Thái Cổ Thần Vương


Tần Vấn Thiên ở trong mộng hoàn toàn chìm sâu vào một trạng thái đặc biệt. Hắn hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua bao lâu, hắn thậm chí còn không biết chính mình đang làm gì nữa.


Thậm chí khi Tần Dao ở bên ngoài hô to tên hắn cũng không khiến hắn tỉnh giấc. Tần Dao thấy vậy thì không tiếp tục quấy rầy hắn nữa.


Nếu hiện tại có một cường giả am hiểu về sức mạnh giấc mộng ở đây thì chắc chắn sẽ biết trạng thái của Tần Vấn Thiên lúc này chính là tiến sâu vào mộng cảnh. Loại trạng thái này cũng tương đương với tiến vào cảm ngộ tu hành cấp độ cao, mà ngộ tính của hắn vốn ở trạng thái cực mạnh nữa.


Hai ngày sau, trước bãi biển ở trong mộng cảnh, không biết trải qua bao nhiêu lần chỉnh sửa, Tần Vấn Thiên rốt cục dừng tay. Nhìn hình vẽ trên bức tranh mà mình đã khắc hoạ ra hắn cũng cũng phần nào tỉnh lại từ trạng thái đặc thù kia.


- Thành công rồi.


Trong mắt Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ vui sướng. Hình vẽ trên bức tranh hắn vẽ ra là một hình người. Hình người kia đang cầm một cây Phương Thiên Họa Kích đâm về phía trước. Động tác vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được lực lượng tràn đầy. Loại khí thế phát ra này trước nay chưa từng có, đủ để phá hủy hết thảy mọi thứ.


Hình người nọ giống như có thể di chuyển, chỉ cần nhìn chằm chằm vào nó thì sẽ phát hiện nó giống như sống động, có thể đưa người vào loại ý cảnh kỳ diệu kia.


- Đây xem như là một loại thần văn hoàn toàn mới sao?


Tần Vấn Thiên thì thào lẩm bẩm, thần văn hình người, nếu đúng như vậy thì nó thuộc cấp bậc gì đây?


Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Tựa hồ hắn cũng không biết bây giờ đã qua bao lâu rồi. Trong lòng vừa nghĩ, Tần Vấn Thiên lập tức rời khỏi mộng cảnh. Vì mộng cảnh này là do chính hắn tạo ra vậy nên ý chí của hắn hoàn toàn có thể khống chế bản thân mình ra vào mộng cảnh..


Tần Vấn Thiên ở bên ngoài mở hai mắt ra, về lại thế giới thật. Hắn phát hiện Tần Dao đang đi qua đi lại ở cách đó không xa, không khỏi mỉm cười gọi:


- Tỷ.


Tần Dao thấy Tần Vấn Thiên đã tỉnh lại thì không khỏi mỉm cười đi tới bên cạnh hắn nói:


- Đệ tu luyện đúng là lâu thật.


- Tỷ đợi lâu lắm rồi sao?


Tần Vấn Thiên hỏi.


- Lâu lâu lại đến một lần, muốn nói cho đệ một chuyện. Ta thu được thư gửi từ nước Tuyết Vân sang rồi.


Vẻ mặt của Tần Dao nghiêm túc lại, nói:


- Trong thư bọn họ nói đến cuối năm bọn họ sẽ đến nước Sở cùng thái tử của nước Tuyết Vân.


- Sao bọn họ lại làm như vậy?


Tần Vấn Thiên càu mày hỏi.


- Không rõ lắm.


Tần Dao lắc đầu, có điều lúc sau hoàng thành nước Sở lại truyền ra một tin tức rất quan trọng:


- Trong buổi Quân Lâm yến cuối năm này, thái tử của nước Tuyết Vân sẽ dẫn người đến.


- Xem ra lần Quân Lâm yến cuối năm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt rồi đây.

- Xem ra lần Quân Lâm yến cuối năm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt rồi đây.


Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, lập tức cười nói với Tần Dao:


- Tỷ không cần quá lo lắng, đợi đến cuối năm nay thì tất cả đều sẽ tự có kết quả thôi.


- Ừ, chuyện này đệ biết thế được rồi, cũng đừng có áp lực nhiều quá. Cố gắng tu hành, bản thân tỷ vô năng, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người đệ thôi.


Tần Dao nói với vẻ nuối tiếc và có lỗi. Cô biết bằng với năng lực của chính mình thì vĩnh viễn không có khả năng cứu được phụ thân cùng gia gia.


Trọng trách này chỉ có thể đặt lên người Tần Vấn Thiên.


- Yên tâm đi tỷ, cuối cùng sẽ có một ngày ta đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống toàn bộ đất đai nước Sở này.


Tần Vấn Thiên mỉm cười véo nhẹ gương mặt của Tần Dao rồi trấn an cô.


- Ừ.


Tần Dao cười gật đầu:


- Tỷ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi.


- Được, lại có thể được nếm tay nghề của tỷ rồi.


Tần Vấn Thiên cười đáp. Tần Dao nghe vậy thì lập tức đi qua phòng bên cạnh, Tần Vấn Thiên chọn nơi ở riêng thì tự nhiên cũng đón Tần Dao đến sống cùng.


Sau khi Tần Dao rời đi, Tần Vấn Thiên cầm lấy bức tranh kia, tập trung tinh thần khắc họa bức tranh nọ. Tần Vấn Thiên muốn khắc hoạ ra hình vẽ trong mộng cảnh ở thế giới thực nhưng lại thất bại liên tục. Rõ ràng ở trong mộng cảnh, là hắn tự mình thôi miên mình để bản thân đạt tới tình trạng cực hạn kia.


Có điều khi Tần Vấn Thiên từ từ bình tĩnh trở lại, không ngừng lặp đi lặp lại không ít lần, ngay khi Tần Dao chuẩn bị xong thức ăn thì hắn đã khắc họa xong bức vẽ. Dù sao trong mộng cảnh hắn đã làm được thì ra thế giới bên ngoài cũng chỉ là cần trải qua quá trình làm quen lại một chút mà thôi.


- Quả là một bức tranh tuyệt vời, trông sống động như thật vậy.


Tần Dao đứng trước mặt Tần Vấn Thiên, trong đôi mắt đẹp liên tục phát ra tia sáng kỳ dị:


- Vấn Thiên, sao ta có cảm giác như có một luồng khí thế bá đạo tận trời đập thẳng vào mặt. Bóng người kia giống như ngủ lại như tỉnh, hai mắt nhắm chặt tựa như bắn ra thần quang, như muốn dùng Phương Thiên Họa Kích trong tay xé mở đất trời vậy


Tần Dao càng xem càng thấy lạ, ý thức giống như muốn hãm sâu vào trong bức tranh. Cô có một loại ảo giác. Thấy mình như đứng ở cạnh bờ biển, đối mặt với bóng người bá đạo tuyệt luân kia, có thể bị phá hủy bất kỳ lúc nào.


- Đây là đồ án văn lộ đầu tiên mà ta khắc họa ra, không biết có thể gọi là thần văn không nữa.


Tần Vấn Thiên cười nói:


- Thần văn vốn cực kỳ huyền diệu, mặc dù chỉ là thần văn cấp một tầm thường nhất cũng vô cùng sống động, tựa như bên trong có chứa sự sống vậy. Ta khắc hoạ ra đồ án này trong một trạng thái kỳ dị, nếu thật sự là thần văn thì cấp bậc hẳn sẽ không thấp lắm.


- Đúng là yêu nghiệt.


Tần Dao cũng không biết nên hình dung Tần Vấn Thiên như thế nào nữa. Cô chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy đồ án này vô cùng huyền diệu. Tần Vấn Thiên lại tự mình lĩnh ngộ ra được, ngộ tính bậc này cô căn bản không cách nào sánh bằng.


Đương nhiên, cô vẫn rất mừng cho Tần Vấn Thiên, đây là đệ đệ, cũng là người thân nhất của cô.

Đương nhiên, cô vẫn rất mừng cho Tần Vấn Thiên, đây là đệ đệ, cũng là người thân nhất của cô.


- Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi.


Tần Dao lôi kéo Tần Vấn Thiên đi ra ngoài. Tần Vấn Thiên nghe vậy thì hai mắt sáng rực, cùng Tần Dao ăn một bữa no nê.


Sau khi ăn xong một bữa cơm trưa ấm áp, Tần Vấn Thiên lại thông qua Thiên Mộng lâm đi vào ảo mộng chi thành. Cuộc sống ở học viên luôn là đều đều và tự do như thế, nhưng không thể quên đi chuyện tăng thực lực bản thân lên.


Trong ảo mộng chi thành, Tần Vấn Thiên xuất hiện ở một bãi đất trống. Hắn sờ sờ nhẫn thần văn trên ngón tay, tâm niệm vừa động thì trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh Phương Thiên Họa Kích.


- Quả nhiên mộng cảnh này quá mức chân thật, chỉ cần mang thứ gì vào trong mộng thì cũng có thể sử dụng ở trong mộng được.


Thân hình Tần Vấn Thiên chợt loé, cả người hóa thành tàn ảnh di chuyển cực nhanh.


Chung quanh có không ít người thấy Tần Vấn Thiên thì đều tránh ra xa. Bây giờ danh khí của Tần Vấn Thiên càng lúc càng lớn, hắn có thể dễ dàng đánh bại Yến Vũ Hàn. Thậm chí còn có thể đối chưởng với Lạc Thiên Thu. Nếu tu vi không phải là Luân Mạch cảnh tầng tám trở lên thì không người nào dám trêu vào hắn, nhất là khi Tần Vấn Thiên cầm trên tay một thanh Phương Thiên Họa Kích như thế thì càng khiến hắn tăng thêm vài phần bá đạo.


Rất nhanh, Tần Vấn Thiên đã thấy được một người mặc áo giáp kỵ sĩ của Kỵ Sĩ minh, người này tay cầm trường thương, ánh mắt lợi hại.


- Vù vù!


Cuồng phong thổi qua, thân ảnh của Tần Vấn Thiên như một con chim to lớn lấy tốc độ tia chớp phóng ra ngoài. Người nọ biết không có đường lui nên cũng cầm trường thương trong tay đâm về phía Tần Vấn Thiên.


- Bạch Hổ thức!


Cuồng Thú Kích Pháp khởi động, Phương Thiên Họa Kích đâm ra giống như một con mãnh hổ rít gào rung chuyển núi rừng, va mạnh vào trường thương của đối phương. Ngay khoảng khắc cả hai chạm vào thì trường thương của đối phương cũng trực tiếp bị đánh bay.


- Xoẹt xoẹt!


Mũi kích cùng với hai lưỡi dao hình bán nguyệt sắc bén cắt sâu vào thân thể đối phương. Cơn đau đớn khi bị lưỡi dao cắt sâu vào như cực hình dằn vặt, người nọ mở mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên rồi thân thể bỗng biến mất không thấy đâu.


Tần Vấn Thiên giết chết đối phương xong thì trực tiếp phóng người rời đi. Không bao lâu hắn gặp phải thành viên thứ hai của Kỵ Sĩ minh. Một cơn gió lướt qua, Phương Thiên Họa Kích quét ngang qua, lưỡi dao hình bán nguyệt sắc bén giống như cánh của Chu Tước, mũi kích loé lên hàn quang màu vàng, trực tiếp lướt qua cổ họng của đối phương, máu tươi phút chốc bắn ra. Thân thể người nọ cũng biến mất tiêu.


Lần lượt săn giết, chỉ cần gặp phải người của Kỵ Sĩ minh thì đều chết thảm dưới Phương Thiên Họa Kích. Tần Vấn Thiên thoáng chốc đã hoá thành cơn ác mộng của Kỵ Sĩ minh.


Trong ảo mộng chi thành có rất nhiều người chính mắt thấy Tần Vấn Thiên cường thế giết chết người của Kỵ Sĩ minh ra sao. Tin tức thoáng chốc đã lan ra khắp nơi trong học viện Đế tinh, khiến không ít người thở dài. Tần Vấn Thiên rõ ràng vẫn chưa quên chuyện Phàm Nhạc chịu nhục, mâu thuẫn giữa Tần Vấn Thiên và Kỵ Sĩ minh sợ rằng sẽ càng ngày càng kịch liệt.


Về phía Âu Thần, nghe nói đã đột phá Luân Mạch cảnh tầng chín, sau này đúng lúc đi ra ngoài thí luyện.


Tất cả mọi người đều hiểu rõ Âu Thần đang bắt đầu chuẩn bị cho Quân Lâm yến sẽ tổ chức vào một tháng sau. Một khi hắn ta trở về thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Vấn Thiên.


Có điều ở ảo mộng chi thành Tần Vấn Thiên cũng gặp được đối thủ khó chơi. Người này mặc một than áo xanh, tu vi ở Luân Mạch cảnh tầng tám, sức chiến đấu phi thường đáng sợ.


Tần Vấn Thiên tự nhiên đánh vô cùng hưng phấn, không ngừng sử dụng Cuồng Thú Kích Pháp, cố gắng lĩnh ngộ ở trong chiến đấu.


Cuồng Thú Kích Pháp bao gồm bốn thức ba mươi sáu loại biến hoá, khi tu luyện đến mức thành thục thì sẽ phát huy sức mạnh cực lớn. Ở trong giấc mộng xuân thu của Tần Vấn Thiên, hắn tưởng tượng ra mình có thể sử dụng một bộ kích pháp cực mạnh, một kích có thể đánh ra được Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ thật sự.


- Vèo!


Một lúc sau, Tần Vấn Thiên chỉ thấy một chưởng của đối phương giống như hư ảo, còn Phương Thiên Họa Kích của hắn thì vũ lộng hoá thành rùa lớn Huyền Vũ chắn ngay trước người. Nhưng khi một chưởng của đối phương đập xuống người Huyền Vũ thì nó rung mạnh chín lần, thế mà lại phá vỡ phòng ngự, thân thể Tần Vấn Thiên nhảy lùi lại, cười nói:

Một lúc sau, Tần Vấn Thiên chỉ thấy một chưởng của đối phương giống như hư ảo, còn Phương Thiên Họa Kích của hắn thì vũ lộng hoá thành rùa lớn Huyền Vũ chắn ngay trước người. Nhưng khi một chưởng của đối phương đập xuống người Huyền Vũ thì nó rung mạnh chín lần, thế mà lại phá vỡ phòng ngự, thân thể Tần Vấn Thiên nhảy lùi lại, cười nói:


- Ngày khác tái chiến.


Vừa nói xong thì hắn xoay người đi. Một mình đi tới nơi khác bắt đầu luyện kích pháp. Vừa rồi sở dĩ không tiếp tục chiến đấu là vì hắn vẫn chưa ngộ được gì.


Phương Thiên Họa Kích lần lượt phóng ra mang đầy sát khí, bá đạo tuyệt luân, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn luôn có cảm giác không đúng. Không có loại khí thế như trong đồ án thần văn kia, cũng không kiên quyết được như một kích kia.


- Tần Vấn Thiên


Ngay lúc này một giọng nói tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui vẻ truyền đến. Tần Vấn Thiên dừng lại thì lập tức nhìn thấy bóng dáng Mục Nhu.


- Khéo thật đấy.


Tần Vấn Thiên cười nói.


- Từ khi nghe được ngươi trở lại học viện Đế Tinh thì mấy ngày qua ta đều tới đây xem có thể gặp được ngươi hay không.


Mục Nhu trừng mắt liếc nhìn Tần Vấn Thiên một cái. Tần Vấn Thiên lúc này mới phát hiện nơi này chính là nơi mà trước kia hắn và Mục Nhu thường hay luận bàn với nhau.


Xem ra đã nhập tâm quá mức rồi. Tần Vấn Thiên xấu hổ cười gượng rồi nói:


- Cô tìm ta có việc gì à?


- Không có việc gì không thể tìm ngươi sao?


Mục Nhu làm mặt u oán khiến Tần Vấn Thiên không khỏi cười khổ, rồi lại nghe đối phương vui vẻ nói:


- Đùa ngươi thôi, ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của ta, ngươi có thể tới chúc mừng ta không? Thuận tiện luận bàn với ta mấy trận, rèn luyện thân pháp của ta luôn.


- Bây giờ cũng được.


Tần Vấn Thiên cười nói, hắn lập tức cầm Phương Thiên Họa Kích lên nói:


- Cô tấn công ta đi.


- Được!


Mục Nhu mỉm cười, lập tức tấn công về phía Tần Vấn Thiên.


Nhưng rồi cô phát hiện công kích của cô không thể đánh trúng được Tần Vấn Thiên. Hơn nữa mỗi lần đối phương né tránh đều cực kỳ tinh diệu, tựa như chỉ cần tâm niệm vừa động thì cơ thể sẽ hành động theo ngay lập tức, vô cùng linh hoạt.


Nhưng rèn luyện như vậy lại giúp ích phi thường lớn với thân pháp thần thông mà cô tu hành, thể ngộ từng chút một cho đến khi cô mồ hôi đầm đìa mới thôi. Sau đó cùng Tần Vấn Thiên đi ra khỏi ảo mộng chi thành.


Sau khi Tần Vấn Thiên trở lại viện của mình thì giống như đang tự hỏi điều gì đó.


Nhìn thoáng qua bức họa trong đình, hai mắt Tần Vấn Thiên sáng rực. Mục Nhu đối xử với hắn không tệ, hôm nay là sinh nhất mười tám tuổi của đối phương, hắn cũng nên tặng một món quà chúc mừng mới phải!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận