Thám Tử Tuổi Học Trò


"Cô là người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên?" Long hỏi sau khi nở nụ cười ma quái,quay sang phía cô nhân viên hỏi.Cô ta gật đầu nhưng vẫn còn sợ hãi "Có lẽ cô cần một người trợ giúp tâm lí.Ngọc à,giúp mình với!" Long nói với Ngọc.Thì ra cô bé xinh xắn kia là người điều tra tâm lí học,tâm lí tội phạm.Điều này rất cần thiết khi nó sẽ giúp ta ngăn cản được những tên giết người hàng loạt hay là khi con tim đang ở trong tay tội phạm.Cô ấy đến chỗ cô nhân viên kia và có một vài hành động và lời nói khiến khuôn mặt tái sệt của cô ấy trở lại bình thường.Cô ta hít một hơi sâu lấy lại tinh thần và bắt đầu truyền đạt lại thông tin


"Tôi nhận được một cuộc gọi của nạn nhân rằng ông ấy muốn có thêm bữa phụ nhưng chỉ là đồ ăn nhẹ thôi.Thế là tôi mang thức ăn lên và thấy ông ta nằm ra đất tay ôm lấy cổ.Tôi sợ quá,la lên và cậu kia là người chạy đến đầu tiên" Cô ta nói và chỉ tay về phía Nam


"Không có gì thú vị cả" Long chợt thốt lên


Khoảng một lúc sau thì cảnh sát tới.Tại sao cảnh sát lại ở trên con tàu này nhỉ? Phải chăng là do hung thủ mời cảnh sát lên tàu.Đau đầu thật!" Nam nghĩ.Sau đó nạn nhân được xác định là Đào Quang Lộc,53 tuổi,có liên quan đến băng nhóm cướp ngân hàng ở vụ nổ lần trước.Hắn ta đã ngồi tù được 10 năm và mới được thả tự do năm trước


"Ta về phòng thôi,có ở lại cũng chẳng điều tra thêm được gì" Nam rủ Phương Yến về phòng.Hai đứa bỏ về phòng thì cặp đôi kia cũng về phòng luôn


"Cậu tìm ra được gì chưa?" Phương Yến bất chợt hỏi

"Cậu tìm ra được gì chưa?" Phương Yến bất chợt hỏi


"Chưa được gì cả.Chỉ biết rằng hung thủ có liên quan đến băng cướp kia.Tại vì của không có dấu hiệu bị phá,ghế còn ấm tức là hung thủ chỉ mới rời khỏi phòng.Cốc nước còn dở tức nạn nhân đã tiếp chuyện với hung thủ.Điều đó chứng tỏ hung thủ có quen biết với nạn nhân.Từ đó dễ dàng suy ra hung thủ liên quan đến băng cướp kia.Tuy nhiên,chỉ dựa vào những điều đó thì ta vẫn chưa thể khoanh vùng được những ai quen biết với nạn nhân.Có 200 người trên tàu,trừ những người ta quên biết,cảnh sát,nhân viên phục vụ thì cũng ít nhất còn 150 người là nằm trong diện khả nghi.Thật là khó để tìm thấy hung thử.Đành phải trông chờ vào vụ án tiếp theo để mong hung thủ sẽ để lộ ra sơ hở" Nam nói "Còn bây giờ thì ta nên về phòng dưỡng sức và chuẩn bị cho bữa tối"


Cậu ta nói rồi về phòng,ngả mình vào chiếc đệm êm.Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ cậu ta lấy điện thoại của mình ra và Seach Google


"Đây rồi,băng cướp L.T.Y nổi tiếng đây.Đây là nhóm hoạt động 20 năm trước,với nhiều vụ cướp nổi tiếng khiến cảnh sát đau đầu.Băng cướp gồm tám thành viên,một băng cướp quỷ quái nhưng không hiểu sao tên Đào Quang Lộc kia lại ra đầu thứ và khiến cho bảy anh em kia phải lẩn trốn và ngưng hoạt động" Nam đọc và đặt ra câu hỏi "Đã mười một năm không hoạt động rồi lí nào lại tự dung lại nổi dậy.Thật kì lạ!" Suy nghĩ được một hồi thì nó nhận được một cuộc trò chuyện mời xuống ăn tối.Nam sang rủ Phương Yến xuống ăn cùng.Nam có vẻ có cảm giác bất an về cuộc gặp gỡ này.Chẳng nhẽ nó mang đến tin buồn cho Nam.


Nam đã có mặt ở bữa tối,nơi có cuộc hẹn.Thì ra là cái anh chàng sáng nay.Không biết anh ta có chuyện gì cần nhờ đến mình nhỉ?


"Chào!" Anh ta nói,xoè cái bắt tay ra và Nam bắt tay lại và đáp lại tiếng "Chào!Tôi vẫn chưa biết tên của anh"

"Chào!" Anh ta nói,xoè cái bắt tay ra và Nam bắt tay lại và đáp lại tiếng "Chào!Tôi vẫn chưa biết tên của anh"


"Tôi tên Quang,tôi đã kể chuyện sáng nay về cậu với ông chú kia.Nhưng có vẻ ông không tin lời tôi cho lắm.Cho nên tôi mời cậu xuống đây để chứng minh điều đó" Quang nói


"Chỉ có vậy thôi sao?"


"Chỉ có vậy thôi"


Thật vô vị Nam nghĩ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận