Thất Giới Truyền Thuyết


Nghe xong chuyện này thì mọi người đều hiểu rõ cảm giác trong lòng Lục Vân, chỉ còn biết nhẹ nhàng an ủi chàng để tránh quá kích động. Còn Phật Thánh Đạo Tiên nhắm mắt im lặng suốt từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng:


- Lục Vân, ngươi hiểu Vu thuật là như thế nào không, làm sao để chữa trị được?


Lục Vân ánh mắt khẽ đổi, thản nhiên đáp:


- Ta không hiểu rõ lắm Vu thuật, nhưng ta chắc chắn sẽ làm Ngạo Tuyết tỉnh lại được.


Phật Thánh Đạo Tiên nghe vậy liền nhìn chàng hồi lâu, cuối cùng than thở:


- Đã như vậy thì không cần nói gì nữa. Chỉ có điều sau này nếu gặp phải vu sư, hãy nhớ kỹ một điều là phải tập trung tinh thần, đừng bị những ảo ảnh bên ngoài làm cho rối loạn.


Lục Vân gật nhẹ đầu, bình tĩnh nói: Nguồn truyện: Truyện FULL


- Đa tạ, ta hiểu rồi. Bây giờ ta muốn quay về tĩnh tâm, có tin tức gì hãy thông báo cho ta.


Thản nhiên đứng dậy, chỉ chớp mắt Lục Vân đã biến mất một cách kỳ lạ, không ai có thể thấy rõ.


Phật Thánh Đạo Tiên nhìn theo bóng chàng, khẽ thở dài:


- Số mệnh của người này quả thật không giống người thường…


************************************************** *********************


Yêu vực, Thủy Tinh Thiên Địa.


Liệt Thiên ngồi giữa cảnh sắc tươi đẹp của khu vườn trong viện, trước mặt là Bạch Như Sương một thân tuyết trắng. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi lại lảng tránh ánh mắt của nhau, tình huống có chút khó hiểu. Cũng đã vài hôm kể từ lần Bạch Như Sương trải qua nguy hiểm ở Mê Thất Sâm Lâm. Mấy ngày nay, quan hệ hai người đã có những biến hóa kỳ diệu, Bạch Như Sương dần dần thích ứng với sự tồn tại của Liệt Thiên. Tuy nhiên, vẻ ngoài giữa hai người còn có đôi chút chưa được tự nhiên, dường như phải cần một khoảng thời gian nhất định mới thích nghi hoàn toàn được.


Bạch Như Sương hiện giờ nhờ có Liệt Thiên mà tu vi tăng lên mãnh liệt, không chỉ hơn hẳn so với trước khi mất nguyên âm, mà còn nhờ sự chỉ bảo "vô tình" của Liệt Thiên nên đã tiến vào cảnh giới Quy Tiên, có thể nói là không thể so sánh với quá khứ được. Theo sự tăng tiến của tu vi, toàn thân Bạch Như Sương lúc này phát ra một luồng khí thánh thiện, kết hợp với thân phận Huyền Âm Nữ của nàng, cả thân hình bao phủ một vầng sáng lung linh, trông đẹp đến mê người.


Nhẹ nhàng vuốt bộ lông vũ của con chim nhỏ trên vai, Bạch Như Sương được Liệt Thiên nói cho biết nó chính là Chiêu Hồn sứ giả trong truyền thuyết của Mê Thất Sâm Lâm. Cảm thấy cái tên này nghe không hay, mà lông đuôi của con chim nhỏ này lại có những sợi màu đỏ như máu, Bạch Như Sương liền đặt cho nó cái tên là Hồng Hồng, cả ngày mãi chơi đùa với nó. Kể cũng lạ, Hồng Hồng ngoài cái lần đầu tiên thấy còn mở miệng nói chuyện, những ngày sau đó lại không hề mở miệng, cho dù Bạch Như Sương dỗ dành thế nào, cũng kiên quyết giữ nguyên tắc của mình.


Thấy vậy, Bạch Như Sương cũng đành bất lực, Liệt Thiên lại chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều.


Lúc này, Huyền Dạ từ hư không bỗng xuất hiện, mặt hơi biến sắc nhìn Liệt Thiên nói:


- Chủ nhân, vừa nhận được tin tức …


Liệt Thiên thấy hắn mới chỉ nói được nửa câu đã dừng lại, đoán biết có điều gì bất thường, quay đầu lại nhìn Bạch Như Sương cất tiếng:


- Nàng ngồi đây một mình trước nhé, lát nữa ta quay về sẽ đưa nàng đi.

- Nàng ngồi đây một mình trước nhé, lát nữa ta quay về sẽ đưa nàng đi.


Nói xong toàn thân lóe sáng, cùng Huyền Dạ biến mất không thấy tung tích.


Trong phòng Liệt Thiên, Huyền Dạ vẻ mặt khó coi nói:


- Các cao thủ được phái đến nhân gian đã có tin báo về. Tin cho biết Hổ Vương ở nhân gian không chỉ tổn binh thất tướng mà bản thân còn mang trọng thương phải trốn chui trốn nhủi, hiện giờ đã trở về Yêu vực. Còn Long Lang, hắn vốn cùng Hắc Ám tôn chủ liên minh, thành lập Long Ma chiến tuyến. Bởi vì Hắc Ám tôn chủ đã từng ra tay tiêu diệt Tây Thục Dịch viên, khiến Lục Vân tức giận, nên đã bị tiêu diệt, còn cao thủ của Long Lang thì chết sạch. Lúc đó, Lục Vân hoàn toàn không làm khó Long Lang, có lẽ nguyên nhân là do chúng ta, bất quá vận khí của Long Lang cũng không tốt, bị Hoàng Tước là trợ thủ của Sát Huyết Diêm La bao vây. Hai bên giao đấu khiến cao thủ chết hết, còn mỗi Long Lang may mắn chỉ bị trọng thương thoát chết. Bây giờ hắn cũng đã trở về Yêu vực, đang trốn ở Thiên Lang Cốc, còn Hổ Vương ẩn náu dưới Ánh Nguyệt Nhai.


Liệt Thiên ánh mắt lấp loáng, có chút lạnh nhạt nói:


- Đúng là những thứ vô dụng, không nếm chút đau khổ thì không biết tự lượng sức mình. Hiện tại chưa cần để ý đến bọn chúng, ngươi trước hết hãy sớm thống nhất Yêu vực cho ta. Đợi đến khi bọn chúng biết hối cải, lúc đó hãy cho bọn chúng một cơ hội, nếu không biết hối cải, liền lập tức trừng trị nghiêm khắc.


Huyền Dạ ứng tiếng vâng dạ, rồi đổi sang chủ đề khác:


- Chủ nhân, dạo gần đây tình thế nhân gian có nhiều thay đổi. Nghe nói Ma vực đã bắt đầu phái quân tiến vào nhân gian khá qui mô. Ngay cả Thiên Ma giáo ẩn cư không xuất hiện thì bây giờ cũng đang chính thức nhúng tay vào chuyện nhân gian. Cả thiên hạ bây giờ vô cùng hỗn loạn, không có khả năng ứng phó. Với tình hình của Yêu vực chúng ta hiện giờ, thuộc hạ chỉ cần gia tăng tiến độ, vài ngày nữa là có thể gần như hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù có không ít Yêu chúng không phục nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đại cục.


Liệt Thiên nhướng cao lông mày, trầm tư trong giây lát, ngạo mạn cất tiếng:


- Ngày Thái Âm đã càng lúc càng rõ. Như vậy chúng ta cũng kịp tiến vào nhân gian với diện mạo hoàn toàn mới vào ngày đó. Ba ngày, ta cho ngươi thời gian ba ngày chuẩn bị mọi việc cho thỏa đáng. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ tái chiến với nhân gian, làm chủ thiên hạ!


Huyền Dạ vẻ mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói:


- Xin chủ nhân hãy yên tâm, Huyền Dạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.


Nói rồi đứng dậy, tranh thủ thời gian đi giải quyết công việc.


Liệt Thiên nhìn theo bóng của Huyền Dạ, ánh mắt rất phức tạp, thấp thoáng lộ ra chút cảm thán. Nhưng vẻ mặt ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, Liệt Thiên liền khôi phục hình dạng lúc trước, toàn thân toát ra vẻ ngạo nghễ bá thiên, ánh mắt sắc như dao, hàm ý không kẻ nào có thể chống lại.


Chuyển thân, đưa mắt nhìn lại căn phòng của mình, Liệt Thiên thấp giọng nói:


- Đã sau ngàn năm, các kiếp luân hồi. Lần này để ta xem các ngươi còn có cách nào khiến ta lại đi vào vết xe đổ.


Sau vài ngày trầm ngâm u tịch, sự cuồng ngạo bất phục của hắn lại nổi dậy. Lần này, định mệnh sẽ đối đãi như thế nào đây?


************************************************** *********************


Rời khỏi Thủy Tinh Thiên Địa, Huyền Dạ dặn dò Xích Hùng đẩy nhanh tốc độ thống nhất Yêu vực, bí mật tự mình đến dưới Ánh Nguyệt Nhai. Ngắm nhìn vách đá dựng đứng ở Ánh Nguyệt Nhai, Huyền Dạ trầm giọng nói:


- Hổ Vương mau ra đây, ta biết ngươi ở trong đó, không cần ẩn trốn nữa.


Lời vừa dứt, vách đá sát đầm nước dưới chân Ánh Nguyệt Nhai lóe lên ánh tro, Hắc Sát Hổ Vương lặng lẽ xuất hiện, cảnh giác nhìn Huyền Dạ.

Lời vừa dứt, vách đá sát đầm nước dưới chân Ánh Nguyệt Nhai lóe lên ánh tro, Hắc Sát Hổ Vương lặng lẽ xuất hiện, cảnh giác nhìn Huyền Dạ.


Đứng đối diện khá xa, hai người đều không nói gì. Một luồng khí tức rất lạ đang lưu động ở không gian giữa hai người. Tĩnh lặng, không gió, ánh mắt giao nhau, những cộng sự thân thiết đã kề vai sát cánh ngày đó, nhưng hôm nay sau ngàn năm gặp mặt, lại dường như kẻ thù, khoảng cách giữa hai người trở nên quá xa. Cả hai người kìm nén trong lòng, có một số sự việc theo thời gian thay đổi đã lắng đọng trong sâu thẳm ký ức, ngay khi một lần nữa đối diện với nó, thật sự không còn dũng khí mở toang tấm màn kí ức ấy ra.


Gió, đột nhiên lại thổi, phá tan sự trầm lắng yên tĩnh giữa hai người, phảng phất như tiếng đàn thâm sâu trong tâm linh gợi lại những hoài niệm ngày trước. Thở dài, hai người cùng thả lỏng, Hắc Sát Hổ Vương có chút xúc động, đau thương cất tiếng:


- Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn vậy, nhưng ta hai tay mất trắng không còn như ngày xưa.


Huyền Dạ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói:


- Ta đến hoàn toàn không phải để mỉa mai ngươi, mà cho ngươi một cơ hội, mong là ngươi có thể trở lại như xưa.


- Cơ hội? Bây giờ ta vẫn còn có cơ hội ư? Ta còn mặt mũi nào đi gặp chủ nhân chăng?


Khổ sở cười một tiếng, Hắc Sát Hổ Vương chua chát nói.


Huyền Dạ nghiêm mặt nói:


- Cơ hội với mỗi người không giống nhau, có những cách lí giải khác nhau. Hiện giờ chủ nhân đã tái sinh, sắp tiến vào lại nhân gian để đoạt lấy thiên hạ. Đến lúc đó, tất nhiên cần chúng ta toàn lực hỗ trợ. Trước mắt tuy ngươi không còn một binh một tướng, nhưng ngươi vẫn còn đôi bàn tay, một tấm lòng, chỉ cần ngươi tình nguyện xuất lực, như vậy có thể nói là đủ rồi!


Hắc Sát Hổ Vương suy nghĩ về nhưng gì hắn nói, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn, hối hận nói:


- Cho dù ta cố gắng đến đâu đi nữa, nhưng với tính cách của chủ nhân, người còn có cần ta nữa không?


Huyền Dạ im lặng, nhưng giây lát sau đó liền mở miệng khuyên nhủ hắn:


- Chủ nhân bản tính kiêu ngạo vô cùng, tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi, nhưng xét cho cùng thì năm xưa chúng ta đã vào sinh ra tử bao lần, chủ nhân thực ra vẫn khắc cốt ghi tâm chuyện đó, nếu không thì tại sao chủ nhân lại phái ta đến gặp ngươi?


Hắc Sát Hổ Vương thân thể run rẩy, vẻ mặt kích động nói:


- Chủ nhân, Hắc Hổ ta sai rồi.


Sự hối hận vô cùng biểu hiện qua lời nói không có chút gì giả tạo.


Huyền Dạ thấy vậy an ủi, cười cười nói:


- Được rồi, hãy theo ta trở về, nhận tội với chủ nhân. Ta nghĩ chủ nhân không trách ngươi đâu.


Hắc Sát Hổ Vương vẻ mặt đầy cảm động, thần sắc phức tạp nhìn Huyền Dạ, cuối cùng cất tiếng:


- Còn ngươi? Ngươi không hận ta ư?

- Còn ngươi? Ngươi không hận ta ư?


Huyền Dạ sững người, sau đó lắc đầu nói:


- Hận, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ chủ nhân đã tái sinh, không còn chuyện gì quan trọng hơn việc hỗ trợ chủ nhân tái đoạt nhân gian, vì vậy thù hận của chúng ta chẳng đáng là gì cả.


Hắc Sát Hổ Vương cảm kích nhìn hắn, cảm thán nói:


- Năm đó, ta cứ cho rằng trong ba người thì ta trung thành và ngay thẳng nhất với chủ nhân, nhưng bây giờ ta mới hiểu ra mình đã lầm, vì ngươi mới là người trung thành nhất.


Huyền Dạ cười khổ một tiếng, ngàn năm trôi qua thật không dễ dàng. Thu lại hoài niệm, Huyền Dạ nói:


- Bây giờ chúng ta đến Thiên Lang Cốc để xem Long Lang thế nào rồi.


Hắc Sát Hổ Vương giật mình, ngạc nhiên nói:


- Không phải hắn đang sống rất tốt ở nhân gian sao, hắn cũng quay về rồi à?


Huyền Dạ thuật lại sơ lược về chuyện Long Lang ở nhân gian rồi cùng hắn rời đi.


Đến bên ngoài Thiên Lang Cốc, Huyền Dạ không lập tức mở miệng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn phía trước. Thấy Huyền Dạ có vẻ dị thường, Hắc Sát Hổ Vương liền hỏi:


- Sao vậy, sao chúng ta không tiến thẳng vào?


Huyền Dạ khẽ nói:


- Long Lang không giống ngươi, tuy toàn bộ cao thủ hắn mang vào nhân gian đều chết trận hết, nhưng ở đây vẫn còn thế lực không nhỏ. Muốn hắn cam tâm thần phục, hồi tâm chuyển ý, phải hao tốn chút tâm trí.


Hắc Sát Hổ Vương giật mình, bất quá rất nhanh hiểu ra ý tứ của Huyền Dạ, tán đồng nói:


- Ngươi nói không sai, Long Lang giảo hoạt vô cùng. Nhưng ta nghĩ nếu hắn biết chủ nhân đã hồi sinh, vô luận lá gan của hắn có lớn bằng trời, cũng không dám chống lại ý muốn của chủ nhân. Bây giờ ngươi ở đây đợi tin, để ta đi nói chuyện với hắn. Nếu hắn dám mưu đồ bất chính, lúc đó ngươi lại thu thập hắn cũng được.


Huyền Dạ liếc nhìn Hắc Sát Hổ Vương, thấy vẻ mặt hắn cam tâm tình nguyện, cũng không tiện phản bác, chỉ thì thầm dặn dò hắn vài câu, rồi để hắn tiến vào.


Nhìn theo thân ảnh Hắc Sát Hổ Vương khuất dần, Huyền Dạ tự nói:


- Tuy có vài câu không được quang minh chính đại, nhưng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho bọn ngươi. Hy vọng sau khi hiểu được nguyên nhân, các ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta.


Chờ đợi trong yên lặng, Huyền Dạ vốn có tính toán trước cả rồi, nhưng lúc này lại cảm thấy có điều bất an, lẽ nào Hắc Sát Hổ Vương đã thất bại rồi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận