Thái Cổ Thần Vương


Xung quanh Thiên Tượng quả ẩn chứa sức mạnh của đại địa tràn ra sức ép khủng bố, đè ép mỗi bộ phận trên cơ thể con người, xung quanh tràn đầy ranh giới vô hình, khó có thể lại gần.


Tần Vấn Thiên giỏi về lực chi võ đạo ý chí. Lực chi ý chí có chỗ giống với đại địa ý chí, ý chí hơi tiến lại gần, lúc này huyết mạch đang kêu gào, yêu chi võ đạo ý chí bùng nổ, đương nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, vì thế xuất phát sau mà lại đến trước, chỉ cần ba bước chân nữa thôi là có thể hái được Thiên Tượng quả.


Nhưng ba vị cường giả ở xung quanh hắn lại là thiên kiêu của ba thế lực lớn. 


Kim Diễm là nhân vật thiên tài tuyệt thế của Kim Diễm thế gia.


Ân Đình, nhân vật thiên kiêu của Ân gia.


Tạ Vũ, thiên kiêu của La Hầu môn. 


Có ba người này ở đây, sao có thể để cho Tần Vấn Thiên lấy được Thiên Tượng quả chứ, nhất là khi Tần Vấn Thiên đã nói bằng giọng điệu kiêu ngạo thế này:


Có Tần mỗ ở đây, các ngươi không có cửa đâu mà đòi Thiên Tượng quả.


Đến cả những người đang cướp Thiên Tượng quả kim chi ý chí trên không là Từ Lam và Cơ Tuyết cũng phải cúi đầu để liếc nhìn Tần Vấn Thiên một phát, trong mắt họ hiện lên vẻ sầu lo. Vốn Cơ Tuyết định bảo Tần Vấn Thiên rời đi, tránh sau khi cướp được  Thiên Tượng quả thì sẽ bị bọn họ giết, thế nhưng Tần Vấn Thiên không những không đi mà còn đích thân tham gia tranh đoạt Thiên Tượng quả. Có các thiên kiêu khác ở đây, há có thể cho hắn nhúng tay vào. 


Nhưng Thiên Tượng quả ở mỗi tầng đều có áp lực cường đại khác nhau, Từ Lam và Cơ Tuyết gặp phải công kích áp lực đáng sợ của kim chi võ đạo ý chí, cơ bản là không rảnh quan tâm Tần Vấn Thiên, chỉ có thể cầu nguyện cho hắn.


“Tên này hành sự nông nổi, quá coi thường các yêu nghiệt trong thành Huyễn Vương rồi.”


Cơ Tuyết thầm nghĩ, thầm lau mồ hôi thay Tần Vấn Thiên, ba vị thiên kiêu kia thấy Tần Vấn Thiên bước lên một bước, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh đáng sợ. 


Nhưng một bước này của Tần Vấn Thiên không phải để bước đi cho vui, sau khi hắn đặt bước chân xuống thì dường như có kiếm ý sát phạt nảy sinh rồi hội tụ trong trời đất, thế nhưng điều đó sao có thể khiến ba người kia thay đổi ý định được.


Trên đầu Ân Đình xuất hiện một con lôi mãng đáng sợ, yêu khí trào dâng, đó chính là Võ Mệnh Thiên Cương của hắn ta.


Hắn ta duỗi bàn tay chỉ về phía trước, trong khoảnh khắc đã có rất nhiều lôi mãng mờ mờ ảo ảo xông về phía Tần Vấn Thiên một cách điên cuồng. Hàng ngàn tia sấm sét, tia nào cũng có sức hủy diệt khủng bố. Trong lúc phóng ra chiêu này, đồng thời chân hắn bước lên trước, hắn ta cũng chỉ cách ba bước nữa thôi là đến gần Thiên Tượng quả được rồi. 


Tần Vấn Thiên giơ tay lên vỗ một cái, hoàn toàn không thèm quan tâm tới đòn tấn công của đối phương. Cánh tay của hắn dường như huyễn hóa ra vảy của yêu long, long ấn xông ra, quấn lấy lôi mãng đang gầm thét.


Cũng đúng lúc này, công kích của Tạ Vũ cũng tới, chín cánh tay tung ra những cú đấm liên hoàn. Bàn tay Tần Vấn Thiên đánh ra, không trung chấn động phá vỡ tất cả, quyền ảnh ngập trời chôn vùi bóng người, võ đạo ý chí dường như có thể khiến cho uy lực của từng cú đấm chồng lên nhau, không ngừng trở nên mạnh hơn, biến thành một cơn sóng lớn hủy diệt tất cả. Tần Vấn Thiên không lùi bước, thần nguyên trong cơ thể bùng nổ, tung ra chín phát chưởng ấn mới hóa giải được quyền ảnh.


Nhưng lúc này đòn tấn công của Kim Diễm đã lao tới. Một đóa hoa sen lửa màu vàng tập kích, lần này không còn là ảo ảnh nữa mà là lửa thật, bên trong ẩn chứa uy áp hỏa diễm kinh người. 


Ngón tay Tần Vấn Thiên chỉ thẳng, kiếm khí càn quét qua, hoa sen vẫn ngưng tụ mà không nổ, cho đến khi tới gần Tần Vấn Thiên thì mới nổ tung. Tiếng nổ ầm ĩ như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ.


Tần Vấn Thiên lùi về sau một bước, thân thể rơi xuống dưới, sức mạnh hỏa diễm đáng sợ tàn phá bừa bãi, quanh người Tần Vấn Thiên dâng lên kiếm uy ngập trời mới có thể chống cự được. Đúng lúc này, Tạ Vũ và Kim Diễm vừa tấn công hắn vừa mượn sức mạnh chấn động để bước lên một bước.


Ba người đi tới trước, Tần Vấn Thiên thì lại lùi về sau, cả ba người đều dẫn trước Tần Vấn Thiên một bước. 


- Hạng người ngu xuẩn.

- Hạng người ngu xuẩn.


Kim Diễm nói bằng giọng khinh thường, hắn ta liếc nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt hiện ra  ngọn lửa màu vàng:


- Xong chuyện này rồi giết ngươi sau. 


Dứt lời, ba người đều phóng ra sức mạnh của bản thân một cách mãnh liệt. Họ liếc nhìn nhau, điều động sức mạnh toàn thân, điên cuồng bước lên trên một bước. Một tiếng nổ “đùng đoàng” vang lên, dường như cả không trung đều chấn động, bọn họ đều thả ra khí tức mạnh nhất, chống lại sức ép kia, bây giờ chỉ còn hai bước chân nữa thôi là có thể hái được Thiên Tượng quả rồi.


Ba người nhìn nhau, đều thấy được chiến ý mãnh liệt trong mắt đối phương. Chỉ còn lại hai bước chân, ai bước ra trước thì hai quả Thiên Tượng quả chứa ý chí đại địa mãnh liệt kia sẽ thuộc về người đó.


Còn về Tần Vấn Thiên thì đã không còn nằm trong suy nghĩ của họ nữa. 


Tần Vấn Thiên nhìn ba người đằng trước. Trong khoảnh khắc đó, hắn chẳng những tiến thêm một bước mà còn lùi về sau, rơi xuống bên dưới, nhưng sự sắc bén trong mắt hắn càng mãnh liệt hơn.


Yêu khí sục sôi bùng nổ điên cuồng, dường như thân thể hắn được khoác thêm một tầng áo giáp của yêu, chân đạp xuống mặt đất, sức mạnh khủng bố khiến mặt đất chấn động, thân thể hắn lại bay lên cao lần nữa.


Bước ra một bước, kiếm ý gào thét. 


Bước ra hai bước, kiếm khí cuộn trào.


Bước lên ba bước, chung quanh Tần Vấn Thiên đã chứa đầy kiếm ý khủng bố.


- Đạp! 


Ân Đình chợt quát lên một tiếng, toàn thân hắn ta đều là sức mạnh sấm sét đáng sợ, nó xé rách tất cả. Hắn ta lại bước ra, chỉ còn cách Thiên Tượng quả một bước thôi.


Cơ thể của Kim Diễm được ánh sáng của sen vàng bao lấy, ánh sáng đó đâm thủng không gian, hắn ta lại bước ra một bước.


Chín cánh tay của Tạ Vũ đấm về phía bốn phương tám hướng cùng một lúc, mượn lực lượng chấn động cực mạnh kia để bước ra một bước. 


Họ đều nhìn chăm chú vào Thiên Tượng quả ở đằng trước, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.


Họ đều phát hiện, ngoài sức ép này ra thì trong trời đất dường như còn vang vọng tiếng kiếm. Tần Vấn Thiên bước ra bước thứ tư, kiếm chi Võ Mệnh Thiên Cương của hắn lơ lửng trên đỉnh đầu, chung quanh hắn có rất nhiều kiếm ảnh mờ ảo vây quanh đang lắc lư.


Đạp ra bước chân thứ năm, hắn vừa đặt chân xuống đất, cả không gian bị hai sức mạnh là kiếm khí và sức ép đại địa bao trùm. Ánh mắt của ba người đằng trước đều khựng lại. Ân Đình quay lại nhìn Tần Vấn Thiên, thấy Tần Vấn Thiên chỉ cách hắn ta một bước thôi, thầm nghĩ không ngờ hắn còn dám trở lại, luồng kiếm khí này thật đúng là cường đại. 


- Quả này là của ta.


Ân Đình bước ra bước cuối cùng.


- Há có thể cho ngươi hưởng một mình. 


Kim Diễm cũng bước lên.


- Grừ!!!


Tạ Vũ gầm lên một tiếng điên cuồng, không hề sợ hãi sức ép mà bước ra một bước. Ba người bước ra, đồng thời vươn tay ra hái cùng một quả Thiên Tượng quả. Thiên Tượng quả ở ngay trước mặt này càng dễ hái hơn. 


Nhưng đúng lúc này, kiếm uy vẫn quanh quẩn xung quanh đó đột nhiên xông tới. Tần Vấn Thiên bước ra bước thứ sáu. Uy lực sát phạt chân chính của Thất Sát kiếm thuật xâm nhập thẳng vào cơ thể của họ, dường như có ngàn vạn kiếm ý xuyên qua cơ thể, khiến bọn họ thay đổi sắc mặt ngay lập tức.


“Phụt!”


Cành cây của Thiên Tượng quả bị chém đứt. Sức ép đáng sợ bị kiếm khí phá bỏ, khiến cành cây rơi xuống dưới. 


Hai quả Thiên Tượng quả mọc trên cành cây cũng rơi xuống. Sắc mặt của ba người thay đổi, đồng thời vươn tay ra hái Thiên Tượng quả rơi xuống nhưng lại thấy vô số kiếm quang chém thẳng qua hai bên Thiên Tượng quả, chém hết tất cả.


- Ngươi dám!


Ân Đình quát lên, thu tay lại, thân thể lại hạ thấp xuống, sức mạnh sấm sét và đại địa điên cuồng gào thét, dường như hội tụ thành sấm chớp đáng sợ, xông về phía Tần Vấn Thiên. 


Tần Vấn Thiên vung tay một phát, bắt được Thiên Tượng quả, lại cảm thấy cực kỳ nặng. Hắn hơi động ý niệm, thu hồi Thiên Tượng quả, ngón tay chỉ lên không trung, kiếm uy ngập trời quét qua tất cả, ngăn cản công kích sắp giáng xuống. Thân thể hắn rơi xuống, lập tức trở lại mặt đất.


- Láo xược.


Ba người đều lộ ra sát khí đáng sợ, họ lập tức giáng xuống trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên, bao vây lấy hắn. 


- Muốn chết thì chiều!


Ân Đình bước xuống dưới, tức điên người, dường như mặt đất đều bị nứt toác dưới sức mạnh của lôi đình. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên, thấy được đã có không ít Thiên Tượng quả bị người khác hái đi rồi.


Thiên Tượng quả màu vàng chứa kim chi võ đạo ý chí, bị Kiếm Kinh Thiên của Kinh Tiêu kiếm tông đoạt được một quả, Từ Lam cũng lấy được được một quả. 


Thiên Tượng quả chứa yêu chi ý chí, Phong Vân Hạc của Phong Bằng thế gia đoạt được một quả, một quả khác bị Tiểu Hỗn Đản cướp mất từ bên cạnh hắn.


Thiên Tượng quả màu đỏ chứa đựng huyết chi ý chí bị Thương Thích hái hết sạch.


Trên cây Thiên Tượng quả khổng lồ chỉ còn bốn quả Thiên Tượng quả ở hai tầng cao nhất là chưa bị hái mất, nhưng lúc này các cường giả đã xông tới đó rồi. 


Chỉ có mấy người Ân Đình là không có. Bọn họ muốn giết Tần Vấn Thiên, sức mạnh sát phạt quay cuồng xông tới, Tần Vấn Thiên dám cướp mất Thiên Tượng quả của bọn họ thì phải chết, tuyệt đối không chừa một tí cơ hội sống sót nào cho hắn.


Lúc này trong tay bọn họ chẳng có quả Thiên Tượng quả nào.


“Vụt!” 

“Vụt!” 


Đúng lúc này, khốn tiên tác xuất hiện trong không trung, nó xông về phía mấy người Ân Đình. Ánh mắt của mấy người Ân Đình khựng lại, vội tránh né. Khốn tiên tác nhanh chóng duỗi ra, Cơ Tuyết đứng trong không trung.


Bóng dáng Từ Lam chợt lóe lên, cầm lấy trường thương sáng chói, xuất hiện ở đó.


- Ba vị chính là những nhân vật thiên tài của các thế lực lớn, thế mà lại hợp tác đối phó với một người, thật là buồn cười. 


Cơ Tuyết nhìn ba người, nói bằng giọng trào phúng. Cô thật không ngờ rằng Tần Vấn Thiên lại có thể cướp được mồi từ miệng hổ, cướp được Thiên Tượng quả vào tay.


- Hai người các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao?


Ân Đình nói bằng giọng lạnh tanh. Một nhóm cường giả xuất hiện trong không trung, che đậy cả không gian, đó chính là những cường giả còn sót lại của Ân gia và Kim Diễm thế gia. 


- Cái gọi là thiên kiêu cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. Ba người ra tay lại không lấy nổi một quả Thiên Tượng quả.


Trường thương trong tay Từ Lam xoay tròn, có thể mơ hồ thấy được nhuệ khí bùng cháy, tràn đầy chiến ý.


- Từ Lam, nếu ngươi nhúng tay vào chuyện này thì cho dù ngươi là đệ tử ngoại môn của Thanh Hoa sơn, ta cũng giết không tha. 


Ân Đình hờ hững nói.


- Các ngươi không lấy mấy quả Thiên Tượng quả khác thì để ta lấy cho.


Vẻ mặt Tần Vấn Thiên rất bình tĩnh. Tuy rằng thực lực của những nhân vật thiên kiêu này rất mạnh, nhiều loại võ đạo ý chí đều đã đạt đến cảnh giới thứ hai Hóa Cảnh, nhưng bằng thủ đoạn của hắn thì không việc gì phải sợ cả. 


Chẳng qua lúc này không còn thời gian đâu mà lằng nhằng với họ nữa.


Thiên Tượng quả cực kỳ quan trọng với võ tu Thiên Cương cảnh, có thể giúp cho cảm ngộ ý chí võ đạo nhanh hơn, thậm chí nó còn có tác dụng cho việc ngộ ra chân ý hội tụ võ đạo. Hắn phải lấy được bốn quả Thiên Tượng quả còn lại.


- Từ Lam, Cơ Tuyết, cướp Thiên Tượng quả. 


Tần Vấn Thiên truyền âm cho hai người, sau đó hắn lập tức đạp mạnh một bước, sử dụng Đấu Chuyển Tinh Di biến mất ngay tại chỗ.


Mấy người Ân Đình quay lại thì thấy Tần Vấn Thiên từ ngoài vòng vây xông thẳng lên không trung, lao tới đỉnh cây Thiên Tượng quả, nơi mà các cường giả đang tụ tập.


“Tên này điên rồi à?” 


Cơ Tuyết nhìn thấy hành động của Tần Vấn Thiên thì vẻ mặt cứng đờ. Bốn quả Thiên Tượng quả đó là khó hái nhất, rất nhiều người từng thử qua nhưng đều thất bại, huống hồ lúc này trừ bọn họ ra thì những cường giả khác đều đang tập trung ở đó. Lúc này mà xông lên tranh cướp thì hy vọng thành công quá thấp, hơn nữa còn hết sức nguy hiểm.


Mấy người Ân Đình thấy Tần Vấn Thiên bất chấp bọn họ bao vây, ung dung rời đi thì sắc mặt khó coi tới cùng cực. Bọn họ ngẩng đầu lên, cùng xông lên không trung, họ nhìn Tần Vấn Thiên như đang nhìn một người sắp chết tới nơi rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận