Thần Y Siêu Cấp


Giang Tiểu Bắc thực sự muốn đánh người!

Có thể sống lại là một chuyện khiến rất nhiều người mơ hồ, nhưng Giang Tiểu Bắc thật sự đã sống lại, hơn nữa người khiến hắn sống lại là một lão già tên là Vô Cực Thiên Tôn.

Giang Tiểu Bắc đưa ra mấy yêu cầu với lão ta: Thứ nhất, hắn muốn sống lại trên người một kẻ có tiền, thứ hai, hắn muốn có một cô vợ thật xinh đẹp, thứ ba là người hắn sống lại phải đẹp trai.

Ba yêu cầu này không quá mà đúng không?

Vợ đúng là có, Thẩm Thanh Du dung mạo xinh đẹp, dáng người muốn cong chỗ nào có chỗ nấy như tiên nữ, khí chất tựa nữ vương.

Tiền cũng có, vì Thẩm Thanh Du là tổng giám đốc công ty của tập đoàn nhà họ Thẩm ở thành phố Nam Xuyên, trong tay cô cũng phái có mấy trăm triệu!

Đẹp trai… Chưa nhắc đến chuyện này vội, tại sao lão già kia lại để ông đây sống lại trên thân xác một kẻ vô dụng thế?

“Giang Tiểu Bắc, cậu bê cơm ra xó khác ăn đi, bàn này của chúng tôi không có chỗ cho cậu!”

“Đúng rồi đấy, cậu nhìn lại cậu mà xem, cậu và Trần Thuật đều là con rể nhà họ Thẩm chúng tôi nhưng sao lại có chênh lệch lớn như vậy hả? Loại người vô dụng như cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn ngồi đây ăn cơm? Đúng là đồ mặt dày!”

“Trần Thuật còn nhỏ hơn cậu hai tuổi, vậy mà giờ người ta đã là bác sĩ trưởng khoa rồi, còn cậu thì sao? Đến công việc cũng chưa tìm được!”

“Ai lại nói Giang Tiểu Bắc không có công việc vậy? Người ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, lau nhà tưới hoa, ôi, đó cũng là công việc đấy thôi”


“Thật không hiểu nổi tại sao lúc trước anh cả và chị dâu lại gả Thanh Du cho loại người vô dụng như thế này, cả ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Gả cho cậu đúng còn chẳng bằng gả cho một tên ăn mày!”

Mỗi tháng vào ngày này nhà họ Thẩm đều tụ họp lại với nhau ăn cơm gia đình, cho dù có bận rộn đến đâu thì cả nhà cũng phải vẽ nhà cũ ăn cơm cùng với ông cụ Thẩm.

Mà Giang Tiểu Bắc biết, tên vô dụng cùng tên với mình này đã kết hôn với Thẩm Thanh Du được một năm rồi, hầu như tháng nào đến ăn cơm cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.

Đương nhiên là bởi vì hắn bị mọi người trào phúng chế nhạo.

Giống như vừa rồi vậy.

Điều khiến Giang Tiểu Bắc nghĩ mãi không thông là chủ nhân cũ của cái thân xác này cũng quá khiêm nhường rồi đấy, bị người khác chế nhạo, cười cợt như thế tận mười một tháng, cho dù có là người gỗ mà bị kích đếu như vậy thì cũng phải có chút hành động khác rồi chứ?

Nhưng tên này thì sao? Vẫn ăn chơi nhảy múa mỗi ngày, thời gian còn lại thì quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo rồi nấu cơm. Choáng thật! Đúng là một người đàn ông của gia đình, y như một bà nội trợ nhỏ.

Thật ra, khi Giang Tiểu Bắc sống lại trong thân xác tên này, hắn cảm thấy thể diện của mình coi như mất sạch rồi.

“Chú à, thím à, hai người đừng nói như vậy” Đúng lúc ấy, Trần Thuật đứng ra lên tiếng.

Hắn ta là chồng của em họ Thẩm Thanh Du, mấy ngày hôm trước được đặc cách thăng chức lên làm bác sĩ trưởng khoa. Hôm nay ở bữa cơm gia đình của nhà họ Thẩm này, ai nấy đều khích lệ hắn ta, tán thưởng hắn ta khiến cả người hắn ta lâng lâng như ở trên mây vậy.

“Mỗi người có một chí hướng riêng, Tiểu Bắc thích làm mấy việc nội trợ nấu cơm giặt giũ, điều này cũng không thể trách anh ấy được. Hơn nữa, chị cả cả ngày đều ở bên ngoài bận bịu lo công việc sự nghiệp, về đến nhà đã có người chuẩn bị cơm ngon canh ngọt, quần áo tươm tất cho chị ấy. Kể ra đó cũng là một loại hạnh phúc”


Những lời Trần Thuật nói ra nghe đúng là rất êm tai đấy, nhưng người bình thường đều có thể nghe ra trong những lời này rõ ràng có ý coi thường Giang Tiểu Bắc.

“Mọi người cảm thấy mấy chuyện này rất vui phải không?” Thẩm Thanh Du đang ăn cơm bỗng dừng lại, đôi đũa trong tay đập mạnh lên bàn rồi nhìn mọi người nói: “Cho dù có thế nào thì Giang Tiểu Bắc cũng là chồng của con. Nếu mọi người còn nói như vậy thì những buổi tụ họp gia đình như này, con sẽ không nhà họ Thẩm nữa!”

Tuy là ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng cô thì càng thêm chán ghét Giang Tiểu Bắc. Bị người ta chế nhạo cười cợt lâu như vậy mà hắn chả có phản ứng gì, thật sự không để ý đến thế diện của mình sao?

“Được rồi, được rồi. Mấy đứa đều bớt nói vài câu đi!”

Lúc này, ông cụ nhà họ Thẩm – Thẩm Quyền xua tay rồi nói: “Trần Thuật, cháu đến xem giúp ông một chút, mấy ngày nay ông luôn cảm thấy cái lưng của thân già này đau dữ dội. bây giờ cháu đã là bác sĩ trưởng khoa rồi, xem thử xem có cách nào trị hay không?”

“Trần Thuật là trưởng khoa, hơn nữa lại còn là được đặc cách thăng chức, tất nhiên là có chuyên môn rất giỏi rồi ạ” Mẹ vợ của Trần Thuật cũng chính là thím của Thẩm Thanh Du đắc ý nói.

“Trần Thuật, con cũng là con rể của nhà họ Thẩm, mau qua khám thử cho ông nội, giúp ông nội giảm đau một chút. Người có tài đúng là không giống với những kẻ khác. So với cái tên vô dụng chỉ biết khiến người khác cảm thấy khó chịu kia thì tài giỏi hơn nhiều!”

Lúc nói chuyện lại có người đưa mắt liếc nhìn về phía Giang Tiểu Bắc.

Dường như trong buổi tụ họp của nhà họ Thẩm thì bất kì chủ đề gì cũng có thể đề cập đến việc Giang Tiểu Bắc vô dụng

“Ức hiếp người quá đáng!”


Giang Tiểu Bắc tức khắc muốn nối giận.

Mặc dù hắn không phải đối tượng bị bọn họ mỉa mai nhưng bây giờ hắn đang sống lại trong thân xác của cái tên này, cho nên mắng hắn ta chính là mắng hắn. Lúc trước Giang Tiểu Bắc không cần thể diện, nhưng hắn thì cần!

“Mọi người đừng so sánh cháu với Tiểu Bắc như thế. So sánh như vậy khiến cháu cảm thấy rất mất mặt, cho dù có so sánh thì cũng phải so sánh với người tài năng như cháu chứ” Trần Thuật đứng dậy vừa cười ha ha vừa nói: “Ông nội, để cháu khám cho ông.”

Trần Thuật nói xong thì đi về phía Thẩm Quyền.

Lúc này, mặt mày Thẩm Thanh Du và bố mẹ cô đều sa sầm xuống, trông vô cùng khó coi.

Người con rể này đúng là quá hèn nhát. Chỉ cần có chút tài năng thôi thì đã không tới mức mỗi lần tới ăn cơm đều bị người ta mỉa mai như vậy.

“Ông nội, bệnh đau lưng này của ông là do ông thường xuyên ngồi luyện chữ, lâu ngày như vậy dần dần sẽ thành bệnh. Sau này ông nên đi lại hoạt động nhiều hơn.”

Trần Thuật cười nói: “Ông đến đây nào, đứng dậy để cháu hướng dẫn ông một số động tác. Cháu đảm bảo sau khi tập xong thì lưng của ông sẽ lập tức thoải mái hơn nhiều”

“Được!” Ông cụ Thẩm cười hà hà rồi đứng dậy cùng Trần Thuật thực hiện động tác.

“Chỉ sợ là sau khi tập xong mấy động tác này thì đến đứng ông nội cũng chả đứng được nữa.”

Ngay sau khi Trần Thuật cùng ông cụ tập được hai động tác thì một giọng nói vang lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn thì nhận ra người mới mở miệng nói chuyện là Giang Tiểu Bắc.


“Giang Tiểu Bắc, cậu có ý gì?” Thím của Thẩm Thanh Du lập tức sa sầm mặt xuống quát Giang Tiểu Bắc: “Bản thân cậu đã vô dụng không có một chút tài năng nào, lại còn dám chất vất Trần Thuật nhà chúng tôi sao? Loại người như cậu đúng là lòng dạ hẹp hòi, bản thân đã kém cỏi còn đố kị với người tài giỏi hơn mình!”

“Giang Tiểu Bắc, anh không nói không được sao?” Sắc mặt Thẩm Thanh Du cũng rất khó coi, cô nhìn về phía Giang Tiểu Bắc khẽ mắng. Lúc người ta giễu cợt thì hắn không phản bác lại câu nào, bây giờ lại đi nói xấu người khác. Như vậy chỉ khiến hắn thêm mất mặt mà thôi.

“Nếu mọi người không tin, vậy coi như tôi chưa nói gì” Giang Tiểu Bắc nhún nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. Dù gì thì hắn cũng là bậc Tiên Tôn sống lại. Mặc dù sau khi sống lại thì phần lớn bản lĩnh của Tiên Tôn đã mất đi, nhưng tri thức thì vẫn còn ở trong đầu.

Nếu đã là tiên, thì đương nhiên hắn tao cơ thể con người hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay, tự xưng là thần y cũng tuyệt đối không quá đáng chút nào.

Ông cụ Thẩm này đau lưng là vì phần xương sống của ông ta có hai đốt bị chệch, chứ không phải vì ngồi lâu mà dẫn đến đau lưng.

Nếu như ông cụ tập theo mấy động tác kia thì sẽ khiến chỗ xương bị chệch càng trở nên nghiêm trọng hơn. Như vậy thì có muốn đứng cũng không đứng thẳng nối.

“Ha ha..” Trần Thuật bỗng nhiên cười vang rồi nói: “Có loại người bản thân không có tài năng gì nhưng lại thích chất vất nghi ngờ người khác. Ông nội à, cháu là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông cứ làm theo cháu, nếu như đúng như kẻ vô dụng này nói thì tên cháu sẽ viết ngược lại!”

Đương nhiên ông cụ Thẩm sao có thể tin lời của Giang Tiểu Bắc.

Ông vẫn tập dựa theo động tác của Trần Thuật.

Nhưng mà… Chưa tới nổi ba phút

“Đau...”

Một tiếng cạch, theo đó là một cơn đau truyền đến từ trên lưng ông cụ. Vẻ mặt ông vô cùng khố sở cố gắng chống tay vào ghế. Cơn đau ngày một nặng hơn, từng giọt mồ hôi như hạt đậu đã sớm xuất hiện trên khuôn mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận