Thám Tử Tuổi Học Trò


Nam tiến lại gần,nhìn kĩ một lúc,dòng chữ đó không phải là máu mà chỉ là sơn.Phải có thể khẳng định đây là do con người thực hiện chứ chẳng phải do hồn ma làm.Nhưng cái vấn đề là làm sao mà hắn ta có thể sống được khi có một phát súng bắn vào giữa thái dương.Động não đi!Động não đi! Chắn chắn phải có một thứ gì đó kì lạ ở đây.Tay trái cái tên trưởng nhóm lúc hắn giơ khẩu súng bắn vào thái dương cứ núp đằng sau lưng hắn.Máu của hắn ta không đọng lại ở lan can chứng tỏ hắn ta đã sử dụng một thủ đoạn nào đó.Tay trái hắn ta làm gì.Một máy ghi âm tiếng súng nổ chăng? Không,tiếng súng nghe rất trong và thật,không có dấu hiệu của máy ghi âm


"Đây chắc chắn không phải do ma làm mà do con người thực hiện.Nếu hung thủ là một hồn ma thì không có chuyện lại rảnh rỗi ngồi với nạn nhân và nạn nhân cũng không đủ can đảm nói chuyện với một con ma.Và hơn nữa,nếu là hồn ma thì tại sao lại có thể cầm súng.Điều đó chứng tỏ hung thủ là con người.Đầu nạn nhân không có vết sưng đằng sau đầu.Điều đó thật vô lí,nếu hung thủ bắn nạn nhân thì chí ít khi đầu nạn nhân đập xuống sàn phải có vết sưng.Từ đó suy ra,hung thủ đã pha thuốc mê vào nước,và nạn nhân uống vào thì bị hôn mê,sau đó hung thủ đặt nạn nhân nằm giữa sàn và bắn chết nạn nhân" Long phỏng đoán


Đang quay cuồng trong những suy nghĩ bỗng một kẻ la lên,hai tay ôm đầu,đó là một người phụ nữ.Miệng lẩm bẩm "Đừng...Đừng giết tôi"


"Cô hãy bình tĩnh" Ngọc lên tiếng do thấy mình là nhân viên tâm lí học,có trách nhiệm với người đang mất đi sự tự chủ.Tuy nhiên,cô tay đã đẩy Ngọc ra chỗ khác và chạy đi


"Đuổi theo cô ta mau,không khéo cô ta là chuyện dại dột" Long lên tiếng rồi đuổi theo.Và rồi một tiếng la lên của người đàn bà vừa nãy.Lập tức là hai anh chàng thám tử và cảnh sát chạy đến.Người đàn bà đang nằm ra đất,quậy tròn người ở dưới sàn,miệng lẩm bẩm,lẩm bẩm.Sau đó mọi người đổ dồn con mắt lên cánh cửa ở đó có dòng chữ "You will be the next to die" (Ngươi sẽ là người tiếp theo phải chết)


"Chết tiệt,không biết ai đã ghi cái này nhỉ?" Nam vò đầu suy nghĩ


Bất chợt,cô ta đứng dậy,lao vào phòng,đóng sầm cửa lại


"Ngài thanh tra,hãy cho tất cả mọi người về phòng.Nhớ đừng để họ đi đâu.Tôi sẽ đứng đây canh gác để hung thủ không thể giết hại được cô ấy.Chờ tinh thần cô ta ổn định tôi sẽ hỏi cô ta về những điều ta cần biết" Long nói với thanh tra,cậu ta nói nhỏ nên chỉ có Nam,Phương Yến,Ngọc và Viên thanh tra nghe được


"Tôi cũng sẽ ở lại,đề phòng khi có chuyện xấu xảy ra" Nam lên tiếng


Sau đó tất cả mọi người đều được giải tán về phòng và được cảnh sát canh gác


"Chào cậu!" Nam xoè tay ra ý muốn bắt tay với Long và nó đáp lại bằng một cách lịch sự


"Về phần bức thư cậu gửi cho mình,ngay hôm đó mình đang định đến chỗ bạn tuy nhiên trên đường mình lại vướng vào một vụ án" Nam nói


"Mình biết rồi,lúc đó mình cũng có mặt mà"


"Mà tại sao cậu lại muốn thách đấu với mình?"


"Đó là thói xấu mà hầu hết mọi người đều có.Đó là lòng đó kị,ghen ghét.Nếu có ai đó trong cùng một lĩnh vực thì ta sẽ làm mọi cách để họ luôn đứng sau mình.Con người không có lòng đố kị thì không thể nâng cao trình độ của mình.Còn đố kị quá mức sẽ khiến cho con người ta trở nên bỉ ổi,bất chấp mọi thủ đoạn để thắng.Điều đó không nên.Vì thế tôi muốn lấy bạn làm bước đệm để tôi nâng cao trình độ


"Bây giờ chắc tinh thần cô ta đã ổn định rồi.Chúng ta vào thôi" Ngọc bất ngờ lên tiếng


Long gật đầu và gõ cửa.Tuy nhiên mọi thứ đều lặng im.Gõ đến lần thứ ba hai đứa sốt ruột,chẳng ai bảo ai,hai đứa phá cửa.Một cảnh tượng kinh hoàng.Cô ta nằm trên vũng máu.Con dao đâm thẳng vào bụng


"Alo,thanh tra à,từ nãy đến giờ có ai ra ngoài không?" Nam hỏi


"Không có ai" Viên thanh tra đáp


"Không có ai ư? Mình và Long đứng gác cửa ra vào mà.Trong phòng cũng không có tiếng động.Vậy tức là Tên trưởng nhóm L.T.Y trở thành linh hồn đi xuyên qua tường và giết chết nạn nhân... "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận