Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh


Y Vân nhìn bốn người Hà Hi đã rời đi mới hướng một con đường vắng vẻ khác thong dong đạp ánh trăng bước đi.


Là ngõ cụt. Người đâu?


Hai người Hạ Hoài Nam và Hạ Hoại Hoài Quân theo sau Y Vân nhưng khi nàng bước vào ngõ nhỏ thì nàng đã biến mất. Hai nam nhân tuấn mỹ của chúng ta chợt nhận ra rằng mình đã bị phát hiện.


"Không biết nhị vị công tử theo sau ta là muốn làm gì?" thanh âm trong trẻo, lạnh lùng không nghe ra một tia cảm xúc vang lên.


Y Vân đã ở sau lưng hai người tự lúc nào. Hạ Hoài Nam cùng Hạ Hoài Quân quay lại, hai nguời bọn hắn vừa nãy không cảm nhận được hơi thở nào vậy mà nàng ta giờ đã ở sau lưng bọn hắn.


Ánh nắng nhẹ phủ lên thân hình của Y Vân, soi sáng thân hình mảnh mai tuyệt mỹ, hàng mi dày như cách bướm chớp động, mũi cao, môi mỏng hồng nhạt. Ba ngàn tóc đen bay theo bạch y, đan xen vào nhau.


Thật đẹp!


Hạ Hoài Nam rất nhanh che giấu đi sự thất thố của mình, hắn đùa giỡn "Muội muội võ công thật tốt nha. Ca ca nhận thấy không bằng muội nữa đấy".


"Ai là muội muội của ngươi. Nhận lầm rồi!" Y Vân lạnh giọng phủ nhận, quay lưng rời đi.


Hạ Hoài Quân sau lưng Hạ Hoài Nam nghe nàng nói như vậy thì gấp muốn chết. Hắn nhanh chóng chạy theo Y Vân ra sức lấy lòng như một con cún nhỏ "Muội muội về nhà với ca ca đi nha!... Muội muội về với ca ca sẽ có kẹo, có bánh...bla...bla". Thật là mất hết hình tượng mỹ nam lạnh lùng nga!


Y Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn nghĩ nàng là con nít hay sao mà dùng kẹo dụ dỗ.


Hạ Hoài Nam một bên chứng kiến đệ đệ lạnh lùng của mình như vậy khoé môi không khỏi co rút. Sao hắn có cảm giác đệ đệ mình mọc thêm hai cái tai và một cái đuôi nhỉ? Ai da chắc là mắt hắn có vấn đề rồi.


Dụ dỗ Y Vân không được Hạ Hoài Quân đành ra chiêu cuối cùng "Muội muội ca ca cho muội lệnh bài này muội mau về với ca ca nha". Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một khối lệnh bài đưa cho Y Vân.


Y Vân thuận tay cầm lấy mở miệng "Được. Tác dụng của nó?".


"Là lệnh bài tượng trưng cho thân phận của ca ca - tổng chỉ huy sứ (quan tam phẩm)" Hạ Hoài Quân cười cười đau khổ nói.

"Là lệnh bài tượng trưng cho thân phận của ca ca - tổng chỉ huy sứ (quan tam phẩm)" Hạ Hoài Quân cười cười đau khổ nói.


Chu choa lão nhị chịu chơi nha! Hạ Hoài Nam thầm nghĩ không biết mình nên lấy lễ vật gì cho muội muội này đây.


Y Vân vui như mở cờ trong bụng, thu hoạch rất phong phú nga. Là lệnh bài của quan tam phẩm đó. Vẫn nên bóc lột vị ca ca đằng kia nữa hẳn là có không ít đồ tốt nha!


"Đa tạ...ca ca".


Nghe Y Vân gọi mình là ca ca Hạ Hoài Quân vui đến quên cả trời đất.


"Còn vị này..." Y Vân hơi ngập ngừng.


Hạ Hoài Quân sợ Y Vân phủi sạch quan hệ với mình vội ném cho Y Vân một mộc bài - là lệnh bài tượng trưng cho môn chủ Sát môn. "Ta tặng muội đấy, muội muội ngoan mau gọi ca ca đi" hắn dùng hai mắt dẫm lệ nhìn Y Vân.


Y Vân đương nhiên nhận ra khối mộc bài này có thân phận gì, hắc hắc đồ tốt. Nàng thu lệnh bài vào tay áo "Ách...ca ca". Không ngờ vị ca ca này lại là môn chủ Sát môn, một môn phái nổi tiếng chỉ sau Huyết Phượng môn của nàng nga.


Hạ Hoài Nam hạnh phúc nghe muội muội mình gọi một tiếng "ca ca". Có trời mới biết hắn mong có một muội muội đến cỡ nào, suốt ngày trong phủ chỉ có một đám đệ đệ làm hắn phát chán nga.


Nhớ đến chính sự Hạ Hoài Nam và Hạ Hoài Quân như sợ nàng biến mất, bọn hắn quay sang nhìn nàng rồi hai người mỗi người nắm một cánh tay Y Vân kéo nàng bay về Hạ phủ.


Ai nha có ca ca cũng khổ lắm đấy. Nhưng nàng vui. (>_<)


-----------------------------------------


Hạ phủ tướng quân.


Hạ Hoài Nam và Hạ Hoài Quân đi trước, theo sau là Y Vân. Bước đến cửa Y Vân đã nghe thấy tiếng gọi.


Hạ phu nhân - Liễu Ngọc nhanh bước về phía Hạ Hoài Nam, Hạ Hoài Quân hỏi chuyện "Nam nhi, Quân nhi có tìm thấy muội muội không?".

Hạ phu nhân - Liễu Ngọc nhanh bước về phía Hạ Hoài Nam, Hạ Hoài Quân hỏi chuyện "Nam nhi, Quân nhi có tìm thấy muội muội không?".


Hai người không trả lời chỉ tách ra để Hạ phu nhân nhìn thấy được thân ảnh Y Vân ở phía sau.


Hạ phu nhân thấy được nữ nhi của mình, trái tim bà vừa hạnh phúc lại vừa quặn đau, bà ôm chầm lấy Y Vân, nước mắt cứ thế mà tuôn ra "Vân nhi...con của ta".


Thật ấm áp! Y Vân nhìn bà lại nhớ đến mẹ mình ở bên kia, họ thật giống nhau, từ giờ nàng nên xem đây là gia đình mình rồi, tay Y Vân dang ra ôm lấy thân thể Hạ phu nhân run rẩy vì xúc động. Nhẹ gọi một tiếng "Mẫu thân".


Hạ Hoài Nam nhìn mà cười, gia đình hắn đoàn tụ rồi, hắn giả vờ oán giận nói "Mẫu thân bọn con cũng rất vất vả khi tìm muội muội nha. Người chỉ quan tâm muội ấy, thật là trọng nữ khinh nam mà".


Hạ phu nhân nhìn nhi tử mình cười giận "Ngươi còn không bằng một góc của muội muội. Mau! Mau vào nhà nào Vân nhi". Bà kéo tay Y Vân vào nhà bỏ mặc ai kia đang ngẩn ngơ.


Hai nam nhân nhìn nhau:


_ Đệ đệ, ta bị bỏ rơi - Hạ Hoài Nam lấy khăn tay giả vờ chấm chấm nước mắt.


_ Không sao đừng buồn ca ca vẫn còn đệ - Hạ Hoài Quân vỗ vai đại ca của hắn.


Hai người thở dài rồi cười phá lên cùng nhau bước vào nhà.


-----------------------------------------


Trong sảnh lớn Hạ đại tướng quân lo lắng đi qua đi lại hết mấy vòng. Vừa thấy thê tử mình dắt tay Y Vân đến ông liền vui vẻ chạy lại ôm Y Vân và thê tử mình vào lòng. "Vân nhi con chịu khổ rồi, phụ thân xin lỗi".


Y Vân nhướng mày nhìn phụ thân anh tuấn của mình hối hận nhận lỗi lền vui vẻ "Không sao phụ thân Vân nhi không giận người".


Hạ Kiêu thở phào nếu nữ nhi không tha thứ cho ông ông cũng không biết phải làm sao.


"Hạ tướng quân, Tứ công tử thắng trận trở về" một thị vệ từ ngoài chạy đến báo cáo.

"Hạ tướng quân, Tứ công tử thắng trận trở về" một thị vệ từ ngoài chạy đến báo cáo.


Thị vệ vừa lui xuống lại có hai thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên "Phụ thân, mẫu thân".


Hai nam tử một vận chiến bào, gương mặt giống hệt Hạ phu nhân, tuổi uớc chừng 20, hơi thở mang theo một vị phong trần hẳn là tứ công tử Hạ Hoài Phong.


Người bên cạnh tầm 21,22 tuổi, vận một bộ bạch y, gương mặt giống Hạ phu nhân lại có phần giống Hạ đại tướng quân, là người quen nha. Quân y Hạ Hoài Dật.


Hạ phu nhân cười nhẹ, bà bảo tất cả các con cùng vào đại sảnh. Qua một hồi giới thiệu Y Vân với mọi người, cuối cùng cũng đến phiên hai vị ca ca còn lại tặng quà rồi.


Tứ ca Hạ Hoài Phong lên tiếng "Muội muội nói ca ca nghe xem đại ca và nhị ca tặng muội cái gì, tam ca và tứ ca cũng không muốn kém họ đâu".


Y Vân cũng thuận theo lấy hai cái lệnh bài mà đại ca và nhị ca cho nàng ra.


Tam ca Hạ Hoài Dật cảm thán "Đại ca và nhị ca vốn không nhỏ nha".


Hai kẻ nào đó đắc ý "Đương nhiên".


Y Vân lên tiến phá tan sự tự kỉ của hai người "Không phải là các ca tặng quà mua chuộc để muội về Hạ phủ à? Muội nhớ các ca biểu hiện đau lòng lắm nha... Còn quà của tam ca thì sau này nếu ca rảnh qua chỉ muội chút y thuật nha. Về phần tứ ca vẫn là muội để ca nợ khi nào muội cần sẽ tìm ca đòi nha".


Hạ Hoài Dật, Hạ Hoài Phong gật đầu đồng ý "Được".


"Được rồi hôm nay song hỷ lâm môn, Phong nhi và Dật nhi trở về, cũng tìm được Vân nhi cho nên tối nay chúng ta mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng được không? Mẫu thân sẽ đưa Vân nhi về viện mình" Hạ phu nhân nhìn các con nói ra quyết định của mình.


"Được vậy cứ làm theo lời mẫu thân các con. Giờ thì nghỉ ngơi đi" Hạ đại tướng quân nói.


"Vâng" năm người vui vẻ đáp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận