Thần Chi Tả Thủ


Edit + Beta: Tiểu Vũ


Trời nóng như thế mà còn đeo một cái găng tay màu đen.


Găng tay rất mỏng, lộ ra năm ngón tay thon dài, ai không biết còn tưởng rằng anh chỉ đùa giỡn cho vui thôi.


Thế nhưng một tuyển thủ chuyên nghiệp vốn nên ở Đức lại đang ở trung tâm máy tính làm chủ cửa hàng máy tính… Tay hắn chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.


Hoạt Thê cười tủm tỉm sờ sờ tóc cô: “Em là muốn làm thám tử sao? Tóc đã dài thế này rồi.” Hắn so so tóc cô xem dài tới đâu, “Đến gần đùi rồi, không thấy phiền phức à? Gội một lần chắc phải hơn nửa tiếng đúng không?”


“Bốn mươi phút.” Ngải Tình thấy hắn không trả lời vấn đề chính, cũng không tiếp tục chọc vào nỗi đau của hắn nữa, “Em hiện tại không phải tập luyện mười mấy tiếng mỗi ngày, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.”


Hắn yên lặng cười.


Ba năm.


Dường như có rất nhiều chuyện thay đổi.


Bạn cùng phòng của cô không biết đi đến nơi nào shopping mà mãi đến khi hai người bọn cô ăn cơm trưa xong vẫn không thấy bóng dáng đâu.


Ngải Tình liền ngồi nói chuyện phiếm với Hoạt Thê, đều là chuyện sinh hoạt vụn vặt, không liên quan một chữ đến thi đấu thể thao điện tử.


Trong lúc đó có người đến mua linh kiện máy tính, cũng có người đến sửa máy tính.



Người thích thể thao điện tử, ít nhiều đều yêu thích công việc liên quan đến máy tính. Có lẽ là bởi vì Hoạt Thê đã từng là tuyển thủ thể thao điện tử, khiến hắn rất quen thuộc với nhu cầu của những người chơi, khách hàng phần lớn cũng là những người thích chơi game.


Có người rất lịch sự, cũng có người rất đáng ghét.


Hoạt Thê đối với tất cả mọi người đều cười híp mắt, mãi cho đến khi có ba người thanh niên dáng vóc cao lớn đi đến.


Trong tay ôm một chiếc máy tính, chính là chiếc máy tính mà bạn cùng phòng của cô rất hâm mộ “Alienware”.


“Ông chủ, cái lap này không dùng được rồi.” Người ôm laptop ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Ngày hôm qua em trai tôi đến đây mua máy tính, lúc mang về tôi có xem qua, hoàn toàn không được, anh còn lừa gạt thằng bé đây là máy tính chuyên dụng để chơi trò chơi nữa phải không?”


Ngải Tình theo bản năng cảm thấy người này có chút cố ý gây sự.


Quả nhiên, Hoạt Thê tính tình tốt nói hai câu, hai người phía sau liền bắt đầu châm chọc khiêu khích. Cái gì mà chỉ biết lừa gạt trẻ con, loại máy này làm sao có thể chơi được, loại lap này căn bản chính là đồ bỏ đi.


Người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, ba người kia lại bắt đầu công kích cả danh tiếng của cửa hàng, nghi ngờ tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều là loại kém chất lượng… Ngải Tình nhìn từ nãy đến giờ đã không thể chịu được nữa, cuối cùng mở miệng nói: “Alienware chính là loại laptop cao cấp nhất để chơi trò chơi, rất nhiều tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử đã sử dụng, anh có thể lên mạng search thử xem, nó còn rất nổi danh trong giới thể thao điện tử toàn thế giới đấy.”


Ba người đàn ông kia nhìn cô, người khiếu nại đầu tiên bỗng nhiên nở nụ cười: “Em gái à, laptop giá hai, ba vạn không phải là cứ lên mạng tra một chút là được đâu. Loại máy tính này chúng tôi cũng biết, chỉ tiếc cái này thì không dùng được, không chừng là hãng máy này nguyên bản rất tốt nhưng cái cửa hàng này lại cài đặt thành không tốt.”


Ngải Tình tỉ mỉ nhìn hắn một cái: “Mua máy tính, nếu phần cứng có vấn đề thì là chuyện rất bình thường, thế nhưng anh nói “không dùng được” là đang nói đến vấn đề nào? Nếu như chỉ là cá nhân người mua không biết dùng thì đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của người khác.”


Người nọ lại cười như không cười nhìn cô: “Em gái cũng chơi game à? Mario? Hay là Audition?”



Ngải Tình bị hắn gọi một câu lại một câu “Em gái” khiến lòng cô như nổi lửa.


Hoạt Thê cố tình nhìn cô một cái, ý bảo cô đừng ăn thua thiệt với hắn.


Kể từ khi cô quen biết Hoạt Thê, anh suốt ngày để lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với ai cũng đều cười hihi haha. Bất kể nói như thế nào thì anh cũng từng là một nhân vật khiến cho một đám người hâm mộ thể thao điện tử sùng bái. Ngải Tình nhìn sắc mặt của anh, bỗng nhiên có chút đau lòng.


Có người kiêu ngạo khiến cho người khác phản cảm, nhưng cũng có những người kiêu ngạo…nếu như bị lấy mất đi sự kiêu ngạo đó, lại khiến cho người khác đau lòng không thôi.


Cô từ trên ghế đứng lên, đi tới chỗ tủ kính gần cửa ra vào: “Tôi chơi trò gì thì có liên quan gì đến việc này sao?”


“Đương nhiên là có liên quan.” Người kia đặt hai tay lên mặt tủ, nhích lại gần, cười cười: “Vừa nãy cô cũng nói, loại laptop này là bản cao cấp, rất nhiều giải đấu đều dùng, em trai tôi chính là muốn dùng nó để tham gia thi đấu giải toàn quốc.”


“Cho nên, anh nghĩ laptop này không đủ tư cách?”


“Thật đúng như cô nói, khi dùng không có cảm giác tay không được tốt.” Người kia tùy ý dùng ngón trỏ gõ mấy phím trên bàn phím, “Đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói thì loại cảm giác tay này rất quan trọng.”


“Nếu như là do em trai anh trình độ không tốt thì sao?” Ngải Tình bình thản nhìn hắn, “Có thể chiếc lap này, người khác dùng rất tốt, chỉ là do em trai anh trình độ không tốt nên mới không sử dụng được chiếc lap này thì sao?”


“Chiến đội của hắn, năm ngoái nằm trong top 10, năm nay đã cùng mấy trăm chiến đội khác thi đấu cuối cùng vào được đến chung kết, em gái à, em thấy thế nào?” Người kia quay đầu lại, chỉ chỉ người con trai tóc vàng đứng bên cạnh, “Hắn và em trai tôi là đồng đội, hôm nay em trai tôi không có thời gian, hắn đặc biệt đi theo tôi đến trả lại hàng, không tin em có thể hỏi hắn một chút.”


“Anh đang chơi trò gì?” Ngải Tình nhìn người kia.


“CS.” Ánh mắt tóc vàng vô cùng sắc bén.


Không khí bỗng chốc lạnh xuống…


Ngải Tình liếc nhìn Hoạt Thê, tháo dây buộc tóc đeo ở cổ tay xuống, buộc tóc lên.


“Nếu đã như thế thì, “Cô rất lễ phép mà cười cười, “Chúng tôi ở đây có rất nhiều máy tính, chúng ta chơi thử xem, nếu như sau khi chơi mà không phát hiện ra chiếc laptop này có vấn đề gì thì chiếc laptop này sẽ không được chấp nhận trả hàng.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận