Thái Cổ Thần Vương


Yêu thú cấp bốn tương đương với võ tu nhân loại Luân Mạch cảnh tầng ba. Con Tử Lôi Điêu này nằm trong nhóm các yêu thú tinh thần khá lợi hại, thực lực của nó có thể sánh ngang với Luân Mạch cảnh tầng ba mà còn có thêm năng lực phi hành nên cực kỳ khó đối phó.


Trong khoảng không phía trên gốc cổ thụ, từng đợt lôi quang lập lòe tạo phát ra âm thanh ầm ầm liên miên không dứt. Từng đám lôi điện dày đặc giáng xuống cây cổ thụ. Âm thanh răng rắc vừa truyền ra, một gốc cây cổ thụ khổng lồ đã nổ tung, còn ánh sáng của lôi điện vẫn lưu chuyển không ngừng.


Đám người Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên liền thấy được một con Tử Lôi điêu khổng lồ chao liệng trong không trung bên trên đỉnh đầu bọn họ, đôi mắt hung ác lấp lóe lôi quang đang nhìn cả ba người hệt như nhìn con mồi.


- Xoẹt, xoẹt...


Một luồng lôi điện to như cánh tay đánh nghiêng xuống và lao thẳng tới chỗ ba người Tần Vấn Thiên đang đứng.


Thần sắc của cả ba người Tần Vấn Thiên đều cứng lại, thân thể lao nhanh như gió nhảy ra ba hướng khác nhau chỉ trong nháy mắt. Một tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm, nơi bọn họ vừa đứng đã bị đánh thành một hố to, cơn gió cực mạnh bùng nổ đập vào đám người khiến người ta cảm thấy đau rát.


- Lão đại, ngươi làm mồi nhử đi.


Phạm Nhạc nói bằng vẻ cực kỳ trường nghĩa. Công kích của Tần Vấn Thiên mạnh nhất nên có thể ngăn cản thế công của Tử Lôi điêu.


- Nghĩa khí quá nhỉ.


Tần Vấn Thiên mắng nhỏ, cả người dính đầy bụi đất. Ánh mắt của hắn nhìn lên trên không trung thì bỗng dưng có một luồng lôi điện đánh xuống, Tần Vấn Thiên thi triển bộ pháp cực kỳ tinh diệu, chỉ trong chốc lát thôi mà thân thể của hắn chuyển động hệt như tơ liễu trong gió. Lôi quang đánh thẳng đến trước mặt hắn nhưng lại không thể chạm vào người hắn dù chỉ mảy may.


- Nghiệt súc đến đây nào.


Đây là lần đầu tiên Tần Vấn Thiên thi triển Cửu Thiên Côn Bằng quyết trong lúc thực chiến. Hắn quát lớn về phía Tử Lôi điêu đang bay trên không trung.


Tử Liêu điêu thấy mình bị khiêu khích, hung quang trong mắt lóe lên, miệng nó liên tục phun ra ánh sáng lôi điện.


- Bà mẹ nó!


Mập mạp nghĩa khí đến mức xoay người bỏ chạy thẳng đến một gốc cây cổ thụ khác. Tần Vấn Thiên phát huy Côn Bằng Cửu Động đến tận cùng, một đợt lôi đình giáng xuống, nhưng chỉ có thể nện ngay sát thân thể hắn chứ không thể nào đánh trúng được.


- Nghiệt súc, tiếp tục đi nào.


Tần Vấn Thiên quát lên đầy kiêu ngạo. Cơn tức giận của Tử Lôi điêu càng ngày càng dâng cao, nó bay vòng quanh không trung rồi rít lên một tiếng thật lớn, sau đó lao thẳng xuống chỗ của Tần Vấn Thiên hệt như một tia sét.


Từng đợt sấm sét giáng xuống điên cuồng như muốn chôn vùi toàn bộ thân thể Tần Vấn Thiên ở bên trong chúng.


- Mạnh tới vậy sao.


Phạm Nhạc đứng cạnh một gốc cây cổ thụ vừa trông thấy tình cảnh này thì thầm mặc niệm cho Tần Vấn Thiên. Khu vực bên đó bụi đất mù mịt giống hệt như đang vùi lấp thân thể của Tần Vấn Thiên vậy, con Tử Lôi điêu đó vẫn không chịu bỏ qua mà tiếp tục lao xuống hòng gặm hết máu thịt của Tần Vấn Thiên.


Trong đống bụi đất, Tần Vấn Thiên hết sức thảm hại nhưng con mắt hắn vẫn ánh lên hào quang lạnh lẽo. Lúc này đây thiếu niên đang hết sức tỉnh táo, thần nguyên chi lực trong cơ thể đang men theo cánh tay mà tuôn ra ngoài.


Tiếng roẹt roẹt truyền đến đi cùng Luân Hải ấn do thần nguyên hội tụ thành bộc phát trong nháy mắt. Cả một vùng không gian đó phát ra tiếng bùng nổ đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, chín mũi tên của Phàm Nhạc phóng ra cũng bắn ra, hóa thành tia chớp màu vàng kim.


Gió lốc cuộn trào, theo một tiếng kêu gào thảm thiết vừa truyền ra thì con Tử Lôi điêu kia cũng phóng lên trời, nhưng chín mũi tên mang theo kình phong kinh khủng đã đâm vào người nó, lực lượng mạnh mẽ đến mức khiến cho nó không thể bay lên được.


- Chết đi.


Lại thêm một đạo Luân Hải ấn nữa lao ra từ trong bụi đất, Tử Lôi điêu kêu lên đầy thảm thiết. Ngay sau đó, đôi cánh của nó bất lực rũ xuống, toàn bộ thân thể rớt xuống dưới đất phát ra tiếng nổ ầm ầm.


Khi cát bụi tản đi dần, Phàm Nhạc nhảy từ trên cây xuống bước tới xem thì thấy Tần Vấn Thiên mình đầy bụi đất, không khỏi mở miệng khen:


- Ngầu xuất sắc luôn.


- Cút đi.


Tần Vấn Thiên nhổ phì phèo mấy bãi nước bọt, miệng của hắn dính đầy đất cát. Khi nhìn con Tử Lôi điêu ngã sõng soài trên mặt đất, Tần Vấn Thiên cất giọng buồn bực:


- Dùng bản thân làm mồi nhử để săn giết yêu thú đúng là không dễ dàng chút nào.


- Trừ cách này ra thì ngươi có bay lên trên không được chắc, đáng tiếc là con Tiểu Hỗn Đản này không phải phi cầm yêu thú.


Phàm Nhạc liếc nhìn Tiểu Hỗn Đản, tiểu gia hỏa đứng thẳng chân trước nhìn trừng mắt nhìn Phàm Nhạc, lộ vẻ đáng yêu cực kỳ.


- Ngươi đúng là lợi hại thật, nếu như là ta đụng phải con yêu thú cấp bậc này thì chỉ có nước chết mà thôi.


Triệu Nghi đi đến chỗ hai người, vẻ mặt có phần buồn phiền vì chênh lệch nhau quá xa.


- Xem ra đi cùng với các người thì ta không cần phải lịch luyện làm gì nữa.


- Yên tâm đi, gặp ơphải mấy con yêu thú trên mặt đất thì sẽ giao hết cho ngươi cả đấy.


Tần Vấn Thiên cười an ủi rồi dùng dao găm cắt vỡ đầu Tử Lôi điêu lấy yêu hạch ra. Yêu hạch này lớn bằng bàn tay, tràn ngập lực lượng lôi đình vô cùng đáng sợ, đây là khối yêu hạch của con yêu thú cấp bốn nên có giá trị rất lớn đối với những tu sĩ tu luyện lực lượng lôi điện.


- Yêu hạch của con yêu thú phi cầm này thuộc về ta, yêu hạch của tẩu thú thuộc về hai người các ngươi nhé?


Tần Vấn Thiên bàn bạc với Phàm Nhạc và Triệu Nghị, hiển nhiên là Phàm Nhạc sẽ không tranh giành với Tần Vấn Thiên, còn Triệu Nghị chỉ đứng xem náo nhiệt khi gặp con yêu thú phi cầm này thôi nên cũng chẳng có tư cách tranh giành, đương nhiên là hắn không thể giành giật được.


Tần Vấn Thiên thu lấy yêu hạch, bàn tay hắn vừa vươn ra ấn thẳng vào cơ thể Tử Lôi điêu, một ấn ký tràn ngập lực hút mạnh mẽ xuất hiện, từng tia bạch quang bay vào lòng bàn tay Tần Vấn Thiên, lại giống như ảo ảnh của Tử Lôi điêu. Toàn bộ ảo ảnh này chui vào tay Tần Vấn Thiên rồi tiến vào cơ thể hắn.

Tần Vấn Thiên thu lấy yêu hạch, bàn tay hắn vừa vươn ra ấn thẳng vào cơ thể Tử Lôi điêu, một ấn ký tràn ngập lực hút mạnh mẽ xuất hiện, từng tia bạch quang bay vào lòng bàn tay Tần Vấn Thiên, lại giống như ảo ảnh của Tử Lôi điêu. Toàn bộ ảo ảnh này chui vào tay Tần Vấn Thiên rồi tiến vào cơ thể hắn.


- Yêu thú chính là linh thể, pháp quyết của ta có thể cắn nuốt yêu linh để tu luyện tiếp, có yêu linh lại có thêm yêu hạch hỗ trợ thì càng tốt.


Tần Vấn Thiên cười nói với hai người, để có thể tu luyện thành công Cửu Thiên Côn Bằng quyết cũng không dễ dàng chút nào đâu.


- Nhưng tiếc cái xác của nó quá, nếu chúng ta mang nó ra được bên ngoài thì có thể bản được với giá khá cao rồi.


Sau khi ba người rời đi, Triệu Nghị vẫn còn nhìn lướt thân hình khổng lồ của Tử Lôi điêu, toàn thân của yêu thú lợi hại đều là bảo bối đấy.


Tiếp tục đi sâu vào trong Hắc Ám Sâm Lâm, hễ mà gặp những con tẩu thú thì Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đều nhường cho Triệu Nghị đối phó, trừ khi đến thời khắc nguy hiểm bằng không bọn họ sẽ không ra tay giúp đỡ.


Sau một tháng, toàn thân bọn họ đều bẩn thỉu nhưng khí chất trên người đã biến hóa đôi chút. Đôi mắt sâu hơn, sắc bén hơn, lộ ra thần thái hăng hái bừng bừng, thực lực của mỗi người đều tiến bộ hơn.


Vất vả lắm mới tìm ra được một hồ nước, cả ba người lao thẳng xuống hồ, tắm rửa sạch sẽ cát bụi trên người mình rồi dựng giá nổi lửa hong khô quần áo.


Tần Vấn Thiên để mình trần ngồi tu hành dưới một thân cây, bàn tay hắn nắm một viên yêu hạch, hấp thu năng lượng trong đó liên tục. Ở phía sau lưng hắn, dường như có từng sợi ấn ký hiển hiện, chúng hóa thành bức tranh hoa văn lộng lẫy hệt như một cánh chim, song song đó, những lực lượng tinh hoa kia tỏa ra khắp tứ chi bách hài. Tần Vấn Thiên cảm nhận được rõ ràng rằng dường như thân thể của hắn đã nhẹ hơn đôi chút.


Theo thời gian khi không ngừng hấp thu lực lượng tinh hoa của yêu thú phi cầm, hắn phát hiện tác dụng của Cửu Thiên Công Bằng quyết dần dần thể hiện ra ngoài.


- Gâu... gâu...


Đương lúc này, Tần Vấn Thiên thấy Tiểu Hỗn Đản chạy tới từ đằng xa rồi chạy vòng quanh người Tần Vấn Thiên. Thần sắc Tần Vấn Thiên hơi cứng lại, hỏi:


- Ý của ngươi là bảo chúng ta đi với ngươi à?


Sau khi nghe hắn nói xong thì Tiểu Hỗn Đản đã xoay người đi tới đằng xa, Tần Vấn Thiên thấy cảnh này thì thần sắc có hơi khác lạ, sau đó mở miệng gọi:


- Mập mạp, Triệu Nghị, xuất phát.


Vừa dứt lời thì hắn lập tức vói lấy quần áo còn chưa được hong khô mặc vào người, xong rồi chạy theo Tiểu Hỗn Đản, trong lòng Phàm Nhạc và Triệu Nghị cũng có nghi vấn nhưng cũng theo sau.


Tốc độ của Tiểu Hỗn Đản mỗi lúc một nhanh, bọn Tần Vấn Thiên cũng chạy theo, bọn họ phát hiện tiểu gia hỏa này dẫn họ đến một sơn cốc. Địa thế nơi đây hiểm trở lại có rất nhiều thực vật hiếm thấy.


- Có người đang đánh nhau.


Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc liếc nhìn nhau, tiểu gia hỏa dẫn bọn họ bò lên một sườn dốc. Vừa mới leo lên sườn dốc, bọn họ đưa mắt nhìn vào trong sơn cốc, đôi đồng tử của đám Tần Vấn Thiên đều co rụt lại.


Thanh Lân Mãng.


Dưới sườn núi có rất nhiều mãng yêu với hình thể khổng lồ, Tần Vấn Thiên đã từng gặp những con Thanh Lân Mãng này trong Hắc Ám Sâm Lâm.


Thực lực của mấy con Thanh Lân Mãng này rất đáng sợ, nhất là có một con rắn lớn đang quấn quanh một cây cổ thụ kỳ dị. Nó ngẩng đầu phun khói độc ra, trên thân thể khổng lồ của nó thì chi chít vết thương.


Lúc này có một đám người đang chiến đấu với Thanh Lân Mãng.


- Người của học viện Đế Tinh.


Triệu Nghị vừa thấy những người đó thì sắc mặt hiện rõ nét hoảng sợ. Tu vi của những võ tu đó phần lớn đều là Luân Mạch tầng ba tầng bốn, ước chừng mười bảy mười tám tuổi. Cả đám đều là tu sĩ Võ Mệnh và cũng đang phóng thích Tinh Hồn của mình.


- Ngươi quen bọn họ à?


Tần Vấn Thiên hỏi Triệu Nghị đứng cạnh mình.


- Người đó tên là Long Bác, đệ tử học viện Đế Tinh, ta đã từng gặp hắn.


Triệu Nghị chỉ vào một người trong đám, người đó đang phóng thích khí tức Luân Mạch cảnh tầng bốn, khá là lợi hại.


- Bọn họ đang tranh giành trái cây của cây cổ thụ đó.


Đôi mắt Phàm Nhạc hơi nheo lại nhìn về phía con Thanh Lân Mãng khổng lồ nhất đang bảo vệ cây ăn quả này. Bên trên có rất nhiều quả màu đỏ thắm như có thể nhỏ máu.


- Kỳ hoa dị quả chắc chắn sẽ có yêu thú bảo vệ, xem ra câu nói này không sai tí nào, đây là quả gì thế?


Tần Vấn Thiên quay sang hỏi Phàm Nhạc nhưng lại đưa mắt lơ đãng liếc nhìn Tiểu Hỗn Đản, tiểu gia hỏa này lại biết rất rõ mà đưa bọn hắn đến đây.


- Huyết Viêm Quả. Quả này công hiệu với võ tu Luân Mạch cảnh, có thể khai khiếu mở mạch, giúp cường giả Luân Mạch cảnh đột phá cảnh giới, hơn nữa nếu có thể mời luyện đan sư để luyện chết chúng thành Huyết Viêm đan thì hiệu quả sẽ mạnh hơn nữa.


Phàm Nhạc hạ giọng giải thích, làm đáy mắt Tần Vấn Thiên trở nên nóng rực hẳn lên.


Luân Mạch cảnh chính là dùng nguyên lực tinh thần liên tục rèn luyện luân mạch, kích thiếu khiếu huyệt, giúp khiếu huyệt mở rộng không ngừng. Luân mạch mở ra càng ngày càng lớn để có thể chứa thêm nhiều nguyên lực tinh thần, lực lượng chuyển động quay vòng càng thêm trôi chảy. Huyết Viêm Quả này có thể trợ giúp cường giả Luân Mạch cảnh đột phá cảnh giới, chẳng trách những người này lại điên cuồng như vậy.


Nhưng mà, lúc này đây đám người Long Bác đang rơi vào thế yếu chứ không tốt đẹp là bao.


- Huyết Viêm Quả.


Tần Vấn Thiên nhìn trái câu màu đỏ thẫm kia, đáy mắt xuất hiện vẻ tha thiết nóng cháy. Hiện tại, hắn đang cần gia tăng thực lực gấp, có quá nhiều chuyện đang chờ hắn làm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận