Thất Giới Truyền Thuyết


Ánh trăng trong như dòng nước suối, bao phủ lấp lánh cả đỉnh Thái Huyền sơn, nhìn từ xa, thật là một bức họa sơn thủy thần bí, đẹp rạng ngời. Tuy nhiên, trong cảnh sắc tuyệt mỹ lại sừng sững một trụ hắc quang, không ngừng bừng tỏa yêu khí, tạo nên một cảnh tượng rùng rợn, khiếp đảm. Không ai dám tin rằng đây là sự thật. Thiên Kiếm Viện - đệ nhất môn phái trong giới chân tu lại lâm vào cảnh này.


Dưới ánh trăng bàng bạc, bên dòng Hoàng Hà cuộn chảy, cao thủ của Lục Viện tề tụ, ai cũng tập trung ánh mắt về phía ba người Kiếm Vô Trần, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Chỉ thấy họ ai nấy tự phát ra chân khí khác nhau, hình thành những vòng sáng hộ thể khác màu. Cơ thể của Kiếm Vô Trần được bao phủ bởi hào quang tử sắc; còn Thương Nguyệt thì lại rực đỏ một vòng sáng như liệt hỏa; về phía Ngạo Tuyết thì khắp người bừng sáng một vòng huyền thanh hào quang, nhưng lại quyện hòa tử sắc, lung linh huyền ảo.


Trên đỉnh đầu của ba người, thần kiếm đồng thời phát sáng, từ từ bay lên. Trên không trung, ba thanh trường kiếm xếp ngang nhau, cùng chỉ về hướng Hắc liên, rực sáng. Kiếm Vô Trần hét một tiếng, thân người nhanh chóng phi lên cao. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhìn nhau rồi cùng phi thân, kết hợp với Vô Trần tạo thành một hình tam giác, tĩnh lập giữa trời. Ánh mắt của ba người như thấu hiểu, cùng thét một tiếng, thần kiếm bất ngờ cùng lúc phát động công kích. Chỉ thấy trên không trung, ba thanh thần kiếm xếp theo hình chữ "phẩm" - tam khẩu cân bằng, rực rỡ ánh hào quang mà hướng thẳng lên trời. Vầng sáng kết tụ, tạo thành một quang trụ ngũ sắc bổ xuống trụ hắc quang đang sừng sững, u linh.


Mọi người đều nín thở hồi hộp ngước nhìn ba người đang toàn lực thi triển công pháp. Đòn tấn công này không nằm trong vấn đề thắng hay thua mà liên quan đến cuộc chiến giữa chính và tà, là danh dự của chính đạo và yêu vực. Trên không, quang trụ được tạo bởi tam đại thần kiếm nhanh chóng kích trúng hắc quang trụ. Hai cột sáng một đen một sáng, giao tranh theo góc vuông. Chân khí và ngũ quang bùng nổ liên tục, tia lửa tung tóe. Cảnh tượng giống như hai thiên thạch vừa va chạm với tốc độ kinh hồn, bùng nổ vô số mảnh vỡ rực rỡ.


Ngay trong khoảnh khắc va chạm, một luồng sáng chói lòa lan tỏa ra không trung, rồi lại vụt tắt. Vầng sáng quá cường thịnh khiến cho mọi người phải nhắm mắt, không dám trực thị. Khi mở mắt nhìn, Kiếm Vô Trần, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang gồng mình dồn lực vào ba thanh thần kiếm, cố gắng tiếp cận hắc quang trụ. Trong khi đó, hai con hắc long đang cuộn mình trên quang trụ há to hai cái mồm kinh tởm của chúng, gầm gừ phun ra những luồng hắc hỏa diệm, chống lại đòn công kích của ba người. Cùng lúc, Hắc liên vốn bị quang trụ che khuất, bây giờ đột nhiên hiện ra rõ mồn một trước mặt bàng dân thiên hạ.


Nhìn thấy Hắc liên tái hiện, ai cũng hồi hộp lo lắng, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc là phía trên Hắc liên có một người đang ngồi chễm chệ. Đây là một thiếu niên anh tuấn trong bộ trang phục màu đen huyền ảo, đôi mắt màu xanh lục, ánh lên vầng sáng yêu mị. Ai cũng hiểu rõ thanh niên này tuyệt đối không phải là người, mà là do yêu vật ảo hóa. Chỉ có điều không ai biết đó là yêu vật gì, tại sao lại xuất hiện trên Hắc liên?!


Vị thiếu niên nhìn một lượt mọi người rồi dừng mắt trên ba người Kiếm Vô Trần, thần sắc kinh dị. Cảm nhận nguồn công thế cường đại, hắc y nam tử đó khẽ hắng giọng: "Thì ra là giới chân tu với tam đại thần kiếm trong truyền thuyết, ta còn tưởng cái gì có thể ép ta hiện thân. Cũng được, để xem tài cán của ba người các ngươi như thế nào, có phá nổi pháp giới của Hắc liên này không". Nói xong hắn chỉ nhếch mép cười lạnh nhạt, thân ảnh và Hắc liên từ từ khuất vào trong hắc quang trụ.


Phía dưới, Pháp Quả đại sư - trưởng giáo của Bồ Đề Học Viện lên tiếng: "Gã hắc y đó là ai? Tại sao lại xuất hiện? Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ, xem ra tình hình lần này không khả quan".


Thất Huyền chân nhân của Đạo Viện nói: "Thiên tượng dạo gần đây có dị biến, thất tinh đã bắt đầu dịch chuyển rồi. Điều đáng lo ngại là... theo như Quan Thiên thần thuật của bổn môn, ta có được một kết quả tiên đoán rất khủng khiếp. Để cẩn thận, ta đã thử đi thử lại đến chín lần, nhưng lần nào cũng có chung một kết quả. Ta vốn không muốn nói ra nhưng với tình hình hiện tại, điều này không thể giữ kín được nữa. Ta nên nói để mọi người có thể cùng nghĩ cách ứng phó. Kết quả có được đó là trong thời gian sắp tới, sẽ xuất hiện hiện tượng Thiên Cẩu Thực Nguyệt. Lúc đó, chính dương khí trong thiên địa sẽ yếu nhất. Đồng thời âm tà khí sẽ trở nên cường thịnh. Ngay lúc này, thiên hạ sẽ phải đối mặt với một trận kiếp nạn máu lửa, từ đó nhân giới tán loạn, sinh linh đồ thán". Ngũ vị trưởng giáo nghe thấy, sắc mặt tái màu, thần thái kinh hãi.


Trên cao, đợt công kích của ba người đã tiến vào giai đoạn cuối. Cột sáng thần diệu kết hợp từ tam đại thần kiếm đang kịch liệt công kích vào hắc quang trụ, từng tiếng sấm gầm vang dội cả Thái Huyền sơn cùng với những bức tường sóng dồn dập, dữ dội của dòng Hoàng Hà không ngừng gào thét. Trên không, cả ba cùng hét lên một tiếng, ba đạo hào quang bừng sáng tức thì, một lần nữa giao phong quyết liệt với hắc quang trụ. Vô số lưu quang dị ảnh sặc sỡ nhiều màu xuất hiện, xua tan màn đêm tăm tối, làm sáng rỡ cả một vùng trong khuôn viên hơn trăm trượng.


Giữa trời đêm, hắc quang trụ bắt đầu chấn động dữ dội, vô số yêu khí bị hóa thành những vầng khói xanh, tan biến. Ánh hào quang phát ra từ quang trụ của Tam đại thần kiếm cũng nhanh chóng yếu đi, nhạt dần. Thời gian càng lâu, khí thế của hai bên càng trở nên sút kém.


Cuối cùng, sau khi trải qua một trận đối kháng giằng co dữ dội lâu dài, hắc quang trụ đã bị phá hủy. Tương ứng, thần kiếm quang trụ cũng hoàn toàn tiêu biến. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy rõ hắc y nam tử đang lừ mắt nhìn một lượt. Hắc liên mà hắn đang thượng tọa vẫn tiếp tục xoay chuyển. Dưới đóa đại Hắc liên, chín đóa Hắc liên còn lại liên tục cung cấp yêu khí, giúp nó duy trì nguyên trạng.


Phía này, Vô Trần, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt ba người bị sức mạnh phản ngược đẩy bật ra xa, rơi xuống bãi cỏ cách đó vài trượng. Vừa chạm đất, cả ba ói máu, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Lục Vân cùng Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện lập tức dịch chuyển đến chỗ của họ, đỡ lấy người của mình.


Lục Vân nhìn sang Thương Nguyệt, bất ngờ phát hiện trong ba người, Ngạo Tuyết bị thương nặng nhất. Điều này chứng tỏ tu vi của nàng yếu thế hơn so với Thương Nguyệt và Kiếm Vô Trần. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Vô Song, Lục Vân cười thản nhiên, khẽ gật đầu rồi dìu Ngạo Tuyết trở về. Ngọc Vô Song thầm nghĩ: "Lục Vân của Dịch Viện, nghe nói chàng trai trẻ này chỉ tu luyện có hai năm mà đã đạt đến cảnh giới tu vi cao cường như vậy, thật khó tin! Có lẽ, người này sẽ là một đối thủ cường mãnh trong tương lai".


Thương Nguyệt bất giác nhìn theo bóng lưng của Lục Vân, ánh mắt nghi hoặc như vừa phát hiện điều gì. Còn Kiếm Vô Trần thì sầm mặt ủ rũ, bởi vì từ lúc chạm đất đến giờ, chưa ai nhìn y được một lần nào. Điều này khiến cho lòng tự tôn của Vô Trần bị tổn thương. Với thân phận đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm Viện cùng với một gương mặt tuấn tú tinh anh, theo lẽ thường tình thì Vô Trần chính là đối tượng trong mơ của hầu hết nữ đệ tử đồng môn. Thật không ngờ, hai người đẹp Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết lại không hề để ý đến y, làm sao mà không cảm thấy ê mặt cho được?!


Phía này, ngũ vị trưởng giáo ai cũng tập trung về phía hắc y nam tử, chú ý từng cử động của hắn. Lý Trường Xuân liếc nhìn Vô Trần rồi quay đầu, ra oai với nam tử trên Hắc liên: "Ngươi là yêu vật phương nào, tại sao lại xuất hiện trên đỉnh Thái Huyền của ta? Ngươi có mục đích gì, nói ngay!".


Vị hắc y nam tử cười nhạt "Ta đến từ đâu các ngươi không biết thật à? Còn về tên của ta thì... nói ra cũng chẳng sao, ta tên là Dạ Hồn".


Pháp Quả đại sư của Bồ Đề Học Viện lập tức lên tiếng: "Dạ Hồn, Hắc liên này là một trong tam đại kỳ bảo của Bách Thú Yêu Vực, chẳng lẽ ngươi đến từ nơi đó? Trong bao nhiêu năm nay, thông đạo giữa nhân gian và yêu vực của ngươi đã bị phong ấn, làm cách nào ngươi có thể xuất hiện ở đây?".


Dạ Hồn cười khanh khách: "Bao nhiêu năm qua, nhân loại các ngươi luôn luôn tự nhận mình là kẻ thống trị thế giới, là vạn vật chi linh, là chủ nhân của tất cả. Rồi dựa vào những lý lẽ rác rưởi đó mà truy cùng giết tận các loài dị linh khác để bảo vệ lợi ích riêng tư của mình. Bây giờ, cơ hội đã đến, nhân gian sẽ bị bao trùm trong bóng tối. Đến lúc đó, đất trời đảo điên, chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Lần này ta đến chỉ để báo tin, mọi thành viên trong Bách Thú Yêu Vực sẽ trở về nhân gian, trở về vương quốc cổ xưa mà chúng ta vốn là kẻ thống trị. Khi đó, tất cả các ngươi sẽ bị đày đọa những tên nô lệ yếu ớt, bất lực, hãy từ từ mà tận hưởng cảm giác bị dị tộc kỳ thị là như thế nào".


Thất Huyền chân nhân của Đạo Viện hừ giọng: "Ngông cuồng vô tri, trước đây chúng ta có thể phong ấn các ngươi thì lần này vẫn sẽ như vậy. Tuy các ngươi dựa vào thiên thời mà lọt vào nhân gian nhưng tà không thể thắng chánh. Âm mưu của lũ yêu ma quỷ quái các ngươi đừng mong thực hiện được".


Dạ Hồn cười lạt: "Kẻ vô tri không phải là ta mà là các ngươi. Lần này không chỉ Bách Thú Yêu Vực của ta mà cả Quỷ Vực và Ma Vực cũng sẽ cùng lúc tấn công vào nhân gian. Để xem các ngươi có thoát nạn được hay không. Cũng như vừa rồi, tam đại thần kiếm của những tên đệ tử tệ hại đấy có làm gì được ta? Những kẻ nhân loại vô tri! bây giờ không như xưa nữa, rồi các ngươi sẽ biết". Dứt lời, thân ảnh đột nhiên ẩn vào trong hắc quang trụ.


Trên dòng Hoàng Hà, hắc quang trụ lại xuất hiện, chỉ là lần này không cường thịnh như lúc đầu. Bên bờ vực, cao thủ của Lục Viện đang vò đầu bứt tai để suy nghĩ ra cách đối phó. Đối với Hắc liên, muốn tiêu diệt nó quả thật là vọng tưởng, chí ít là vào lúc này. Niềm hy vọng duy nhất là tiêu diệt Dạ Hồn, xem như một thành tích để lấy lại thể diện cho chính đạo.


Lục Vân một tay dìu Ngạo Tuyết, một tay nhẹ nhàng truyền chân nguyên vào cơ thể của nàng để giúp nàng phục hồi nguyên khí. Ngắm nhìn gương mặt thanh tú như dòng suối mùa thu của Ngạo Tuyết, Lục Vân mỉm cười nhỏ nhẹ "Đừng nghĩ nhiều quá, giữa chúng ta, không cần phải dùng đến lời nói". Ngạo Tuyết nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu. Lúc này, lời nói quả thật dư thừa, không phải sao?


Đi đến bên Huyền Ngọc chân nhân, ngước nhìn hắc quang trụ, Lục Vân hỏi: "Sư bá, lời nói của Dạ Hồn đó, chúng ta có thể tin được không? Hắn đến đây chỉ để phô trương thanh thế như vậy thôi sao? Đệ tử cảm thấy hắn vẫn còn ẩn giấu mục đích khác. Hoặc giả hắn đang đợi thời cơ hay đang tìm thứ gì đó. Đúng như lẽ thường thì chúng chắc chắn biết rằng chúng ta đang tổ chức Luận võ đại hội, tại sao chúng lại dám chọn thời khắc này xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không sợ Lục Viện sẽ hợp sức hủy diệt hắn? Hắn tự tin đến vậy sao? Đệ tử chỉ sợ là bên trong vẫn còn ẩn chứa huyền cơ".


Huyền Ngọc chân nhân nghe lời nói của Lục Vân, vừa như sực tỉnh: "Ừm, ngươi phân tích đúng lắm. Nếu hắn chỉ muốn thị uy thì bây giờ mục đích đã đạt được, hắn nên rời khỏi mới phải. Đằng này, hắn vẫn ở lại, điều này chứng tỏ hắn đang có âm mưu gì khác. Còn việc chọn lựa đỉnh Thái Huyền sơn để xuất đầu lộ diện, e cũng là có nguyên nhân sâu xa. Không chừng tại đây đang có thứ hắn cần nên cố gắng nán lại để tước đoạt vật đó. Chúng ta thứ nhất là phải nắm rõ mục đích của hắn, thứ hai là tiêu diệt hắn hoặc tống cổ hắn đi". Nói xong, người quay sang ngũ vị trưởng giáo, ánh nhìn hơi lướt qua gương mặt của Lý Trường Xuân.


Sắc mặt Lý Trường Xuân khẽ thay đổi, ánh mắt dao động, cứ một mực nhìn chằm chằm về phía Hắc liên, im lặng không nói. Bên cạnh, Hạo Vân cư sĩ - trưởng giáo của Nho Viện lên tiếng: "Thật là thiếu thực tế nếu muốn hỏi được điều gì từ Dạ Hồn. Ta nghĩ tốt nhất vẫn là đuổi hắn ra khỏi đây trước, sau đó mới tính đến việc tiêu diệt hay không. Tuy hiện tại không thể hủy diệt Hắc liên nhưng nếu chỉ buộc hắn rời khỏi thì chắc không có vấn đề gì".


Pháp Quả đại sư nhìn sang Lý Trương Xuân rồi khẽ nói: "Cũng được, chúng ta trước mắt tạm thời tống hắn ra khỏi chỗ này để tránh gây ra tai họa, khiến mọi người nơm nớp không yên. Bản Nhất, hãy thay ta ra tay, nhất định phải công kích tận lực". Dứt lời, Thất Huyền chân nhân của Đạo Viện và Huyền Ngọc chân nhân của Dịch Viên đều dặn dò môn hạ đệ tử thay mặt. Đạo Viện có Vô Vong, Dịch Viện có Lục Vân. Ba vị trưởng giáo còn lại thấy vậy, sắc mặt thoáng lạnh, thân người bất ngờ tiến ra phía trước vài thước.


Chỉ thấy, Lý Trường Xuân đoạt lấy thanh Thiên Linh thần kiếm trong tay của Kiếm Vô Trần, Ngọc Vô Song cũng giữ trong tay thanh Khiếu Nguyệt thần kiếm của Thương Nguyệt. Duy chỉ có Lục Vân là không sử dụng thanh Tử Ảnh thần kiếm của Ngạo Tuyết mà dùng thanh Như Ý Tâm Hồn Kiếm của mình. Bản Nhất thì oai dũng cầm trên tay xâu Phật châu màu vàng kim, Vô Vong cũng không thua thiệt, bảo kiếm trên tay y cũng tỏa hào quang tứ phía. Riêng Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện thì tay không đối địch, lặng lẽ nhìn vào không trung. Nguồn truyện: Truyện FULL


Lý Trường Xuân khẽ thét một tiếng, sáu bóng ảnh lập tức phóng lên, mục tiêu chính là hắc quang trụ. Dưới màn đêm, những vầng sáng giao nhau, kết thành một đạo thiên võng, vây hãm lấy hắc quang trụ. Thiên Linh thần kiếm trong tay Lý Trường Xuân cùng Khiếu Nguyệt thần kiếm trong tay của Ngọc Vô Song bừng tỏ ánh quang cường thịnh, dũng mãnh kích vào hắc quang trụ. Lục Vân lại có phương thức công kích khác người, chàng một thân một mình quyết định công kích vào một đóa trong số chín đóa Hắc liên phía dưới đại liên.


Ngay lúc mọi tập trung ánh mắt về trận đánh hoành tráng phía trên hắc quang trụ, Lục Vân đã xuất hiện ngay kế bên đóa Hắc liên. Trước đó chàng đã có quan sát Thương Nguyệt công kích thứ này, biết rằng nó rất tà dị cũng như không thể sử dụng tu vi chân nguyên để công kích. Cho nên Lục Vân đã quyết định đến thật gần, dùng một phương thức hoàn toàn khác để tiêu diệt. Chỉ thấy tay trái của Lục Vân chậm rãi tiếp cận Hắc liên, lòng bàn tay cuồn cuộn một vầng hắc quang rất khó phát hiện.


Khi bàn tay vừa chạm vào vòng yêu khí màu đen đó, Lục Vân lập tức thi triển "Hóa hồn đại pháp" của Quỷ tông. Bởi vì công pháp này khi thi triển cũng có màu đen nên bị vòng yêu khí của Hắc liên che khuất, không ai phát hiện. Ngay lúc Hóa hồn đại pháp được thi triển, lập tức Hắc liên rung lên dữ dội. Cả đóa Hắc liên được tạo thành bởi yêu khí bất ngờ phát ra tiếng rên quỷ mị, phút chốc đã bị Hóa hồn đại pháp của Lục Vân hóa giải không còn tăm hơi. Còn yêu khí thì bị luyện hóa thành luồng khói nhạt, tiêu biến giữa không trung.


Trong lúc Lục Vân thi triển Hóa hồn đại pháp, phía trên kia, hắc đại liên đột nhiên hiển hiện.Chỉ thấy một luồng sóng đen ngòm bùng thẳng ra ngoài, đẩy lùi năm người đang hợp sức công kích. Trong lúc năm người này bị văng ra, hắc y nam tử Dạ Hồn bất ngờ phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, Hắc liên và bản thể của hắn lập tức xuất hiện trước mặt Lục Vân.


Dạ Hồn thần sắc cuồng nộ, lừ mắt nhìn chàng, quát "Ngươi, ngươi là ai? Tại sao có thể tiêu diệt ảo thể Hắc liên của ta, không thể nào! Không thể nào! Ta phải giết chết ngươi để báo thù cho Hắc liên ảo thể bị tổn hại, đồ đáng chết!". Vừa thét xong, Hắc liên đài nở to, vây hãm lấy Lục Vân dưới cánh hoa khổng lồ của nó. Lúc này, mọi người đều thất kinh, Huyền Ngọc chân nhân và Ngạo Tuyết lại càng hốt hoảng, phóng người đến ngay phía Hắc liên đài, mong cứu giúp Lục Vân.


Đồng thời, Lý Trường Xuân và năm người còn lại nhanh chóng xuất hiện ngay phía trên đầu của Dạ Hồn, mãnh liệt công kích. Trong năm luồng hào quang đó, có một đạo hồng quang rực đỏ, kích trúng Dạ Hồn. Hắn cười lên ghê rợn, Hắc liên đài phủ ngay một vòng bảo hộ màu đen, bao bọc lấy Dạ Hồn. Cùng lúc, hai đóa Hắc liên kỳ dị chớp hiện ngay trước những luồng hào quang, đỡ lấy mọi đòn công kích của đối phương.


Sau một tiếng nổ vang trời, hắc y nam tử rùng mình, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắc liên đài vừa hơi nhạt màu thì lập tức trở về nguyên trạng. Tuy nhiên, phía dưới liên đài đã bị Lục Vân hủy mất một Hắc liên nên trông nó có vẻ không ổn định. Cả liên đài chao đảo, xem ra tên Dạ Hồn đó cũng đang phải chịu trận. Ngay sau tiếng nổ, các cao thủ vẫn tiếp tục thế công. Xâu Phật châu sáng chói ánh vàng kim của Bản Nhất - đệ tử kiệt xuất của Bồ Đề Học Viện - phát ra vô số những phù chú Phật pháp. Những phù chú này từ từ hình thành một đạo kết giới giữa không trung, giam giữ lấy Dạ Hồn. Thanh bảo kiếm của Vô Vong cũng rực rỡ thanh quang, hàng ngàn kiếm quang kết tụ, tạo thành một tầng kiếm mạc, càng lúc càng thu hẹp, liên tục gò ép Dạ Hồn.


Bộ mặt thanh tú của Dạ Hồn lúc này như vừa lột xác, hiển hiện một gương mặt hung ác, ghê tởm, hắn rướn người, há miệng phun ra một ngụm máu tanh. Cùng lúc, hai cánh tay uy lực giơ ra, xoáy vòng tạo thành những quỹ tích kỳ dị, cuối cùng song thủ hợp nhất, nắm lấy vũng máu vừa phun. Giữa không trung, giữa tiếng sấm gầm rung chuyển đất trời, một luồng quang ba rực đỏ màu huyết bùng ra tứ phía từ trung tâm của Dạ Hồn. Luồng yêu khí cuồn cuộn cực kỳ âm tà độc ác, với khí thế phá sơn liệt dương, công kích một đòn kình lực vào đối thủ.


Trong giây phút đầy kịch tính, cả khoảng không rực sáng chói lòa, ngũ quang thập sắc, rực rỡ nhưng quỷ dị. Trước công thế cường đại, vòng chân khí hộ thể của Bản Nhất và Vô Vong bị bí pháp tà ác của Dạ Hồn phá hủy, đánh bật hai người ra xa đến vài trượng. Tương tự, những người còn lại cũng bị huyết ba công kích, lùi xa một quãng.


Tuy nhiên, cường lực của nhất kích vừa rồi cũng khiến cho Dạ Hồn bị trọng thương. Chỉ thấy cơ thể của hắn biến dạng, ẩn hiện bất định, rồi gượng nhìn mọi người. Sau đó cả Dạ Hồn và Hắc liên đột nhiên biến mất. Tất cả đều diễn ra một cách đột ngột, không ai nghĩ nó lại kết thúc nhanh chóng như vậy. Sau khi Hắc liên tiêu biến, cơ thể của Lục Vân cũng xuất hiện tại giữa không. Với sắc mặt hơi tái, hiển nhiên Lục Vân cũng đã phải chịu đựng những giây phút kinh khủng bên trong Hắc liên.


Thu mình trở về bờ vực, Lục Vân nhìn một lượt mọi người, xem ra tình hình không mấy khả quan. Tuy không ai bị thương nhưng ai cũng thở hồng hộc. Rõ ràng, để đẩy lùi Dạ Hồn, tất cả cao thủ đã phải hao tốn rất nhiều công lực. Huyền Ngọc chân nhân và Ngạo Tuyết đều nhìn Lục Vân mỉm cười, vui mừng vì chàng bình an vô sự.


Thất Huyền chân nhân cất tiếng trong vẻ mặt đầy lo âu: "Bây giờ tuy đã tống cổ được Dạ Hồn và khiến cho hắn bị trọng thương, nhưng chúng ta cũng đã hao tổn quá nhiều tinh lực. Mà lần này, những người ở đây đã bao gồm một phần ba tổng số cao thủ trong giới chân tu. Vậy mà cũng phải vất vả lắm mới trục xuất được hắn. Vậy sau này, nếu như một lượng lớn yêu ma quỷ quái xuất hiện, chúng ta e là không thể chống cự nổi".


Lý Trường Xuân nhìn mọi người, trầm giọng: "Nếu như ta không đoán sai, Dạ Hồn này tuyệt đối không phải hạng tiểu bối trong Bách Thú Yêu Vực. Hắn có thể cùng xuất hiện với Hắc liên, chứng tỏ thân phận của hắn không đơn giản. Lần này nếu không phải có Hắc liên hộ thể thì hắn đừng mong sống sót mà rời khỏi Thái Huyền sơn. Nếu như so về bản lĩnh, những người ở đây không ai thấp kém hơn cả. Chủ yếu là Hắc liên, có Hắc liên hộ thể, chúng ta mới phải chịu trận thế này. Dạ Hồn chỉ nhờ có Hắc liên nên mới có thể tùy ý đi lại giữa thất giới, và thoát nạn trong gang tấc. Còn về tương lai, cho dù có xuất hiện số lượng lớn yêu ma quỷ quái thì chúng chỉ là lũ trâu bò, không khó đối phó, cho nên mọi người không cần quá lo lắng về vấn đề này".


Pháp Quả đại sư trầm tư: "Trận chiến tối nay, sáu vị đệ tử có mặt đều đã nguyên khí đại tổn, cuộc thi đấu ngày mai đối với họ sẽ không công bằng. Ta nghĩ, thừa lúc này trời vẫn chưa sáng, chúng ta hãy mau chóng về điều tức nghỉ ngơi, để trận đấu ngày mai không gặp trục trặc gì. Mọi người thấy sao?".


Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện đưa ra ý kiến: "Ta nghĩ hay là thế này, chúng ta cũng chỉ có mười hai người tham gia tỉ võ, vậy hãy dời trận đấu đến trưa mai. Như vậy họ sẽ có thêm thời gian để điều tức và khôi phục chân nguyên. Còn về sự cố này, mong Trường Xuân huynh phái người canh chừng thật kỹ. Trận thi đấu lần này quyết không được đình trệ bởi bất kỳ lý do nào, chúng ta phải tiếp tục".


Mọi người đều tỏ ra tán thành đề nghị của Hạo Vân cư sĩ. Lý Trường Xuân nhìn một lượt rồi khẽ nói: "Vậy cũng được. Để giữ sự công bằng trong trận đấu Luận võ, chúng ta sẽ dời lại nửa ngày. Bây giờ tất cả hãy trở về nghỉ ngơi, ta sẽ phái môn hạ đệ tử cẩn thận xem xét, tuần tra động tĩnh của yêu vật. Nếu có tình hình gì mới sẽ báo cáo ngay lập tức". Dứt lời, lão dẫn Kiếm Vô Trần rời khỏi trước.


Nhìn theo dòng Hoàng Hà vẫn đang gầm thét không nguôi, Lục Vân khẽ nói: "Kỳ hội võ của Lục Viện lần này có lẽ sẽ không được thuận lợi. Theo như tình hình hiện tại cho thấy, thi đấu đã không còn quan trọng nữa. Thế nhưng mọi người vẫn chấp nhất về vấn đề danh phẩm. Không chừng có một ngày, đây sẽ là sự hối tiếc của Lục Viện, không phải sao?".


Ngạo Tuyết nhìn chàng, nhẹ nhàng nói: "Có rất nhiều việc không nên quá để tâm. Đệ không phải từng nói là muốn theo đuổi niềm vui sao? Nếu tâm quá nhiều tạp niệm thì sẽ khó có được niềm vui. Sự việc này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Những gì phải đối mặt thì cũng sẽ đến thôi. Nhưng trước khi phải đối mặt với những điều tệ hại, chúng ta nên nắm bắt từng niềm vui đang hiện hữu, đúng không?".


Huyền Ngọc chân nhân nhìn hai đệ tử, đôi mắt suy tư, nghĩ ngợi. Thấy mọi người đã rời khỏi, Huyền Ngọc chân nhân lên tiếng: "Chúng ta nên về thôi, ngày mai hai người cũng phải tham gia thi đấu, nên về sớm để điều tức chân nguyên để ứng phó với trận đấu nay mai. Vụ việc của Hắc liên thì hãy cho qua một bên, đi thôi!". Nói xong, thân ảnh vừa chớp, người đã biến mất giữa màn đêm.


Lục Vân quay mình ngắm nhìn Hoàng Hà, khẽ thở dài. Dãy kỳ động với những thanh âm huyền diệu mà hai người tình cờ phát hiện tối qua đã bị tiêu hủy trong trận chiến vừa rồi. Từ nay về sau, sẽ không ai còn nghe thấy những thanh âm tuyệt diệu đó nữa.


Nhìn Ngạo Tuyết, Lục Vân khẽ nói: "Dạ Nguyệt Trảm đã không còn tồn tại nữa, trừ hai chúng ta ra, sẽ không còn ai có thể biết đến chiêu thức này. Sau này có nói cũng không ai tin. Vậy cũng tốt, cứ xem như đây là thứ đặc biệt, chỉ thuộc riêng hai ta".


Ngạo Tuyết nhìn chàng, váy áo khẽ tung bay trong gió, đẹp tựa tiên sa. Một nụ cười ẩn hiện, nét kiều diễm làm choáng ngợp cả màn đêm, nàng khẽ nói "Dạ Nguyệt Trảm, dạ nguyệt duyên, tình cờ có được, đã thành mây khói. Lúc tỉnh mộng, con đường về, dạ nguyệt như thủy, trần duyên như mộng". Dứt lời, nàng khẽ xoay mình, cơ thể dần lượn lên cao, như đóa hoa tiên trong gió, bay đi.


Lục Vân ngóng theo bóng lưng của Ngạo Tuyết, ngẩn ngơ nghĩ ngợi lời nói của nàng. Đoạn trước là nói về Dạ Nguyệt Trảm, vừa may mắn có được giờ lại không tồn tại nữa. Nhưng đoạn sau là ý gì? Lúc tỉnh mộng, con đường về là ám chỉ điều gì? Trần duyên như mộng là ý thế nào?


Ngẩng nhìn trời đêm, Lục Vân trầm tư, cuộc đời của mình rốt cuộc là thế nào? Có phải sẽ gánh chịu lời nguyền của trời cao không? Nếu như vậy, ta sẽ khiến cho đất trời vì ta mà thay đổi, vạn vật vì ta mà rực rỡ.


Dưới ánh trăng, một thân ảnh cô độc, tĩnh lập bên dòng Hoàng Hà, chơ vơ ngóng nhìn bầu trời tối đen như mực. Trong gió thoảng, ý vị một sự ngạo nhiên bất khuất. Là ai, đang gào thét với trời, là ai, bất kính với thần linh, là ai, đang đứng một mình trong gió?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận