Thất Giới Truyền Thuyết


Lục Vân nhìn lão ta rồi trả lời một cách bình thản:


- Trước đây vãn bối đã từng gặp bọn chúng ở Quỷ vực, hơn nữa lại


còn có chút ân oán với chúng, tuy nhiên chuyện đó đã qua rồi thì không nên nhắc lại làm gì nữa. Còn về cách nhìn của vãn bối với bọn chúng ư, bản thân vãn bối cho rằng giữa bọn chúng và những tu chân giả thực ra không hề khác nhau, tất cả đều có những thói quen riêng. Còn tiên trưởng thì sao, lẽ ra tiên trưởng phải hiểu rõ về chúng hơn vãn bối mới phải chứ, trong con mắt của tiên trưởng thì chúng là những kẻ như thế nào?


Vong Trần đáp lời:


- Đối với ta thì tất cả đều như nhau mà thôi, nếu có sự khác biệt thì cần xem xét theo phương diện lớn hơn, không nên để ý đến những tình tiết nhỏ. Trời đất vạn vật bao la muôn hình muôn vẻ, mọi thứ tồn tại trong trời đất đều có cùng mục đích giống nhau, đó chính là sinh tồn. Chẳng qua là sau khi đã có được sự bảo đảm cho sinh tồn thì những điểm khác biệt lại bắt đầu xuất hiện. Nói một cách khác thì mọi quá trình sinh tồn đều giống nhau điểm khởi đầu, khi đến đoạn giữa thì lại bị phân hoá, tuy nhiên kết quả cuối cùng lại là như nhau. Ta nói vậy ngươi có hiểu không?


Lục Vân cười nói:


- Nếu đã như vậy thì mục đích sống của mọi người trên đời này là vì cái gì đây, chẳng phải là vì giai đoạn giữa của các quá trình đó sao?


Vong Trần nhìn nụ cười của chàng rồi bỗng nhiên nói:


- Mọi người đều mong muốn đoạn giữa đó, thế còn ngươi thì sao? Lẽ nào không phải là ngươi cầu mong đoạn giữa mà lại đi cầu mong kết quả cuối cùng?


Lụ Vân cảm thấy chột dạ, chàng nhìn thẳng vào mắt lão ta, cả hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy. Một lúc lâu sau Lục Vân dời ánh mắt nhìn sang hướng khác, rồi lại nhìn vào thần thú ở trên vai mình mỉm cười nói:


- Trong lòng mình muốn những gì thì chính bản thân vãn bối cũng không rõ nữa, nếu không tại sao lại có tên là Truy Mộng. Hôm nay có duyên gặp gỡ với tiên trưởng, vãn bối đã thu hoạch được rất nhiều, không để uổng phí một cơ hội tốt. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, vãn bối phải đi tìm giấc mộng của mình đây, xin tạm biệt tiên trưởng.


Vong Trần nhìn Tứ Linh thần thú rồi điềm đạm hỏi một câu:


- Ngươi có thể nói ta biết xuất xứ của con vật trên vai ngươi được không? Lục Vân cũng nhìn con chim lớn trên bầu trời rồi hỏi lại:


- Vậy chim thần của tiên trưởng là con vật như thế nào vậy? Vong Trần nghe xong bình thản nói:


- Ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không muốn hỏi nhiều. Trước khi


từ biệt ta muốn tặng ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL


Nhìn thẳng vào Lục Vân, thần tình của Vong Trần bất chợt mang đầy vẻ trang trọng.


Cảm nhận được sự không bình thường, Lục Vân thu lại nụ cười và nói với vẻ mặt nghiêm túc:


- Tiên trưởng có điều gì xin cứ chỉ bảo, vãn bối sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng.


Ánh mắt Vong Trần nhìn Lục Vân một cách phức tạp, lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nhẹ nhàng nói:

Ánh mắt Vong Trần nhìn Lục Vân một cách phức tạp, lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nhẹ nhàng nói:


- Trên người ngươi có cả tà lẫn chính, cả đời này ngươi sẽ gặp nhiều trắc trở khó đoán trước. Tuy nhiên đến khi mọi chuyện kết thúc ta hy vọng ngươi đừng quên thiên đạo, hãy cố giữ nhân tâm ở trong lòng. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng là có duyên, ta muốn tặng ngươi một vật, hy vọng ngươi có thể mang theo bên mình. Thái Âm hiện, thiên thế duyên, địa âm thiên sát, thể hiện sức mạnh mỗi bên.


Nói xong tay phải của Vong Trần vung nhẹ, lập tức một viên ngọc châu nhỏ màu xanh da trời xuất hiện trước ngực Lục Vân.


Vừa nhẹ nhàng đón nhận viên ngọc châu đó vào tay, một luồng khí lạnh đã lan toả khắp người Lục Vân, huyết khí toàn thân chàng nhanh chóng dồn lại rồi đi đến khắp các kinh mạch trong cơ thể, sau đó dường như không còn giao động nữa. Nhất thời trong lòng Lục Vân cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, chàng nhận ra vật này cũng có tác dụng như Càn Khôn Ngọc Bích, có thể dồn nén huyết sát chi khí trong cơ thể chàng, tuy sự kỳ diệu do chúng tạo ra có điểm khác biệt nhưng cùng mang lại một công dụng như nhau. Trong lòng đầy cảm kích, Lục Vân định nói lời cảm ơn và hỏi về nguồn gốc của viên ngọc này, tuy nhiên khi ngẩng đầu nhìn lên phía trên chàng phát hiện ra vị Vong Trần lão đạo đó đã cưỡi con chim của lão ta bay về hướng bắc, cả người và chim đang từ từ biến mất trong những đám mây.


Nhìn lại ngọc châu trên tay trong lòng Lục Vân chứa đầy thắc mắc, chàng không hiểu được tại sao Vong Trần lại tặng vật này cho mình. Chẳng lẽ lão ta đã nhìn thấy trên cơ thể chàng huyết sát chi khí đang lớn mạnh cực độ nên mới nảy ra ý tốt tặng vật này, hay là còn có mục đích nào khác. Suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra nguyên nhân, Lục Vân đành dẹp bỏ những ý nghĩ đó sang một bên. Cẩn thận cất giữ viên ngọc châu đó vào trong người, chàng chuyển thân bay về hướng tây nam.


- Đã đến đây rồi tại sao lại phải vội vã bỏ đi như vậy?


Đột nhiên từ trên thinh không vang vọng đến một tiếng nói làm Lục Vân thoáng giật mình, trong lòng chàng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhìn hình dáng nhân ảnh đang lơ lửng trên không trung, Lục Vân kinh hãi nói:


- Là ngươi sao, ngươi cũng đến Nhân gian rồi hả?


Tĩnh lập trên không trung, toàn thân Sát Huyết Diêm La phát ra một ánh hào quang huyết sắc, từ áo giáp, rìu cho đến mặt nạ..., mọi thứ trên cơ thể hắn đều toả ra một sát khí vô cùng lớn mạnh làm cho Lục Vân cảm thấy kinh hãi trong lòng.


Nhìn Lục Vân với ánh mắt tà đạo, Sát Huyết Diêm La khinh khỉnh lên tiếng, dường như hắn không coi chàng ra gì:


- Ta đã đến Nhân gian từ rất lâu rồi, chẳng qua là đến lúc này ngươi mới biết mà thôi. Hôm nay ngươi đến đại bản doanh Quỷ vực của ta, mục đích là muốn thám thính thực hư ra sao đúng không?


Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, lúc này Lục Vân mới nhận ra rằng Sát Huyết Diêm La trước mắt mình toàn thân huyết sắc, sức mạnh của hắn so với lúc mới hình thành trong Quỷ vực đã tăng lên rất nhiều. Với thực lực này của hắn, Lục Vân có cảm giác những người như Thiên Kiếm Khách, Lưu Tinh, Thệ Thuỷ Lưu, Bắc Phong, Ma Thiên tôn chủ cũng đều không thể bằng hắn được. Hôm nay tình cờ gặp lại hắn, e rằng tình hình của chàng sẽ không có chút gì thuận lợi.


Cố gắng giữ bình tĩnh để Sát Huyết Diêm La không nhận thấy vẻ sợ hãi của mình, Lục Vân bình thản nói:


- Thì ra ngươi đến Nhân gian cũng đã được một thời gian rồi. Chắc là ngươi cũng biết rõ lập trường hiện nay của ta đã khác xa so với lúc xâm nhập Quỷ vực, vì vậy nếu ngươi nói ta đi thám thính thực hư thì đó chỉ là những điều vô căn cứ. Nói thật là ta không có ý đến đây, chẳng qua là ta theo chân của Hắc Hà quỷ vương và Vô Gian quỷ sát, hơn nữa lại nghe được một số tin tức


mà đến. Lúc đầu ta cũng không biết Diêm quân mà bọn chúng nói đến là nhân vật nào, bây giờ thì ta đã biết rồi. Chỉ là ta không hề nghĩ ra ngươi lại có thể


thống nhất được tam gian Quỷ vực, đây quả là việc nằm ngoài dự tính của ta.


Nhìn Lục Vân một cách lạnh lùng, Sát Huyết Diêm La hừ một tiếng rồi


nói:


- Đúng là ngươi rất thông minh, nghe một hiểu mười. Đã thẳng thắn nói


ra như vậy thì ngươi có cho rằng ta nên giết người diệt khẩu, tránh để tin tức này truyền ra ngoài hay không?


Đôi lông mày của Lục Vân nhíu lại, chàng nhìn hắn một cách cảnh giác rồi đáp lời:


- Nếu ta không nói ra thì liệu ngươi có để cho ta rời khỏi đây không, thực ra có rất nhiều chuyện trong lòng mọi người đều đã rõ, việc nói ra hay không cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Ngươi muốn giết ta ư, ta nghĩ đây là lý do thứ nhất, còn thứ hai là ngươi vẫn còn thù hận chuyện trước đây của Tiêu Nguyệt Thiên Lang, ta nói vậy có đúng không?


Sát Huyết Diêm La sôi giận gào lên:


- Ngươi đã đoán được thì ta cũng nói thẳng, mặc dù bây giờ ta là Diêm quân của Quỷ vực nhưng những ký ức đó ta đều nhớ rất rõ, vì thế sự việc xảy ra ngày trước làm sao ta lại có thể bỏ qua dễ dàng được. Hơn nữa hôm nay ngươi lại tự dẫn xác đến đây, nếu không giết ngươi thì ta làm sao ăn nói với bản thân mình đây. Bây giờ ngươi muốn tự kết liễu đời mình hay muốn thử công lực hiện nay của bản quân.


Nhìn hắn với vẻ mặt nặng nề, Lục Vân vừa thi triển ra ánh hào quang hộ thể vừa lạnh lùng nói:


- Công lực của ngươi rõ ràng là rất mạnh, điểm này thì ta không bằng ngươi được. Tuy nhiên ngươi cũng đừng có quên rằng ta có Lôi Thần quyết, ta


có thể tiêu diệt được hết thảy yêu ma quỷ quái của cả tam gian thất giới. Tuy rằng ngươi có bất diệt chi thể nhưng chưa chắc đã chiếm được ưu thế đâu.


Hứ lên một tiếng lạnh lùng, Sát Huyết Diêm La nói một cách bất cần:


- Lôi Thần quyết mặc dù rất mạnh nhưng nó vẫn có giới hạn. Với tu vi của ngươi mà thi triển Lôi Thần quyết ư, trên đời này còn có nhiều thứ mà ngươi muốn cũng không tiêu diệt được đâu, đừng ở trước mặt ta mà hồ ngôn cuồng ngữ. Bây giờ ta muốn thử xem ngươi có gì tiến bộ sau khi quay lại Nhân gian.


Tay phải Sát Huyết Diêm La vung lên một cách tuỳ tiện, cây đao trong tay hắn ánh lên một vầng hào quang mang theo các tia huyết sắc đâm thẳng lên như muốn xé rách bầu trời. Lúc này trong không gian xuất hiện một sự chấn động lớn, chiêu thức của Sát Huyết Diêm La trông có vẻ như rất tầm thường, kỳ thực nó lại mạnh hơn mọi đòn xuất kích hắn đã từng thi triển với Lục Vân, khiến cho trong lòng chàng đột nhiên dâng lên một cảm giác tang thương.


Không dám chính diện ứng phó, Lục Vân nhanh chóng nhảy lùi về phía sau ba trượng né tránh rồi thét lên:


- Từ từ đã, nếu ngươi muốn động thủ thì trước tiên ta muốn hỏi ngươi vài câu đã, xem ngươi có trả lời được không rồi chúng ta xuất thủ cũng chưa muộn.


Cười một cách ngạo mạn, Sát Huyết Diêm La lên tiếng đáp:


- Trước khi chết mà ngươi vẫn còn thắc mắc sao, đã vậy thì ta sẽ trả lời các câu hỏi đó để ngươi được rõ ràng mọi chuyện, khỏi phải chết không nhắm mắt. Nói đi, ngươi muốn hỏi những gì?


Lục Vân đưa mắt nhìn Sát Huyết Diêm La và phân tích tình hình trước mắt. Nhận thấy tình thế vô cùng bất lợi, trong tâm chàng không khỏi có một chút lo lắng, chẳng lẽ mình sẽ phải chết trong tay tên Sát Huyết Diêm La tà ác này sao. Sau khi suy tính cẩn thận, một mặt Lục Vân truyền linh thức nói với


Tứ Linh thần thú giấu đi khí tức để đợi đến lúc có cơ hội mới đánh trả, một mặt chàng nói:


- Thứ nhất ta muốn biết về sự việc của U Linh gian trong Quỷ vực, điều thứ hai là trong Ma vực, theo như ngươi biết thì có ai là lợi hại? Điều thứ ba là ta nghe nói Vân Chi pháp giới ở trên đỉnh Phiêu Miễu sơn, vậy ngươi có biết đỉnh núi này ở đâu không?


Sát Huyết Diêm La vừa nghe xong thì những tia máu trong mắt bỗng nổi lên, hắn lạnh lùng nói:

Sát Huyết Diêm La vừa nghe xong thì những tia máu trong mắt bỗng nổi lên, hắn lạnh lùng nói:


- Những điều ngươi hỏi cũng không ít, xem ra ngươi đang cho rằng trong chốc lát thì ngươi có thể thoát khỏi tay ta, điều này thật là tức cười. Câu hỏi đầu tiên về U Linh gian, đó vẫn là một bí mật trong Quỷ vực, luôn luôn lơ lửng trong Quỷ hải mà không dừng lại ở một nơi cố định. Trong U Linh gian cao thủ nhiều vô cùng, chỉ là những U Linh quỷ bình thường cũng đã có thực lực trên tầm quỷ tiên. Theo như ta biết thì các quỷ tôn có thực lực đáng sợ hơn cũng có tới ba người, trong đó có một đã chết trong tay ngươi. Tuy nhiên vị thống lĩnh cuối cùng của U Linh gian có tên là U Linh vương, so với ta thì hắn cũng chỉ thua kém một chút ít.


Sau một lúc trầm tư một, Lục Vân tiếp tục gặng hỏi:


- Thế còn câu thứ hai và thứ ba thì sao, ngươi trả lời tiếp đi chứ. Đến tối hậu ta vẫn còn một câu hỏi nữa muốn thỉnh giáo ngươi.


Sát Huyết Diêm La hừ lên một tiếng để tỏ thái độ không vừa lòng với Lục


Vân, tuy nhiên hắn vẫn lên tiếng:


- Về việc của Ma vực, tất nhiên là ta không biết rõ bằng của Quỷ vực, nghe nói là Ma Đao Đồ Thần của Ma Thiên tôn chủ thật sự bá tuyệt thiên hạ, có thể so sánh với Huyết Phủ Khai Thiên của ta. Còn về việc của Vân Chi pháp giới, những điều mà ta có thể nói cho ngươi biết chỉ là "thấy núi không phải


núi, thấy nước không phải nước, cứ nhìn khắp trong mây, có sơn cũng có thủy"


Lục Vân nghe xong thấy vô cùng ngạc nhiên, chàng liền nói:


- Ngươi nói vậy thì chỗ tiếp giáp giữa sông núi đó không phải ai cũng dễ dàng đoán ra, ngươi hãy nói rõ thêm chút nữa có được không? Nếu như ngươi không biết ngọn Phiêu Miễu đó ở đâu thì ngươi hãy nói cho ta biết Vân Chi pháp giới có bao nhiêu người là được rồi.


Trong tình thế này thì Lục Vân chỉ còn cách không hỏi được câu này liền chuyển sang hỏi câu khác, nếu không hiểu những điều hắn nói thì chàng lại đổi sang cách hỏi khác.


Sát Huyết Diêm La đột nhiên cười rồi nói:


- Tại sao ngươi lại hỏi kỹ như vậy, xem ra lời thề của ngươi hồi xưa tận tay huỷ diệt Vân Chi pháp giới không phải đùa rồi. Chỉ có điều là ta nói với ngươi thì sao nào, liệu ngươi có thể sống sót mà rời khỏi nơi này được không?


Lục Vân bình tĩnh nói:


- Việc ta có thể sống sót mà rời khỏi nơi này được hay không thì còn phải xem lại đã, thứ nhất là phải xem bản lĩnh của ngươi như thế nào, thứ hai là cũng phải xem bản lĩnh của ta nữa, vì vậy kết cục cuối cùng như thế nào thì chúng ta tạm thời đừng có tranh luận vội. Bây giờ ngươi cứ trả lời những câu hỏi của ta trước đã.


Nhìn Lục Vân bằng ánh mắt khâm phục, Sát Huyết Diêm La nói:


- Đúng là không hổ danh đệ nhất Lục viện năm xưa, gặp chuyện mà vẫn điềm tĩnh như thường. Tốt, quả thực rất tốt! Về Vân Chi pháp giới, nếu như ta nhớ không nhầm thì có khoảng hơn hai mươi bốn người, cộng thêm một vài tán tiên thỉnh thoảng vẫn lui tới thì có khoảng trên dưới ba mươi người. Trong đó giới chủ của bọn chúng tự xưng là Vân Giới Thiên Tôn, trong tay hắn có bảo bối trấn giới của Vân Chi pháp giới có tên là Thiên Vương tháp.


Gật đầu như hiểu ra điều gì, Lục Vân lên tiếng hỏi tiếp:


- Nói như vậy thì Vân Chi pháp giới cũng có rất nhiều cao thủ, so với Quỷ vực của ngươi thì thực lực lớn mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng tại sao họ lại không ra mặt đối phó với bọn yêu ma các ngươi mà lại để chính đạo trong Nhân gian đi vào chỗ chết?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận