Thái Cổ Thần Vương


Thực lực hiện tại của Tần Vấn Thiên là Luân Mạch cảnh tầng sáu. Sau một năm tu vi của hắn mới có thể bước vào Luân Mạch cảnh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này đủ để Tần Vấn Thiên củng cố tu vi của bản thân, cường hóa năng lực dùng trong chiến đấu mà Tinh Hồn trao cho hắn. Khi đó Tần Vấn Thiên mới có thể tranh giành vị trí đứng đầu tại Quân Lâm Yến được.


- Gửi gắm hi vọng vào người khác à?


Tần Vấn Thiên lẩm bẩm. Hắn đã từng cảm nhận sức chiến đấu của Lạc Thiên Thu, lúc đó hắn còn chưa thi triển toàn bộ lực lượng như đã mạnh mẽ lắm rồi. Nếu bản thân không ra ba chiêu phủ đầu thì e rằng kết quả đã đi theo một hướng khác. Mà nếu như Lạc Thiên Thu muốn bước vào Thiên Tinh các tầng thứ bảy, hắn sẽ tìm ra cách để gia tăng lực lượng của chính mình trong khoảng thời gian này.


Lạc Thiên Thu đến từ Cửu Huyền Cung, tất nhiên là Tần Vấn Thiên không đánh giá thấp hắn bởi vì rõ ràng rằng hắn nhất định sẽ có lá bài tẩy của mình.


- Mặc dù hi vọng năm nay không quá lớn nhưng ta cũng muốn thử một phen, tranh thủ cơ hội.


Tần Vấn Thiên thể hiện quyết tâm của mình.


- Ta cũng nghĩ vậy, nhưng Quân Lâm Yến sẽ vẫn tiềm tại những nguy hiểm. E rằng đám người Lạc Thiên Thu và Âu Thần sẽ tham gia Quân Lâm Yến lần này, con cứ xem như đây là một đợt thí luyện của mình đi, nếu thấy không ổn thì rút ngay, cẩn thận vẫn hơn.


Mạc Thương dặn dò Tần Vấn Thiên.


Hiện tại học viện Đế Tinh gửi gắp kỳ vọng rất lớn đối với Tần Vấn Thiên.


Mạc Thương hiểu rất rõ ràng hàm ý của kỳ vọng này, bởi vì Thiên Tinh các tầng bảy là cầu nối đi thông lên tầng thứ tám và tầng thứ chín.


Năm đó, Đế Thương – người sáng lập ra học viện Đế Tinh đã để lại Thiên Tinh các, trong dòng lịch sử dài đằng đẵng của nó chưa từng có người bước vào tầng thứ chín.


Cao tầng học viện Đế Tinh vẫn luôn hi vọng có một ngày xuất hiện một đệ tử sở hữu nhân phẩm lẫn thiên phú xuất chúng có thể sáng tạo ra lịch sử hoàn toàn mới.


- Lão sư, bây giờ ta có thể tiến vào Thiên Tinh các tầng thứ sáu không?


Tần Vấn Thiên cười ngây ngô đưa ra câu hỏi khiến Mạc Thương liếc hắn:


- Tính thương lượng đi cửa sau à? Hiện tại con đã khắc chế ra được thần văn cấp ba, việc lấy được Tinh Vẫn thạch cũng đâu còn khó khăn nữa, vậy thì phải cống hiến nhiều hơn cho học viện mới đúng chứ.


Thần sắc Tần Vấn Thiên trở nên ủ rũ rồi nghe Mạc Thương nói tiếp:


- Như vậy đi, tự con nâng ngọc bài Đế Tinh lên cấp bốn, còn số Tinh Vẫn thạch cần thiết để tăng từ cấp bốn đến cấp năm thì con cứ nói với trưởng lão tính trên người của ta đi. Vậy thì con đã đủ điều kiện để bước vào Thiên Tinh các tầng thứ năm rồi, còn việc lên tầng tiếp theo thì con tự nghĩ cách đi nhé.


- Đa tạ lão sư.

- Đa tạ lão sư.


Sắc mặt Tần Vấn Thiên trở nên đăm chiêu, bởi khi bước vào Thiên Tinh các tầng thứ năm thì hắn có thể tiếp xúc với thần thông Địa cấp trung phẩm rồi.


- Lão sư, còn ta còn ta thì sao?


Đôi mắt mập mạp sáng lấp lóe nhìn Mạc Thương.


- Con cứ ngoan ngoãn đi theo ta tu hành đi.


Mạc Thương trừng mắt liếc nhìn Phàm Nhạc răn dạy:


- Nếu như con tu hành chăm chỉ hơn một chút thì cảnh giới không đến mức bị Vấn Thiên bỏ xa thế này.


Vẻ mặt mập mạp trở nên đau khổ nhưng vẫn gật đầu. Trong khoảng thời gian này Mạc Thương luôn theo sát hướng dẫn hắn tu hành, đối xử với hắn vô cùng tốt, Phàm Nhạc luôn ghi tạc ơn này trong lòng.


Nhược Hoan cũng cười theo, thiên phú mập mạp này rất tốt nhưng đúng là quá lười biếng. Dù vậ, hiện tại hắn có tu vi Luân Mạch cảnh tầng năm, xem như đã đứng đầu trong nhóm người mới rồi.


- Mập mạp, ta giúp ngươi tăng ngọc bài Đế Tinh lên cấp bốn.


Tần Vấn Thiên nói với Phàm Nhạc khiến đôi mắt Phàm Nhạc sáng rực:


- Đủ nghĩa khí.


- Lão sư, chúng con xin đi trước một bước.


Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc chào tạm biệt rồi đi cùng Nhược Hoan rời khỏi đây.


Mạc Thương cúi đầu nhìn cái vòng tròn cực lớn do mình vẽ ra. Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc cũng không hỏi xem vòng tròn lớn này là gì, bởi vì bọn họ không theo đuổi những thứ cao xa. Trong mắt của bọn họ, Cửu Huyền Cung là một tồn tại mờ ảo, những người như bọn họ bây giờ còn chưa đủ sức để tưởng tượng được vòng tròn này đang đại diện cho cỗ thế lực thế nào.


Sau khi đám người Tần Vấn Thiên rời đi, một bóng người xuất hiện sau lưng Mạc Thương không biết tự bao giờ.


Mạc Thương đứng dậy hơi khom người chào:


- Nhâm lão, sao không để cho chính tiểu tử đó tăng ngọc bài Đế Tinh của mình?

- Nhâm lão, sao không để cho chính tiểu tử đó tăng ngọc bài Đế Tinh của mình?


Trên thực tế, cái gọi là "tính trên người Mạc Thương" tương đương với việc học viện đã mở cửa sau cho học viện.


- Hắn đã tu luyện đến thức thứ ba Phá Vọng ấn trong Thiên Thủ ấn rồi, liệu rằng hắn đã có thể khai triển uy lực của thần thông Địa cấp trung phẩm hay không? Tầng thứ năm là vừa đủ, ta hi vọng hắn có thể phát triển nhanh hơn chút nữa, tốt nhất là lần Quân Lâm yến này sẽ tạo ra áp lực cực lớn cho hắn và cũng là động lực giúp hắn đi về phía trước.


Lời nói của Nhâm lão pha thêm hàm nghĩa sâu xa:


- Hi vọng đánh giá lần này của ta giúp ta chuộc lại lỗi lầm trước kia.


Mạc Thương nhìn Nhâm lão rồi thầm than. Xem ra Nhâm lão vẫn còn đang đau lòng tự trách vì đã bồi dưỡng phụ thân của Lạc Thiên Thu.


Sau khi Tần Vấn Thiên tăng ngọc bài Đế Tinh lên cấp năm thì tiến vào Thiên Tinh các ngay. Cuối cùng hắn lựa chọn hai loại thuật thần thông cấp bậc Địa cấp trung phẩm. Nếu như hắn đã có thể tu luyện Thiên Thủ ấn đến cấp độ Phá Vọng ấn đồng nghĩa với việc hắn đã có thể lý giải và tu hành được những loại lực lượng thần thông cấp bậc này.


Thần thông Lạc Sơn chưởng là một bộ chưởng pháp công kích nối tiếp. Khi đã tu luyện thành thạo thì uy lực chưởng pháp mỗi lúc một mạnh hơn, khi đạt đến đỉnh phong thì mỗi khi phát ra một chưởng đều chẳng khác gì một ngọn núi, uy lực cực kỳ khủng bố.


Sở dĩ Tần Vấn Thiên lựa chọn Lạc Sơn chưởng là vì đúng lúc hắn cũng có một thần văn trùng khớp với nó, bởi thần văn này cũng giống hệt như một ngọn núi vậy. Đây là thần văn cấp hai, trước kia Tần Vấn Thiên đã từng thử dùng thần văn này để ngưng tụ thần nguyên nhưng tốc độ quá chậm lại còn tiêu hao nguyên lực tinh thần, mà hắn có thể làm được việc này. Trong lúc hắn đối chiến với Lạc Thiên Thu, cơ thể đã ngưng tụ một ít thần nguyên mà còn bộc phát uy lực mạnh mẽ.


Bây giờ tốc độ ngưng luyện thần nguyên chưởng ấn càng lúc càng nhanh, sớm muộn gì thì Luyện Thần Đồ Lục cũng bước vào tầng thứ hai. Đến lúc đó, hắn sẽ thuận lợi ngưng tụ loại sơn chi thần nguyên này. Mặc dù giờ đây hắn cũng đã ngưng tụ được một chút thần nguyên này chứa trong khiếu huyệt như một lá bài tẩy của mình.


Thần thông thứ hai mà Tần Vấn Thiên lựa chọn chính là Cuồng Thú Kích Pháp, gồm bốn thức và ba mươi sáu loại biến hóa. Bốn thức này lần lượt là: Thanh Long thức, Bạch Hổ thức, Chu Tước thức, Huyền Vũ thức. Mỗi một thức ẩn chứa chín biến hóa khác nhau, chúng lưu chuyển liền mạch như mây như nước, vẹn toàn công thủ, uy lực mạnh mẽ phi thường.


Thuật thần thông trong Thiên Tinh các học viện Đế Tinh rất toàn diện, gồm đủ cả thần thông kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, kích pháp. Tần Vấn Thiên cho rằng Thiên Chuy tinh của mình bá đạo, lực lượng nguyên lực tinh thần mạnh mẽ cuồng bạo rất phù hợp với khí phách của Phương Thiên Họa Kích. Vừa thấy bộ Cuồng Thú Kích Pháp công thủ toàn diện thì hắn lập tức quyết định tu hành không chút do dự.


Do đó, với những thần thông thuần công kích thì hắn đã có hai thủ đoạn lợi hại là Thiên Thủ ấn, Lạc Sơn chưởng, đầy đủ hai mặt công thủ thì có Cuồng Thú Kích Pháp, trên thân pháp thì có Cửu Thiên Côn Bằng quyết. Nếu bản thân tu luyện thành thạo hết tất cả thì chắc chắn rằng lực chiến đấu của hắn sẽ gia tăng lên rất nhiều.


Ba ngày sau, bên cạnh một hồ nước trong một tòa viện đặc biệt trong học viện Đế Tinh, Tần Vấn Thiên nhắm mắt ngủ mà không hề biết chuyện xảy ra bên ngoài.


Khi ngọc bài học viện Đế Tinh tăng lên cấp bốn thì có thể lựa chọn một tòa viện độc lập để ở, đương nhiên Tần Vấn Thiên cũng có thể.


Đương nhiên Tần Vấn Thiên không chỉ đang ngủ đơn giản như vậy, hắn đang mơ thấy một cảnh biển đang gầm thét dữ dồi, trên bờ biển đang có một bóng người đang cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay. Mỗi một lần huy động đều giống như một con mãnh hổ gầm thét tấn công về phía trước, như thể có cả một bầy hổ đang rống giận vạng vọng khắp núi rừng.


Khi một đợt sóng ập đến, bóng người đó biến đổi kích pháp, diễn luyện đến mức kín kẽ không một khe hở. Trước mặt hắn có một con Huyền Vũ khổng lồ đang phun ra nuốt vào sóng biển.


Trong khoảnh khắc đó, chân hắn giậm mạnh, cả người lập tức hóa thân thành côn bằng gầm lên rống giận, gió lốc nổi lên, Phương Thiên Họa Kích thay đổi thành thức Thanh Long, nó tựa như con Thanh Long đang giận dữ lao ra ngoài biển rộng.

Trong khoảnh khắc đó, chân hắn giậm mạnh, cả người lập tức hóa thân thành côn bằng gầm lên rống giận, gió lốc nổi lên, Phương Thiên Họa Kích thay đổi thành thức Thanh Long, nó tựa như con Thanh Long đang giận dữ lao ra ngoài biển rộng.


Sau một hồi lâu, bóng dáng ấy đáp xuống mặt đất rồi ngồi xuống bờ cát.


Người này chính là Tần Vấn Thiên.


Nếu đã là mơ thì có thể phóng đại, thế thì vì sao lại không tự mơ về một giấc mộng xuân thu, khuếch đại ý nghĩ của bản thân cũng như phát huy toàn bộ lực lượng của thần thông? Có làm như thế thì năng lực tiếp thu thuật thần thông này sẽ mạnh hơn nữa.


Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn vào hư không, hắn thấy bầu trời này không phải là bầu trời mà giống như một bức họa cực lớn, một bức họa giang sơn.


Mỗi nét vẽ đều đúc thành mặt đất núi sông, lại như đúng thành thần thông tuyệt thế.


Ánh mắt của Tần Vấn Thiên chìm dần vào trong đó, tìm tòi suy nghĩ.


Mà dường như mặt đất núi sông được phác họa này giống như một bức hoa văn được cấu thành nên từ nhiều nét phác họa đang cài vào nhau.


Thần văn có thể đúc thần nguyên.


Khi Tần Vấn Thiên tu hành thần thông, hắn phát hiện ra thủ đoạn phát lực của thần thông rất gần với thần văn. Ví dụ như Lạc Sơn chưởng, lúc phát lực cần phải khống chế chân nguyên hóa thành ngọn núi đang ập xuống. Khi hắn ngưng tụ sơn chi thần nguyên để công kích thì gần giống với Lạc Sơn chưởng, nhưng chẳng qua là Lạc Sơn chưởng phức tạp hơn nhiều. Tuy thế, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu.


Tần Vấn Thiên có một suy nghĩ cực kỳ lớn gan, phải chăng thuật thần thông sinh ra từ việc diễn hóa thần văn?


Nhìn bức tranh sông núi trên vòm trời, Tần Vấn Thiên đắm chìm trong suy tư.


Mặc dù người khác cũng sẽ phát hiện ra vài điểm bất thường nhưng họ cũng sẽ không đào sâu vào thêm. Giả sử có muốn đi chăng nữa thì cũng có rất ít người muốn thăm dò. Bởi vì, không phải tu sĩ Võ Mệnh nào cũng giống như Tần Vấn Thiên mà có được Luyện Thần Đồ Lục, bức tranh non sông lại còn có trình độ khắc tạo thần văn hết sức phi phàm.


Quan sát ba ngày nhưng Tần Vấn Thiên vẫn không có được đáp án cho riêng mình nhưng Tần Vấn Thiên vẫn rất sung sướng vì dường như lý giải của hắn đối với thuật thần thông lại càng sâu sắc rõ ràng hơn một chút. Có lẽ hắn có thể lý giải chúng dựa theo ý nghĩ của mình.


Nhác thấy mỗi một nét vẽ trên mặt đất của Tần Vấn Thiên như thể đang ẩn chứa một lực lượng huyền diệu nào đó. Lúc này đâu, hắn không ngưng tụ thần văn trong cơ thể mình mà dùng tay để khắc tạo thần văn giống với suy nghĩ của bản thân.


Chỗ tinh diệu của thần văn nằm ở việc những thần văn do người đi trước quy nạp thành đều cực kỳ hoàn thiện, chỉ cần một nét vẽ sai thì cũng có thể làm cho thần văn này mất đi lực lượng vốn có. Vì vậy, nếu bản thân muốn sáng tạo ra một thần văn nguyên vẹn dựa vào lực lượng của chính bản thân mình thì đó là chuyện hết sức khó khăn. Tần Vấn Thiên hắn đang muốn thử nghiệm một chút.


Chẳng phải bức họa giang sơn trong hư không kia chính là một loại cảm ngộ từng trải của bản thân người trung niên mặc thanh sam đấy thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận