Thần Hy Khúc


Tác giả: SUNQINGtheWriter.


Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


✻ Chương 115 ✻


Hai tiếng "anh hai" dường như đã trở nên quen thuộc đối với Vưu Chiếu Hy và cả Lý Thiệu Lâm. Khi nghe cậu hướng mắt đến mình và vui vẻ gọi như vậy, Lý Thiệu Lâm cũng tự nhiên ấm áp thoải mái kì lạ.


"Đã khỏe rồi chứ?" Lý Thiệu Lâm đi đến bên giường, nhàn nhã ngồi xuống đối diện người kia.


Sự xuất hiện của Lý Thiệu Lâm ở Vưu gia khiến cho Vưu Chiếu Hy vẫn còn kinh ngạc không thôi. Cậu lúc này hơi nheo mắt lại, cố tình duỗi ngón tay véo một bên mặt người kia, đến khi một tiếng kêu chịu đựng vang lên, cậu mới cười vui vẻ.


"Ôi, là anh thật rồi. Sao anh lại vào đây được vậy? Anh không sợ ư?"


Vưu Chiếu Hy tròn mắt nhìn anh trai, trong lòng vẫn cực kỳ thắc mắc. Mặc dù thừa biết rằng Lý Thiệu Lâm có mười cái mạng đi nữa cũng không dám vượt qua cái ải mang tên "Vưu Thần" kia, nhưng mà không lẽ thật sự người khó tính đó đã thay đổi suy nghĩ?


Lý Thiệu Lâm xoa xoa bên má mình, rồi lại đẩy đầu Vưu Chiếu Hy ra sau một cái, "Thế em nghĩ là anh dám trèo rào vào đây à? Em nghĩ Vưu Thần kia là một người vô hình hử? Đương nhiên là có sự đồng ý của anh ta rồi."


"Đồng ý?" Vưu Chiếu Hy thoáng mím môi, "Thật ư? Anh ấy đã cho anh vào đây... Như vậy, có phải là hiềm khích giữa hai người cũng...cũng xóa rồi không?"


Lý Thiệu Lâm vẻ mặt lãnh đạm cười lên một cái nhàn nhạt, nói, "Có vẻ việc em quỳ gối dầm mưa đã khiến anh ta phải suy nghĩ những hành động hôm đó của mình. Vốn dĩ hôm ấy anh không muốn phải làm lớn mọi chuyện lên, chỉ là anh ta...haiz, không nói gì liền hành động, lại còn dứt khoát tuyệt tình như vậy, anh không còn cách khác nên mới lấy Loan Đao ra để tự vệ."


Vưu Chiếu Hy nâng mắt nhìn Lý Thiệu Lâm, trong trí óc dần hiện lại những hình ảnh đau lòng của ngày hôm đó. Đúng là khi cậu đứng giữa hai người, cậu đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Vưu Thần. Lúc đó y mặc kệ nó, để máu cứ vô tình chảy như vậy mà không hề băng bó. Sau một hồi thì quay lưng rời khỏi nhà luôn. Vưu Chiếu Hy cũng tự thấy lúc đó cậu đã quá thờ ơ trước vết thương của y, nhưng hiện tại có nói gì thì cũng đã vô dụng.


"Khi nãy em có nhìn qua cánh tay của anh ấy, hình như vết thương đã khô lại rồi, nhưng trông nó rất nặng..."


Lý Thiệu Lâm khẽ thở dài, vỗ vỗ vào cái túi mà mình mang theo, "Loan Đao được tạo ra bởi những loại lá độc. Khi lưỡi đao chém vào da thịt thì những chất độc cũng sẽ nhanh chóng thấm vào máu, khiến cho vết thương khó mà lành lại được. Quan trọng là... chỉ có người thông thao với đông y mới có khả năng chữa lành nó thôi."


"Đông y ư?" Vưu Chiếu Hy nhíu mày, sau khi nghe Lý Thiệu Lâm giải thích sức mạnh của Loan Đao xong, trong lòng càng sốt ruột khó chịu, "Lẽ nào Tây y không chữa khỏi?"


Vẻ mặt của người kia hơi trầm xuống, "Ừm, anh nghĩ anh ta cũng dùng thử một số thuốc bên Tây y, nhưng chắc chắn là không có tác dụng. Tính từ hôm đó đến hiện tại thì cũng ba ngày rồi, anh nghĩ vết thương cũng đã gần chuyển nặng."


"Nếu vậy thì cần phải chữa sớm thôi, càng sớm càng tốt." Vưu Chiếu Hy ngồi nhổm dậy, tựa hồ muốn xuống giường, "Cần bác sĩ đông y đúng không anh? Có thể anh ấy sẽ quen với bác sĩ đông y nào đó---"


Thấy cậu thật sự muốn xuống giường, Lý Thiệu Lâm thoáng bất đắc dĩ níu tay cậu lại, trấn an, "Được rồi, đừng sốt ruột như vậy. Hôm nay anh đến một phần là thăm em, phần còn lại...là để chữa cho anh ta đấy."


Vưu Chiếu Hy đứng ngốc nhìn người kia, "Anh chữa?"


Lý Thiệu Lâm thấy vẻ mặt kia, có hơi tự ái, "Không tin anh à?"


Vưu Chiếu Hy lúc này mới biết mình đã tỏ thái độ hơi quá, bèn thả lõng bả vai, cười cười, "Tin! Nhưng mà, em chưa bao giờ nghe là anh biết về Đông y đấy?"


"Thì anh đã nói đâu mà em biết chứ?" Lý Thiệu Lâm bật cười, "Được rồi, ngồi xuống đi. Anh xem qua sức khỏe của em trước đã, ổn rồi anh sẽ qua phòng Vưu Thần bôi thuốc cho anh ta."


Nhờ sự trấn an của Lý Thiệu Lâm, Vưu Chiếu Hy rốt cuộc cũng dằn xuống được sự lo lắng trong lòng mình. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường trở lại, im lặng để cho anh trai xem tình trạng sức khỏe. Lý Thiệu Lâm vẻ mặt đã thay đổi thành nét nghiêm túc lạnh lùng, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên cổ tay của Vưu Chiếu Hy, cậu trầm mặc theo dõi mạch đập. Một lúc sau, Lý Thiệu Lâm đưa bàn tay áp lên ngực trái của Vưu Chiếu Hy, hơi ấn vào một chút.


Vưu Chiếu Hy ngay lập tức nhăn mày nhưng không kêu lên nửa tiếng. Chỗ đó ngày trước từng bị đám người vận áo vest đen làm cho bị thương, đến giờ vẫn còn hơi đau. Lý Thiệu Lâm khẽ nhíu mày khi nhận ra nội thương của người kia vẫn chưa hoàn toàn khỏi, thêm phần quỳ gối dầm mưa càng khiến cơ thể suy yếu.


"Thể trạng của em hiện tại khá yếu, tốt nhất đừng làm việc gì quá sức, cũng đừng quá xúc động vì một chuyện gì đó. Những vết thương của ngày hôm đó vẫn còn, tuy đã khỏi hơn hai phần ba nhưng nếu không dưỡng cẩn thận sẽ trở nặng."


Lý Thiệu Lâm chậm rãi giải thích thể trạng của Vưu Chiếu Hy, sau đó lấy từ trong túi ra một viên thuốc hình tròn màu đen, có mùi nồng ngai ngái khó ngửi, vị thì không rõ lắm, đưa cho em trai.


"Đây là..." Vưu Chiếu Hy vừa ngửi mùi của nó lập tức bài xích, quay đầu đi, "Mùi khó ngửi quá!"


Lý Thiệu Lâm ngược lại bình thản hơn nhiều, dứt khoát đem viên thuốc ấn vào giữa môi của người kia, bắt cậu nuốt xuống cho bằng được. Viên thuốc làm bằng một thứ lá thuốc được giã nhuyễn ra, nén lại thành một viên như vậy. Vị thuốc khá đắng, mùi nồng, khi nuốt xuống sẽ làm cho cơ thể có cảm giác nóng lên như lửa đốt.


Vưu Chiếu Hy khó khăn nuốt xuống viên thuốc kì quặc kia, trong người bắt đầu nóng lên, khó chịu nhíu mày.


"Thuốc này làm người em nóng quá."


Lý Thiệu Lâm nói, "Vậy nghĩa là nó có tác dụng đấy. Em chịu một chút sẽ hết thôi. Thuốc này giúp hồi phục những vết thương ẩn ở bên trong cơ thể, bên cạnh đó còn giúp tăng cường thêm máu. Em thật sự rất yếu đấy, có biết không vậy?"


Vưu Chiếu Hy vẫn bị vị đắng lắm chau mày, song cậu khẽ cười, không phản bác, chỉ nói, "Liệu có phải em yêu nhiều quá nên yếu không?"


"Hay nhỉ!" Lý Thiệu Lâm trỏ ngón tay vào giữa trán của cậu, sau đó thấp giọng hỏi, "So với Vưu Thần thì em vẫn không là gì đâu."


Vưu Chiếu Hy nghe vậy, không khỏi bật cười, "Em biết rất rõ chuyện này. Không có tình yêu nào có thể so với tình yêu của anh ấy dành cho em đâu."


Nhìn vẻ mặt hài lòng và tự hào của Vưu Chiếu Hy khi nói câu nói kia, Lý Thiệu Lâm lãnh đạm bồi vào một chút, "Nhưng cách yêu của anh ta quá độc đoán, có ngày chính điều đó sẽ giết chết cả hai đấy."


Lúc này Vưu Chiếu Hy mới thu lại nụ cười, nâng mắt quan sát anh trai trong một hồi, cuối cùng khẽ nghiêng đầu nói:


"Tình yêu của bọn em vốn dĩ là như vậy. Không khắc nghiệt làm sao có thể thú vị được chứ? Ài, được rồi, anh qua bên phòng anh ấy chữa vết thương đi. Lỡ như nó nặng thêm thì phải làm sao đây?"


Lý Thiệu Lâm cũng không tranh cãi thêm nữa, đứng dậy đeo túi vào người, "Anh ta ở thư phòng?"


Vưu Chiếu Hy trèo xuống giường, cơ thể tựa hồ đã khá hơn trước rất nhiều, có lẽ do tác dụng của viên thuốc màu đen khi nãy. Cậu bước qua người Lý Thiệu Lâm, chỉ tay ra cửa rồi nói, "Để em dẫn anh đi."


Hai người một trước một sau rời khỏi phòng ngủ, đi sang khoảng chừng ba bước chân đã đến ngay thư phòng của Vưu Thần. Khi biết được thư phòng của y cách phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy chỉ ba bước chân, Lý Thiệu Lâm đã không che giấu được cái nhíu mày bất đắc dĩ của mình.


Trong lòng khẽ cảm thán, anh ta quyết tâm trói chặt đến từng khoảng cách như vậy.


Vưu Chiếu Hy ở bên cạnh không quá lưu tâm đến Lý Thiệu Lâm, trực tiếp mở cửa thư phòng. Cửa mở ra, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài đều bị tấm rèm cửa chắn lại toàn bộ. Gian phòng chìm ngập trong một gam màu ảm đạm buồn bã, rất hợp phong cách của Vưu Thần.


Nghe tiếng động ở cửa, Vưu Thần bất đắc dĩ dời tầm mắt khỏi màn hình laptop, nhìn thấy hai hình dáng trước mặt, chân mày khẽ rướn lên.


Không phải đã cho phép gặp mặt rồi sao? Bây giờ còn có chuyện gì nữa đây?


Vưu Thần lạnh lùng nhìn hai người họ, sau đó hơi ngả người ra sau ghế, "Có chuyện gì?"


Vưu Chiếu Hy nhìn bộ mặt lạnh nhạt của y mà bĩu môi, đi vòng ra phía sau ghế, vòng tay ôm lấy cổ y. Khuôn mặt tì gần bên cổ, khẽ nói, "Thần, để Thiệu Lâm chữa vết thương ở tay cho anh nhé?"


Vưu Thần nghe nói, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở bên cạnh, sau đó khẽ nhíu mày, "Không cần đâu!"


Tính ương ngạnh của người kia tuy rằng vừa bộc phát nhưng Vưu Chiếu Hy cũng không bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ:


"Không được! Vết thương càng để lâu sẽ càng trở nặng. Cánh tay cũng rất quan trọng mà, không phải sao?"


Vưu Thần không đáp, cũng không nhìn cậu.


"Anh không cần, nhưng em cần." Vưu Chiếu Hy thấp giọng, tựa hồ nỉ non, "Trong cây đao ấy có độc, nó sẽ thấm vào máu của anh, rất nguy hiểm! Anh không cần mạng của anh thì cũng nên nghĩ tới em cần anh thế nào chứ?"


Lý Thiệu Lâm đứng nhìn màn độc thoại của Vưu Chiếu Hy, trong lòng cười bất đắc dĩ. Sau đó cậu chủ động bước đến trước mặt Vưu Thần, đứng cách y một cái bàn làm việc, thấp giọng nói:


"Lời của Tiểu Hy nói không sai đâu. Nhìn qua hiện trạng thì có vẻ nó đã trở nặng hơn rồi, nếu như không chữa kịp thời thì..."


Vưu Thần trầm mặc nhìn qua vết thương sưng tấy của mình, tuy rằng đau nhức nhưng y lại cố chấp gắng nhịn. Nhiều lần dùng thuốc ở phòng thực nghiệm nhưng cũng không thể chữa khỏi khiến cho y vô cùng khó chịu. Lần này Lý Thiệu Lâm đã chủ động đến đây muốn giúp, Vưu Thần trong lòng cũng không muốn từ chối.


"Như thế nào?"


Vưu Chiếu Hy nghe thấy giọng nói của người kia, lập tức đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn Lý Thiệu Lâm, "Anh hai, mau mau làm thôi."

Vưu Chiếu Hy nghe thấy giọng nói của người kia, lập tức đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn Lý Thiệu Lâm, "Anh hai, mau mau làm thôi."


Khoảng thời gian Lý Thiệu Lâm lấy hết độc từ nơi vết thương ở cánh tay của Vưu Thần cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, sau khi băng bó xong, cậu đứng dậy dặn dò:


"Đừng để vết thương bị nhiễm nước. Thời gian dưỡng thương cũng tầm một tháng."


Vưu Thần lãnh đạm gật đầu, "Tôi biết rồi."


Vưu Chiếu Hy ở bên cạnh đứng nhấp nhổm, ánh mắt liếc nhìn Vưu Thần rồi nhìn sang Lý Thiệu Lâm. Qua một hồi lâu, bầu không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm đục của Vưu Thần.


Khi đó y đã nhìn Lý Thiệu Lâm và nói, "Cảm ơn."


...


Đến tối, Vưu Chiếu Hy ngồi bên cạnh Vưu Thần, tại xích đu trong vườn hoa màu đỏ.


Đã rất lâu rồi hai người mới có khoảng thời gian an tĩnh yên bình đến như vậy. Ngẫm lại ngày tháng qua, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tình cảm cũng như tâm trí của cả hai vô cùng mệt mỏi. Thật may là ngay lúc này, cậu cùng y tựa hồ đã tìm được một điểm chung cho tình yêu này, tìm được một niềm tin tuyệt đối để ngăn chặn tất cả những hiểu lầm không đáng có.


Nghiêng đầu tựa lên vai Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh sẫm một màu, khẽ nói, "Chúng ta như thế này làm em nhớ đến hồi nhỏ quá. Lúc đó em mới có sáu tuổi, tối nào cũng lẽo đẽo theo anh."


Vưu Thần tựa lưng ra phía sau, nghe người bên cạnh thì thầm liền cười nhẹ một tiếng đầy sủng nịnh.


"Phải, em giống như một cái đuôi nhỏ suốt ngày dính lấy tôi. Đến đêm cũng phải được tôi đọc truyện mới có thể ngủ. Em có biết chính em đã tạo ra thói quen này không?"


"Thói quen?" Vưu Chiếu Hy ngẩng mặt nhìn y, khó hiểu hỏi.


Vưu Thần cũng nhìn cậu, sau đó hôn xuống trán cậu, "Thói quen không thể rời xa em quá lâu. Chính em tạo ra nó, bây giờ mỗi khi tôi nổi giận thì em lại khó chịu và bài xích. Không công bằng!"


"À." Vưu Chiếu Hy không nhịn được cười một tiếng, "Thế bây giờ muốn em làm gì để bù đắp cho anh đây? Mà, hồi nhỏ không phải anh cũng rất thích em bám theo sao? Lần nào em dính người, anh cũng vô cùng vui vẻ chấp thuận."


Vưu Thần gật đầu, chuyện này cũng không có gì để phủ nhận, "Đương nhiên rồi, vì khi đó tôi đã thích em rồi."


"..." thích mình?


Vưu Chiếu Hy nhíu mày, ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn người kia. Lời nói của y nghe chừng nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng mà anh ấy đã thích mình từ lúc...lúc còn nhỏ?


Thấy vẻ mặt của cậu như thể gặp phải sinh vật lạ lùng, Vưu Thần hơi mỉm cười, quay người kéo cằm cậu lại gần.


"Sao vậy? Không thể chấp nhận à?"


Vưu Chiếu Hy phồng má, "Không phải, chỉ là không nghĩ anh lại rơi vào bẫy sớm như vậy."


Vưu Thần cười lạnh, miết viền môi của cậu một cách trêu chọc, "Cũng không rõ là ai rơi vào bẫy ai, nhưng hiện tại mọi thứ đều rất ổn. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, chỉ cần như vậy thôi."


Nắm lấy bàn tay của y, cậu hạ tầm mắt nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận, thấp giọng nói, "Em hy vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi."


"Sẽ."


Vưu Thần ứng một tiếng xong liền lấy từ trong túi áo ra một sợi dây. Trên đó có mặt đá màu cẩm thạch, hình dáng cũng vô cùng quen thuộc. Dưới màn đêm, viên đá như phát ra ánh sáng dịu dàng mờ ảo. Vưu Chiếu Hy nhìn qua nó, lập tức nhận ra đó là viên đá gì.


"Cái kia là của em, đúng không?"


Vưu Thần trầm mặc không đáp, chỉ cẩn thận đeo sợi dây lên cổ cậu. Mặt đá phát sáng trên làn da trắng nõn mịn màng của cậu.


"Ừm, là viên đá mà Thiệu Lâm đã đưa cho em, nhưng em không mang theo bên người. Đây là loại đá có sức mạnh bảo vệ người đeo nó. Nếu như hôm ấy em có mang theo thì sẽ không xảy ra chuyện gì rồi."

"Ừm, là viên đá mà Thiệu Lâm đã đưa cho em, nhưng em không mang theo bên người. Đây là loại đá có sức mạnh bảo vệ người đeo nó. Nếu như hôm ấy em có mang theo thì sẽ không xảy ra chuyện gì rồi."


Vưu Chiếu Hy im lặng lắng nghe lời người kia nói, bàn tay nâng niu mặt đá mát lạnh, "Em đúng là bất cẩn thật. Mà, sợi dây của mẹ em để lại...có vẻ đã rơi mất ở chỗ đó rồi."


"Nếu thật sự là vậy thì cũng đành thôi. Hãy xem như sợi dây này bù đắp lại cho phần bị mất đi."


Vưu Chiếu Hy không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Viên đá trong lòng bàn tay vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, mang theo cả nụ cười mất mát của cậu.


...


Lý Thiệu Quân từ bên ngoài trở về, dạo này có một công việc mà Lý Dư Trạch giao cho y nhưng y không thể hoàn thành một cách tốt nhất khiến tâm tình cũng chùng xuống không ngờ.


Trở về phòng thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn, Lý Thiệu Quân toan ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc đó cửa phòng cũng vừa vặn mở ra, người đứng bên ngoài cũng không phải người lạ mà là An Thạc Ngạn.


Trên tay An Thạc Ngạn là một khay thức ăn còn khói nghi ngút. Anh bước vào trong, dùng một tay đỡ khay, một tay đóng cửa phòng lại.


"Ăn một chút đi. Còn nóng nè." An Thạc Ngạn đặt khay xuống bàn, nói với người kia.


Lý Thiệu Quân suốt một ngày ở bên ngoài giải quyết công việc, khi trở về liền nhìn thấy hình dáng ấm áp ôn nhu này, tâm trạng cũng phần nào được cải thiện. Y nhìn anh, hơi mỉm cười nói:


"Muộn thế mà còn chưa ngủ à?"


An Thạc Ngạn đứng dựa vào bàn, "Cậu chưa về, làm sao có thể an tâm đây?" Dừng một chút, anh duỗi tay xoa tóc của y như một thói quen, "Công việc rất bận rộn?"


Lý Thiệu Quân đối với loại hành động thản nhiên này cũng không khó chịu, chỉ thuận miệng đáp, "Khá bận, nhưng vẫn giải quyết được."


"Ừm, đừng quá căng thẳng nhé. Chuyện gì rồi cũng có cách của nó thôi." An Thạc Ngạn cười mỉm, "Quên nữa, ba của cậu khi nãy có tìm cậu đấy. Hình như là...có việc quan trọng."


Nghe đến ba, Lý Thiệu Quân ngay lập tức nhíu mày, trong lòng là tầng tầng áp lực. Cách dạy dỗ khắc nghiệt của Lý Dư Trạch đã áp lên Lý Thiệu Quân từ lúc nhỏ đến bây giờ, qua thời gian, việc này chỉ khiến cho y càng lúc càng thêm những áp lực rất khác nhau mà thôi.


"Thế à?" Lý Thiệu Quân ứng tiếng, sau đó quay người, nhàn nhã dùng bữa tối, "Ăn xong tôi sẽ qua đó."


An Thạc Ngạn cũng không nói nữa, chỉ nghiêng đầu im lặng quan sát người kia.


Đến khi dùng xong bữa tối thì cũng gần nửa đêm, An Thạc Ngạn đã sớm trở về phòng của mình để ngủ. Lý Thiệu Quân thì bước sang phòng của Lý Dư Trạch. Đưa tay gõ lên cửa hai tiếng, âm thanh cất lên, rất nhanh liền hòa vào màn đêm.


Bên trong rất lâu mới vọng ra tiếng nói, "Vào đi."


Lý Thiệu Quân bình tĩnh mở cửa phòng, bước vào trong đã ngửi thấy một mùi thuốc ngai ngái nức mũi. Y liếc nhìn qua phía bàn làm việc, trông thấy người đàn ông đã lớn tuổi đang đứng quay lưng về phía của mình. Bóng lưng cao lớn mà cô độc.


"Ba có chuyện tìm con sao?"


Lý Dư Trạch nhả ra làn khói trắng xám, không vội quay lưng lại mà chỉ ngẫu hứng hỏi, "Sao bây giờ mới qua đây?"


"Con dùng bữa tối."


Ngay sau câu nói của y là một giọng cười lạnh lẽo, "Bữa tối Thạc Ngạn chuẩn bị à?"


Lý Thiệu Quân trầm mặc, không đáp lại.


"Có vẻ hạnh phúc nhỉ?" Không rõ ý tứ của ông là gì, chỉ cảm thấy giọng điệu kia có chút mỉa mai khinh thường.


Không đợi con trai lớn trả lời, Lý Dư Trạch quay lưng lại, ngón tay kép điếu xì gà còn tỏa khói, "Đúng là việc nhờ con giúp một tay."


Nói rồi Lý Dư Trạch bước ra phía trước, thân người tựa vào bàn làm việc, lúc này trong tay ông bỗng xuất hiện một sợi dây màu đỏ. Mặt dây chuyền hình tròn, trông giống như viên ngọc trong suốt. Bên trong có khắc chữ, nhưng không nhìn rõ là chữ gì.


Lý Thiệu Quân liếc mắt nhìn qua sợi dây đó, ngay tức khắc nhíu mày, "Kia chẳng phải là..."


Lý Dư Trạch mỉm cười giảo hoạt, "Không phải của con, cũng không phải của Thiệu Lâm."


Dừng một chút, ông nâng sợi dây lên giữa không trung, đôi mắt hơi nheo lại, trông vô cùng khó hiểu. Nụ cười trên môi lạnh nhạt.


"Sau bao công việc mà cha giao cho con, con đều làm không tốt, có đúng không?"


Lý Thiệu Quân nhìn ông, không đáp.


Lý Dư Trạch vẫn giữ nguyên thái độ của mình, nhàn nhã bình tĩnh nhưng trông rất thâm hiểm khó lường, "Thế có muốn chuộc tội hay không?"


"Ba muốn con làm gì?"


"Một việc vô cùng quan trọng, cũng khá là khó khăn." Lý Dư Trạch nói, ánh mắt hờ hững nhìn qua sợi dây màu đỏ, lạnh giọng giải thích ngắn gọn việc mà Lý Thiệu Quân phải làm.


Sau khi nghe xong, chân mày của y đã nhíu chặt lại có thể kẹp chết một con muỗi vô tình bay qua. Chuyện mà y vừa nghe cứ như một cơn ác mộng, thế mà nó lại là sự thật.


"Cha chắc chứ?"


Lý Dư Trạch hơi cười, "Không thể sai được. Con có làm được không?"


Lý Thiệu Quân siết chặt nắm tay, trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Sau đó, dường như đã hạ được quyết tâm, vì đã nhiều lần thất bại khiến cho lòng tin nơi Lý Dư Trạch dần mất, Lý Thiệu Quân cảm thấy bản thân không thể vô dụng như vậy được.


"Con sẽ làm!"


...


Sau khi quay lại trường học, Vưu Chiếu Hy một lần nữa bị dồn vào những bài kiểm tra một cách tới tấp.


Cũng may là có Từ Lương ở bên cạnh giúp đỡ cậu một phần, nếu không cậu nghĩ là mình sẽ chết trong đống bài tập lẫn kiểm tra mất rồi.


Tối nay vẫn là một tối bận rộn.


"Tiểu Lương à, cái này dùng công thức nào?"


Từ Lương đang bấm máy tính đành phải dừng lại, liếc mắt nhìn qua, vài giây sau đã có đáp án, "Trang 69."


Vưu Chiếu Hy tựa hồ bị khả năng của cậu bạn làm cho giật mình, liếm liếm môi, lật thử ra trang 69. Không ngờ khi ghép công thức ở trang đó vào liền ra kết quả, một kết quả siêu đẹp.


"Uầy, cậu còn nhớ cả trang có công thức hả?"


Từ Lương cười hì hì, "Sao vậy? Ngạc nhiên lắm hả?"


Vưu Chiếu Hy ngây ngốc gật gật, không biết phải cảm thán cái gì với đầu óc phức tạp siêu phàm của Từ Lương.


"Thế câu này?"


Từ Lương chép miệng, quay sang giải thích tận tình cho cậu. Hai người miệt mài giải quyết bài tập trong vòng ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đã xong.


Đúng lúc này, điện thoại của Vưu Chiếu Hy hiện lên tin nhắn đến từ "Rắn Con".


Rắn Con: Một lát anh hai ghé qua nhà em nhé?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận