Thất Giới Truyền Thuyết


Trần Ngọc Loan không chút lo lắng, cười nhẹ nói:


- Nam mà Bắc, Bắc mà Nam, ngươi đến ta đi, lập trường không thay đổi. Nếu như bọn họ đi xuống phía Nam, thế thì chúng ta lại đi lên phía Bắc. Bọn chúng muốn thống nhất Tu Chân giới, chúng ta lại loại trừ yêu ma quỷ quái, giải phóng từng phần nơi bọn chúng vốn chiếm giữ. Như vậy ngươi đến ta đi, nhớ không được giao chiến thẳng mặt với bọn họ để không làm tổn hại thể diện của nhau, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, vẫn duy trì lập trường tương đồng như cũ, chỉ thay đổi phương hướng mà thôi!


Nghe vậy, mọi người rất mừng, vô cùng kinh ngạc trước suy nghĩ của nàng, vỗ tay khen ngợi kế hoạch của nàng.


Thiên Mục Phong tán thưởng:


- Mưu kế của minh chủ rất cao, quả thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.


Phật Thánh Đạo Tiên cười ha hả nói:


- Nha đầu càng lúc càng lợi hại.


Dương Thiên cười nói:


- Đối sách như vậy tuyệt vời, cũng quả thật chỉ có minh chủ nghĩ ra.


Bắc Phong nói:


- Đúng thế, đây quả thật chính là rút củi đáy nồi, khiến cao thủ Yêu vực ngậm bồ hòn làm ngọt, có đau cũng không nói được, đến cuối cùng uổng công chẳng được việc gì!


Ân Hồng Tụ cười nói:


- Bây giờ nếu đã có diệu kế, mọi người cũn không cần phải lo lắng, hay là ai nấy đi làm việc của mình.


Quy Vô đạo trưởng nói:


- Ân cô nương nói đúng, bây giờ không có gì lo lắng, mọi người nắm chắc thời gian chuẩn bị, chúng ta xuất phát đúng giờ. Ở đây, hãy để minh chủ được nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì trước, lúc đó mới đủ tinh lực để chỉ huy mọi người.


Nói rồi đứng lên trước hết, kêu mọi người rời đi.


Đầu giờ sáng, Trần Ngọc Loan trang điểm lại một chút, toàn thân ngập đầy khí chất thánh khiết và uy nghiêm.


Đến giữa sơn cốc, thấy vài ngàn đệ tử liên minh trước mắt, Trần Ngọc Loan mở lời:


- Vì hòa bình nhân gian, hãy để chúng ta hiến dâng sức lực của từng người! Bây giờ, chúng ta phân binh ba đường đi thẳng về phía Bắc, đạo thứ nhất do Quy Vô đạo trưởng thống lĩnh, Càn Nguyên chân nhân, Thiên Mục Phong, Dao Quang, Đồ Thiên, Ân Hồng Tụ cùng đi. Đạo thứ hai do ta thống lĩnh, Tư Đồ Thần Phong, Phật Thánh Đạo Tiên và Lưu Tinh tiền bối cùng đi. Đạo thứ ba do Văn Bất Danh thống lĩnh, Dương Thiên, Bắc Phong và Khiếu Thiên đi theo. Xuất phát!


Một tiếng hạ lệnh, Quy Vô đạo trưởng bay ra trước, chỉ huy rất nhiều đệ tử liên minh, tất cả đâu vào đấy bay thẳng ra ngoài sơn cốc.


Bên cạnh, năm đại cao thủ nhanh chóng đi theo hai bên, chầm chậm di động về phía xa, không bao lâu đã biến mất.


Thấy vậy, Trần Ngọc Loan phất tay, nhóm đệ tử liên minh thứ hai hô to một tiếng, theo sự thống lĩnh của nàng ai nấy tự ngự khí bay lên, tất cả như một vùng mây đen bay thẳng về phía xa xa.


Văn Bất Danh dừng lại một chút, đợi hai nhóm đi trước đã không còn hình dáng mới thống lĩnh những đệ tử còn lại, không nhanh không chậm đi về phía Bắc.


Hành động quy mô lớn bắt đầu triển khai từ bây giờ. Tiếp theo, kết cục gì đang chờ đợi đệ tử liên minh đây? Chuyến lên Bắc của bọn họ có ảnh hưởng thế nào đến nhân gian, đến Yêu vực và thiên hạ đây?


Trận chiến cuối cùng sắp sửa khai hỏa, trong cuộc truy đuổi cuối cùng, ai có thể đoạt được thiên hạ, ai có thể cười ngạo trời đất?


Buồn vui đau thương, ai khóc ai cười, đúng hay sai, ai có thể biết được đây?


Nhìn chân trời gió nổi mây bay, hỏi sông núi ai người không ngã? Cười ân oán thế gian đan xen, đến cuối cùng mọi thứ kết thúc.


Sáng sớm, Liệt Thiên và Bạch Như Sương chầm chậm bước trong rừng núi, hít thở không khí trong lành.

Sáng sớm, Liệt Thiên và Bạch Như Sương chầm chậm bước trong rừng núi, hít thở không khí trong lành.


Lúc này, một cao thủ Yêu vực đột nhiên xuất hiện, cung kính hành lễ với Yêu Hoàng Liệt Thiên rồi cất tiếng:


- Bẩm hoàng đế, đã tìm được nơi Vu Thần ẩn thân, hắn hiện nay đang ở trong một vùng núi lớn cách cốc này ngoài bảy trăm dặm. Còn về vị trí cụ thể hiện không thể khẳng định được, bởi vì thuộc hạ đã phái ra mười sáu vị cao thủ đến gần, kết quả không một người nào quay lại, vì thế chỉ biết phạm vi đại khái.


Liệt Thiên vẻ mặt hơi lạnh, hỏi lại:


- Phía Huyền Dạ và Long Lang tình hình thế nào? Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL


Cao thủ đó đáp lại:


- Hai vị đại vương tiến quân thuận lợi, đã vòng qua phạm vi thế lực của Trừ Ma liên minh, đang đánh thẳng một mạch, không mấy ngày nữa có thể loại trừ những thế lực đối lập, hoàn thành bá nghiệp thống nhất nhân gian.


Gật đầu nhè nhẹ, Liệt Thiên nói:


- Được, ngươi đi truyền lệnh, lập tức tiến thẳng về phía Vu Thần, chúng ta đi gặp hắn một phen.


Cao thủ kia vâng một tiếng, lập tức lắc mình đi liền.


Bạch Như Sương hơi lo lắng, nhẹ giọng nói:


- Vu Thần quỷ kế đa đoan, lần này chúng ta phải vô cùng cẩn thận.


Liệt Thiên ngạo nghễ đáp:


- Yên tâm đi, có ta ở bên nàng, ai cũng không thể hại được nàng.


Bạch Như Sương bật cười êm ái, thân thể nép vào lòng Liệt Thiên, hạnh phúc nhắm chặt mắt lại.


Cũng đúng lúc này, ở trên một ngọn núi cách đó vài trăm dặm, Vu Thần đang nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt xấu xí hiện lên nụ cười mơ hồ.


Hách Triết cung kính đứng bên, hệt như một cái bóng của Vu Thần.


- Chủ nhân, cao thủ Yêu vực thường xuyên xuất hiện, rõ ràng bọn chúng đã phát hiện được tung tích của chúng ta.


Vu Thần điềm nhiên trả lời:


- Điều phải đến cuối cùng cũng đến, hà tất phải để ý đến làm gì.


Hách Triết nói:


- Chủ nhân, lúc này nếu chúng ta thẳng thắn giao chiến với bọn chúng dường như hơi bất lợi.


Vu Thần bình tĩnh trả lời:


- Không cần phải lo lắng, địch tiến thì ta lùi, bổn thần không dự tính liều mạng với bọn chúng. Hơn nữa, Yêu Hoàng chuyến này cũng không chiếm được tiện nghi, vừa hay chúng ta có cơ hội.


Hách Triết không hiểu, hỏi lại:


- Ý chủ nhân nói là …


Khuôn mặt xấu xí của Vu Thần lộ ra nụ cười quỷ bí, nhẹ giọng nói:


- Không cần phải gấp, ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi. Bây giờ, ngươi hãy dẫn Bạch Quang đến đây, còn những chuyện khác không cần phải quan tâm.

- Không cần phải gấp, ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi. Bây giờ, ngươi hãy dẫn Bạch Quang đến đây, còn những chuyện khác không cần phải quan tâm.


Hách Triết trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không hỏi, lập tức theo lệnh đi ra.


Đợi khi Hách Triết đã đi, Vu Thần đột nhiên cười lớn, giọng đắc ý nói:


- Liệt Thiên, ngươi muốn đối phó với ta lại quên rằng ta cũng muốn đối phó với ngươi, lần này ngươi hãy chờ đó mà hối hận. Ha ha ha …


Đầu giờ sáng, Liệt Thiên cùng Bạch Như Sương dẫn hơn mười cao thủ Yêu vực rời khỏi sơn cốc đi tìm Vu Thần.


Trên đường đi, một đoàn người cưỡi gió bay đi, xuyên qua những vùng mây trắng, tốc độ rất nhanh, chỉ một lúc đã bay được hơn hai trăm dặm.


Lúc này, Chiêu Hồn sứ giả trên vai Bạch Như Sương (Hồng Hồng) đột nhiên mở miệng nói:


- Là duyên hay là nghiệt, là tụ hay tán, lòng trời khó dò, chỉ một ý niệm.


Bạch Như Sương biến sắc, không hiểu hỏi:


- Hồng hồng, ngươi muốn nói điều gì, vì sao không nói rõ ràng ra?


Liệt Thiên ánh mắt nặng nề, quát lên:


- Mọi người cẩn thận, có nguy hiểm …


Câu còn chưa dứt, phía trước liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, bốn cao thủ Yêu vực dẫn đường lập tức chết ngay tại chỗ.


Gầm lên một tiếng, Liệt Thiên toàn thân khí thế bộc phát, một luồng bá khí vương giả trải ra bốn phía, hình thành một vùng không khí đặc biệt giữa bầu trời.


Bên cạnh, Bạch Như Sương vẻ mặt kinh ngạc, cùng với một cao thủ Yêu vực trốn sau lưng Liệt Thiên, bất an nhìn về phía trước.


Mây đen quay cuồng, gió lốc không ngừng. Chỉ thấy một bóng hình đen tuyền ngạo nghễ giữa không trung, mây bốn bề tự động tản ra.


Đó là một yêu quái toàn thân sát khí bức người, khuôn mặt xấu xí, hai cánh màu đen, chín cái đuôi dựng đứng, tất cả gộp lại tạo thành một hình bóng quen thuộc, đó chính là Thiên Sát.


Nhìn từ xa xa, Liệt Thiên và Thiên nhìn nhau không nói, khí thế từ hai bên tương đương, dòng khí gào thét thổi qua lại, tạo nên những tiếng sấm nổ dày đặc.


- Ngươi là Thiên Sát?


Trong lúc nhìn nhau, Liệt Thiên phá vỡ trầm lặng trước tiên.


Ngạo nghễ gật đầu, Thiên Sát trả lời:


- Không sai, ta chính là Thiên Sát, ngươi có phải là Yêu Hoàng?


Liệt Thiên lạnh nhạt đáp:


- Nếu đã biết ta, ngươi còn dám đến đây?


Thiên Sát bật cười điên cuồng nói:


- Khắp cả thiên hạ còn chưa có người khiến cho Thiên Sát ta phải sợ, huống gì một Yêu Hoàng nhỏ nhoi.


Hai mắt hơi khép lại, sát khí trên người Liệt Thiên phóng ra, âm trầm nói:


- Như vậy, bổn hoàng lại muốn lĩnh giáo qua một lượt với ngươi.

- Như vậy, bổn hoàng lại muốn lĩnh giáo qua một lượt với ngươi.


Thiên Sát nhìn Liệt Thiên, hơi kinh ngạc nói:


- Lần trước Lục Vân nhắc tới ngươi, ta còn chưa cho là gì cả, lúc này nhìn lại, té ra ngươi cũng có vài phần thực lực. Cũng được, nếu bổn sát đã gặp ở đây, thế thì trước tiên hãy loại trừ ngươi, sau đó mới hủy diệt thiên hạ.


Nói rồi hai cánh trên lưng giang ra, cơn lốc kinh trời bỗng nhiên xuất hiện cùng với sức mạnh vặn uốn không gian, chớp mắt đã đến bên Liệt Thiên.


Thấy vậy, ánh mắt Liệt Thiên hơi biến, trong lúc quát to hai tay giang ra, khí thế mạnh mẽ bay vụt đón lấy một chiêu của Thiên Sát.


Lúc này, cuồng phong gào thét, thời không uốn vặn, sức mạnh hủy diệt hòa lẫn vào nhau, lập tức giữa không trung xuất hiện mười vũng xoáy thời không, thôn tính liền một số cao thủ Yêu vực.


Ở trong đó, Liệt Thiên trong lòng chấn động, cảm thấy bất ngờ với thực lực của Thiên Sát, cũng mơ hồ có cảm giác được điềm xấu.


Xoay người lại, Liệt Thiên tay trái ôm lấy Bạch Như Sương, tay phải chém vào không trung, cắt nát thời không uốn vặn, còn đẩy năm cao thủ Yêu vực còn lại đi vài dặm.


Thiên Sát không hề truy kích, chỉ tàn khốc nhìn Liệt Thiên, ý thức tập trung khóa chặt lấy Liệt Thiên.


Liệt Thiên vẻ mặt lạnh lùng, hào quang bảy màu lóe lên, chớp mắt đã khiến dòng khí rung động yên lặng, khiến cho bốn bề trở lại bình thường.


Sau đó, Liệt Thiên nhìn Thiên Sát một lúc, rồi ánh mắt nhìn khuôn mặt của Bạch Như Sương trong lòng, thần sắc êm ái nói:


- Nàng không sao chứ?


Bạch Như Sương lắc đầu đáp:


- Thiếp không sao, còn chàng phải đối diện với kẻ cực hung cực sát nhất thế gian, nhớ phải vô cùng cẩn thận.


Liệt Thiên điềm nhiên đáp:


- Không cần phải lo cho ta, Thiên Sát tuy mạnh nhưng bổn hoàng cũng không dễ chọc vào. Bây giờ, nơi này hơi nguy hiểm, nàng cùng bọn nó rời đi trước, chút nữa ta sẽ đi tìm nàng.


Bạch Như Sương hơi không nỡ, nhưng trong lòng nàng biết rõ, bản thân lưu lại chỉ khiến Liệt Thiên phân tâm, vì thế cũng không trì hoãn, dặn dò:


- Thiên, nhớ cẩn thận, thiếp đợi chàng bình an quay về.


Liệt Thiên mỉm cười gật đầu, cho dù đối mặt với cường địch thế nào, ít ra cũng không nên khiến người mình yêu thương lo lắng.


Bạch Như Sương buông tay, từ từ lùi lại, khuôn mặt đầuy vẻ quan tâm. Liệt Thiên mỉm cười không nói, nhẹ nhàng phất tay, đáy mắt hiện lên chút trìu mến.


Lùi đến bên năm cao thủ Yêu vực, Bạch Như Sương nhỏ nhẹ nói:


- Đi thôi, chúng ta đi trước chờ đợi chàng.


Nói rồi không khỏi nhìn lại một lúc, rồi mới dẫn năm vị cao thủ bỏ đi.


Đưa mắt tiễn Bạch Như Sương đi xa, Liệt Thiên rất không đành, nhưng dần dần an tâm, không phải lo lắng cho nàng, bản thân không sợ gì cả.


Thôi không nhìn nữa, Liệt Thiên nhìn địch phía trước, khí thế toàn thân kích phát, một luồng sát khí sắc bén điên cuồng thổi đến.


Thiên Sát vẻ mặt lạnh lùng, thần quang trong mắt rực rỡ, một sự chờ đợi nồng nhiệt hòa lẫn với mấy phần tàn khốc vào trong.


Thời khắc này, hai kẻ mạnh mẽ giữa trời đất đối mặt nhau, một bên là tà ma cực sát trong trời đất, một bên là con trời, giữa bọn họ cuối cùng ai thắng ai thua?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận