Thái Cổ Thần Vương


Ởnơi cực kì ít người lui tới nằm sâu trong Hắc Ám Sâm Lâm có một dốc núi.


Đây là một mảnh đất sạch sẽ không hề nhiễm chút yêu khí nào.


Trên dốc núi có một tảng đá to, trên tảng đá có người đang nằm. Người nằm đó là Tần Vấn Thiên.


Tần Vấn Thiên không biết mình đang ở đâu, hắn chỉ biết bảo vệ lấy ý chí bất diệt của chính mình.


Thập Nhị Liên Hoàn Giải Mệnh châm pháp… Hắc Bá từng nhắc nhở hắn chưa vào Nguyên Phủ cảnh thì không được phép dùng châm, bởi vì hắn không thể chống chịu được luồng sức mạnh khổng lồ khi huyết mạch bùng nổ. Lần trước nhờ có người của học viện Đế Tinh chăm sóc nên hắn mới bình yên vô sự, còn lần này hắn không chỉ thi châm mà trên thân thể còn có thương tích nghiêm trọng, làm sao có thể không thoi thóp sắp chết cho được?


Lúc này đây cơ thể của Tần Vấn Thiên không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dùng ý chí mạnh mẽ để duy trì sức sống dai dẳng.


- Trong mộng cũng có thể tu hành.


Tần Vấn Thiên hiểu rõ sức mạnh có thể mang đến sinh cơ ngập tràn cho người tu võ đạo. Nếu hắn muốn sống thì phải khôi phục sức khỏe cho cơ thể mình, như vậy mới tìm được sinh cơ. Thế nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện ra không gian này dường như ngăn cách hoàn toàn với đất trời, hắn không thể cảm nhận được ngôi sao Võ Mệnh, cũng không thể dẫn tinh thần chi lực vào trong cơ thể.


Tình cảnh này làm cho Tần Vấn Thiên hơi tuyệt vọng. Cơ thể hắn không có năng lượng, chỉ mấy ngày thôi nữa thôi là hắn sẽ rơi vào kết cục chết đói.


- Chẳng lẽ đây là nơi chôn thân của ta ư?


Tần Vấn Thiên không cam tâm, hắn không thể chết được!


Hắn muốn phá vỡ sự trói buộc của không gian này, chấp niệm mãnh liệt thúc đẩy hắn sinh ra mộng chi ý thức cường đại, đi quan sát không gian xung quanh.


Trên mảnh đất trống trải này chỉ có một mình Tần Vấn Thiên nằm trên tảng đá một cách bất lực. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, ở trong giấc mộng, hắn lại thấy một đỉnh núi như ẩn như hiện cao chạm mây trời đứng cách đó không xa.


- Đây không phải là giấc mộng của ta.


Tần Vấn Thiên chấn động trong lòng. Thế rồi lại có thêm một đỉnh núi hiện ra. Cho đến khi chín đỉnh núi cao vút chọc trời vây quanh sườn núi thì nội tâm hắn đã rung động mãnh liệt.


Chín đỉnh núi ấy trôi nổi giữa không gian như đến từ thiên ngoại, rốt cuộc thì đây là thật hay là mơ?


Tần Vấn Thiên đã không còn phân biệt được nữa.


Trong lúc ý thức mơ hồ, Tần Vấn Thiên nhìn thấy một hình ảnh. Trong hình ảnh ấy có một người trung niên mặc áo xanh. Hắn lưu lạc chân trời, đi tới dốc núi này, thấy phong cảnh như tranh, bèn ngả lưng trên tảng đá nơi dốc núi mà ngủ thiếp đi một giấc.


Hắn nằm xuống ngủ thì chín đỉnh núi cao lại hiện lên quanh dốc núi, trong chín đỉnh núi ấy có vô số hình ảnh cùng nhau xuất hiện.


Các hình ảnh di chuyển không ngừng, Tần Vấn Thiên không nhìn kịp. Hắn chỉ thấy người trung niên kia dùng một bàn tay hái sao trên trời, thấy người trung niên kia cầm kiếm chém đứt cả sông ngòi núi non, thấy người trung niên kia dùng một ngón tay chọc trời thành lỗ thủng.


Thế nhưng dường như tất cả đều chỉ là một giấc mộng.


Người trung niên ngủ dậy, vỗ bụi đất trên người, nở nụ cười phóng khoáng, rồi chậm rãi bước đi với phong thái ung dung tự tại vô cùng.


Từng ngọn núi cao kia biến mất không còn tung ảnh.

Từng ngọn núi cao kia biến mất không còn tung ảnh.


- Một giấc mộng đi khắp thiên hạ, một giấc mộng nhìn trọn cổ kim. Trong mộng hái được trăng sao, trong mộng ta cuồng si nhất. Đời người chỉ như giấc mộng, sao không phóng khoáng mà mơ một giấc mộng xuân thu?


Người trung niên áo xanh cười dài một tràng tự tại thản nhiên, để lại một cơn đại mộng xuân thu trên tảng đá lớn nơi dốc núi.


- Mơ một giấc mộng xuân thu?


Nội tâm của Tần Vấn Thiên hơi dao động, ý thức bay về phía một đỉnh núi cao. Hình ảnh trên ngọn núi ấy cũng di chuyển không ngừng. Trong nháy mắt, Tần Vấn Thiên cảm thấy một lực hút truyền đến kéo ý thức của hắn vào trong.


Hắn phát hiện ra mình đã ở trong ngọn núi kia, và ở nơi này tựa hồ ghi lại một giấc mộng.


Người trung niên áo xanh hóa thân thành Côn Bằng tung cánh bay giữa thiên địa mênh mang, đôi đồng tử khổng lồ nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chỉ thấy mỗi khi cặp yêu mâu kia khép mở đều có yêu quang khủng bố lóe lên, còn sắc bén hơn đao kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, cảm thấy như mình sắp chết rồi.


- Không…


Tần Vấn Thiên gào thét trong lòng, một luồng ý thức của hắn còn tồn tại trên đời, làm sao có thể chết được?


- Nếu đã là một giấc mộng, thì sao ta lại phải e ngại khí thế ngất trời kia?


Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn lên, không còn sợ đôi yêu mâu kia nữa, tựa như có ngàn vạn tia sáng xuyên qua thân thể hắn nhưng lại chẳng thể làm nao núng được lòng hắn một chút mảy may.


Côn Bằng tung cánh bay giữa đất trời, cưỡi gió vượt băng băng ngàn dặm, tốc độ kia ai dám tranh phong?


Cõi lòng Tần Vấn Thiên vẫn còn chìm trong chấn động kịch liệt. Ý thức của hắn rời khỏi hình ảnh này rồi lập tức tiến vào đỉnh núi thứ hai. Trong đỉnh núi này, người trung niên áo xanh hóa thân thành một vị thần thượng cổ tay hái được sao trời, thiên địa sụp đổ ngổn ngang. Tần Vấn Thiên suýt chết không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng gắng gượng chống chọi với khí thế hủy diệt kia, duy trì ý thức bất diệt bằng ý chí cường đại.


Trong đỉnh núi thứ ba, người trung niên áo xanh chỉ dùng một ngón tay mà sông tràn núi đổ, ngón tay vừa chỉ, trời sụp đất nứt, hết thảy nát tan.


Trong đỉnh núi thứ tư, người trung niên áo xanh gầm lên một tiếng, đất băng núi lở, sóng thần cuộn trào.






Trong đỉnh núi thứ chín, người trung niên áo xanh liếc mắt nhìn xuyên qua thiên cổ, mọi sinh linh dưới ánh nhìn của hắn đều bị hủy diệt sạch trơn.


Tần Vấn Thiên trải qua không biết bao nhiêu lần đau đớn cận kề cái chết. Dưới luồng uy áp của người kia, hắn nhỏ bé vô danh chẳng khác nào cát sỏi trong sa mạc, thế nhưng hắn vẫn bảo vệ được sinh mệnh của mình không lụi tắt.


Chín ngọn núi cao sừng sững, chín loại ý chí ngợp trời, mỗi một loại đều có thể hủy thiên diệt địa.


Tần Vấn Thiên rút ý thức về, cảm thán một tiếng, giấc mộng xuân thu mới vĩ đại làm sao.


Tuy người trung niên áo xanh có thể để lại một giấc mộng như thế thì thực lực không phải dạng thường, thế nhưng Tần Vấn Thiên không tin những chuyện xảy ra trong chín ngọn núi cao kia là thật.


Như lời của người trung niên ấy đã nói, đời người chỉ như một giấc mộng, sao không phóng khoáng mà mơ một giấc mộng xuân thu?


- Chín đỉnh núi cao, chín giấc mộng, có lẽ là chín loại năng lực của người trung niên áo xanh kia cũng nên?


Tần Vấn Thiên thầm nói trong lòng. Mỗi một giấc mộng kia đều có năng lực hủy diệt đất trời, sao không thể là người trung niên áo xanh nọ phóng đại năng lực của mình lên cực hạn để mơ một giấc mộng xuân thu chứ?


- Kì tài.


Tần Vấn Thiên cảm thán một tiếng. Người trung niên áo xanh kia tuyệt đối là một kì tài.


Hắn từng cho rằng Thụy Mộng tinh hồn cần công pháp thần thông đặc biệt mới có thể phát huy được năng lực, thế nhưng người trung niên áo xanh lại mang đến cho hắn một biến chuyển rất lớn.


Bản thân “mộng” chính là một loại năng lực, sức mạnh của “mộng” có thể xuất hiện ở khắp nơi nơi.


Tần Vấn Thiên suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi bình tĩnh lại. Không sợ sống chết thì sẽ không chết, chấp niệm của hắn mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.


- Mơ một giấc mộng xuân thu đi.


Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ, bảo vệ một luồng ý thức, tham ngộ họa quyển trên chín đỉnh núi cao mà mơ một giấc mộng xuân thu.


Thời gian từ từ trôi đi, trên đỉnh núi thứ nhất xuất hiện họa quyển tỏa ra hào quang lóng lánh rực rỡ. Lúc này, rất nhiều yêu thú trong Hắc Ám Sâm Lâm đi về phía này đều thấy một ngọn núi chân thực như ẩn như hiện.


Một lát sau, chúng nhìn thấy ngọn núi thứ hai hiện ra trong không gian kia. Thế rồi một luồng lực lượng phong cấm đáng sợ xuất hiện từ nơi đó làm cho đám yêu thú đều chấn động.


Đám yêu thú này biết mảnh đất kia chặn kín toàn bộ lực lượng từ bên ngoài. Ở đó không có nguyên khí, không có yêu khí, một khi tiến vào đó rồi, chúng nó sẽ lạc trong cõi mộng, không biết gì nữa.


Thế mà giờ phút này đây lại có một ngọn núi thực sự xuất hiện trong không gian ấy, và tỏa ra hào quang sáng ngời.


Khi cả chín ngọn núi sáng lên, một luồng lực lượng khiến cho người ta phải khiếp sợ phát ra tràn ngập, sóng trào mãnh liệt dâng lên bao phủ khắp bốn phương tám hướng trong Hắc Ám Sâm Lâm và phong cấm tất cả, yêu thú bạo động cuồng loạn, trốn chạy dáo dác.


Hắc Phượng Điêu giữa hư không nhìn về hướng nọ, thần sắc đanh lại, ánh mắt lóe lên, thiếu niên biết tạo mộng kia thực sự cộng minh với giấc mộng ấy rồi sao?


Hào quang sáng rực của chín ngọn núi cao hội tụ giữa không trung, biến thành một bức màn trời lộng lẫy phủ trùm và ngăn cách hết thảy.


Trong giấc mộng của Tần Vấn Thiên, chính giữa màn trời kia bỗng có một bóng người thoáng hiện. Ấy chính là người trung niên áo xanh. Đương nhiên chỉ có Tần Vấn Thiên đang ở trong giấc mộng là có thể nhìn thấy hắn.


Lúc này hắn đang đứng giữa không trung mà mỉm cười nhìn Tần Vấn Thiên.


- Tần Vấn Thiên bái kiến tiền bối, đây là trong mộng cảnh hay sao?


Nhìn thấy người trung niên nọ, Tần Vấn Thiên cung kính hỏi.


- Đây là mộng niệm của ta. Ngươi tiến vào giấc mộng của ta, làm cho một luồng mộng niệm của ta hiển linh. Ta sẽ tặng cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi muốn cái gì nào?

- Đây là mộng niệm của ta. Ngươi tiến vào giấc mộng của ta, làm cho một luồng mộng niệm của ta hiển linh. Ta sẽ tặng cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi muốn cái gì nào?


Người trung niên cười nhìn Tần Vấn Thiên rồi nói chậm rãi.


Tần Vấn Thiên nhìn ánh sáng giữa hư không rồi nói:


- Tiền bối dùng thuật phong cấm phong giấc mộng xuân thu này ở nơi đây phải không? Ta muốn chín đỉnh núi này không ngăn cản ta tu hành.


- Chuyện này thì đơn giản.


Người trung niên khẽ dịch bước chân, phong cấm dường như bị phá vỡ. Sau đó hắn lại nói:


- Từ giờ trở đi phong cấm này không ngăn ngươi tu hành được nữa. Ngươi còn muốn gì nữa không?


- Ta muốn yêu khí trong Hắc Ám Sâm Lâm nhập vào thân ta, hóa thành Côn Bằng chi ấn.


Tần Vấn Thiên lại nói. Người trung niên giơ tay bắt một cái, cả khu rừng gào thét đáp lời, luồng yêu khí khôn cùng hội tụ thành một cơn lốc xoáy khủng bố, không ngừng nhập vào thân thể Tần Vấn Thiên đang nằm trên mặt đất.


- Ngươi không tiêu hóa được, đây không tính là tạo hóa, ngươi còn muốn gì nữa không?


Người trung niên lại nói.


Tần Vấn Thiên ngước ánh mắt sắc bén, ánh mắt đâm thẳng lên trời cao như kiếm sắc tuốt khỏi vỏ. Hắn rơi vào cảnh nguy khốn hôm nay đều là nhờ đám người tam hoàng tử nước Sở và Lạc Thiên Thu ban tặng, ngày khác ắt phải báo đáp đàng hoàng.


- Ta muốn nước Sở này không cản đường ta được nữa.


Tần Vấn Thiên cao giọng nói, người trung niên lại bật cười:


- Chuyện này tự ngươi làm đi, không phải là yêu cầu gì.


- Có được cơ duyên này đã là tạo hóa rồi, vãn bối không dám yêu cầu gì hơn, nếu như sau này còn cơ hội gặp lại tiền bối thì nhất định vãn bối sẽ tự mình nói lời cảm tạ.


Tần Vấn Thiên cung kính nói.


- Một hồi tạo hóa một giấc mộng, ngươi có thể dẫn động giấc mộng mà ta lưu lại, khiến cho mộng niệm của ta hiển linh cũng là một cơ duyên. Ngươi không cần tạo hóa, ta vẫn muốn tặng ngươi một hồi tạo hóa, đây là đạo tu hành của ta, không liên quan gì đến ngươi.


Người trung niên mỉm cười nói. Sau đó mắt hắn lóe lên, một đạo ấn kí rực rỡ chui vào trong đầu óc của Tần Vấn Thiên.


Đầu óc Tần Vấn Thiên run lên, hắn giật mình tỉnh mộng. Cùng lúc đó, mộng niệm của người trung niên cũng bay đi thật xa rồi biến mất ở chân trời.


Một hồi tạo hóa một giấc mộng, đây là đạo tu hành của hắn.


Giữa dốc núi trơ trọi vẫn chỉ có một mình Tần Vấn Thiên nằm lặng lẽ, không có người trung niên nọ, không có vầng sáng chói ngời, không có chín đỉnh núi cao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận