Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh


Y Vân không muốn bại lộ thực lực trước mặt Quân Hàn Kỳ, ban đầu nàng định tìm hiểu thực lực của hắn. Giờ đã biết rõ thì nên tìm cách thoát thân. Ánh mắt nàng đảo một vòng tìm cách thoát thân.


Có rồi!


"Vương gia, tại hạ nhầm đường" Y Vân ha ha cười nói với kẻ đang sắc lạnh nhìn nàng.


Nhầm? Nhầm mà có thể tìm được phòng hắn rồi ra tay hạ sát à? Quân Hàn Kỳ đáy mắt lạnh lẽo.


Y Vân không khỏi rùng mình, kẻ này nàng không nên trêu chọc, nàng chọc nhầm chỗ rồi! Nhưng mà mạng quan trọng hơn.


"Ha ha... Vương gia, tại hạ cáo lui" nàng lùi ra sau hai bước rồi hướng cửa sổ dùng kinh công tăng tốc chạy đi.


Ám vệ cũng phát hiện ra động tĩnh trong phòng, Ám Nhất bước ra cung kính quỳ xuống "Gia để thuộc hạ đuổi theo hắn".


"Không cần, ngươi không đuổi kịp" Quân Hàn Kỳ quay lưng đi về phía chiếc bàn đầy ắp công văn.


Ám Nhất trước đó còn nghe một câu: "Chú ý kẻ có mắt tử sắc" hắn thầm ghi nhớ "Vâng" một tiếng rồi biến mất.


----------------------------------------


Y Vân dùng hết mười thành kinh công bay thẳng về Tử Vân viện. Thật nguy hiểm! Chút nữa là nàng trở thành xác chết đông lạnh rồi. May mắn nàng dùng thuốc đổi giọng nên hắn cũng không biết nàng là nữ. Cho dù hắn lục tung đất nước cũng không tìm thấy nàng.


Nhưng Y Vân quên mất nàng có một đôi mắt tím đặc biệt muốn không để ý cũng khó.


Bàn tay nàng khẽ lau mồ hôi trên trán, hàn khí của kẻ đó thật bức người nha. Kết quả nàng muốn biết cũng đã có. Hôn ước đó tạm thời không nên đề cập đến nữa.


Quyết định như vậy Y Vân thay y phục lên giường rồi trùm chăn ấm đi ngủ.


----------------------------------------


Bẵng đi mấy hôm, tam ca Hạ Hoài Dật đến viện Y Vân bàn luận về y thuật nhân tiện nói cho Y Vân nghe một tin làm Y Vân vui đến quên cả trời đất.


Hoàng thượng tổ chức hoa yến tuyển phi cho vương gia. Nếu tuyển phi thì chắc chắn hôn ước với Y Vân sẽ huỷ bỏ, bất giác nàng đối với hoàng thượng có thêm một phần hảo cảm.


Nhưng chưa đợi Y Vân vui vẻ được lâu tam ca nói một câu làm nàng chết lặng, tam ca nói: "Phụ thân nghe hoàng thượng nói muốn tuyển phi cho vương gia liền tức giận, ông liền công bố với bên ngoài là muội đã trở về".


Tam ca còn thuận tay lấy ra một thiếp mời đến hoa yến đưa cho nàng, còn không quên truyền đạt lời của phụ thân "Vân nhi, khôi phục lại dung mạo, không cần dịch dung nữa!".


Đúng là Y Vân đã nói với cả nhà chuyện nàng dịch dung nhưng nàng đã yêu cầu để lớp dịch dung như vậy. Hiện tại phụ thân muốn nàng khôi phục dung mạo đây là mệnh lệnh nga!


Tên Quân Hàn Kỳ chết tiệt! Từ khi gặp hắn nàng không có ngày nào được yên. Sao ngươi không chết ngoài chiến trường luôn đi!


-----------Kỳ vương phủ-----------


"Ách xì_" vị vương gia nào đó ngẩng đầu nhìn trời, xem ra người nhớ thương hắn không ít nha.


----------------------------------------

----------------------------------------


Trở lại Tử Vân viện.


Y Vân nằm phơi nắng trên xích đu, tay thò ra bóc một miếng Phù dung cao bỏ vào miệng, vị giòn giòn của bánh lại có phần mịn màng làm Y Vân híp mắt hưởng thụ.


Nhưng mà tâm trạng tốt đẹp không bao lâu đã bị một thứ phá huỷ: Thiếp mời hoa yến. Không nhìn thấy nó chắc nàng cũng sẽ quên, cầm tấm thiếp mời trên tay nàng quơ qua quơ lại. Ưm chất liệu giấy rất tốt còn có mùi thơm và con dấu nhưng là Y Vân rất ghét nội dung bên trong.


Quăng mạnh một cái, khi tấm thiếp mời sắp tan nát theo gió Thu Yên kế bên nàng đã nhanh chóng bắt được.


"Tiểu thư đây là thiếp mời của hoàng tộc đó, lạc vào tay kẻ có ác ý sẽ mất đầu như chơi. Dù người có là môn chủ Huyết Phượng môn không sợ trời không sợ đất nhưng mà em không phải, em suýt đau tim vì tiểu thư đấy!" Thu Yên khóc không ra nước mắt, nàng đem tấm thiệp đặt lại trên bàn.


Hà Hi tay vẫn luyện kiếm nhưng ánh mắt hướng về phía Y Vân "Tiểu thư mai là hoa yến người có định đi không?".


"Đi" Y Vân rất không tình nguyện lên tiếng, nàng là bị ép, nếu không phải vì phụ thân nàng còn lâu mới đến đó.


Từ xa một bóng dáng đang đến, là mẫu thân, bà dẫn theo hai tỳ nữ đến. Các nàng cung kính đặt hai khay đồ lên bàn rồi quay trở về sau lưng mẫu thân.


"Vân nhi đây là trang phục và trang sức mà mẫu thân lựa cho con mặc ngày mai. Con xem có cái nào không phù hợp thì nói mẫu thân" Hạ phu nhân cưng chiều, từ ái nhìn Y Vân.


"Mẫu thân người vất vả rồi, thật ra người không cần chuẩn bị. Con chỉ cần tuỳ tiện tìm một bộ y phục mặc là được" Y Vân đứng lên mỉm cười trong lòng lại thầm chửi mười tám đời tổ tiên nhà Chiến vương từ trên xuống dưới, tại cái hoa yến của hắn mà mẫu thân nàng phải vất vả chọn y phục cho nàng.


Hạ phu nhân vội ngắt lời "Đó là hoa yến sao có thể tuỳ tiện mặc đồ. Vân nhi nhà chúng ta đêm mai phải đẹp nhất, có như vậy Chiến vương mới không dám tơ tưởng nữ nhân khác".


"Vâng" Y Vân ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại phản đối kịch liệt, mẫu thân đại nhân ta rất ghét hắn nga! Ta mong hắn tìm nữ nhân khác còn không kịp sao phải tốn công tìm cách giữ chân hắn. (T_T)


Đêm.


Hai bóng dáng hắc y lọt vào phòng Y Vân. Hai người tiến lại gần xác định Y Vân đã ngủ thì liếc nhau một cái. Trong tay đã xuất hiện hai cây chuỷ thủ hướng phía Y Vân đang ngủ mà đâm xuống.


Nhưng là vừa cách Y Vân một gang tay thì trên cổ hai người đã xuất hiện hai cây kiếm kề bên cổ. Thu Yên và Hà Hi đã xuất hiện từ lúc nào. Căn phòng không có ánh đèn chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của trăng chiếu qua cửa sổ. Y Vân không đốt đèn vì nàng sợ làm kinh động đến mọi người.


Tại sao lại chỉ có Hà Hi và Thu Yên? Đó là do Đằng San, Minh Châu quá mức ồn ào nên Y Vân đã tìm nhiệm vụ tống khứ hai người đi rồi.


Nàng từ trên giường ngồi dậy, hai chân xếp bằng, tay cầm mấy lọn tóc đùa giỡn, giọng nói lạnh đến thấu xương như ma quỷ từ địa ngục "Nói, là ai phái các ngươi đến giết ta!".


Là ra lệnh. Hai người im lặng, kiên cường không nói nhìn xuống mặt đất, trái tim nhỏ bé đập liên hồi. Ám vệ của Hạ tiểu thư thật mạnh. Khủng khiếp hơn nữa là Hạ tiểu thư còn đáng sợ hơn cả vương gia nhà hắn. Và đương nhiên hai kẻ giết người không thành chính là ám vệ của Chiến vương gia, Ám Ngũ và Ám Thất.


Y Vân rất thích những kẻ trung thành, càng thích sự quật cường của họ nếu kẻ nào cầu xin nàng chắc chắn sẽ không nương tay nhưng với những kẻ kiên cường như vậy có lẽ nàng sẽ suy nghĩ xem xét.


Y Vân hơi cười cười nhìn Thu Yên, Hà Hi: "Đem bọn họ nhốt trong phòng củi đi".


"Vâng" hai người túm lấy hắc y nhân bước ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa cẩn thận.


Y Vân nằm trên giường nhắm mắt, chỉ sợ cuộc sống sau này của nàng sẽ không yên ổn rồi. Cũng tốt! Nàng sắp chán đến chết rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận