Thần Lộ


Thiên đấu đế quốc, nham thạch thành, bình tây vương phủ


Bình tây vương là em trai của hoàng đế, sau tranh đoạt ngôi vị thất bại trở về an ổn làm vị vương gia, an nhàn tại phía tây đế quốc. Hôm nay đúng dịp sinh nhật 15 tuổi của tiểu vương gia, lẽ ra vương phủ phải náo nhiệt, khách khứa hàng đàn nhưng bây giờ lại lộ vẻ yên tĩnh quỷ dị.


-Hắc Dạ các …


Hạo Vân bất lực nói ra. Đối phương chỉ đến 1 người nhưng khiến cho cả Bình Tây Vương phủ máu chảy thành sông. Nhìn sang đứa con, Hạo Vân thăm thẳm thở dài. Giờ hắn đang đau khổ chống lại tên sát thủ để bảo vệ đứa con này nhưng xem ra lực bất tòng tâm.


-Cha xin lỗi, không thể bảo vệ tốt 2 mẹ con.


Hạo Vân cũng đoán được ai phái sát thủ đến, ngoài vị anh trai đang ngồi trên ngôi báu kia thì còn ai nữa. Chỉ vì một chút xung đột lợi ích mà không tiếc làm loại sự tình này. Tự cổ vô tình Đế Vương gia, không có thân tình gì đáng nói.


Cảm thán về cảm thán, hắn lập tức phải đối mặt với tên sát thủ ở trong bóng tối kia. Đối phương ở ngay gần đây thôi, nhưng mà hắn, 1 vị Hậu Thiên tầng 3 cũng không thể nào bắt được cái bóng của đối phương. Không thể nói đây thật là một loại bi ai.


Bỗng nhiên Hạo Vân cảm thấy sau lưng mát lạnh, không kịp suy nghĩ, hắn lập tức điều động linh khí ít ỏi còn sót lại vung kiếm lại đằng sau.


Keng…


1 thanh chủy thủ thò ra từ bóng tối, cách hậu tâm của hắn chưa đầy 1 cm. Tấn công không thành chủy thủ lại lần nữa biến mất vào bóng tối.


-Từ bỏ chống cự đi, ta cho ngươi 1 cái chết thống khoái.


Thanh âm phiểu miêu không nghe ra nam nữ, như vang lên từ bốn phương tám hướng.


-Có thể…tha cho con… trai ta được …không?


-Trong tay ta chưa từng có người sống, ngươi đã sẵn sàng để chết chưa?


Thanh âm vừa dừng, 1 thanh chủy thủ từ góc tối thò ra, nháy mắt đã đến gần Hạo Vân. Bỗng nhiên thanh chủy thủ dùng lại. Một bóng người nhỏ bé từ khi nào đã đứng trước mặt Hạo Vân, dùng ánh mắt kiên cường mà tràn đầy thù hận nhìn kẻ đang cầm thanh chủy thủ.


Tên sát thủ chủ động hiện thân, thuần hắc sắc trang phục, khăn che mặt chỉ để lộ 1 đôi mắt còn mang theo chút tò mò.


-Ngươi không sợ chết?


-Không được làm hại cha ta.


Hạo Nhật không nói thêm, ánh mắt tràn ngập sự thù hận như 1 câu trả lời đanh thép.


Hắc y nhân nhìn Hạo Nhật rồi quay sang nhìn Hạo Vân.


-Ngươi tự sát đi. Ta tha cho con của ngươi.


-Tạ ơn.


Hạo Vân nghịch chuyển linh khí, đoạn tâm mạch. Hắn không nói gì thêm, cũng không hỏi tại sao, có lẽ là đã tuyệt vọng nên cố nắm lấy cọng cỏ cứu mạng này. Hắn cũng không có tư cách cò kè mặc cả. Hạo Vân ngã xuống trong tiếng thét đau lòng của Hạo Nhật


-Cha ………


-Ngươi được quyền sống tiếp, đi đi. Đây là cha ngươi cho ngươi sinh mạng lần nữa. Nhiều khi thật hâm mộ những kẻ như ngươi.


Hạo Nhật cố nén nước mắt quay sang nhìn chòng chọc vào hắc y nhân.


-Ngươi tên gì, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi sẽ hối hận vì ngày hôm nay.


-Lăng Dạ


Hắc y nhân không quay đầu bước lên phi kiếm độn đi.


-Ta sẽ tìm ngươi, sẽ báo thù…. Aaaaaaaaaa


Hạo Nhật gào thét trong lòng.


Bi thương không bao lâu, Hạo Nhật nhanh chóng tìm kiếm hành lí rồi bỏ đi. Hắn nhỏ tuổi nhưng không ngốc, hắn cũng đoán được ai làm, ai mới là chủ mưu. Ném lại con rối thế thân, một thân hình bé nhỏ nhanh chóng ẩn vào màn đêm cô độc


Hạo Nhật rời đi không bao lâu có 2 đạo độn quang đáp xuống. Độn quang tản đi, lộ ra thân ảnh 2 vị lão giả một thanh một hắc. Hắc sam lão giả lên tiếng:


-Xem ra là rời đi không bao lâu.


-Đi xem còn ai sống sót không, trở về tiện bàn giao với bệ hạ.


Thanh sam lão giả mắt đảo qua cả vương phủ, lên tiếng.


-Hắc Dạ các uy tín vẫn phải có. Không ai sống sót.


Hắc sam lão giả lúc rảo bước về phía thi thể của Hạo Vân.


-Là tự sát, linh khí bùng nổ, tự đoạn tâm mạch.


-Hajzzz, tự cổ vô tình Đế Vương gia, chỉ cần 1 tia uy hiếp tồn tại thì đâu có tình thân gì đáng kể.


-Không nên bàn luận chuyện này nữa, an an ổn ổn làm tốt phần việc là đươc rồi.


Thanh sam lão giả nói nhỏ, hắn cũng không muốn câu nói này đến tai bệ hạ, sau đó cả nhà lại bị huyết tẩy như Bình Tây Vương phủ.


-Khoan đã, đây là con rối. Là Mặc môn chế tác, kém chút bỏ qua.


Hắc sam lão giả tay cầm lấy con rối Hạo Nhật bỏ lại lên tiếng.


-Bây giờ nên làm sao?


-Trước hết cứ giấu chuyện này đã, cứ coi như không biết đi.


-Chỉ đành như vậy.


( Ta chỉ giúp con được như vậy thôi, sống sót thật tốt, rời xa nơi này) – Hắc sam lão giả thầm nghĩ. Hắn trước kia cũng từng nhận ơn của Hạo Vân, lần này coi như trả lại đi.


Hắc sam lão giả cũng không cảm thán bao lâu liền theo chân thanh sam lão giả trở về hoàng cung.


Nham Thạch thành đêm nay là một đêm không ngủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận