Thần Chiến Triều Trần


Hòe nhìn ngắm binh đoàn thú cát chán chê cho đến tận khi Ngô Soạn phẩy bút, hóa cả lũ ầm ĩ thành bụi đất bay đi hết, thì Đệ Nhị Quỷ mới mở lời trở lại:


- Hay lắm, với đoàn quân này thì chúng ta có đủ lực lượng để tiến đánh sứ quán rồi!


Ngô Soạn không vì tài phép của mình được tán dương mà trở nên chủ quan. Ông vẫn cẩn thận hỏi Hòe:


- Thế còn điểm mạnh yếu của kẻ địch ra sao? Ngươi cũng cần nói rõ để chúng ta được biết!


Hòe gật đầu, đáp:


- Kẻ địch đầu tiên chúng ta có khả năng chạm trán là một loài trong Cõi Quỷ, có tên là Khiếp Vệ Quỷ. Khiếp Vệ thân dưới là ngựa, thân trên là người, bắn cung giỏi vô địch. Vốn trong Cõi Quỷ thì Khiếp Vệ không phải giống loài hùng mạnh gì nhưng được cái số lượng bọn chúng rất nhiều, lại thêm khả năng tổ chức tấn công theo bày đàn vô cùng chặt chẽ. Chính vì thế trong những trận chiến lớn, bầy Khiếp Vệ là nỗi kinh sợ của rất nhiều giống quỷ hùng mạnh hơn. Nếu là các trận chiến tại Cõi Trời và Cõi Tu La thì Khiếp Vệ quá yếu kém, không thể sử dụng, nhưng nếu dùng tại Cõi Người thì Khiếp Vệ lại rất hữu dụng. Hơn nữa hình dáng bên ngoài của Khiếp Vệ là nửa người, nửa ngựa nên rất thuận tiện trà trộn vào kỵ binh của Cõi Người. Quân Thát Đát đoạt được thiên hạ, đánh từ Đông sang Tây mà không gặp đối thủ, có công lớn từ loài Khiếp Vệ. Khu trung tâm của sứ quán do đúng một trăm tên Khiếp Vệ bảo vệ. Kẻ mà tôi ngại nhất hoàn toàn không phải là kẻ có phép thuật mạnh nhất của bọn chúng là Ngư, mà chính là lũ quỷ này.


Ngô Soạn nghe thế thì vẫn tự tin nói:


- Chỉ có một trăm tên thì đoàn Sa Thú của ta thừa sức đối phó!


Ai ngờ Đệ Nhị Quỷ vốn lúc trước hào hứng với đàn thú cát là thế, mà giờ lại bất ngờ phản bác:


- Khách quan mà nói thì bọn thú cát thực lực không yếu. Nhưng so sánh với Khiếp Vệ thì báo của ông không nhanh bằng chúng, rắn của ông cự ly bắn không xa bằng chúng, khỉ của ông tuy đông nhưng không linh hoạt bằng chúng, ưng của ông gặp chúng thì liền bị bắn cho gẫy cánh.


- Thế thì phải làm sao?


Hòe nở một nụ cười tươi rói, đáp:


- Voi của ông tuy chậm chạp nhưng nếu kết hợp với huyền lực của tôi và Liễu hoàn toàn có thể đánh bại chúng.


Ngô Soạn biết tên quỷ trước mặt đã có tính toán sẵn, liền giao luôn trận đánh mở màn cho gã chỉ huy. Hòe không chút khách sáo nhận ngay. Nhưng ngoài lũ Khiếp Vệ ra, bên địch vẫn còn kẻ lợi hại khác là Ngư, một trong Thượng Cổ Tứ Yêu. Vị phán sự núi Tản tiếp tục hỏi Hòe về kế sách đối phó. Đệ Nhị Quỷ chẳng chút dấu diếm, nói tiếp:


- Ngư cũng là một mối phiền toái. Không phải nói khoác chứ Thượng Cổ Tứ Yêu: Hồ, Kê, Mộc, Ngư, không ai là dễ đối phó. Ngay cả Bố Rồng khi xưa cũng không thể giết sạch Tứ Yêu bọn tôi mà chỉ có thể phong ấn lại. Vốn dĩ bình thường Mộc không ngại gì Ngư nhưng đấy là khi Mộc phải đủ cả Ngũ Quỷ. Hiện tại Ngũ Quỷ chỉ có tôi và Liễu, dù thêm cả mọi người ở đây nữa thì vẫn rất khó đánh lại được Đệ Tứ Yêu.


Nhật Duật nghe gã nói thế thì ngạc nhiên hỏi:


- Vậy phải đối phó với Ngư như thế nào?


Hòe cười đáp lại:


- Có kế sách hết rồi nhưng hiện giờ chưa thể tiết lộ.


Tới đây thì Ngô Soạn cất tiếng phản đối. Ông ta cho rằng đã hợp tác với nhau thì phải nói hết ra kế sách, chứ cứ úp mở thì sẽ khiến người khác hoài nghi. Hòe chờ cho Ngô Soạn nói xong, mới dứt khoát trả lời:


- Nếu phán sự không tin tưởng, thì có thể lập Linh Hồn Lệnh lên người bọn quỷ chúng tôi.


Linh Hồn Lệnh chính là phương thức Lam phu nhân sử dụng để trói buộc các yêu quái phương Nam mà bà ta đã giải phong ấn hoặc thu phục. Linh Hồn Lệnh là cách khống chế linh hồn một cách tương đối. Người lập lệnh tuy không trực tiếp điều khiển linh hồn hoặc thân thể của kẻ nhận lệnh nhưng nếu kẻ nhận lệnh làm khác những gì “lệnh” quy định, người lập lệnh sẽ phát hiện ra ngay. Tùy vào mức độ thiết lập của “lệnh”, người lập lệnh có thể phá hủy linh hồn của kẻ nhận lệnh hoặc chỉ được cảnh báo khi có sự phản bội. Phương pháp này khống chế trực tiếp linh hồn của kẻ khác nên thường vẫn bị coi là phép của yêu ma.


Ngô Soạn nghe Hòe nói thế thì lắc đầu, đáp:


- Lập Linh Hồn Lệnh thì không cần thiết, nhưng ta có cách khác. Hiện ta đã báo cáo mọi việc với đức thánh Tản. Đức thánh đồng ý với kế hoạch giải cứu Tam Trấn, sau đó lên phủ Cao Sơn hỗ trợ. Để có thể đoàn kết và tin tưởng nhau hơn, đức thánh có đề nghị mời các ngươi vào Nam Phương Thần Hội, chính thức đứng chung hàng ngũ với các thần linh tại phương Nam.


Nhật Duật như không tin vào tai mình, gia nhập vào Nam Phương Thần Hội, như vậy chẳng phải là chính thức thành thần sao? Bên cạnh chàng, Liễu và Hòe cũng đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Ngô Soạn trông thấy dáng vẻ của bọn họ thì liền giải thích:


- Gia nhập Thần Hội không có nghĩa là chính thức thành thần tiên. Thần Hội được lập ra để tiện bề xử lý các công việc liên quan đến huyền thuật của phương Nam. Vì các ngươi không phải là thần tiên nên khi gia nhập Thần Hội thì sẽ được đề tên ở bảng con, không được ghi vào bảng chính. Tuy chỉ đề tên tại bảng con nhưng như thế là rất vinh dự rồi. Ngay cả Ngũ Hổ Thần hiện tại cũng chỉ được đề tên ở bảng con mà thôi.


Nhật Duật nghe tới đây thì gật đầu không do dự, đáp:


- Tôi đồng ý gia nhập Thần Hội!


Bạc Nương thấy anh trai nuôi đồng ý thì cũng hùa theo:


- Vui quá… ta cũng muốn vào!


Liễu nhìn sang Hòe thăm dò. Tên áo xanh cười khùng khục rồi đáp thay cho cả hai:


- Chúng tôi chỉ là hai tên quỷ đói, được đức thánh Tản ưu ái mời ra nhập Thần Hội thì sao có thể chối từ.


Ngô Soạn hài lòng gật đầu:


- Rất tốt, các vị đều đồng ý gia nhập cả. Vậy đề nghị mọi người ghi danh vào Thần Danh Trục.


Vị phán sự nói đoạn rút từ trong áo ra một cuộn giấy vàng rồi tung lên cao. Cuộn giấy trải dài ra, bay phấp phới giữa không trung.


- Các vị, xin mời bắn huyền lực vào để ghi tên!


Ngô Soạn nói dứt lời liền dùng bút lông phóng ra tia sáng vàng chiếu thẳng vào cuộn giấy. Cuộn giấy rực sáng rồi hiện ra dòng chữ “Nam Phương Thần Danh Trục”. Sau đó hàng nghìn chữ vàng nổi lên dày đặc. Những chữ này lóe lên trong chốc lát rồi biến mất ngay, cho dù Nhật Duật đã cố gắng tập trung huyền lực vào mắt để nhìn, nhưng vẫn không thể đọc được dù chỉ một chữ. Đúng lúc đó, chợt có tia sáng màu trắng đục chiếu thẳng tới, trên cuộn giấy vàng liền nổi lên dòng chữ “Ngũ Quỷ Đệ Nhị, Ảnh, Hòe”. Tiếp theo tia sáng đục là tia sáng màu lục có lẫn các sắc óng ánh cầu vồng phóng vào. Lại có thêm hàng chữ tiếp tục hiện ra bên phía tay tả của những chữ cũ là “Ngũ Quỷ Đệ Nhất, Mê Mộc, Liễu”. Chiêu Văn Vương thấy vậy thì dồn huyền lực từ Đan Điền lên rồi giơ tay phát chưởng, phóng ra một tia sáng trắng có lẫn sắc vàng. Tia sáng chiếu vào thì thấy hiện lên dòng chữ “Trần Triều, Lôi Thổ, Trần Nhật Duật”. Bạc Nương đứng bên dưới cũng bắt chước, giơ tay chỉ chỉ, nhưng từ đầu ngón tay nàng nào phát ra thứ gì. Mẹ Tiên Bé vừa thất vọng, vừa xấu hổ, liền cuống cuồng cất tiếng hỏi:


- Các ngươi… làm thế nào được như vậy?


Liễu nghe thế thì ân cần chỉ dạy cho nàng cách sử dụng huyền lực.


- Mẹ Tiên Bé, sau này có thời gian tôi sẽ hướng dẫn thêm cho người!


Bạc Nương gật đầu, giơ tay phóng huyền lực hướng về cuộn giấy. Cuộn giấy chợt sáng bừng lên một lúc, rồi thì dòng chữ “Man Nữ, Dưỡng, Bạc Nương” mới từ từ hiện ra. Ngô Soạn và bọn Liễu, Hòe trông thấy Thần Danh Trục đã chính thức xác nhận thần khí của Bạc Nương là Dưỡng thì kẻ khen tấm tắc, người cười vui sướng. Sau khi mọi người ghi danh xong, cuộn giấy bay xuống chui tọt vào ống tay áo của Ngô Soạn.


- Như vậy là các vị đã chính thức ghi tên vào Thần Danh Trục, trở thành người của Nam Phương Thần Hội. Trước khi nghỉ ngơi chờ đến thời cơ hành động, ta sẽ phát cho những người mới một ít Cát Thiên Lý để tiện liên lạc với nhau.


Cát Thiên Lý chính là thứ cát vàng mà Ngô Soạn sử dụng để báo cáo với đức thánh Tản và thông báo sự việc tại quán Trấn Vũ cho Nhật Duật. Bản thân Nhật Duật đã được Ngô Soạn phát cho một túi cát này khi đi qua cổng Tây Dương. Còn lại Liễu, Hòe và Bạc Nương lần lượt được Ngô Soạn đưa cho nốt. Trong lúc đó, Chiêu Văn Vương ra ngoài sai bảo bọn người hầu dọn cơm nước và chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho mọi người.


* * * * *


Màn đêm buông xuống trên phủ Chiêu Văn. Tại một căn phòng rộng rãi ở nơi thoáng đãng nhất trong phủ, ánh trăng chiếu qua song cửa gỗ lọt vào nơi trướng rủ màn che, soi sáng nửa khuôn mặt của người phụ nữ quý phái đang mải ngắm nhìn những đám mây xam xám trôi lững lờ trên nền trời đen thẫm. Cô gái nhỏ nằm trên tấm phản gỗ lim gối đầu lên chân người phụ nữ chợt khẽ cựa mình, khiến bà ta vội vàng rời bỏ những trầm tư, đưa tay ra vỗ lưng ru nàng ngủ lại, rồi nhanh chóng kéo tấm màn lụa xuống để tránh đánh thức kẻ đang đắm chìm trong giấc mơ nồng nàn.


Khi bà ta vừa xong việc thì bất ngờ có giọng nói vang lên ở trong đầu:


- Mẹ Tiên Bé ngủ rồi à?


Liễu nghe thấy giọng nói này thì không ngạc nhiên, mà chỉ lẳng lặng đáp thầm:


- Đã ngủ rồi! Cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi, hai ngày nay dùng huyền lực liên tục nên thân thể hơi mỏi mệt. Hòe, ngươi có chuyện gì cần nói với ta mà phải dùng đến phép Ngũ Quỷ Tương Thông vậy?


Ngũ Quỷ Tương Thông là một phép thuật đặc biệt của riêng Ngũ Quỷ. Nhờ có phép này mà Ngũ Quỷ có thể nói chuyện với nhau trong tâm trí khi ở một khoảng cách đủ gần mà kẻ khác không thể phát hiện ra. Lần trước Hòe thông báo với Liễu về việc lánh mặt Lam phu nhân tại quán Trấn Vũ chính là sử dụng phép này.


Hòe tiếp tục nói:


- Bà nghĩ thế nào về việc ghi danh vừa rồi?


Liễu trầm tư mất một lúc, rồi mới đáp:


- Ta cảm giác ghi danh cũng là một hình thức trói buộc, không khác mấy so với Linh Hồn Lệnh.


Hòe cười lên khành khạch:


- Đúng vậy, Thần Danh Trục lợi hại không kém gì Linh Hồn Lệnh đâu. Nhìn qua có vẻ tự nguyện nhưng một khi đã ký tên lên đó thì toàn bộ thông tin về huyền lực và sức mạnh của kẻ ký tên đều bị lưu lại. Nếu người ký tên dám phản bội thì núi Tản Viên cũng có đầy đủ thông tin để đối phó.


- Vậy sao ngươi còn đồng ý ký?


- Tình thế lúc đấy không làm thế sao bọn họ tin tưởng chúng ta được? Dù sao thì Thần Danh Trục cũng chỉ khống chế về mặt hình thức chứ không thể biết hết các việc của người ghi danh.


Liễu thở dài, rồi quyết định nói thẳng những điều bà ta vẫn canh cánh trong lòng:


- Hòe, ta vẫn không hiểu. Ngươi dùng bao nhiêu mưu kế, bịa ra những chuyện như Bố Rồng cho chúng ta cơ hội nếu đi theo Mẹ Tiên tái sinh, rồi còn phản lại Lam phu nhân, gia nhập vào Thần Hội chống lại Cõi Quỷ. Sao ngươi lại chọn việc phản bội Cõi Quỷ?


Hòe cười khẩy, không đáp ngay mà hỏi lại:


- Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là gì?


Liễu hít vào một hơi, nói:


- Phục hồi lại Ngũ Quỷ.


Hòe gật đầu, tiếp tục:


- Khi tôi được Lam phu nhân giải phong ấn, tôi nghĩ bà ta là kẻ duy nhất có khả năng hồi sinh toàn bộ Ngũ Quỷ. Nhưng rồi bà ta lập Linh Hồn Lệnh lên người tôi và bà. Ngũ Quỷ được giải thoát để làm gì khi lại rơi vào sự điều khiển của kẻ khác.


- Đúng vậy, nếu cứ suốt ngày bị Lam phu nhân khống chế, ta thà cứ ở nguyên trong phong ấn còn hơn.


- Giờ thì ngoài Lam phu nhân ra, chúng ta đã tìm ra được người khác có khả năng phục hồi Ngũ Quỷ.


- Ý ngươi là Mẹ Tiên Bé?


Hòe gật đầu:


- Bà đã kể cho tôi nghe về việc Mẹ Tiên Bé dùng khả năng của mình để giải thoát cho bà khỏi Linh Hồn Lệnh ra sao. Và như chúng ta đã thấy, Mẹ Tiên Bé đúng là có thần khí là Dưỡng. Nếu tận dụng khéo sự tin tưởng của nàng ta đối với bà, thì sẽ rất có lợi cho việc giải phóng phong ấn và tụ tập lại nhóm Ngũ Quỷ sau này.


- Ta hiểu ý ngươi rồi. Tóm lại ngươi làm tất cả những việc vừa rồi chỉ để chiếm lòng tin của Mẹ Tiên Bé.


Hòe cười lên khanh khách, nói:


- Mẹ Tiên Bé chỉ là một cô nhóc, vốn rất dễ lừa. Có điều xung quanh cô ta có không ít kẻ thông minh.


- Vì vậy ngươi bày ra màn kịch bảo vệ phương Nam?


- Cũng không hẳn là kịch, tôi thực sự muốn bảo vệ phương Nam. Vì nếu Cõi Quỷ chiếm được hết phương Nam thì coi như Cõi Người hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của lũ nanh ác. Lúc đó nơi đây sẽ tràn ngập các loài quỷ, và chúng ta sẽ phải chia sẻ con mồi với những kẻ mạnh khác.


Hòe càng nói giọng càng lên cao đầy hung hăng. Rõ ràng một con cáo già không bao giờ mong muốn đàn gà trong địa bàn của mình lọt vào mắt các con cáo khác. Liễu có vẻ hiểu ra, nhưng vẫn hỏi thêm:


- Nhưng nếu chúng ta theo Lam phu nhân chẳng phải sẽ lập công đầu sao? Cõi Quỷ sẽ ưu tiên cho bọn ta chứ?


- Bà thật ngây thơ, hết thỏ rồi chó săn sẽ bị giết. Chúng ta vốn không phải sinh ra ở Cõi Quỷ, toàn bộ đều là người sau khi chết hóa thành quỷ. Bà cũng biết là Cõi Quỷ kỳ thị loại chúng ta như thế nào rồi đấy. Dù có ra công, ra sức cho Lam phu nhân thì sau khi thành công chúng ta cũng sớm bị phế bỏ mà thôi. Chẳng bằng ra sức bảo vệ Cõi Người, nếu thành công thì chúng ta đường hoàng ở lại phương Nam. Lúc đó toàn bộ con mồi nơi đây đều là của chúng ta hết.


Hòe nói xong thì từ mồm liền phát ra vài âm thanh réo rắt. Liễu đoán gã này chắc vừa huýt sáo trong cơn hưng phấn về một tương lai béo bở. Đệ Nhất Quỷ không lạc quan được như Hòe, nên vẫn cố tranh luận:


- Nhưng Cõi Tu La đang rất hùng mạnh, bọn họ đã chiếm được gần hết Cõi Trời rồi. Cõi Quỷ lại được Cõi Tu La bảo trợ. Vì vậy khi Tu La chiếm ưu thế trong Thần Chiến, Cõi Quỷ cũng mặc sức lên Cõi Người mà hoành hành. Hiện tại phương Bắc đã rơi vào tay các quỷ vương rồi, liệu phương Nam có khả năng chống trả lại bọn họ?


Hòe chẹp miệng hai cái, ra vẻ như thông cảm cho sự hiểu biết còn thô lậu của đồng bọn. Thần khí của Đệ Nhị Quỷ là Ảnh, có một năng lực rất đặc biệt là có thể tạo ra rất nhiều phân thân, kể cả khi bản thể bị giam cầm hoặc phong ấn. Tuy các phân thân đó không mạnh, nhưng có khả năng chu du khắp sáu cõi. Thế nên Hòe luôn có được luồng thông tin đa dạng và kịp thời. Gã quyết định nói cặn kẽ mọi điều để chấm dứt cuộc bàn luận sớm:


- Đó chỉ là những thắng lợi tạm thời mà thôi. Cõi Tu La dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai, không biết bằng cách nào mà chiến thắng Cõi Trời liên tiếp. Có điều sự việc không được như ý các Tu La cho lắm, bọn họ thực ra muốn tốc chiến tốc thắng, chiếm toàn bộ Cõi Trời. Nhưng kế hoạch đó đã thất bại thảm hại, giờ Cõi Trời đã đề phòng cẩn thận. Chư Thiên lại vừa nhận thêm được sự hỗ trợ từ Bố Rồng và Bát Hải Quân, khiến cho Tu La kẹt cứng trong trận chiến lần này. Một khi Thần Chiến kết thúc mà Tu La không đạt được thắng lợi gì đáng kể, thì sáu cõi Luân Hồi sẽ trở về trật tự cũ. Cõi Trời sẽ rảnh tay hơn và quay trở lại hỗ trợ Cõi Người. Lúc đó lũ quỷ vương sớm phải cút hết về quê quán thôi.


- Như vậy sắp tới chúng ta nên làm gì?


- Chúng ta cứ đi theo Nam Phương Thần Hội, nhưng nếu có sự gì nguy hiểm thì tùy cơ hành động.


Liễu gật đầu đồng ý, dù sao thì từ xưa Hòe vẫn là kẻ quân sư của cả bọn:


- Ta hiểu rồi! Hòe, cũng may là ngươi tính toán giỏi, mặc dù bị Bố Rồng phong ấn mà tình hình sáu cõi vẫn nắm trong lòng bàn tay.


Hòe ánh mắt lóe lên tia tàn độc, nói:


- Tôi cả nghìn năm chôn chân một chỗ, chỉ có mỗi việc tạo ra các phân thân đi thu thập tin tức thì làm gì mà tình hình chả nắm trong lòng bàn tay. Lần này được tự do, chúng ta phải tận dụng tối đa những thông tin đã biết.


Hòe ngừng lại suy nghĩ một lúc, rồi sau đó mới gằn giọng nhấn mạnh từng từ:


- Bà cần phải nhớ mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là dành lại sự tự do cho Ngũ Quỷ! Khi cần thiết ngay cả Mẹ Tiên Bé cũng có thể hy sinh!


Liễu nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, đáp:


- Ta biết rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận