Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh


Trong trà lâu Y Vân nghiêng người ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra con đường náo nhiệt.


Hôm nay nàng mặc một bộ tử y, đai lưng được vòng một sợi dây bạc thắt thành hình con bướm, giày tím nhạt thêu hoa Hải Đường. Tóc vấn một kiểu đơn giản cố định thêm vài cây trâm cài, mặt đeo thêm một lớp mạng sa mỏng.


Hạ phụ thân muốn công bố chuyện Y Vân trở về cho bên ngoài biết nhưng Y Vân đã ngăn cản, nàng còn muốn yên bình nga! Phụ thân yêu dấu mà công bố ra chắc nàng còn phải vướng vào một mớ lộn xộn.


Do đó khi hai ca ca tuấn mỹ kéo nàng đi dạo đã khiến nàng nhận được không ít cái nhìn không mấy thiện cảm nha.


"Đại ca, tứ ca hôm nay có nhân vật trọng đại đến à, sao đông hơn mọi khi?" Y Vân tò mò hỏi, nàng thấy mọi người đều gấp rút như chờ mong cái gì đó.


Đại ca nàng Hạ Hoài Nam một bộ học thức uyên bác mở miệng "Vân nhi muội suốt ngày ở Tử Vân viện nên không biết hôm nay là ngày Chiến vương gia hồi kinh".


"Chiến vương?" Y Vân lúc trước không có hứng thú với hoàng tộc nên cũng không biết đến vị Chiến vương này.


Đại ca yêu dấu tiếp tục giải thích "Chiến vương gia tên là Quân Hàn Kỳ năm nay 23 tuổi, chiến công hiển hách, anh tuấn dị thường là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ nhân. Theo truyền thuyết, Chiến vương 3 tuổi đã biết viết, 5 tuổi biết làm thơ, 10 tuổi đã vào quân doanh, 14 tuổi tay cầm trọng binh sát phạt quân địch, một trận thành danh, mệnh danh là Chiến Thần..." Hạ Hoài Nam thao thao bất tuyệt nói hết những gì mình biết cho Y Vân nghe.


Càng nói càng kích thích trí tò mò của Y Vân, hai mắt nàng sáng lên.


Tứ ca Hạ Hoài Phong một câu làm nàng thêm tò mò "Chỉ tiếc hắn như tảng băng làm cho đám nữ nhân chỉ dám nhìn không dám động. A! Còn nữa hắn hình như đã có hôn ước".


"Đúng rồi tứ đệ, đệ nhắc ta mới nhớ hắn đã có hôn ước nhưng là với ai?" Hạ Hoài Nam hỏi, rồi im lặng nhớ lại.


Hạ Hoài Phong cũng ngưng thần suy nghĩ, rồi bất chợt hai người nhìn Y Vân như nhìn sinh vật lạ.


Mắt thấy hai ca ca nhìn mình như vậy đầu Y Vân nảy ra một ý tưởng mà chính nàng cũng không dám tin, nàng nghi hoặc hỏi "Đại ca, tứ ca đừng nói vị tiểu thư có hôn ước với hắn là muội nha?".


Như chứng thực câu hỏi của Y Vân hai người đồng thời gật đầu.


Suy nghĩ của Y Vân bỗng chốc bị đình chỉ. Nhưng nàng là ai, chưa đầy năm giây Y Vân đã lấy lại tinh thần, đầu nàng muôn vàn câu hỏi.


Là ai đã định ra hôn ước? Hôn ước có từ bao giờ? Sao không ai cho nàng biết về chuyện này?


Hạ Hoài Phong âm trầm giải đáp khuất mắc trong lòng nàng "Năm đó khi muội vừa mới sinh, Chiến vương và Hoàng thượng theo Thái thượng hoàng, Thái hậu đến Hạ phủ chúc mừng. Khi bế muội trên tay muội liên tục cười khiến cho Thái thượng hoàng và Thái hậu yêu thích không nỡ buông tay. Chiến vương âm thần bất định lại yêu cầu để hắn bế muội. Thái hậu và mẫu thân chúng ta thấy vậy rất vui. Thế là hôn ước của muội và vị Chiến vương được đặt ra".


Y Vân đầu đầy hắc tuyến, thật muốn đập tay xuống bàn chửi tục một câu Cmn! Chỉ bế một lần liền đặt ra hôn ước.


Hạ Hoài Nam hừ lạnh "Tên Chiến vương hắn nghĩ mình là ai? Muội muội bảo bối, thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, võ công tuyệt đỉnh của chúng ta sao có thể để hắn đụng chạm. Thật là mơ tưởng!".


Tứ ca cũng gật đầu lia lịa đồng ý câu nói của đại ca hắn, tay lại kéo kéo Y Vân nhích vào như sợ nàng bị ăn thịt. Đây là hình mẫu lí tưởng của kẻ mắc bệnh muội muội khống nha!


Y Vân đầu phủ đầy hắc lại càng thêm đen, cái đám ca ca nhà mình mắc bệnh này ngay cả thần y như nàng cũng không chữa được. Nhưng mà cảm giác có người quan tâm thật tốt!


"Chiến vương gia hồi kinh" thanh âm lanh lảnh, chói tai vang lên kéo dòng suy nghĩ của Y Vân trở về.


Nàng nhìn ra cửa sổ, không biết vị hôn phu Chiến Thần của nàng có dạng gì đây.


Trên đường cái một nam tử toàn thân chiến bào cưỡi một hắc mã dẫn đầu đội quân phía sau. Tóc đen như mực cột cao lên, mũi cao, mày kiếm, ngũ quan cân xứng. Phong thái hiên ngang, như trích tiên lại tà mị như ma quỷ. Ánh mắt nhìn thẳng không gợn sóng như một vị vương giả trên cao nhìn xuống vạn vật, hàn khí từ hắn cứ tỏa ra hết công suất khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.

Trên đường cái một nam tử toàn thân chiến bào cưỡi một hắc mã dẫn đầu đội quân phía sau. Tóc đen như mực cột cao lên, mũi cao, mày kiếm, ngũ quan cân xứng. Phong thái hiên ngang, như trích tiên lại tà mị như ma quỷ. Ánh mắt nhìn thẳng không gợn sóng như một vị vương giả trên cao nhìn xuống vạn vật, hàn khí từ hắn cứ tỏa ra hết công suất khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.


Là người quen nha, hắn cư nhiên chính là kẻ nàng đã cứu được đêm Nguyên Tiêu. Oan gia! Nàng rủa thầm trong lòng.


Nhìn thấy một đám tiểu thư khuê các, dân nữ đến người già ai ai cũng sùng bái, si mê nhìn vị nào đó nàng liền khó chịu.


"Có gì để nhìn chứ chẳng qua chỉ là kẻ được cái mã bên ngoài thôi, tâm địa như thế nào còn chưa biết!" Y Vân ghét bỏ, phỉ báng.


Đại ca, tứ ca không biết đánh mùi như thế nào lại nghe ra chút đầu mối "Vân nhi muội quen hắn?".


"Không quen" Y Vân trực tiếp phủ nhận.


Hai nam nhân của chúng ta hừ lạnh một tiếng "Không quen thì tốt. À muội muội ta nhớ ra chuyện này..." câu sau là Hạ Hoài Phong nói.


Y Vân nhìn tứ ca của mình ý bảo hắn nói tiếp.


"Thái thượng hoàng từng phong muội là Quận chúa Vân Dao".


Y Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng có kế hoạch cho đêm nay nha.


----------------------------------------


Đêm ở Hạ phủ rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi làm rung động mấy cành lá.


Từ cửa sổ phòng của Y Vân một bóng dáng hắc y theo cửa sổ nhảy ra. Không ai khác chính là Y Vân.


Nàng dùng kinh công nhẹ nhàng đáp xuống bức tường, quan sát xung quanh không có người nào liền hướng theo phủ Chiến vương đi đến.


Hôn ước của Y Vân và Chiến vương cần phải huỷ bỏ, nàng đang ở độ tuổi rất đẹp, nàng chưa muốn lấy chồng!


Vừa đi vừa nghĩ cách khiến kẻ nào đó giải trừ hôn ước, bất giác nàng đã đến vương phủ.


Ba chữ Chiến vương phủ to đùng trên cửa chính, là làm bằng vàng nha. Ngay cả đèn lồng treo hai bên cùng là làm từ lưu ly. Chiến vương này hẳn là rất giàu đi. Đợi khi nào rảnh rỗi nàng trực tiếp hạ độc lừa tiền hắn một phen.


Nghĩ vậy Y Vân càng vui vẻ nàng ẩn nấp qua mặt tất cả các ám vệ lẫn thị vệ rồi dừng lại trước một gian phòng sáng đèn.


Ánh đèn u uất, mờ ảo in rõ bóng lưng rộng lớn, thẳng tắp kiêu ngạo như tùng trúc vào khung cửa. Hắn đang đứng làm gì?


Y Vân u mê ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng đó. Khi nàng hoàn hồn lại không khỏi âm thầm phỉ báng mình nhất thời bị mê hoặc.


Tay cầm băng ti hướng phía cửa sổ nhảy vào phòng lấy tốc độ cực nhanh dùng sức hướng sợi băng ti về phía cổ hắn. Quân Hàn Kỳ bất chợt quay lại, hắn vung một chưởng nhanh chóng làm lệch hướng đi của băng ti. Tay còn lại của Y Vân xuất ra mấy cây ngân châm nhân lúc sơ hở hướng về mi tâm của hắn.


Quân Hàn Kỳ một bộ dáng như chơi đùa với trẻ nhỏ nhanh chóng lắc mình tránh đi công kích.


Y Vân lùi lại phía sau mấy bước thu lại băng ti và ngân châm trong tay, nàng âm thầm cả kinh, Chiến vương này mạnh hơn nàng tưởng, là nàng đã quá khinh thường hắn rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận