố từng vùng từng điểm trong kết giới, hình thành nên thức Vạn Kiếm Tề Phát, bắt đầu chủ động công kích.


Hào quang năm sắc lóe lên, mây trôi dạt như sông nước, Thiên Linh thần kiếm trong tay Kiếm Vô Trần thi triển ra thật là "Kiếm xuất kinh lôi, phong khởi vân diêu" (2).


Lý, Tất hai người trong lòng chấn động, ai nấy rống lên giận dữ, hai luồng thân ảnh xoay chuyển bay xéo lên không, rồi quay vụt lại như tên bắn. Kiếm mang màu xanh đen và đỏ rực hỗ trợ cho nhau hình thành thế Long Đằng Hổ Khiếu (3), tạo thành một vòng tấn công tuyệt vời nghênh tiếp thế công của Kiếm Vô Trần.


Giữa không trung, kiếm mang các màu đan nhau hội tụ tạo thành một khối, phát ra hào quang đủ loại đủ màu, lại còn kèm theo sấm chớp, làm rung động khắp bốn phương.


Đang giao chiến, Lý Hoành Phi điên cuồng hét lên:


- Liệt sơn hiện, kiếm xuất phong lôi động cửu thiên. (4).


Thân hình chớp lóe, chín bóng ảnh liền hiện ra. Chín luồng ảo ảnh giống nhau xuất hiện theo phương vị cửu cung, mỗi ảo ảnh lại phát ra kiếm thức khác nhau, kiếm mang to lớn, hội tụ thành một luồng gồm chín ánh kiếm, lấp lánh ánh sáng lưu động màu xanh đỏ.


Đồng thời, cùng với chiêu công kích xoay tròn, khí lưu bốn phía vỗ tới lui, gió bão xoay tròn đột nhiên hiện ra, dưới sự thúc động toàn lực của Lý Hoành Phi, ngưng tụ lại thành một khối phong cầu lấp lánh ánh sáng, bất ngờ nở to ra.


Bên này, Tất Thiên thấy hắn bắt đầu công kích, cũng thu kiếm về bên mình, toàn thân liệt hỏa bùng lên, một luồng khí thế to lớn theo sự vận động của Liệt Hỏa kiếm trong tay hắn mà chuyển động nhanh chóng, giây lát sau liền hội tụ thành một con hỏa long đỡ lấy thân hình hắn hạ xuống, phát xuất ra chiêu công kích mạnh mẽ vô cùng.


Trong màn đêm, Kiếm Vô Trần bị chiêu công kích của hai người ép vào trong một phạm vi nhất định, trước là Liệt Sơn quyết của Lý Hoành Phi, tiếp đó là Hạo Nhiên Chánh Khí kiếm quyết của Tất Thiên, khiến cho vẻ mặt hắn trong chốc lát cũng có chút trầm trọng.


Nhưng cho dù là như vậy, với tu vi của Kiếm Vô Trần ngày hôm nay, cũng không chút gì úy kỵ. Thần kiếm trong tay hắn nghịch chuyển phát ra "Trảm Thiên quyết", tức thì kiếm khí điên cuồng hoang dã dưới sự thúc động của chân nguyên thâm hậu của hắn, lập tức hình thành sóng ba đào kinh thiên như dốc bể.


Bên trong kết giới, ba người đồng thời xuất thủ, Liệt Sơn quyết của Lý Hoành Phi hình thành thức Cửu Kiếm Hợp Nhất, lại phối hợp với áp lực gió bão, lại thêm cú chém lăng không của Tất Thiên tựa hồ như cùng lúc xuất hiện. Nhưng Kiếm Vô Trần sức lực hơn người, Trảm Thiên quyết mạnh mẽ khó bì với sức mạnh đảo lộn trời đất nghênh chiến với hai người.


Trong lúc sấm chớp rung trời khí lưu thổi lên điên cuồng, sức mạnh bộc phát đáng sợ va chạm tới lui trong kết giới phong bế kín kẽ làm Lý Hoành Phi và Tất Thiên chấn động mặt mày trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Trương Ngạo Tuyết tu vi thâm hậu, lại đứng bên lề cuộc chiến, nên tuy có bị chấn động nhưng không nghiêm trọng, hoàn toàn không đáng ngại.


Công kích kinh trời này đã phá hủy toàn bộ kiến trúc bên dưới, vô số mảnh vỡ tung bay giữa không trung xung quanh ba người Lý, Tất, Kiếm. Cảnh tượng đó có chút chói mắt, lại có chút cổ quái, phảng phất lúc này ba người như biến thành ba vùng tụ khí không giống nhau, lần lượt hút lấy khí lưu xung quanh mình, chuẩn bị nhanh chóng tiếp tục một chiêu sắc bén.


Ngạo nghễ trên không, Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói:


- Từ lúc biết nhau đến giờ, trận chiến này có lẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta, cũng là trận chiến kịch liệt nhất. Bây giờ ta sẽ khiến các ngươi chết như sở nguyện, hiểu rõ được người mạnh mẽ thật sự là thế nào, ai mới đúng là bá chủ trời đất.


Hai tay vươn ra, Kiếm Vô Trần toàn thân ánh tím rực rỡ, "Tử Hoa Thôn Nhật" đại pháp nhanh chóng gia tăng, một sức mạnh to lớn đáng sợ từ người hắn chớp mắt đã phủ khắp xung quanh. Trong một sát na, kết giới biến thành màu tím, vô số mây tím lơ lửng trong không trung, phảng phất như vô số những luồng quang nhận (5), lướt qua đến đâu thì nơi đó vạn vật bị phá hủy, không chừa một chút nào.


Sắc mặt trầm trọng nhìn Kiếm Vô Trần, Lý Hoành Phi và Tất Thiên đều cảm thụ được một sức mạnh không thể kháng cự, nhưng hai người bây giờ không thể lùi bước được, vì thế chỉ còn cách chiến đấu mà thôi.


Quyết tâm kiên định, ý chí bất biến ép buộc cả hai ai nấy thi triển toàn bộ sở học, sử dụng cả mười hai phần tinh lực để nghênh tiếp chiêu hủy diệt sắp đến.


Đứng yên giữa không trung, Lý Hoành Phi hai tay bắt quyết, Liệt Vân tiên kiếm xoay tròn bay trên đỉnh đầu, dưới sự thúc động toàn lực của hắn, thân kiếm kịch liệt chấn động, từng hồi từng hồi kiếm ngân phá không xuất hiện với nỗi cừu hận vô bờ bến của hắn, phát ra âm thanh chói tai.


Tâm và kiếm làm một, người và kiếm kết nối nhau. Lúc này Lý Hoành Phi tập trung cao độ, kiếm tùy thân cùng với chính hắn phát ra cộng hưởng tâm linh, bắt đầu bộc phát uy lực vượt quá tiên khí.


Bốn phía, khí lưu bắt đầu chấn động, theo sự rung động nhè nhẹ của Liệt Vân kiếm, từng hồi rung động xoay chuyển tới lui quanh thân hắn, thân hình hắn cho thấy quang mang màu xanh đen càng lúc càng chói mắt, mà lại từ từ hiện ra màu xanh thẫm, hình thành một luồng đao gió xoay chuyển, cùng với tiếng quát lớn của hắn, theo sau Liệt Vân tiên kiếm hóa thành đuôi của một con rồng màu xanh, nhắm thẳng vào tim của Kiếm Vô Trần.


Ghi chú:


(1) Hỏa Diễm tôn giả = thần thánh tôn nghiêm đầy lửa đỏ hay là thần thánh thống trị lửa.


(2)Kiếm xuất kinh lôi, phong khởi vân diêu = Kiếm phát ra tiếng sấm kinh hoàng, giới thổi bay cả mây trên trời.


(3)Long Đằng Hổ Khiếu = rồng bay hổ gầm


(4)Liệt sơn hiện, kiếm xuất phong lôi động cửu thiên = Liệt sơn hiện ra, kiếm


phát sấm gió chấn động chín tầng trời


(5) quang nhận = đao do ánh sáng tạo thành


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận