Thái Cổ Thần Vương


Tần Vấn Thiên nhìn thấy Mạc Thương đến thì đứng dậy đón, vui mừng gọi to:


- Mạc Thương lão sư.


- Ngồi xuống đi.


Mạc Thương mỉm cười nhìn người trước mặt, hôm nay Tần Vấn Thiên đã cho hắn một niềm vui bất ngờ cực lớn.


- Tần Vấn Thiên, lá gan của con cũng lớn lắm, lại dám to gan giết chết Âu Phong ở trước mặt mọi người như thế.


Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên rồi nói:


- Âu gia chính là gia tộc quyền quý có thế lực lớn ở hoàng thành này, con giết Âu Phong như thế thì kiểu gì cũng bị bọn họ ghi thù.


- Không phải Mạc Thương lão sư từng nói với con rằng có giết hay không thì thế lực của Âu gia vẫn còn đó sao.


Tần Vấn Thiên cười đáp, bắt đầu từ khi Âu Phong đuổi giết hắn ở Hắc Ám Sâm Lâm thì song phương đã không có cửa vãn hồi rồi, Tần Vấn Thiên không cho rằng nếu hắn tha cho Âu Phong thì đối phương sẽ cảm kích và sau này chẳng kiếm chuyện khó dễ gì hắn nữa.


- Tuy nói là thế nhưng nếu như không phải nhờ vào thiên phú mà con để lộ ra sau này thì e là con đã gặp nguy hiểm rồi. May mà bây giờ mọi chuyện cũng tạm yên, học viện Đế Tinh cũng coi trọng con đủ nhiều, dù là Diệp gia hay Âu gia muốn đối phó với con thì cũng phải nghĩ đến thái độ của học viện Đế Tinh trước đã.


Mạc Thương cười nói:


- Đương nhiên, thực lực của bản thân mình mới là điều quan trọng nhất, dù sao thì minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu bọn họ muốn giết một người thì có vô vàn thủ đoạn, thậm chí còn có thể không để sót chút dấu vết nào, để người ta không thể tra ra bọn họ, thế nên con phải đề thăng cảnh giới lên sớm một chút, lúc ra khỏi học viện cũng phải cẩn thận hơn nữa.


- Con biết rồi.


Tần Vấn Thiên gật đầu.


- Đúng rồi, ta tới đây là muốn nói một số tình huống ở học viện Đế Tinh cho con biết, lịch sử của học viện Đế Tinh còn lâu hơn cả nước Sở nữa, người sáng lập nên nó là Đế thương. Nghe nói ba ngàn năm trước ở nơi này có rất ít tu sĩ Võ Mệnh, cho nên Đế Thương mới sáng lập ra học viện Đế Tinh này để cố gắng tạo nên thời đại tu sĩ Võ Mệnh.


Mạc Thương thong thả nói tiếp:


- Học viện Đế Tinh hiện tại đều do tu sĩ Võ Mệnh tạo thành, bao gồm một vị viện trưởng, ba vị phó viện trưởng, chín vị trưởng lão vinh dự, ba mươi sáu vị trưởng lão và vô số khách khanh trưởng lão không rõ số lượng khác, số còn lại là học viên.


- Chỉ khi nào học viên của học viện Đế Tinh bước chân vào Nguyên Phủ cảnh thì mới có thể chính thức xin tốt nghiệp, vậy nên tuy rằng mỗi lần đều tuyển nhận vài trăm người, nhưng vì phần lớn mọi người đều cần thời gian khá lâu mới bước vào cảnh giới Nguyên Phủ được, cho nên học viện Đế Tinh hiện tại có hơn ba ngàn học viên. Còn lão sư chịu trách nhiệm giảng dạy là ba mươi sáu vị trưởng lão và những vị khách khanh trưởng lão đã bước vào Nguyên Phủ cảnh khác đảm nhiệm.


- Khách khanh trưởng lão đều là Nguyên Phủ cảnh hết sao.


Tần Vấn Thiên giật mình, sức mạnh của học viện Đế Tinh đúng là khủng khiếp thật.


- Đúng vậy, thật ra những vị khách khanh trưởng lão này đều là đệ tử trên danh nghĩa của ba mươi sáu vị trưởng lão khác cả. Sau khi bọn họ bước vào Nguyên Phủ cảnh thì có thể xin tốt nghiệp, nhưng có một số người đồng ý ở lại học viện Đế Tinh để tiếp tục tu hành, bọn họ sẽ được trao chức khách khanh trưởng lão để dạy dỗ đệ tử giúp cho lão sư của bọn họ, dù sao thì học viên mới mỗi kỳ chỉ có ba mươi người đứng đầu là có quyền được chọn lão sư, bọn họ có thể trực tiếp bái nhập môn hạ của các trưởng lão đó, còn những người khác sẽ do khách khanh trưởng lão dưới trướng của những vị trưởng lão kia giúp đỡ dạy dỗ.


- Đương nhiên con đừng có xem thường những vị khách khanh trưởng lão kia nhé, có một số vị khách khanh trưởng lão có thực lực vượt xa lão sư của bọn họ ấy chứ.


Mạc Thương mỉm cười giới thiệu, Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đều hiểu ra, nếu như sau này Nhược Hoan sư tỷ và Đại Sơn sư huynh bước vào cảnh giới Nguyên Phủ cảnh mà vẫn muốn ở lại học viện Đế Tinh thì bọn họ sẽ là khách khanh trưởng lão dưới trướng của Mạc Thương lão sư.


- Lần này ta còn chưa bắt đầu thu đệ tử dưới trướng nên hai người các con có bằng lòng hay không đây?


Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, rốt cuộc cũng nói ra ý của mình khi đến đây.


Tần Vấn Thiên gật đầu, hắn đến học viện Đế Tinh này vốn cũng là vì Mạc Thương nên đương nhiên sẽ vào dưới trướng của Mạc Thương rồi, nhưng lúc này ánh mắt của mập mạp lại lóe lên, hắn cười gian nói:


- Lão đại này, chắc là ba mươi sáu vị trưởng lão của học viện đều muốn thu nhận ngươi cả đấy, hay là chúng ta cứ chờ xem trước cái đã, ít nhất cũng phải xem quà bái sư của các vị trưởng lão là gì chứ nhỉ.


Mạc Thương nghe Phàm Nhạc nói thế thì ngớ người ra, nhìn gương mặt thô bỉ cười gian của mập mạp mà hắn chỉ muốn nện cho tên mập chết bầm này một trận, cái tên đáng khinh này còn dám đòi quà trắng trợn như thế, đúng là quá đáng mà.


Mạc Thương quay đầu lại thì lập tức trông thấy Tần Vấn Thiên đang nhìn mình cười tủm tỉm, thế là lại càng tức cái tên mập mạp kia hơn. Hắn thò tay vào ngực áo móc ra hai quyền bí kíp đưa cho Tần Vấn Thiên rồi nói:


- Đây là một bộ công pháp và một bộ thần thông, công pháp này là cấp Nguyên Phủ thượng đẳng đấy, đủ cho ngươi tu hành một mực đến hết Nguyên Phủ cảnh luôn, thần thông thì chỉ là địa cấp trung phẩm thôi, bình thường chỉ có cường giả Nguyên Phủ cảnh mới có thể phát huy được uy lực của nó, lực công kích tuy mạnh cực kỳ nhưng cũng khó tu luyện, xem như quà bái sư đi vậy.


Trình độ của công pháp trực tiếp phân chia theo cảnh giới, công pháp Nguyên Phủ cảnh thì có thể khiến cho võ tu tu luyện đến Nguyên Phủ cảnh, công pháp cấp Thiên Cương thì có thể khiến cho võ tu tu hành đến cảnh giới Thiên Cương.


Thần thông thì chia làm tam giai cửu phẩm, tam giai là Thiên Địa Nhân, mỗi giai lại chia thành ba cấp thượng trung hạ, Nhân giai tương ứng với trình độ Luân Mạch cảnh, Địa giai tương ứng với Nguyên Phủ cảnh.


- Cảm ơn lão sư.


Tần Vấn Thiên nhận lấy chẳng hề khách khí, hai chữ lão sư cũng gọi đến là ngọt khiến cho Mạc Thương trợn mắt lên nhìn, nhưng sau đó lại mỉm cười, xem như đã xong chuyện của Tần Vấn Thiên rồi.

Tần Vấn Thiên nhận lấy chẳng hề khách khí, hai chữ lão sư cũng gọi đến là ngọt khiến cho Mạc Thương trợn mắt lên nhìn, nhưng sau đó lại mỉm cười, xem như đã xong chuyện của Tần Vấn Thiên rồi.


- Lão sư thế của con đâu?


Nhạc Phàm nháy mắt hỏi Mạc Thương.


Mạc Thương nhìn Nhạc Phàm một cái rồi cười toe đáp:


- Bây giờ xem ra ta phải cân nhắc kỹ lại việc có nên thu con làm đệ tử hay không.


- Đừng mà lão sư ơi, con biết sai rồi mà.


Nhạc Phàm lập tức nhăn nhó, chọc cho Tần Vấn Thiên và Mạc Thương cười vang, cái tên mập mạp này đúng là hết thuốc chữa.


- Mập mạp, ta đã có công pháp tu hành thích hợp với mình rồi, nên công pháp này nhường lại cho ngươi đấy.


Tần Vấn Thiên đưa phần bí tịch công pháp kia lại cho Nhạc Phàm, còn mình thì chỉ giữ lại bản thần thông.


- Cảm ơn nhé, bí kíp thần thông này là gì thế?


Nhạc Phàm đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên thấp giọng đọc:


- Thiên Thủ Ấn.


- Bộ thần thông này khó tu luyện lắm, khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể phát ra chưởng ấn nghìn tay với uy lực cực lớn, Thiên Thủ trưởng lão cũng là nhờ tu luyện phần Thiên Thủ Ấn này nên mới nổi danh khắp nơi, có được danh hiệu Thiên Thủ trưởng lão. Tần Vấn Thiên này, con phải nghiên cứu cho kỹ vào nhé.


Mạc Thương dặn dò Tần Vấn Thiên.


- Dạ, chắc chắn rồi.


Tần Vấn Thiên gật đầu, hắn đã tu luyện Hàng Long quyền ổn thỏa cả rồi, công pháp thì có Luyện Thần Đồ Lục với Chú Mộng Pháp Quyết, bây giờ lại có thêm thần thông như Thiên Thủ Ấn thì đúng là không còn gì bằng.


- Được rồi, đây là ngọc bài Đế Tinh của các con, một tháng cấm túc này nhớ phải chăm chỉ tu hành, chờ sau khi hai đứa được thả ra thì ta sẽ để sư huynh và sư tỷ của các con dắt cả hai đi làm quen với việc trong học viện.


Mạc Thương nói xong thì đứng dậy rời đi, mập mạp quay sang nháy mắt với Tần Vấn Thiên một cái rồi lập tức đi nghiên cứu công pháp của mình.


Tần Vấn Thiên thì giở quyển Thiên Thủ Ấn kia ra xem, bộ thần thông Địa cấp này thoạt nhìn khá đơn giản, chỉ có năm thức ấn pháp: Kim Cương Ấn, Luân Hải Ấn, Phá Vọng Ấn, Khô Tịch Ấn, Đại Thiên Thủ Ấn!


Thức Kim Cương Ấn đầu tiên thì chí cường chí cương, uy lực cực mạnh. Thức Luân Hải Ấn thứ hai thì như vô số đợt sóng biển thay phiên ập đến, trong cương có nhu, uy lực cực mạnh... Đến Đại Thiên Thủ Ấn thì chưởng ấn phát ra tựa như đại Phật nghin tay đè sập thiên địa.


- Tuy rằng Thiên Thủ Ấn Pháp này có uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ tốn nguyên lực, dùng nguyên lực ngưng tụ thành đại chưởng ấn khủng bố để phát ra nên mới có thể tạo ra công kích đáng sợ như thế.


Sau khi xem xong thì Tần Vấn Thiên thì thào tự nói, lực công kích mạnh thì cũng sẽ tốn rất nhiều nguyên lực.


- Luyện Thần Đồ Lục, thần văn.


Tần Vấn Thiên đột nhiên nghĩ đến một khả năng, tầng thứ nhất của Luyện Thần Đồ Lục cần có thần nguyên do thần văn cấp một ngưng tụ thành, vậy nếu như hắn dùng thần văn chưởng ấn để ngưng luyện phối hợp cùng với thần thông Thiên Thủ Ấn này thì uy lực sẽ khủng bố đến nhường nào đây?


Nghĩ đến đây thì trong lòng Tần Vấn Thiên có phần kích động, trong phần ký ức ở não hải của hắn đúng là có thần văn chưởng ấn, loại thần văn này có thể dùng để luyện chế mấy loại thần binh dạng bao tay để tăng cường công kích.


Đã có ý nghĩ này nên Tần Vấn Thiên cũng bắt đầu triển khai thực tế, chính thức tu hành Luyện Thần Đồ Lục.


Luyện Thần Đồ Lục rất khó tu hành và cũng rất tốn nguyên lực tinh thần, nguyên lực tinh thần khổng lồ lại chỉ có thể ngưng tụ ra được một cái thần văn, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù điên cuồng áp súc nó lại thì mới ngưng luyện ra được một hạt thần nguyên, giữ ở bên trong khiếu huyệt. Qúa trình này rất chậm, sau này Tần Vấn Thiên dần dần có thể dễ dàng tiến vào Thiển Mộng cảnh rồi tu hành ngưng luyện thần nguyên trong giấc mơ.


Thiển Mộng cảnh khiến tốc độ hấp thu nguyên lực tinh thần trên chín dãy ngân hà cũng tăng lên rất nhiều, nếu như sau này bước vào Tạo Mộng cảnh và Vong Mộng cảnh thì sẽ nhanh hơn nữa, có thể bù đắp khoảng thời gian tốn hao cho việc tu luyện Luyện Thần Đồ Lục. Đương nhiên trong vòng một tháng này Tần Vấn Thiên còn phải nghĩ cách kiếm thêm được chút Tinh Vẫn thạch để tu hành nữa.


Theo thời gian trôi qua, Tần Vấn Thiên tu luyện Luyện Thần Đồ Lục dần dần cũng có chút thành tựu, tốc độ ngưng luyện thần nguyên cũng nhanh hơn một chút, đôi lúc hắn sẽ ngủ li bì suốt ba bốn ngày không tỉnh lại để tu hành trong mơ luôn, điều này khiến cho mập mạp chán muốn điên lên được, chỉ mong có thể được ra ngoài sớm một chút để còn giao lưu bồi đắp cảm tình với mấy nữ học viện xinh đẹp khác mà thôi!


Thời gian một tháng gần đến, Tần Vấn Thiên trực tiếp ngủ ở bên trong đình viện luôn, ánh sao trên trời trút xuống người hắn, sau đó chảy vào bên trong luân mạch, sau đó lại có từng đoàn nguyên lực tinh thần hội thụ lại một chỗ, không ngừng ngưng tụ thành hình chưởng ấn, chậm rãi áp súc lại. Sau cùng chạy theo luân mạch chui vào bên trong khiếu huyệt.


Tu hành suốt một tháng này, Tần Vấn Thiên không chỉ tu hành nhập môn Luyện Thần Đồ Lục, mà hắn cũng đã rành rẽ về thức thứ nhất của Thiên Thủ Ấn, đồng thời còn khiến cho khiếu huyệt tiếp tục mở rộng hơn, chứa được nhiều nguyên lực tinh thần hơn. Đợi đến ngày nào đó tới cực hạn thì cũng chính là lúc phần luân mạch thứ hai được sinh ra, đó cũng có nghĩa là hắn đã bước vào Luân Mạch cảnh tầng hai.


Hiển nhiên đột phá Luân Mạch cảnh khó hơn đột phá Luyện Thể cảnh nhiều, cần phải có thời gian để tích lũy, một tháng nay Tần Vấn Thiên đã đột phá cực hạn dung nạp nguyên lực tinh thần của cơ thể đến bảy tám lần, thế mà vẫn chưa thể tạo thành phần luân mạch thứ hai nữa.


Có thể thấy được chênh lệch giữa các tầng trong Luân Mạch cảnh này lớn đến cỡ nào. Sở dĩ Tần Vấn Thiên có thể đánh bại được Âu Phong là vì trong nháy mắt hắn đã bộ phát được sức mạnh quá lớn, trực tiếp đè bẹp Âu Phong, chứ còn đánh lâu dài thì hắn tuyệt đối không làm được, bởi vì nguyên lực tinh thần ở trong cơ thể hắn thua xa đối phương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận