Thất Giới Truyền Thuyết


Nghe những lời này, Hắc Ám tôn chủ nhãn thần biến đổi, tức giận quát lớn:


- Ngươi dám khiêu khích bản tôn? Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi chết nhục nhã không bằng chó lợn, ta sẽ khiến ngươi phải quì xuống xin tha mạng, không còn một chút tôn nghiêm nào.


Huyền Ngọc chân nhân ngẩng cao đầu, khinh miệt nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng bất cần. Dù sinh mệnh đã đến hồi kết thúc, ông cũng quyết tranh đấu không chịu khuất phục.


Âm trầm nhìn đối phương, Hắc Ám tôn chủ hai tay xoay chuyển, tạo ra một luồng lực mạnh mẽ nâng thân người Huyền Ngọc chân nhân lên không trung, khiến hai tay ông buông thõng ra sau, cơ thể gập cong lại với dáng vẻ của kẻ đang quì.


Cười lạnh lùng, Hắc Ám tôn chủ thu hai tay lại, sức mạnh ghê gớm ban nãy bỗng nhiên biến mất, lập tức cơ thể Huyền Ngọc chân nhân từ trên cao rớt xuống, chỉ nghe tiếng rơi "bịch", ngay sau đó là âm thanh của xương cốt bị gãy, tiếp đến là một tiếng kêu đau đớn. Huyền Ngọc chân nhân cả người quỳ trên mặt đất, yếu ớt cúi thấp đầu.


Nhìn bộ dạng của Huyền Ngọc chân nhân, Hắc Ám tôn chủ cất tiếng cười cuồng ngạo, hỏi:


- Huyền Ngọc, sao rồi? Ta đã nói muốn ngươi quì thì ngươi phải quì, ngươi không phục thì có thể làm được gì đây?


Khuôn mặt Huyền Ngọc chân nhân tái mét, đầm đìa mồ hôi lạnh, hai môi mấp máy, khoé miệng rỉ ra một dòng máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Hai tay ông cố hết sức vung lên, nhưng thân thể hư nhược lại xoay nghiêng, cứ như vậy cong người trên mặt đất, một mắt nhìn xuống đất, mắt kia nhìn chằm chằm Hắc Ám tôn chủ.


Giờ khắc này, Huyền Ngọc chân nhân tựa hồ không thể nói nên lời, chỉ dùng hành động để khẳng định ý chí bất khuất của mình.


Ngọn giận bốc lên ngùn ngụt, Hắc Ám tôn chủ điên cuồng hét lớn:


- Bản tôn không tin mình lại không thể làm cho một kẻ sắp chết như ngươi cúi đầu khuất phục. Bây giờ ta sẽ giết ngươi, xem ngươi còn ngoan cố không chịu xin tha mạng nữa không?


Vừa dứt lời, tay phải hắn đã túm chặt lấy cổ Huyền Ngọc chân nhân, nhìn ông với nhãn thần sắc bén. Không hề vùng vẫy, Huyền Ngọc chân nhân chỉ thản nhiên nhìn lại hắn không một chút run sợ.


Hữu thủ nắm cổ dùng lực bóp lại, ma tôn chú ý đến biến hóa trên mặt Huyền Ngọc chân nhân.


Thấy Huyền Ngọc chân nhân chỉ còn thoi thóp, Hắc Ám tôn chủ toàn thân ma mang lóe sáng, ma thần Trảm Ngọc vội ngăn lại:


- Ma tôn đại nhân đừng quá xúc động, vật đó chúng ta vẫn chưa tìm được, nếu giết hắn thì chúng ta sẽ mất hết đầu mối.


Hắc Ám tôn chủ chấn động, lập tức ném Huyền Ngọc chân nhân xuống đất, lớn tiếng:


- Huyền Ngọc, bản tôn hỏi ngươi, tàng chân đồ của Hậu Nghệ thần cung rốt cuộc ngươi giấu ở đâu? Chỉ cần ngươi nói ra, bản tôn sẽ tha mạng cho Dịch viên các ngươi.

- Huyền Ngọc, bản tôn hỏi ngươi, tàng chân đồ của Hậu Nghệ thần cung rốt cuộc ngươi giấu ở đâu? Chỉ cần ngươi nói ra, bản tôn sẽ tha mạng cho Dịch viên các ngươi.


Huyền Ngọc chân nhân tròng mắt xoay chuyển, ngạc nhiên nhìn Hắc Ám tôn chủ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi tới chuyện này. Môi run rẩy, Huyền Ngọc chân nhân lấy hết sức lực yếu ớt trả lời:


- Ta không hiểu ngươi đang nói chuyện gì, Dịch viên cũng không hề có cái gọi là tàng chân đồ của Hậu Nghệ thần cung gì đó, nếu có thì đã sớm đem ra đối phó với ngươi rồi.


Nhìn Huyền Ngọc chân nhân một hồi với ánh mắt lạnh như băng, sau đó Hắc Ám tôn chủ mới hỏi:


- Những lời này là thật sao, ngươi không lừa bản tôn chứ? Nghe nói đây là tuyệt mật của Dịch viên, chỉ có chưởng giáo các đời mới biết, lẽ nào điều đó không hề có thật sao?


Huyền Ngọc chân nhân khẽ cười đáp:


- Ta đã nói rồi, nếu ta có thì đã sớm đem ra đối phó với bọn yêu ma quỉ quái các ngươi rồi, chứ đâu dễ dàng để cho các ngươi ngang ngược như vậy. Thật đáng tức cười, đường đường là một Hắc Ám tôn chủ mà lại đến đây chỉ vì một lời đồn không xác thực, thật không thể ngờ được!


- Câm miệng, ngươi còn giảo biện sao! Nếu nói bản tôn vì một tin đồn nhảm mà mắc sai lầm, vậy thì Âm Thi quỷ vương đến đây, không tiếc hao binh tổn tướng bắt sống ngươi, nguyên do là đâu vậy? Lẽ nào hắn cũng chỉ nghe tin đồn nhảm thôi sao?


Huyền Ngọc chân nhân ngẩn ra, sắc mặt tím tái đột nhiên lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng chỉ trong nháy mắt sự nghi hoặc ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mỉa mai, châm biếm.


Ho hai tiếng, Huyền Ngọc chân nhân cười giễu cợt:


- Thì ra là như vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu. Thật không ngờ Dịch viên bị diệt vong, hóa ra là do trúng kế của kẻ tiểu nhân, thật là mỉa mai thay! Còn đáng mỉa mai hơn nữa là cả Âm Thi quỷ vương và Hắc Ám tôn chủ đều bị lừa, ha… ha…!


Máu từ miệng ông túa ra, tiếng những giọt máu rơi xuống đất vang lên trước cửa Dịch viên. Hôm nay, máu của môn hạ Dịch viên đổ ra quyết bảo vệ lãnh thổ, giờ phút này khi máu đã cạn, ngoài tiếng thở dài nuối tiếc, liệu còn điều gì nữa không?


Huyền Ngọc chân nhân lướt nhìn ma thần Trảm Ngọc, trong ánh mắt cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc và chấn động. Huyền Ngọc chân nhân lúc sắp chết thần sắc không hề giống như đang nói dối, như vậy hành động lần này của Hắc Ám tôn chủ và ma thần Trảm Ngọc chẳng phải đã bị lừa rồi sao?


Nghĩ như vậy, ma thần Trảm Ngọc hỏi:


- Ma tôn đại nhân, bây giờ phải làm thế nào đây?


Hắc Ám tôn chủ nhìn lại Dịch viên một lượt, ánh mắt trở nên độc ác, âm u nói:


- Đã đến nước này, Dịch viên diệt vong cũng đã diệt vong rồi, chúng ta nên nhổ cỏ tận gốc để nó có một kết cục hoàn hảo. Bây giờ giết ngay hắn, đốt trụi Dịch viên rồi lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi trở về nhất định phải tìm nữ nhân đáng chết đó bằm cho ả ta thịt nát xương tan.

- Đã đến nước này, Dịch viên diệt vong cũng đã diệt vong rồi, chúng ta nên nhổ cỏ tận gốc để nó có một kết cục hoàn hảo. Bây giờ giết ngay hắn, đốt trụi Dịch viên rồi lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi trở về nhất định phải tìm nữ nhân đáng chết đó bằm cho ả ta thịt nát xương tan.


Huyền Ngọc chân nhân giây phút này đã không còn đủ sức ngăn cản bọn chúng, ông cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần, ngọn lửa sinh mạng sắp lụi tàn. Thở dài một tiếng, chân nhân nuối tiếc nhìn lại Dịch viên lần cuối, tuy mọi thứ trước mắt đã mờ ảo nhưng những điều lo lắng bận tâm thì thủy chung vẫn lưu lại trong tim. Chỉ là bận tâm thì sao, bất quá chỉ thêm phần đau khổ, thêm phần hối hận. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL


Lúc này, một hắc ảnh từ phía đông cách Dịch viên vài dặm đang điên cuồng ngự kiếm lăng không vội vã bay tới. Phóng tầm mắt về Dịch viên xa xa, cảm nhận hơi thở của một người ở đấy ngày càng yếu đi, bóng đen gầm lên một tiếng xé trời, toàn thân nộ hỏa như bùng cháy, di chuyển với tốc độ kinh người, thanh kiếm dưới chân cũng hóa thành một tia lửa đỏ rực.


Trên bầu trời, một đạo khói xanh như phá nát thiên không, tựa hồ muốn đuổi theo thời gian sắp mất đi, chỉ là chẳng biết có đuổi kịp hay không?


Cũng vào lúc đó, cách Dịch viên ngàn dặm, một nam một nữ đang trên đường đi đến Tây Thục.


Lâm Vân Phong vừa bay vừa nói cười với Trương Ngạo Tuyết, đột nhiên một linh cảm không lành xuất hiện, khiến hắn chao đảo suýt nữa rơi xuống.


Đưa tay phát xuất một đạo nhu kình đỡ lấy thân thể hắn, Trương Ngạo Tuyết vội hỏi:


- Sao vậy Vân Phong? Có phải vì vết thương vẫn chưa lành mà lại phi hành quá lâu, nên đệ cảm thấy mệt chăng?


Lấy lại thăng bằng, Lâm Vân Phong phóng tầm mắt về phía sau, trầm tư trong giây lát , tức thì thì sắc mặt đại biến, hoảng hốt hét lên:


- Không xong rồi, Dịch viên đã xảy ra chuyện! Đệ cảm nhận được hơi thở của chưởng môn sư bá ngày càng yếu đi, khí mạch của Dịch viên cũng dần dần mất đi! Sư tỉ mau lên, chúng ta phải quay về, mau thôi!


Vừa dứt lời, toàn thân Lâm Vân Phong khẽ lắc, trong nháy mắt vụt bay biến, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo lóe sáng giữa không trung.


Trương Ngạo Tuyết thần sắc trầm xuống, những lời Lâm Vân Phong vừa nói làm nàng cảm thấy vô cùng bất an. Không hỏi thêm gì nữa, nàng huy động chân nguyên toàn thân đến cực điểm, Tử Ảnh thần kiếm dưới chân lập tức biến thành một con tử long phá mây xé trời tức tốc bay về phía Dịch viên.


Trước cửa Dịch viên, Hắc Ám tôn chủ nhìn lại Huyền Ngọc chân nhân một lần cuối, lên tiếng:


- Ngọn lửa sinh mạng của ngươi sắp tàn, bản tôn sẽ tiễn ngươi lên đường, giúp ngươi sớm gặp lại những đệ tử của mình. Tuy lần này ta không lấy được vật ta cần, nhưng có thể tự tay giết chết ngươi, cũng xem như ta đã trả được mối thù năm xưa Lục Vân giết rất nhiều môn hạ của ta ở Ma vực. Chịu chết đi, Huyền Ngọc!


Một tay giáng xuống đầu Huyền Ngọc chân nhân, lần này Hắc Ám tôn chủ không hề huy động lực công kích tinh thần mà lại chọn động thủ, có lẽ như vậy mới hả được mối hận thù trong lòng hắn.


Đứng yên lặng bên cạnh, ma thần Trảm Ngọc mỉm cười dõi theo một chưởng đang bổ xuống, chờ đợi thời khắc thân thể Huyền Ngọc bị chấn nát, sinh mệnh kết thúc. Đúng vào lúc đó, một luồng dị khí đột nhiên bao phủ khắp Dịch viên, ma thần Trảm Ngọc chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ truyền lại làm chấn động hồn phách.


Ngay khi ấy, một bóng đen xuất hiện ngay trên đầu Hắc Ám tôn chủ, trong tiếng thét, một cột ánh sáng màu xanh huyền chói mắt chém mạnh xuống, nhằm thẳng ma tôn đánh ra một kích hủy diệt.

Ngay khi ấy, một bóng đen xuất hiện ngay trên đầu Hắc Ám tôn chủ, trong tiếng thét, một cột ánh sáng màu xanh huyền chói mắt chém mạnh xuống, nhằm thẳng ma tôn đánh ra một kích hủy diệt.


Nguy hiểm đột nhiên tới khiến Hắc Ám tôn chủ đành phải bỏ qua Huyền Ngọc chân nhân, hữu thủ xoay chuyển hướng lên trời, vội vàng dùng sức mạnh đỡ lấy chiêu tấn công như trời giáng đó. Ma quang và thanh quang giao tranh kịch liệt ngay trên đầu ma tôn, song phương giằng co một lúc, cuối cùng thanh quang phá tan ma quang rồi giáng thẳng vào Hắc Ám tôn chủ. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền ra, lập tức Hắc Ám tôn chủ gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể phi ra xa, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến.


Chỉ thấy đó là một lão đạo sĩ tuổi ngoại lục tuần, khuôn mặt như khỉ, cạnh mép có một nốt ruồi đen, tay cầm phất trần, sau lưng đeo một thanh kiếm dài. Lão vội vàng ôm lấy Huyền Ngọc chân nhân gọi to:


- Sư huynh, hãy cố gắng, không được buông xuôi, đệ sẽ đưa huynh rời khỏi nơi này, đệ nhất định phải cứu được huynh, nhất định cứu sống huynh, huynh phải gắng lên! Sư huynh... sư huynh, huynh có nghe không?


Thấy vậy, Hắc Ám tôn chủ ngẩn ra giây lát rồi quay sang hỏi ma thần Trảm Ngọc:


- Lại là một môn đệ của Dịch viên, sao ta chưa bao giờ thấy nhắc đến người này?


Ma thần Trảm Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không biết.


Cảm nhận được luồng chân nguyên mạnh mẽ từ sau lưng nhập vào cơ thể, Huyền Ngọc chân nhân đang hấp hối bắt đầu có phản ứng, ánh mắt tán loạn nhìn bóng người mờ ảo đó, thấp giọng hỏi:


- Là ai vậy, Càn Nguyên hay Huyền Âm, sao lại quay về đây?


Nghe Huyền Ngọc chân nhân nói vậy, lão đạo sĩ nước mắt đầm đìa, nức nở:


- Sư huynh, là đệ, lẽ nào huynh không nhận ra giọng đệ nữa sao, đệ là tiểu sư đệ Huyền Quỷ của huynh đây, là Huyền Quỷ đây, đệ trở về thăm sư huynh, huynh có nghe thấy không?


Huyền Ngọc Chân Nhân sắc mặt xám như tro tàn xuất hiện một tia kích động, giọng run run hỏi:


- Huyền Quỷ, là đệ, đúng là đệ phải không? Sư huynh rất nhớ đệ, đã một trăm năm mươi năm đệ không về Dịch viên rồi, không ngờ hôm nay lúc sắp chết ta có thể gặp được đệ, như vậy ta đã mãn nguyện rồi.


Thì ra lão đạo sĩ này vốn là tiểu sư đệ của Huyền Ngọc chân nhân, cũng chính là Huyền Quỷ chân nhân ngày xưa do bất hòa với Huyền Âm chân nhân mà rời bỏ Dịch viên, sau này thu nhận Lâm Vân Phong làm đệ tử. Cũng may lão gặp được Vạn Tượng Huyền Tôn tại Giang Nam nên mới biết Dịch viên đang gặp họa lớn, vội vã quay trở về cứu viện, chỉ là tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn.


Nhìn sư huynh đang thoi thóp, Huyền Quỷ chân nhân khóc như một đứa trẻ, tự trách mình:


- Đệ có lỗi với sư huynh, là đệ đã quay về muộn. Nếu như đệ về Dịch viên trước rồi mới đi Giang Nam thì đã không như thế này. Hãy tha thứ cho đệ, xin sư huynh hãy tha thứ cho đệ. Đệ nhất định sẽ báo thù cho sư huynh, nhất định sẽ cứu sống và chữa khỏi cho huynh. Xin sư huynh hãy cố gắng lên!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận