Thái Cổ Thần Vương


Hai người ôm nhau thật chặt, những người khác đều chấn động không nói nên lời, dần dần hiểu ra được rằng giữa thánh nữ Dược Hoàng cốc và Tần Vấn Thiên ắt hẳn là có một mối tình rất sâu đậm.


Trước kia có tin đồn rằng thánh nữ Dược Hoàng cốc được ai đó đưa vào Dược Hoàng cốc, khi đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sợ rằng đám thanh niên này của Trượng Kiếm tông cũng không thể biết được.


- Thì ra thánh nữ Dược Hoàng cốc tên là Khuynh Thành, thời đại hỗn loạn có giai nhân, vừa nghiêng nước vừa nghiêng thành, đáng tiếc, đáng tiếc... 


Lưu Vân đau thương thở dài.


- Ngươi thì đáng tiếc cái gì hả?


Kiều Vũ nhìn hắn chằm chằm. 


- Đáng tiếc vì nàng ấy không gặp bổn công tử trước.


Lưu Vân tựa như vô cùng buồn rầu, tất cả mọi người bên cạnh đều trợn cặp mắt trắng dã, tên khốn này thật đúng là cực phẩm mà.


Giờ phút này Diệp Lăng Sương thì lại có một loại suy nghĩ khác, không ngờ thánh nữ Dược Hoàng cốc lại là tình nhân của Tần Vấn Thiên. Như vậy nếu Tần Vấn Thiên chịu giúp nàng, ắt hẳn thánh nữ cũng sẽ gắng hết sức mình để trị độc cho cha nàng, thậm chí là mời được người lợi hại hơn nữa của Dược Hoàng cốc, khi đó, có lẽ cha của nàng sẽ thật sự có hy vọng. 


Dược Hoàng cốc thế ngoại siêu nhiên, có một số nhân vật cao siêu lánh đời, cho dù là nước Diệp cũng mời không được, căn bản là không tìm được bọn họ ở nơi nào nhưng thánh nữ Dược Hoàng cốc chắc chắn là sẽ biết.


Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành tách ra, Mạc Khuynh Thành nhìn khuôn mặt Tần Vấn Thiên, dịu dàng đưa bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vuố ve gương mặt Tần Vấn Thiên, mơn trớn một chút, nhìn thân thể Tần Vấn Thiên, giống như sợ trên người Tần Vấn Thiên thiếu đi một miếng thịt nào.


Nghĩ đến tất cả những điều mà Tần Vấn Thiên chịu đựng ở Đan Vương điện, nàng lại bật khóc lên, thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết mở lời từ đâu, lại một lần tựa vào trong lòng Tần Vấn Thiên. 


Không biết là hiện tại trong lòng những người của Dược Hoàng cốc có cảm giác thế nào, giờ phút này, thánh nữ của các nàng hoàn toàn trở thành một nữ tử nhỏ bé yếu ớt, tỏ vẻ dịu dàng một cách rõ ràng như thế, ánh mắt của nàng, sợ rằng có thể khiến cho trái tim của tất cả nam tử trên thế gian này đều phải tan chảy. Rốt cuộc thì mối tình đó sâu đậm đến mức nào, các nàng đều rất muốn biết, giữa thánh nữ và người thanh niên của Trượng Kiếm tông này, có câu chuyện xưa như thế nào.


- Đan Vương điện, muối cứ tưởng là chúng ta đều sẽ chết.


Mạc Khuynh Thành khẽ khàng nức nở, nàng nằm mơ cũng không ngờ bọn họ đều còn sống, hơn nữa còn có một ngày gặp lại. Gương mặt Mạc Khuynh Thành tràn đầy nước mắt nhưng lại nở nụ cười rất tươi. Nàng thật sự rất vui vẻ, nàng chưa từng vui vẻ như vậy, nàng cảm thấy mỗi một tia không khí đều trở nên trong lành, mỗi một tia nắng đều rực rỡ đến lạ. 


- Đều đã qua, tất cả những gì Đan Vương điện đã làm với nàng sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại cho nàng, nhất định!


Chấp niệm trong lòng Tần Vấn Thiên vô cùng sâu đậm, Đan Vương điện giống như là một cây gai trong lòng hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhổ nó ra, từ đó khiến cho Đan Vương điện hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.


Mỗi lần nghĩ đến việc Đan Vương điện lại dám dùng tính mạng của Mạc Khuynh Thành để nuôi thi thể, hắn đều cảm thấy đau lòng tột độ, hắn gần như cho là mình đã mất đi người thương, hôm nay gặp lại, hắn mới có thể cảm thấy vui vẻ trở lại. 

Mỗi lần nghĩ đến việc Đan Vương điện lại dám dùng tính mạng của Mạc Khuynh Thành để nuôi thi thể, hắn đều cảm thấy đau lòng tột độ, hắn gần như cho là mình đã mất đi người thương, hôm nay gặp lại, hắn mới có thể cảm thấy vui vẻ trở lại. 


Lại một lần nữa tách ra, ánh mắt Tần Vấn Thiên khi nhìn Mạc Khuynh Thành giống như là nhìn không đủ, Mạc Khuynh Thành nín khóc mỉm cười, nụ cười này xâm nhập vào trong đầu Tần Vấn Thiên một cách mê đắm.


- Thánh nữ.


Phía sau, người của Dược Hoàng cốc gọi một tiếng, Mạc Khuynh Thành quay người lại, lúc đối mặt với mọi người, nàng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, làm cho người ta bắt đầu sinh ra khoảng cách. Nàng vốn vẫn luôn sáng chói và xinh đẹp lạnh lùng như thế, làm cho người ta cảm giác cao đến mức không thể với tới, nhưng giờ phút này trong mắt thánh nữ, lại treo lên nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt. 


Đây là lần đầu tiên mà người của Dược Hoàng cốc thấy thánh nữ lại có một mặt như thế, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra Thánh nữ rất yêu người thanh niên của Trượng Kiếm tông này, sẽ không ai có thể ngăn cản được, với sự thương yêu của Dược Hoàng đối với nàng, tất nhiên cũng sẽ nhân nhượng nàng.


Nhưng trong lòng các nàng lại không quá vui vẻ, mặc dù Tần Vấn Thiên là đệ tử của Trượng Kiếm tông nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường, mặc dù khí chất bất phàm nhưng tu vi cũng không cao, trong nhóm người tới lần này cũng không phải là nhân vật cầm đầu. Còn Mạc Khuynh Thành là thánh nữ của Dược Hoàng cốc các nàng, là nữ tử chói mắt nhất.


Các nàng vốn tưởng rằng dù thánh nữ tìm được người thương của mình thì cũng phải là một đấng tuấn kiệt danh chấn thiên hạ, là thiên tài tuyệt thế chói mắt nhất. Vì vậy khi thấy Tần Vấn Thiên, trong lòng các nàng có một tia nhìn đáng tiếc, tuy các nàng sẽ không nói gì nhưng dù sao cũng vẫn cảm giác không mấy dễ chịu. 


Kể từ sau khi bước vào nước Diệp, thái độ của Diệp Không Phàm đối với thánh nữ, các nàng đều thấy rõ, hiển nhiên là muốn theo đuổi thánh nữ.


Diệp Không Phàm là thiên chi kiêu tử của Tử Lôi tông, có địa vị cực cao, hắn có huyết mạch kiếp lôi, trời sinh lôi thể, tuổi còn trẻ đã có tu vi Thiên Cương cảnh tầng bảy. Mặc dù là người như vậy, các nàng vẫn còn cảm thấy chưa hoàn toàn đủ để xứng với thánh nữ, chỉ có mấy vị có hào quang tỏa ra vạn trượng ở Hoàng Cực Thánh Vực kia, cũng là những nhân vật không ai không biết, các nàng mới cảm thấy là có tư cách để yêu thương thánh nữ của các nàng.


Nhưng Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành hiển nhiên không biết tâm tư của các nàng, mà dù có biết, bọn họ cũng sẽ chẳng quan tâm. 


- Tần sư đệ, sư huynh thật sự bội phục ngươi đó!


Lưu Vân tiến về phía trước cất tiếng nói:


- Nếu thánh nữ là tình nhân của ngươi thì dễ nói chuyện rồi, có thể giới thiệu mấy vị tiên tử cho sư huynh làm quen một chút được không? 


- Da mặt của ngươi cũng dày quá rồi đấy!


Kiều Vũ nhỏ giọng chỉ trích khiến cho Tần Vấn Thiên cũng phải bật cười, nói:


- Chẳng lẽ Lăng Sương sư tỷ không đẹp, huynh cần gì phải bỏ gần cầu xa. 


- Sư muội nàng ấy không thích ta a.


Lưu Vân tỏ ra khổ sở đáp, khiến cho một số người trong hoàng thất đều trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ vị sư huynh này của công chúa thật đúng là hiếm thấy.


- Đúng rồi, nếu thánh nữ là tình nhân của ngươi, vậy hẳn là Thanh Nhi sư muội và ngươi không có quan hệ gì đâu nhỉ? 


Rốt cuộc Lưu Vân cũng để lộ mục đích của hắn, hẳn là chuyển sự chú ý về phía Thanh Nhi. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ, tên khốn Tần Vấn Thiên này đã có một vị thánh nữ nghiêng nước nghiêng thành, chẳng lẽ còn muốn chiếm đóa băng sơn tuyết liên kia làm của riêng luôn sao? Vậy thì quá là cầm thú rồi.


- Đừng trách ta không nhắc nhở huynh, tu vi của Thanh Nhi là Thiên Cương cảnh tầng sáu đỉnh phong, Không gian võ đạo ý chí đại viên mãn, sư huynh theo đuổi thử xem sao.


Tần Vấn Thiên cười nói, hắn đang suy nghĩ rằng nếu như Lưu Vân dám chuyển sự chú ý về phía Thanh Nhi thì sẽ có kết cục thê thảm như thế nào. 


- Úi...


Lưu Vân rùng mình một cái, ánh mắt của những người khác trong Trượng Kiếm tông cũng đã khựng lại, thực lực của nữ tử băng sơn không thích nói chuyện kia đã mạnh đến mức ấy ư?


- Chư vị, đấu trường bên kia đã chuẩn bị xong, cùng nhau tới đánh giá trước đã, thế nào? 


Lúc này, Diệp Không Phàm mới lên tiếng, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng trên mặt hắn vẫn cố nở nụ cười, che giấu tâm trạng của mình rất giỏi.


Mạc Khuynh Thành vẫn cứ nắm tay Tần Vấn Thiên, ánh mắt nàng nhìn Tần Vấn Thiên, tỏ vẻ như muốn dò ý.


- Đi xem thử đi. 


Tần Vấn Thiên cười nói, Mạc Khuynh Thành nghe vậy thì gật đầu, mọi người cũng đồng loạt đi về phía đấu trường của quốc gia cổ xưa này.


Sự cạnh tranh ở Hoàng Cực Thánh Vực rất tàn khốc, vì vậy tất cả các thế lực lớn đều rất chuộng võ, nước Diệp cũng giống như thế, làn gió võ đạo cực kỳ mãnh liệt.


Đấu trường của nước Diệp chính là một trong những địa điểm quan trọng nhất của nước Diệp, đấu trường rộng mênh mông, người tới tấp nập, liếc mắt nhìn thử một cái thì không thể nào nhìn được đến cuối. 


Ở bên trong đấu trường có mười hai đài chiến đấu, trên mười hai đài chiến đấu chưa bao giờ có lúc trống người, mỗi ngày đều có vô số người đấu võ ở trên đó, cố gắng dành chiến thắng liên tiếp, đạt được sự trọng thưởng từ nước Diệp, thậm chí là được nước Diệp chiêu mộ vào dưới trướng.


Không chỉ có nước Diệp, người của nhiều thế lực lớn nằm trong phạm vi của nước Diệp cũng đều tụ tập ở đây. Bọn họ vẫn luôn có đưa cành ô-liu cho những người có biểu hiện kiệt xuất trên đấu trường, chiêu dụ vào cửa môn phái thế lực của mình, dĩ nhiên, thỉnh thoảng đệ tử của những thế lực lớn này tranh đấu cũng sẽ giải quyết ở trên đấu trường này.


Giữa đấu trường rộng lớn mênh mông có một cái hành lang dành riêng cho hoàng tộc, đi từ đây thì có thể tới vị trí khán đài tốt nhất của đấu trường, có binh giáp canh gác hai bên, không phải người trong hoàng thất thì không thể vào. 

Giữa đấu trường rộng lớn mênh mông có một cái hành lang dành riêng cho hoàng tộc, đi từ đây thì có thể tới vị trí khán đài tốt nhất của đấu trường, có binh giáp canh gác hai bên, không phải người trong hoàng thất thì không thể vào. 


Giờ phút này, trên hành lang hoàng tộc liền xuất hiện một nhóm người, chỉ trong phút chốc, rất nhiều người bên trong đấu trường đều rối rít ngẩng đầu trông lại, thậm chí còn có vô số người đứng dậy, trong khoảnh khắc này cả cái đấu trường rộng lớn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.


Bọn họ đã nghe được tin tức rằng hôm nay, nhi tử của Tề vương, niềm kiêu ngạo của Tử Lôi tông, Diệp Không Phàm muốn mời thánh nữ Dược Hoàng cốc đến nơi đây. Cả nhóm người này đều có khí chất phi phàm, nhất là nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng xinh đẹp tựa như trăng sáng giữa trời sao kia, ắt hẳn chính là thánh nữ Dược Hoàng cốc rồi, quả thật giống như lời đồn, có dung nhan tuyệt sắc.


Phía trước mọi người của Dược Hoàng cốc, có một nhóm thanh niên dẫn đường, người tôn quý nhất đi ở giữa, thân mặc vương bào, chắc chắn chính là Vương thế tử Diệp Không Phàm rồi. 


Chỉ thấy binh sĩ áo giáp ở hai bên quỳ một chân trên đất, cung kính hô:


- Bái kiến thế tử, cung nghênh thánh nữ Dược Hoàng cốc đại giá.


Giọng nói này chấn động cả đất trời, giống như là thiên lôi, khiến cho vô số người đều nhìn về phía Diệp Không Phàm và thánh nữ Mạc Khuynh Thành, mơ hồ đặt chung hai người cùng ở một chỗ với nhau, hai người này quả nhiên là nhân vật tuyệt đại song kiêu, nếu như có thể sánh vai cùng nhau chắc chắn sẽ trở thành một đoạn giai thoại. 


- Đứng dậy, hôm nay ta mời thánh nữ đến đây xem thử về đấu trường của nước Diệp chúng ta, hi vọng các vị tuấn kiệt của nước Diệp ta đều sẽ bộc lộ được hết tài năng của mình, chứng tỏ tinh thần võ đạo lớn mạnh của nước Diệp ta!


Giọng của Diệp Không Phàm vang vọng khắp cả đấu trường, giờ phút này khiến cho đôi mắt của tất cả đám người Nhân Hoàng nhất mạch bên cạnh Diệp Lăng Sương đều lộ ra tia sáng lạnh. Diệp Lăng Sương cũng nhíu chặt chân mày, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, quỳ lạy thế tử, lại không quỳ lạy công chúa.


Tần Vấn Thiên đứng ở bên cạnh Mạc Khuynh Thành, hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía trước, có hai vị trí chủ tọa tôn quý nhất, hiển nhiên là Diệp Không Phàm dành cho chính mình và Mạc Khuynh Thành, sau đó mới đến những vị trí khác. 


Tần Vấn Thiên chau mày, trong con ngươi hiện lên tia nhọn sắc lạnh, tên Diệp Không Phàm này tốn công bày ra chuyện này như thế, giọng khách át giọng chủ, thứ nhất là làm nổi bật địa vị của hắn, vậy còn Diệp Lăng Sương, công chúa chân chính của nước Diệp hắn đặt ở nơi nào?


Mục đích thứ hai là vì hắn muốn tạo uy thế với Mạc Khuynh Thành, làm cho người ta có cảm giác rằng hai người bọn họ là tuyệt đại song kiêu, mơ hồ tạo thành một loại ảo giác, làm cho người ta hiểu lầm, mưu mô đến mức khó dò.


Mọi người trong đấu trường hiển nhiên cũng chú ý tới Tần Vấn Thiên bên cạnh Mạc Khuynh Thành, mặc dù thánh nữ được người bảo vệ nhưng bên cạnh nàng còn có một vị thanh niên nam tử, sao có thể không khiến cho người ta ngờ vực, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. 


Trên đấu trường này xuất hiện một cảnh tượng vô cùng vi diệu, mọi người đều đang nhìn về phía bên đó, mà đám người Diệp Không Phàm cũng ngừng lại, mọi người đều đang đợi, nhìn xem Diệp Không Phàm sắp xếp chỗ ngồi như thế nào.


- Thánh nữ, mời?


Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Không Phàm duỗi một tay ra, ý bảo Mạc Khuynh Thành ngồi lên một trong hai vị trí cao nhất kia. Nếu như Mạc Khuynh Thành ngồi xuống, chắc chắn là hắn sẽ ngồi ở bên cạnh Mạc Khuynh Thành. 


Mạc Khuynh Thành khẽ nhíu chân mày, mặc dù nàng chưa từng có mưu mô gì nhưng hiển nhiên cũng hiểu được ý định của Diệp Không Phàm. Nếu như nàng ngồi xuống, Diệp Không Phàm ngồi bên cạnh nàng, như vậy Tần Vấn Thiên sẽ ngồi ở chỗ nào, hiển nhiên là nàng không cách nào chấp nhận được việc này!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận