Thất Giới Truyền Thuyết


Huyền Âm chân nhân thương cảm nhìn mọi người, than rằng:


- Ban nãy, cảm giác bất an đó sở dĩ mãnh liệt đến vậy, có thể xuyên qua thiên sơn vạn thủy, chính là do Tử Dương đã phát động Huyền Dương Giải Thể đại pháp, dùng thân thể trọng thương bạo phát lực lượng mạnh gấp bảy lần, nhờ vậy sinh ra tâm niệm vô cùng mạnh mẽ có thể truyền thẳng đến tận đáy lòng đệ. Bằng không, với tu vi của sư huynh, thử hỏi liệu với khoảng cách xa đến vậy, chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng như thế chăng?


- Không! Không thể như vậy! Ta không tin!


Tiếng hét thất thanh vang lên, Càn Nguyên chân nhân hiển nhiên khó thể chấp nhận tin tức kinh hoàng ấy.


Lúc này, mọi người trong viện đều nghe tiếng kéo tới, tập trung vòng quanh hỏi han sự tình.


Khi biết rõ mọi chuyện, cao thủ các viện đều tiếc thương an ủi. Pháp Quả đại sư của Bồ Đề học viện lên tiếng:


- Các vị đạo hữu không nên quá lo lắng, loại cảm ứng tâm linh này tuy là bản năng thần kỳ của người tu chân, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Ta tin rằng mặc dù Dịch viên sẽ có ngày gặp kiếp nạn, nhưng không chắc đã xảo hợp đúng vào hôm nay, vì vậy mọi người chớ nên quá lo âu!


Tĩnh Nguyệt đại sư nói giọng thê thảm:


- Ý tốt của đại sư chúng ta xin ghi nhận, chỉ có điều Huyền Dương Giải Thể đại pháp của bản môn một khi triển khai thì không thể tránh khỏi tử vong. Huyền Âm sư đệ đã cảm nhận chính xác khí tức ấy đến vậy, e việc này là thật. Bây giờ ta sẽ lập tức quay về Dịch viên, hi vọng còn có thể kịp.


Dứt lời, đại sư xoay người định đi ngay, nhưng liền bị Hạo Vân cư sĩ cản lại.


- Không nên quá xúc động, Huyền Ngọc đạo hữu cớ sao phải giải tán Dịch viên môn hạ, mục đích này hẳn đại sư hiểu rõ. Bây giờ đại sư quay lại đấy chẳng phải đã làm trái ý người sao, hơn nữa, về kịp hay không là cả một vấn đề. Dù lời Huyền âm đ*o hữu là đúng thì thời gian từ Hoa Sơn về đấy cũng khó mà kịp được. Còn nếu dự đoán đó không đúng, đại sư về đấy chẳng phải mất công vô ích để quay lại đây sao?


Hạo Vân cư sĩ phân tích tình hình hiện tại để khuyên nhủ đại sư.


Tĩnh Nguyệt đại sư thở dài, vẫn biết lời Hạo Vân cư sĩ nói là rất có lý, nhưng bản thân có thể ngồi yên được sao?


Vừa suy nghĩ, bà vừa quay sang nhìn Càn Nguyên chân nhân, thấy người đã được Thất Huyền chân nhân của Đạo viên khuyên giải, không ngăn được cất tiếng hỏi:


- Sư huynh, huynh là người đứng đầu, huynh nói xem nên xử trí sao bây giờ?


Càn Nguyên chân nhân nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua môn hạ Dịch viên, đau xót nói:


- Nước xa không cứu nổi lửa gần, Dịch viên, chắc chắn chúng ta phải trở về, nhưng hiện tại…ai…


Hiểu rõ hàm ý trong tiếng thở dài ấy, Tĩnh Nguyệt đại sư thống thiết nhìn quanh rồi hướng mắt lên trời thẳm, gửi một lời chúc phúc tới Tây Thục Dịch viên xa xôi.


Bốn phía, cao thủ lục viện không ngừng an ủi khuyên giải, năm người Dịch viên thần sắc ảm đạm, vẻ mặt thê lương.


Sau một tuần hương, bỗng nhiên toàn thân Huyền Âm chân nhân rung mạnh, quanh người xuất hiện thanh quang, những người đứng gần đều bị chấn bay ra xa.


Dị biến đột ngột phát sinh, mọi người đều kinh ngạc nhìn ông, chỉ thấy Huyền Âm chân nhân đau khổ tột cùng, cả người phẫn nộ như muốn chất vấn trời cao, nhãn thần vừa cuồng loạn vừa tức giận, miệng phát ra tiếng kêu tựa dã thú. Bốn người còn lại của Dịch viên đều đến gần hỏi han không ngớt, nhưng Huyền Âm chân nhân chỉ tức giận nhìn trời, lệ thủy trào ra khóe mắt, khổ tâm cực độ.


Biết có hỏi cũng không được gì, Hạo Vân cư sĩ đề nghị:


- Huyền âm đ*o hữu đang quá xúc động, có lẽ đã cảm nhận thêm điều gì mới. Ta nghĩ nên chăng cứ để chân nhân bình tĩnh lại một chút đã, chúng ta hãy tránh ra một bên nói chuyện, chờ khi chân nhân bình tĩnh rồi hỏi người sau cũng không muộn.


Mọi người thấy có lý liền cùng với bốn cao thủ Dịch viên rời ra xa vài trượng, nhẹ nhàng khuyên nhủ.


Không còn bị chúng nhân truy vấn, Huyền Âm chân nhân nhanh chóng tĩnh tâm lại. Quay đầu nhìn tất cả, ông cất tiếng với vẻ mặt vô cùng phức tạp:


- Sư huynh sư tỷ, đệ có chuyện cần nói.


Nghe vậy, Càn Nguyên chân nhân và Tĩnh Nguyệt đại sư vội đến gần đồng thanh:


- Sư đệ bình tĩnh, có việc gì cứ nói, chúng ta đang chờ nghe đệ đây.


Huyền Âm chân nhân ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, cất giọng đầy thương tâm:


- Sư huynh đi rồi!


Bốn chữ ngắn ngủi, tưởng chừng rất bình thản, lại ẩn chứa sự bi thống đến tột cùng, khiến mọi người khiếp sợ.


Càn Nguyên chân nhân có chút mù mờ hỏi lại:


- Đệ nói gì, như thế là có ý gì? Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL


Tĩnh Nguyệt đại sư bên cạnh sắc mặt kinh hoàng, đột ngột thổ ra một búng máu tươi, cả người loạng choạng lui về sau.


Thấy biểu hiện khác thường ấy, tuy nhiên Càn Nguyên chân nhân dường vẫn chưa hiểu rõ, vội hỏi:


- Sư muội, muội làm sao rồi, tại sao...?


Tĩnh Nguyệt đại sư cười thảm thốt lên:


- Huyền Âm sư đệ vừa nói với huynh là, Dịch viên bị tiêu diệt rồi. Tử Dương sư đệ đã chết, Huyền Ngọc sư huynh cũng chết rồi, huynh hiểu chưa?


Càn Nguyên chân nhân thiếu chút nữa ngã xuống, ánh mắt tỏ vẻ không tin nhìn sang Huyền Âm chân nhân, chỉ thấy sư đệ vẻ mặt trầm mặc, ngoài nỗi bi thương vô tận bao trùm thì không có biểu hiện nào khác, cả người đứng lặng tựa xác chết không hồn.


Lý Hoành Phi và Phong Viễn Dương vội chạy lại đỡ lấy Càn Nguyên chân nhân, không ngừng an ủi. Càn Nguyên đẩy hai người ra, túm lấy Huyền Âm chân nhân, quát lên:


- Nói với ta đây không phải là sự thật, nói với ta đi!


Huyền Âm chân nhân như không nghe thấy gì, người vẫn đứng ngây như tượng, không còn một chút sức sống.


Xung quanh, môn hạ của Đạo viên, Nho viên, Phượng Hoàng thư viện và Bồ đề học viện đều cảm khái nhìn họ, chẳng biết an ủi làm sao trong lúc này, chỉ có thể lặng yên đứng cạnh, không nói thêm gì.


Hoàng hôn, mặt trời như khối lửa đỏ khổng lồ phản chiếu một mảnh trăng sáng phía chân trời. Bóng tối bất giác trùm xuống lúc nào không hay. Dưới sự an ủi khuyên giải của huynh đệ Lục Viện liên minh, các đệ tử Dịch viên đã dần bình tĩnh lại.


Ngọc Vô Song của Phượng Hoàng thư viện cất lời hỏi:


- Hứa Khiết, sao không thấy sư tỷ con vậy, phải chăng lại đi đâu rồi?

- Hứa Khiết, sao không thấy sư tỷ con vậy, phải chăng lại đi đâu rồi?


Hứa Khiết lắc đầu đáp:


- Thưa sư phụ, sư tỷ có nói là muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn, đến giờ vẫn chưa về. Con nghĩ tỷ ấy còn đang ở đấy, để con đi gọi.


Dứt lời, nàng vừa xoay người cất bước thì bỗng nghe một thanh âm từ trên không vọng xuống:


- Không cần tìm nữa, tỷ về rồi.


Ánh hồng vút sáng, Thương Nguyệt đã hiện thân tại trường.


Lướt mắt một lượt xung quanh, Thương Nguyệt phát hiện dường như có điều khác lạ, liền quay sang nhìn sư phụ với vẻ thắc mắc. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu, không giải thích gì mà hỏi luôn:


- Sao đến giờ con mới quay về, phải chăng trên đường đã gặp phải chuyện gì?


Thương Nguyệt thản nhiên trả lời:


- Dạ không, con cùng sư thúc tổ nói chuyện một lúc nên về hơi muộn.


Ngọc Vô Song nhãn thần khẽ biến đổi, quay sang nhìn Thương Nguyệt một chốc rồi nhẹ giọng nói:


- Trở lại là tốt rồi, mau về phòng đi, sắp ăn cơm rồi.


Nói xong liền cùng Thương Nguyệt và Hứa Khiết rời đi trước. Môn hạ của các viện khác cũng lần lượt chuyển thân, trong chốc lát tất cả lại trở lại yên tĩnh.


Tối đến, qua lời Hứa Khiết kể, Thương Nguyệt đã rõ sự tình của Dịch viên. Tuy tất cả chỉ là cảm ứng tâm linh của Huyền Âm chân nhân nhưng theo cách biểu hiện thì sự thật đã gần như sáng tỏ, khiến người ta khó mà không tin.


Sau khi biết chuyện, Thương Nguyệt liền đến nơi nghỉ ngơi của các cao thủ Dịch viên phía tây, nhẹ gõ cửa phòng Lý Hoành Phi.


Vừa nhìn thấy Thương Nguyệt, Lý Hoành Phi thoáng sửng sốt rồi lập tức mời nàng vào phòng. Vừa ngồi xuống, Thương Nguyệt đã lên tiếng:


- Mọi chuyện lúc chiều ta đã nghe sư muội kể hết rồi, về việc này ta chẳng tiện nói gì nhiều, rốt cuộc là thật hay không, chúng ta chưa thể khẳng định chắc chắn, và cũng không ai muốn tin là thật, vì vậy tối nay ta chẳng muốn nhắc nhiều đến việc không vui ấy. Ta chỉ muốn biết các huynh bây giờ có dự định gì chưa và có yêu cầu gì không?


Lý Hoành Phi nhẹ giọng nói:


- Cám ơn nàng. Về việc xảy ra chiều nay, tâm trạng ta vẫn rối bời không thể phân biệt thực hư. Bây giờ tâm tình sư phụ cũng đang rất không ổn, tạm thời đóng cửa quan sát mọi việc. Một khi khẳng định được đúng là sự thật, e rằng mọi người sẽ lập tức rời Hoa Sơn quay về Tây Thục.


Thương Nguyệt tỏ bày:


- Ta hiểu, tự nhiên phải thế mà.


Lý Hoành Phi nghe vậy chỉ cười buồn, vẻ mặt đau khổ khiến người khác không khỏi thở dài cảm thán.


Trầm tư một lát, Thương Nguyệt đứng dậy nói:


- Thôi, tối nay huynh hãy nghỉ ngơi đi, ta về trước đây.


Đến cửa, bỗng nhiên nàng dừng lại, quay người nói thêm:


- Ngày mai hãy cẩn thận một chút, có khả năng sẽ phát sinh một số chuyện, nhất định phải để tâm lưu ý.


Lý Hoành Phi không hiểu, vội nhìn nàng hỏi:


- Ngày mai? Phải chăng nàng đã nhận thấy điều gì? Hay là…


- Không cần hỏi nhiều, huynh cứ nhớ vậy là được rồi. Có xảy ra chuyện hay không ta cũng không dám khẳng định, nên chẳng thể cho huynh biết được. Thôi, ta phải về rồi.


Dứt lời liền trở lại phòng mình.


Nàng vừa đi được hai bước, cánh cửa phòng thứ hai bên phải đột ngột mở toang, chỉ thấy Huyền Âm chân nhân vụt ra ngoài sân, ánh mắt hướng thẳng về chân trời phía tây nam không rời. Ngay lập tức, Càn Nguyên chân nhân, Tĩnh Nguyệt đại sư và Phong Viễn Dương nghe tiếng động cũng vội chạy ra đứng ngoài hành lang, dõi theo động tĩnh của Huyền Âm chân nhân.


Nhẹ nhàng hạ thân cạnh Huyền Âm chân nhân, Tĩnh Nguyệt đại sư khẽ giọng hỏi:


- Sư đệ, lại phát hiện ra việc gì rồi sao?


Huyền Âm chân nhân quay sang nhìn sư tỷ rồi lại nhanh hướng mắt về phía xa nơi chân trời, đoạn cất giọng khẳng định:


- Vân Phong đã đến, nó đang tới đây với tốc độ cực nhanh, đệ nhận ra khí tức của nó đang rất gần.


Tĩnh Nguyệt đại sư biến đổi sắc mặt, ngạc nhiên hỏi:


- Vân Phong? Vậy còn Ngạo Tuyết thì sao? Đệ có cảm nhận được khí tức của Ngạo Tuyết không?


Huyền Âm chân nhân ngưng thần bất động, thanh quang lưu chuyển không ngừng quanh mình, một lớp khí tức thần bí phát ra ngoài với tốc độ vô cùng nhanh, dùng phương thức đặc trưng thăm dò khí tức nơi xa. Sự thi triển của Huyền Âm chân nhân khiến các cao thủ ở Hoa Sơn nhanh chóng nhận ra điều khác thường, lần lượt tụ tập.


Rất nhanh sau đó, Diệp Tâm Nghị, Kiếm Vô Trần và cao thủ tam phái cũng đến nơi, vô cùng bất ngờ khi thấy tất cả cao thủ lục viện đều tập trung hết ngoài sân vườn, thần sắc khó hiểu chăm chú quan sát Huyền Âm chân nhân.


- Có chuyện gì thế này, ông ta đang làm gì vậy? Còn nữa, Hạo Vân cư sĩ về từ khi nào sao không ai thông báo cho chúng ta?


Lộ vẻ bực tức, Diệp Tâm Nghi lên tiếng.


Bồ Đề học viện Pháp Quả đại sư vội trả lời:


- Xin minh chủ bớt giận, Hạo Vân chưởng giáo vừa tới nơi không lâu, còn đang chuẩn bị nghỉ ngơi đôi chút, định ngày mai mới thông báo cho minh chủ. Còn Huyền âm đ*o hữu của Dịch viên lúc này đang thăm dò một luồng khí tức ở xa nên mọi người mới đến xem chứ không có việc gì lớn lao cả.


Diệp Tâm Nghi chỉ hừm một tiếng không nói thêm, Kiếm Vô Trần đứng cạnh nghe vậy liền hỏi:


- Thăm dò khí tức ở xa? Là chuyện gì đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận