Thất Giới Truyền Thuyết


Hét lớn lên một tiếng, thanh đao sắc nhọn trên đỉnh đầu Đồ Thiên ngân lên một tiếng tựa như tiếng gió. Cùng với tiếng ngân ấy, khí


lưu trên không trung tức thì cuộn lại thành đạo đao trụ kinh thiên, hàng ngàn đạo đao mang dưới sự thôi động toàn lực hoá thành đạo quang luân diệt thế, xạ thẳng lên trời. Cùng lúc đó Tà Tâm Thư Sinh cũng hét lên một tiếng dài, Phong Lôi bảo phiến xoay lượn giữa trời, mỗi khi xoay quanh Chu Hỉ một vòng lại rung lên tám lần khiến phong lôi gào thét, điện chớp khắp trời, sức mạnh đáng sợ của nó phân bố xung quanh Chu Hỉ điên cuồng phát động tấn công.


Về phía hồng y thiếu nữ, lúc này quang cầu sắc hoàng kim đã dung hội vào tiểu kiếm của nàng khiến thân kiếm trở nên trong suốt, một đạo đồ án hình vầng trăng non từ trên thân kiếm hiện lên. Thấy Đồ Thiên và Tà Tâm Thư Sinh xuất kích, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp tựa ngọc bỗng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một giọt máu đỏ ngưng tụ lại trên đầu ngón tay, vô thanh vô tức nhỏ xuống thanh tiểu kiếm ở trước ngực.


Đôi môi khẽ run, trên khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ tại thời điểm này không hề nhìn thấy bất kỳ vẻ kiều mỵ nào, với biểu tình nghiêm trang nàng khẽ hô lên:


- Nguyệt vô tình, quang vô ảnh, một giọt huyết lệ chảy vào trong tim ta, trực phá chín tầng thiên địa.


Thanh tiểu kiếm trong suốt chớp mắt đã chuyển sang màu huyết hồng, trông như một dải kỳ quang xuất hiện trước mắt Chu Hỉ.


Chu Hỉ lạnh lùng nhìn đòn hợp kích của cả ba người nhếch mép mỉm cười, nụ cười hiểm độc tựa một ác ma ẩn chứa bao mưu đồ. Gã vung mạnh Thanh Long Yểm Nguyệt đao trong tay, một cỗ ma âm chấn thiên điên cuồng vang vọng tứ phía khiến vùng phụ cận quanh ngôi phá miếu cây cối gãy đổ, loạn thạch nát vụn. Thanh trường đao xoay chuyển khiến quang hoa bỗng nhiên hội tụ, vòng sáng đảo chuyển tạo thành một đạo quang nhận bắn thẳng về phía đạo quang luân diệt thế của Đồ Thiên. Sau đó tay phải Chu Hỉ thu về, Thanh Long Yểm Nguyệt đao lấp lánh ánh ngân quang, dưới sự thôi động mãnh liệt của hắn cả thân đao hóa thành huyết long, miệng phun ra luồng hoả diễm cuồng dã thiêu đốt tứ phía.


Giữa không trung, một kích chí cường của Đồ Thiên và một đao bá đạo của Chu Hỉ đâm vào và phát sinh va chạm khiến cả không trung lửa toé đầy trời, cuối cùng đều tan biến. Bên cạnh Tà Tâm Thư Sinh dựa vào phong lôi thiểm điện chi lực của Phong Lôi phiến, sau mấy mươi lần giao chiến cùng huyết long thì chấn tan thân thể nó, bức nó hiện nguyên hình trường đao.


Hồng y nữ tử công kích chậm mất một bước, đúng lúc này đã lao tới trước ngực Chu Hỉ, thanh tiểu kiếm huyết hồng chuẩn xác hướng về phía tâm tạng gã xạ tới. Thấy tiểu kiếm kích đến, nhãn thần Chu Hỉ lộ xuất vẻ cảnh giác vội nắm chặt Thanh Long Yểm Nguyệt đao, tay phải thần tốc xoay chuyển, cường kình đao cương dày đặc đón đỡ thanh tiểu kiếm, thanh tiểu kiếm chạm vào đao làm xuất hiện những tia lửa điện hãi nhân, tiếng binh khí không ngừng đập vào tai mọi người.


Cảm giác thấy tay phải trở nên tê rần, Chu Hỉ đột nhiên thét lớn, công lực một lần nữa được đề thăng lên ba phần, Thanh Long Yểm Nguyệt đao quang mang đột thịnh, đao cương dày đặc hình thành lên một vòng đao thuẫn giằng co với thanh tiểu kiếm trước ngực. Ở phía dưới, cả thân người hồng y thiếu nữ rung lên, nhãn thần trở nên ảm đạm vô quang, trước sự phản công quá cường đại của Chu Hỉ lúc này quả thực nàng cảm thấy có đôi chút lực bất tòng tâm. Nhưng trong đợt phản kích vừa rồi, kỳ thực Chu Hỉ cũng không chút khá hơn,


bởi phản lực sinh ra không ngờ hết sức mãnh liệt khiến bản thân hắn cũng khó mà duy trì.


Sau một hồi giằng co thiếu nữ mím chặt hai môi lại, ánh mắt nàng lộ rõ ý chí cương quyết, một cỗ ý niệm cứng rắn mãnh liệt phát động, lập tức thanh tiểu kiếm ngời ngời huyết quang đâm thủng vòng đao thuẫn bá đạo của Chu Hỉ, hóa thành một chùm hồng quang xuyên qua tâm tạng gã. Gầm lên một tiếng giận dữ, Chu Hỉ nhìn dòng máu ròng ròng chảy ra từ ngực mình với ánh mắt không thể tin được, bộ mặt hung ác của gã hằm hè nhìn vào hồng y nữ tử như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.


Vào khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, Đồ Thiên, Tà Tâm Thư Sinh, Tư Đồ Thần Phong đều nhìn chằm chằm vào hai người, tựa hồ không thể ngờ rằng một kiếm tầm thường của thiếu nữ lại có thể xuyên thấu thân thể Chu Hỉ. Kinh hãi, kinh hỉ, kinh dị, kinh ngạc là những biểu tình bất đồng lộ xuất trên mặt ba người bọn họ. Cả ba vừa chú tâm quan sát cảnh tượng kinh thiên động địa ấy, vừa suy đoán tình hình có khả năng nảy sinh tiếp theo.


Nhưng ngay sau đó, Chu Hỉ liền lấy tay trái phất qua ngực, lập tức vết máu ngừng chảy, mọi chuyện xảy ra cứ như ảo cảnh không có thật vậy. Trường đao trong tay lập tức quét ngang, Chu Hỉ tập trung lực đạo vào thanh đao chuẩn bị chém về phía hồng y nữ tử, đột nhiên Thanh Long Yểm Nguyệt đao bỗng nứt vỡ, từng mảnh từng mảnh bề mặt thanh đao bắt đầu bong ra chớp mắt đã lộ xuất một thanh quái nhận thanh hồng song sắc, lưỡi màu xanh chuôi màu đỏ, phía trên có ba cái lỗ nhỏ, giữa mỗi lỗ nạm khảm một viên ngọc hồng bảo thạch lộng lẫy, trên bề mặt thanh đao thấp thoáng ẩn hiện ba chữ: Thiên Tà Nhận. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn


Nhìn vật kỳ lạ trong tay, Chu Hỉ đứng sững một lúc rồi cười phá lên như điên dại:


- Hóa ra vật mà Gia Cát Lượng lưu lại là Thiên Tà Nhận - chí tà chi khí lưu truyền đã lâu trên thế gian, đúng là trời đã giúp ta! Ha ha, có được thứ binh


khí này, lại cộng thêm Thiên Tuyệt Trảm pháp của ta, thử hỏi thiên hạ này ai còn là địch thủ của ta nữa. Từ nay trở đi, ta đã là Thiên Tuyệt Tà Thần thiên hạ vô địch, haha…


Kinh hãi nhìn binh khí trong tay Chu Hỉ, sắc mặt Tà Tâm Thư Sinh bỗng đại biến, run run cất lời hỏi:


- Nó là một trong ngũ đại tà binh tà ác nhất trên thế gian, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây.


Đồ Thiên tỏ ý không hiểu, cố hỏi:


- Ngũ đại tà khí là gì? Tôi mới chỉ nghe về hai mươi bốn thần khí của đại la chư thiên chứ chưa từng nghe qua những vật này, rốt cục nó kỳ lạ ở điểm nào?


Tà Tâm Thư Sinh nhìn hắn ta một cái, khẽ đáp:


- Ngũ đại tà khí chỉ được lưu truyền trong Vực chi tam giới, vì thế mà Nhân gian rất ít người biết đến. Tương truyền rằng thế gian có năm loại chí tà - chí sát - chí hung chi khí, Thiên Tà Nhận là một trong số loại binh khí chí tà. Ngoài ra theo ta được biết hiện giờ trong tay Ma Thiên tôn chủ của Ma vực đang có Vạn Ma đao - là loại chí hung chi khí, truyền thuyết còn nói binh khí của Sát Huyết Diêm La là Huyết Sát chiến phủ thuộc loại chí sát chi khí. Còn lại loại chí bá chi khí - Liệt Nhật Long Tương đang ở Yêu vực, cuối cùng là chí độc chi khí - Phệ Tâm kiếm không biết còn đang thất lạc ở đâu.


Đồ Thiên chỉ yên lặng lắng nghe không nói lời nào, đứng bên cạnh hồng y thiếu nữ cảnh giác quan sát Chu Hỉ đang ở trên không trung. Chu Hỉ cười lên một cách điên cuồng:


- Không hổ thẹn là Tà Tâm Thư Sinh, sống được đến mấy trăm năm cũng biết được không ít chuyện nhỉ. Đáng tiếc là hôm nay là ngày tận thế của ngươi rồi, có biết nhiều hơn cũng chẳng có ích gì đâu. Còn bây giờ hãy thử uy lực


Thiên Tà Nhận của ta đây, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ.

Thiên Tà Nhận của ta đây, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ.


Hữu thủ hắn tức thì lăng không xoay chuyển, tà binh trong tay tự động toàn chuyển phát ra một tiếng dị thường mang theo chấn hồn liệt phách chi âm. Dưới mặt đất, cây cối loạn thạch toàn bộ đều vỡ nát, cả một sơn phong xanh tươi thực vật bạt ngàn màu bích lục bị âm ba của thanh âm đó hoá thành tro bụi, bốn người thấy vậy kinh hãi vô cùng.


Chu Hỉ khẽ phách xuất một chưởng, tay phải ngự Thiên Tà Nhận tấn công xuống dưới, lập tức có tiếng ma âm quán thiên thấu địa, thanh hồng quang mang lộng lẫy phi vũ bắn tới trực xạ vào Đồ Thiên, Tà Tâm Thư Sinh, hồng y thiếu nữ dưới mặt đất. Khi thế công đến gần, Tà Tâm Thư Sinh không dám ngạnh tiếp, thân ảnh chớp mắt hoá thành trăm đạo, thiểm thân ly khai Thiên Tà Nhận. Trong lòng Đồ Thiên thừa hiểu sự kỳ lạ của thứ tà khí kia, nhưng hắn ta không thể trốn chạy bởi vì hồng y thiếu nữ đang bị trọng thương khó mà thoát được đòn công kích bá đạo này.


Hai tay nắm chặt thanh đao, Đồ Thiên gầm lên một tiếng chấn động bầu trời, chẳng dùng bất kỳ hoa chiêu nào Đồ Thiên tụ lập tất cả sức lực vào một đao, điên cuồng trảm vào thanh tà binh đang tiến. Hai đao chạm vào nhau, hai sức mạnh đối kháng lẫn nhau không bên nào chịu nhường bên nào, khí lưu cường kình cứ thế phát ra ào ạt rồi lập tức bùng phát thành hoả diễm khắp không trung phát tán quang mang chói mắt. Thân thể Đồ Thiên run lên lùi ra sau một bước, khóe miệng trào ra từng dòng huyết tích.


Ở đằng sau hồng y thiếu nữ lúc này đã thu hồi tiểu kiếm về, khởi thân đứng sau người Đồ Thiên, khẽ căn dặn:


- Cẩn thận đấy, nếu không tiếp tục được nữa thì mau rút đi, để ta đến đánh lạc hướng hắn.


Đồ Thiên tức giận quát:


- Cô im miệng đi, cứ ở yên đấy.


Vừa dứt lời, tà binh lại tấn công đến, Đồ Thiên xoay ngược tay chém mạnh một phát, va chạm mãnh liệt khiến toàn thân hắn ta lắc lư, thân thể lại lui về phía sau hai bước, hai chân chôn chặt xuống đất. Ở bên này, Tà Tâm Thư Sinh nhãn cầu cấp chuyển, lòng đã sớm nảy sinh ý khiếp sợ, nhìn thấy Đồ Thiên đứng yên bất động, nhưng Chu Hỉ dường như cũng đang bị thu hút, ý nghĩ triệt thoái lập tức thoáng qua trong đầu.


Khi Thiên Tà Nhận lần thứ ba tấn công Đồ Thiên, Tà Tâm Thư Sinh không hề lên tiếng, thân thể biến thành một luồng lưu quang hướng về bên ngoài lao đi với tốc độ nhanh nhất. Giữa không trung Chu Hỉ hừ lên một tiếng giận dữ, nhưng muốn ngăn chặn cũng chẳng kịp chỉ còn cách trút hết nộ khí lên thân thể Đồ Thiên, lần tấn công ấy lại tăng thêm ba phần công lực.


Nhãn thần âm trầm nhìn vào một kích ấy, toàn thân Đồ Thiên huyết khí nghịch chuyển, thấp giọng nói với hồng y thiếu nữ ở phía sau:


- Ta sợ khó có thể chống nổi kích này, hiện tại Tà Tâm Thư Sinh đã bỏ chạy rồi, nàng cũng nhân cơ hội này mà thoát đi. Sau này nhớ hãy đứng đắn lên một chút, đi mau!


Hai chữ cuối cùng phát ra tựa kinh lôi phá không khiến tâm thần của thiếu nữ lập tức run lên, nhưng Đồ Thiên lại mượn đó làm uy, thân thể vọt cao ba xích, hai tay nắm chặt thanh đao khua lượn trên không, cuối cùng phách lên trên Thiên Tà Nhân đang xạ đến.


Lần thứ ba va chạm Đồ Thiên la thảm một tiếng, thân thể bị bắn xa đến ba trượng, miệng thổ tiên huyết như mưa. Thiếu nữ sợ hãi kêu lên phi thân bay về phía Đồ Thiên, sắc mặt thê lương nói:


- Đồ Thiên, huynh không sao chứ? Huynh hãy kiên cường lên, sau này mọi chuyện muội đều nghe theo huynh, không tùy tiện tỏ ra kiều mị nữa.


Đồ Thiên nhìn vào đôi mắt thất thần của thiếu nữ nhãn thần lộ vẻ than thở, vào khoảnh khắc này có nói gì cũng đều trở nên vô dụng.


Giữa không trung, Chu Hỉ cười lạnh lùng:


- Còn ở đấy mà tình cảm nữa à? Để ta đưa các ngươi cùng đi chầu trời cho đỡ tịch mịch.


Tà binh một lần nữa lại mang theo sức mạnh làm tê liệt vạn vật, cuộn đầy cát bụi cấp tốc cuốn về phía hai người. Cảm thấy nguy hiểm lâm đầu, Đồ Thiên vội đẩy thiếu nữ nhích qua một trượng tránh khỏi đòn công kích, còn bản thân thì thản nhiên nhìn Tà Nhận đang chém đến gần. Nhìn cảnh tượng Đồ Thiên không còn đường tránh, hồng y thiếu nữ phát xuất thanh âm thảm thiết đến tê tâm liệt phế.


Thấy Đồ Thiên sắp chết dưới lưỡi Thiên Tà Nhận, Tư Đồ Thần Phong thân ảnh lập tức loé lên, hướng về phía Chu Hỉ đang ở trên không trung xạ tới. Nhưng dưới mặt đất một đạo hồng quang bỗng loé sáng, một thanh xích hoả thần kiếm đột ngột xuất hiện trước ngực Đồ Thiên nghênh đón một kích thay cho Đồ Thiên. Chỉ nghe một âm thanh cực lớn dội tới, lực va chạm mạnh cuồng dã quét qua khắp tứ phía nhất cử chấn bay Đồ Thiên, sau thanh âm bạo tạc, một đao một kiếm lại trở về tay chủ nhân của chúng.


Trên không sắc mặt Chu Hỉ khẽ biến đổi, di chuyển thân ảnh tránh khỏi đòn tấn công của Tư Đồ Thần Phong. Cầm chắc Thiên Tà Nhận trong tay chú ý quan sát thân ảnh thiên lam sắc đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn đối phương Chu Hỉ hỏi:


- Ngươi là ai? Sao lại đột nhiên lại ra tay ngăn cản ta? Bình thản nhìn Chu Hỉ, Lục Vân điềm đạm nói:


- Ta ra tay vì ta không muốn hắn chết dưới tay ngươi. Còn về phần ta, có


thể miễn cưỡng nói rằng ta là bằng hữu của Đồ Thiên, chỉ vậy thôi.


Hóa ra lúc nguy cấp vừa rồi, Lục Vân không nỡ để Đồ Thiên chết dưới lưỡi Thiên Tà Nhận nên đã cố ý xuất kiếm đỡ một kích chí mạng ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận