Thất Giới Truyền Thuyết


Hắc vân mù trời chớp mắt đã phiêu tán, bên trong quang trụ Dao Quang sắc mặt tím tái, thân thể vô lực rơi xuống. Trên mặt sông, bát sắc quang hoa loé lên, Bát Bảo đỡ lấy thân thể gầy gò của Dao Quang, vừa thâu nhập linh khí cường đại làm dịu đi thân thể khô héo của cậu bé, vừa phi thẳng lên trên không trung, chú thị nhìn vào Ma Huyễn Tôn Chủ ở đằng xa.


Thân thể liên tục đảo lộn trong không trung chín lần, Ma Huyễn Tôn Chủ mới chế ngự được sức mạnh của quang sát đáng sợ đó, ổn định lại thân hình. Quay đầu lại, Ma Huyễn Tôn Chủ nhìn vào Dao Quang đang ở trên lưng Bát Bảo, nhãn thần có phần kinh dị, còn mang theo thần sắc cổ quái. Không nhân cơ hội đánh lén, Ma Huyễn Tôn Chủ cứ như vậy mà nhìn về cậu bé, toàn thân hắc vụ tràn ngập, không bỏ đi cũng không tiến công, khiến cho người ta đoán không thấu.


Trên thiên không, mất đi sự ngăn trở của mây đen, ánh mặt trời càng chiếu thẳng xuống khắp núi sông, chiếu rọi cửu châu. Lúc này, ở phương xa truyền lại một tia khí tức yếu ớt, hiện đang dùng tốc độ cực nhanh để tiếp cận, rất nhanh sau đó đã thu hút sự chú ý của Ma Huyễn Tôn Chủ.


Ngẩng đầu nhìn về phương xa, Ma Huyễn Tôn Chủ kinh ngạc hô lên một tiếng, hạ giọng lẩm bẩm: "Là bọn chúng, tại sao lại tự tiện đến đây, chẳng lẽ là vì …"


Còn vì cái gì thì ông ta không nói, nhưng chỉ một lát sau thì trên thiên không xuất hiện hai luồng hắc quang, nhoáng cái đã dừng lại ở trước thân ông ta.


- Ma tôn đại nhân, nghe nói người thụ trọng thương, nên thuộc hạ mới đến đây, để đề phòng bất trắc.


Hắc mang lóe sáng, hai đoàn nhân ảnh được bao bọc bởi làn khói đen một trái một phải phân ra đứng yên ở hai bên, mục quang chú thị vào Ma Huyễn Tôn Chủ.


Nhìn lướt qua hai người một lượt, Ma Huyễn Tôn Chủ lạnh lùng nói:


- Không có mệnh lệnh của ta mà tự ý ly khai lý ra là đáng bị trọng phạt, bất quá niệm tình các ngươi có ý tốt nên lần này bỏ qua. Tin tức lần này làm sao mà các ngươi biết được, tại sao lại cùng nhau đến đây? Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL


Hắc ảnh bên trái nói:


- Hồi bẩm Ma tôn đại nhân, nơi phát ra tin tức này rất mơ hồ, không ít người biết chuyện này. Lần này đến đây là bởi vì chính đạo cao thủ muốn vây công người, vì thế nên thuộc hạ mới cùng với Ma thần Khiếu Phong vội vàng đến đây.


Trầm mặc một lúc, Ma Huyễn Tôn Chủ nhìn qua Dao Quang, tỉnh ngộ nhủ: "Nếu nói như thế thì sự xuất hiện của Ma Đồng là nằm trong kế hoạch của kẻ khác sao."


Nhìn về phía Ma Đồng đang ở không xa phía trước, nhân ảnh bên trái nói:


- Nếu như người này đối với người bất lợi, thì hiện tại chúng ta thu thập nó ngay.


Ma Huyễn tôn Chủ nói:


- Không cần vội, về chuyện của nó các người không cần phải quản, ta lưu lại nó cũng có tác dụng lớn. Hiện tại chúng ta trước tiên hãy li khai nơi này đã, có việc gì thì cứ từ từ mà nói.


Chuyển thân bay đi, Ma Huyễn Tôn Chủ dọc theo dòng Trường Giang mà đi xuống dưới hạ du, điều này khiến cho hai đạo hắc ảnh cảm thấy khó hiểu.


- Ma tôn đại nhân, không phải người từ Cửu Hoa sơn thuận đường mà đi lên thượng du sao, bây giờ sao lại đi ngược lại?


Ma Huyễn Tôn Chủ ngữ khí bình tĩnh nói:


- Ngươi không phải vừa mới nói là có người muốn vây công ta sao, lần này ta cứ tiếp tục thuận dòng để đi nữa thì không phải là đâm đầu vào lưới sao?


Ma thần Khiếu Phong không phục nói:


- Ma tôn đại nhân hà tất phải lo lắng, có thuộc hạ và Chích Phong ở bên cạnh, chẳng lẽ còn phải sợ ai nữa sao.


Nguyên lai hai người này là Ma thần Chích Thiên và Ma thần Khiếu Phong, là hai cao thủ cận kề với Ma Huyễn Tôn Chủ của Ma Huyễn Giới.


Ma Huyễn Tôn Chủ hừ một tiếng rồi nghiêm túc nói:


- Sợ hay không là một chuyện, có đáng hay không lại là chuyện khác. Rõ ràng biết là có cạm bẫy mà còn đâm đầu vào, dù tính là các người có thắng lợi đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì đã thua. Được rồi, không nói nữa, con đường này xem ra cũng không dễ dàng đi qua nữa rồi.


Ma thần Chích Thiên và Ma thần Khiếu Phong tức thì ngơ ngác, nhìn về phía trước với vẻ không hiểu, nguyên lai trong hư không tĩnh lặng không ngờ lại xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hiện đang phân khai thành một tuyến, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Dừng thân lại, Ma Huyễn Tôn Chủ lạnh nhạt nói:


- Nguyên lai là cao thủ của Trừ Ma liên minh, đúng là động tác cũng nhanh quá ha, không ngờ lại là nhóm người đầu tiên đón đường ở đây.


Trần Ngọc Loan nhìn vào ông ta, mang theo vài phần kinh ngạc truy vấn:


- Xem bộ dạng của Ma tôn đại nhân rất là bình tĩnh, tựa hồ chẳng chút để tâm đến sự có mặt lần này của bọn ta thì phải?


Ma Huyễn Tôn Chủ cười nói:


- Thế sự vô thường, ai có thể khẳng định các người lần này đến đây lại không có lợi cho ta chứ?


Trần Ngọc Loan nhãn thần tức thì biến đổi, nghi hoặc nói:


- Có lợi? Ma tôn đại nhân nghĩ là lần này bọn ta đến đây là có lợi cho ngài? Ngài không sợ là có hại sao?


Ở bên cạnh, Tư Đồ Thần Phong nói:


- Đừng tin lời hắn, hắn ta cố tình đánh lạc hướng tư duy của nàng đó.


Trần Ngọc Loan sửng sốt một lúc, mục quang di chuyển sang Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng, trong ánh mắt có phần nghi vấn.


Quy Vô đạo trưởng chẳng lí đến Trần Ngọc Loan nhưng lại chú thị mục quang vào Ma Huyễn Tôn Chủ, do dự hỏi:


- Vị ở bên trái của Ma tôn đại nhân, hình như chúng ta đã từng gặp mặt qua rồi thì phải. Nếu như bần đạo đoán không sai, thì có lẽ là Ma thần Chích Thiên của Ma Huyễn Giới.


Ha hả cười lớn, Ma thần Chích Thiên đáp trả:


- Nhãn thần của truyền nhân trên Vân Vụ Phong quả là rất lợi hại, bổn tọa chính thị là Ma thần Chích Thiên, đương sơ chúng ta đã từng gặp mặt vài lần ở Động Đình hồ. Người bên phải là Ma thần Khiếu Phong, y vừa mới tiến nhập vào nhân gian, sau này tin chắc rằng sẽ có cơ hội gặp mặt nữa.

- Nhãn thần của truyền nhân trên Vân Vụ Phong quả là rất lợi hại, bổn tọa chính thị là Ma thần Chích Thiên, đương sơ chúng ta đã từng gặp mặt vài lần ở Động Đình hồ. Người bên phải là Ma thần Khiếu Phong, y vừa mới tiến nhập vào nhân gian, sau này tin chắc rằng sẽ có cơ hội gặp mặt nữa.


Sắc mặt chấn kinh nhìn qua người kia một lượt, Quy Vô đạo trưởng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói:


- Nguyên lai là tam đại cao thủ của Ma Huyễn Giới đều tụ tập tại nơi này, đúng là hạnh hội. Nghe nói lần này Ma tôn đại nhân hiện thân ở Trường Giang, trên đường đi tựa hồ như thân thể có chút không khỏe, hiện tại xem ra lời truyền ngôn có chút sai lệch a.


Ma Huyễn Tôn Chủ đáp trả với ngữ khí thần bí:


- Khó lắm mới có người quan tâm đến bổn tôn, bổn tôn chủ đúng là được ưu ái mà kinh hãi a, đúng là cũng nên cảm tạ các vị rồi. Lần này bốn vị tới đây, thiết nghĩ cũng không phải là vô ý đi qua chứ?


Bốn người Trần Ngọc Loan tức thì sửng sốt, không thể hiểu được tại sao Ma Huyễn Tôn Chủ lại nói như vậy. Lần này bốn người đến đây dù mục đích chưa để lộ ra nhưng dựa vào sự thông minh của Ma Huyễn tôn Chủ thì ông ta tự nhiên cũng có thể phán đoán ra, vì thế ông ta hỏi câu này không phải là quá ngu muội rồi sao?


Trầm mặc một lúc, Văn Bất Danh hỏi ngược lại:


- Ma tôn đại nhân không nghĩ bọn ta đi đến đây là vì ngài sao?


Ma Huyễn Tôn Chủ cười nói:


- Hiện tại nhân gian hỗn loạn vô cùng, dựa vào tình huống chính thường mà phân tích, thì chúng ta có lẽ thuộc vào dạng đối địch. Nhưng tu chân giới hiện nay có chuyện gì là chính thường đâu? Giữa chúng ta cũng chưa từng có qua xung đột, dù thân phận hai bên là đối lập, dựa vào thái độ của các người thì e rằng cũng không muốn tuỳ tiện chính diện xung đột với bọn ta. Hơn nữa, nhân gian trước mắt yêu ma loạn thế, chỉ bằng vào lực lượng của Trừ Ma liên minh làm sao có thể đủ sức ngăn cản được cơn sóng dữ, bình định thiên hạ được đây? Chính với tà, thiện với ác, có lúc cũng rất là khó phán định.


Lắng nghe lời nói của ông ta, Trần Ngọc Loan đột nhiên phát hiện, nguyên lai yêu ma không phải tất cả đều hung ác giống như trong tưởng tượng. Bọn họ có thể là rất âm hiểm và âm độc, nhưng tịnh không phải tất cả bọn họ đều là kẻ xấu.


Có phần nghi hoặc, Trần Ngọc Loan hỏi:


- Lời này của Ma tôn đại nhân cũng có vài phần đạo lí, chỉ là ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề, yêu ma quỷ quái so với nhân loại có điều gì khác biệt. Tại sao từ xưa cho tới nay, hai bên đều đứng về hai phía đối lập?


Kinh ngạc nhìn vào nàng ta, Ma Huyễn Tôn Chủ di chuyển mục quang vào trên vai của nàng, trên đó hiện đang có một con chim nhỏ toàn thân hỏa hồng, thấu lộ không linh thần thánh khí tức.


Nhìn chăm chú một lúc, Ma Huyễn Tôn Chủ khinh miệt nói:


- Khác biệt, cô cho rằng là có khác biệt sao? Mọi người đều nói con người sau khi chết đi thì sẽ biến thành quỷ, thế thì tư duy của bọn họ cùng bọn ngươi có gì khác biệt? Yêu quái thú vật, tâm tư trái lại còn đơn thuần hơn, ngay như ma, trong mắt thế nhân, kẻ ác không phải cũng vậy sao?Chỉ là kẻ ác đó ác chỗ nào, thế thì không dễ nói rồi. Đưa ra một ví dụ, Lục Vân của Dịch Viên có thể tính là người tốt hay người xấu, hắn không phải có thể tính là ma hay sao?"


Trần Ngọc Loan suy nghĩ một lúc, có phần tỉnh ngộ nói:


- Ý của ông ta đã hiểu rồi, thiên sinh vạn vật đều có thiện ác, chỉ là tại sao các người lại muốn xâm phạm nhân gian, mọi người đều sinh hoạt ở những lĩnh vực khác nhau, như thế không phải là càng tốt hơn sao?


Ma Huyễn Tôn Chủ cười nói:


- Tiểu cô nương thân làm minh chủ của Trừ Ma liên minh, thật đúng là người hiểu lí lẽ, chỉ là khi cô ở trong cái thế giới âm sâm hắc ám đó độ mấy trăm năm, thì lúc đó tự nhiên cô sẽ hiểu tại sao Vực Chi Tam Giới lại muốn xâm nhập nhân gian.


Mắt Trần Ngọc Loan lóe lên mấy tia kì quang, tựa hồ như đã hiểu ý của ông ta. Nhưng ngay tại lúc này thì Quy Vô đạo trưởng đột nhiên nói:


- Cẩn thận, có cao thủ đến.


Dứt lời, phía sau Ma Huyễn Tôn Chủ liền xuất hiện thân ảnh của Dao Quang và Bát Bảo, cùng lúc đó thì một đạo quỷ ảnh toàn thân bao bọc bởi hắc vụ cũng lại xuất hiện cách đó mười trượng về phía tây, xa xa nhìn về phía này.


Quay đầu lại, Ma Huyễn Tôn Chủ cùng hai vị Ma thần cùng nhìn sang Dao Quang một lượt, sau đó thì mục quang chuyển sang hắc ảnh, miệng không khỏi khẽ phát ra thanh âm kinh dị. Nhưng trong lúc chăm chú nhìn thì mục quang của Ma Huyễn Tôn Chủ lại chuyển dời một lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi đó có một đám mây nhàn nhạt hiện đang đứng yên bất động, dưới ánh mặt trời ngẫu nhiên loé lên những tia sáng.


Nhãn thần tức thì trở nên lạnh lùng, Ma Huyễn Tôn Chủ hừ một tiếng rồi nói:


- Hôm nay đúng là cao thủ tụ tập như mây, xem ra bổn tôn chủ ít nhiều cũng có vài phần hấp dẫn lực a.


Chúng nhân nghe vậy thì di chuyển mục quang lên trên trời, nghi hoặc nhìn vào đám mây, phỏng đoán nhân vật nào ẩn tàng trong đó. Lúc này thì Bát Bảo đột nhiên hạ giọng gầm lên một tiếng, gợi sự chú ý của mọi người, tiếp đó thì Không Linh Điểu trên vai Trần Ngọc Loan tức thì phi thân lên trên không trung rồi hướng lên trời hót lên, đột nhiên một cổ âm luật kì diệu thấm sâu lòng người tức thì bao bọc khắp tứ phía xung quanh, những người trong trường nghe thấy không khỏi cảm thấy thư giản tâm tình, toàn bộ sát khí cùng ác niệm đều biến mất toàn bộ.


Trong mây, đám mây nhàn nhạt đó tự động phân tán ra, lộ ra một vị lão giả dung mạo xấu xí thân mang hắc bào, không ngờ lại là Thiên Tàn Lão Tổ.


Kinh ngạc nhìn vào Không Linh Điểu đang nhẹ nhàng đáp xuống vai của Trần Ngọc Loan, Thiên Tàn Lão Tổ sửng sờ nói:


- Không Linh Điểu, không ngờ nó cũng đã thực sự xuất thế rồi.


Dứt lời Thiên Tàn Lão Tổ cũng chợt tỉnh trở lại, toàn thân hắc mang loé sáng, hắc khí quỷ bí một lần nữa vây bọc lấy ông ta.


Ở bên kia, hắc ảnh đứng cách Dao Quang độ mười trượng cũng đồng thời tiêu tán hắc khí toàn thân, lộ ra bộ mặt nguyên bổn. Nhìn thấy người này rất cổ quái đầu có hai mặt thân có ba tay, Trần Ngọc Loan bốn người cùng Dao Quang thấy thế thì không khỏi sửng sốt, đúng là trước giờ chưa từng thấy qua.


Nhưng Ma Huyễn Tôn Chủ cùng Thiên Tàn Lão Tổ lại kinh dị nói:


- Vô Gian Quỷ Sát của Quỷ Vực, không ngờ lại là hắn ta.


Sau một chốc trầm mặc ngắn ngủi, khí tức yên bình đó của Không Linh Điểu dần dần phiêu tán, cục diện tĩnh mịch khắp tứ phía bắt đầu chuyển biến.


Trước tiên, Dao Quang giận dữ nhìn vào Thiên Tàn Lão Tổ, quát lên:


- Lão già không chết kia, hôm nay chúng ta lại gặp mặt rồi, lão còn không mau ra đây chịu chết.


Tiếp theo, Ma Huyễn Tôn Chủ nhìn sang Vô Gian Quỷ Sát, lạnh lùng nói:


- Ngươi là vì ta mà đến, nhưng tiếc là đến muộn một chút.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận