Thái Cổ Thần Vương


Sau khi mộng niệm tiêu tán, thân ảnh Đế Thiên do Tần Vấn Thiên biến thành vẫn đang đứng trước tượng Hạ Hoàng trên cổ lộ màu vàng nọ.


- Tiên cung Chu Tước.


Hắn nhìn chìa khóa trong tay, giờ đây hắn đã biết vì sao hoàng triều Đại Hạ lại lấy Chu Tước làm đồ đằng. Hóa ra năm đó Hạ Hoàng cơ duyên xảo hợp nên đã bước vào tiên cung Chu Tước, lấy được nhiều chỗ tốt, về sau hắn chính thức chinh phạt hỗn loạn chi vực, sáng lập hoàng triều Đại Hạ có địa vị ngang bằng với hai đại hoàng triều khác.


Tần Vấn Thiên hơi lui về phía sau, khom người lạy ba lạy trước tượng Hạ Hoàng, thấp giọng nói:


- Vãn bối cũng không phải là hậu duệ của Đại Hạ, hôm nay là do cơ duyên xảo hợp nên thấy được ý niệm cuối cùng của tiền bối, tất khắc sâu trong lòng. Sau khi nhất thống Đại Hạ, tên hoàng triều không thay đổi, vẫn sẽ là hoàng triều Đại Hạ, truyền thừa muôn đời.


Dứt lời thì hắn lại khom người hành lễ lần nữa, sau đó thu hồi chìa khóa của tiên cung Chu Tước, lui về điểm bắt đầu của cổ lộ, chuẩn bị tham ngộ những quyển sách cổ kia.


Trình độ thần văn của hắn không tồi, thiên phú cũng tốt nhưng do võ đạo ảnh hưởng nên tài nghệ thần văn hoang phế lâu ngày. Hôm nay nhân cơ hội phân thân Đế Thiên đang ở trước mộ bia của Hạ Hoàng, phải tham ngộ thật kỹ, tranh thủ sớm ngày có thể dùng năng lực của bản thân để khắc chế lại đại trận Chu Tước cấp năm, giúp hoàng cung Đại Hạ lấy lại phong thái trước kia. Lại nói, hơn một năm nay tâm cảnh của hắn đã biến đổi không ít, cảnh giới cũng có thăng hoa, hẳn là đã đến lúc phá cảnh rồi.


......


Tại rừng trúc cách xa thành U Châu, bản tôn của Tần Vấn Thiên đương nhiên cũng biết mọi việc đã xảy ra, trong lòng có phần kinh hãi, sau đó hắn cũng nói chuyện này cho Thanh Nhi biết.


Thanh Nhi ngồi bên cạnh nghe xong bèn nhìn hắn, dùng thanh âm trong trẻo kia nói:


- Sau đó thì sao?


Tần Vấn Thiên nghe xong cũng dở khóc dở cười:


- Thanh Nhi, cô giúp ta liên lạc với sư tôn của cô đi, ta định trong mấy ngày tới củng cố cảnh giới của thân thể này cho vững chắc, xem thử có cơ hội đột phá hay không, sau đó sẽ an bài thỏa đáng mọi việc rồi lên đường.


- Ừm.


Thanh Nhi khẽ gật đầu, ngay sau đó Tần Vấn Thiên liền bước vào trong rừng trúc. Vì thân thể bản tôn cùng với phân thân Đế Thiên tâm niệm tương thông nên tâm cảnh của Đế Thiên biến hóa thế nào hắn đều cảm nhân được, nếu Đế Thiên có thể phá cảnh vậy thì hắn cũng có thể, cái hắn cần bây giờ chỉ là Tinh Vẫn thạch mà thôi.


Bên trong rừng trúc an tĩnh tường hòa, gió nhẹ lay động.


Nháy mắt đã qua hai tháng, ngày hôm đó trong rừng trúc an tĩnh bỗng xuất hiện tinh quang sáng chói, một cỗ uy thế cuồn cuộn tràn ra, đủ loại ánh sáng đầy màu sắc bao phủ khắp rừng trúc.


Thanh Mị tiên tử và điện chủ Huyền Âm điện đứng chung với nhau nhìn về phía rừng trúc, trong ánh mắt hai người lộ ra thần thái khác thường. Đột phá rồi, như vậy Tần Vấn Thiên đã bước vào Thiên Cương cảnh tầng ba, nếu chiếu theo tốc độ tiến bộ kinh khủng như thế này thì đến lúc Tần Vấn Thiên rất có hy vọng bước vào ba cảnh giới phía trên Thiên Cương trước ba mươi tuổi.


Đến giờ, Tần Vấn Thiên chỉ mới chừng hai mươi lăm tuổi mà thôi.


Lúc này Tần Vấn Thiên từ trong rừng trúc đi ra, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm của hắn hiện lên ý cười, toàn thân không hề lộ ra chút khí tức nào, tựa như đã đạt đến trình độ phản phác quy chân, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu.


Khi nhìn người này thì căn bản không ai ngờ rằng một người trẻ tuổi như vậy lại có tu vi Thiên Cương cảnh, hơn nữa còn là Thiên Cương cảnh tầng ba.


- Tông thúc, Bạch Lộc trưởng lão, Băng di, Hình lão... các ngươi đều đến đây đi.

- Tông thúc, Bạch Lộc trưởng lão, Băng di, Hình lão... các ngươi đều đến đây đi.


Tần Vấn Thiên mở miệng nói, đoàn người bên ngoài lập tức đi vào, trên mặt ai cũng hiện lên ý cười. Tông Nghĩa hưng phấn nói:


- Vấn Thiên, thật không ngờ ngươi đã bước vào Thiên Cương tầng ba nhanh như vậy, sợ là không tới mười năm, cho dù không hóa thân thành đại bàng thì ngươi cũng có thể đứng trên đỉnh Đại Hạ ấy chứ.


- Bằng thiên phú của Vấn Thiên thì hắn hoàn toàn có cơ hội đó.


Băng Ngọc Thiền, nguyên tông chủ của Băng Linh tông mỉm cười gật đầu.


Ngay cả Hình Phạt lão nhân cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Tông Nghĩa.


- Đoán chừng chư vị trưởng bối đều biết ý của ta rồi.


Tần Vấn Thiên lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói.


- Vấn Thiên, ngươi thật sự định rời đi sao?


Nguyên gia chủ của Bạch Lộc thư viện hỏi.


- Ừ, ở đất Đại Hạ khó mà phát huy bản thân được, cho nên ta muốn đi ra ngoài xem một chút. Bây giờ Đế Thiên đang bế quan tu hành trong hoàng cung cổ, nhất định có kỳ ngộ, sau này đi ra sẽ tự chưởng quản cục diện bên này. Huống hồ gì còn có Thanh Mị tiền bối cùng với các vị tiền bối Huyền Âm điện phụ tá, ta có gì mà không yên lòng nữa chứ.


Tần Vấn Thiên nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói:


- Nay tông ta phục danh Thương Vương cung, tạm thời do ta đảm đương chức vị cung chủ, ta không có ở đây thì cứ xem Đế Thiên như ta. Thanh Mị tiền bối là phó cung chủ, Hình lão chưởng quản Hình Phạt đường, có thể chọn ra người thích hợp từ các mạch đưa vào Hình Phạt đường. Tất cả các vị đều là nhân vật cấp bậc nguyên lão, vẫn quản lý nhất mạch của mình, những ai nắm giữ vị trí trưởng lão của các mạch trước đó thì bây giờ vẫn không thay đổi. Các ngươi cũng cần phải nghiêm túc tuyển chọn ra những thanh niên có nhân phẩm và thiên tư xuất chúng để truyền thụ tuyệt học Đại Hạ thích hợp cho bọn họ tu hành, việc này do Hình Phạt đường giám sát. Tài nguyên trong Thương Vương cung sẽ do sư tôn của ta là Mạc Thương cùng sư tỷ Nhược Hoan quản lý, tài nguyên của nước Thiên Lôi bên kia cần toàn lực phối hợp với bên này. Phân công như vậy thì Thương Vương cung chắc hẳn sẽ vận hành thuận lợi. không gặp trở ngại.


- Chỉ có điều các vị vẫn phải hành sự cẩn thận, ra ngoài lịch luyện đừng để bại lộ thân phận, đồng thời không cho phép đệ tử các mạch biết được vị trí của người ở mạch khác, chỉ có các vị ở đây mới có thể biết được.


- Đã rõ.


Mọi người đồng loạt gật đầu. Người đứng đầu các mạch thì vẫn chưởng quản đệ tử các mạch như trước, đây là vì tiện cho việc quản lý để không bị rối loạn, Thương Vương cung mới thành lập nên không thích hợp xuất hiện hỗn loạn. Hơn nữa tuy các mạch đều thuộc về dưới trướng Thương Vương cung nhưng vẫn hoạt động độc lập như trước, đều do cường giả cao tầng chưởng quản.


- Ngươi sắp đi rồi mà cũng không chịu buông tha cho sư tỷ ta đây.


Nhược Hoan liếc mắt nhìn Tần Vấn Thiên.


Tần Vấn Thiên cười nói:


- Sư tỷ thiên tư thông tuệ, để tỷ quản lý tài nguyên ta cũng yên tâm.


- Tài nguyên ngươi để lại sao đủ để phân cho các mạch chứ, cũng may là còn có một bảo khố như nước Thiên Lôi đấy.


Nhược Hoan bĩu môi nói.


- Cái này thì phải xem bản lĩnh của sư tỷ rồi. Mạch nào cũng có năng lực mạnh mẽ nên muốn đi cướp đoạt tài nguyên cũng không phải việc khó. Chúng ta hành sự trong bóng tối, phân tán ra rồi lặng lẽ phát triển, Đại Hạ lớn như vậy thì ai biết được, ngày ta trở về sẽ tặng cho Đại Hạ một kinh hỉ.


Trong mắt của Tần Vấn Thiên lóe lên một tia sắc bén.


- Hừ, tên gia hỏa nhà ngươi hay lắm, bản thân thì đi ra bên ngoài tiêu dao vui vẻ, bắt sư tỷ ta ở chỗ này làm việc giúp ngươi.


Tần Vấn Thiên thấy Nhược Hoan oán giận trách cứ thì lắc đầu cười khổ:


- Sư tỷ, thực lực của ta bây giờ không đủ để thâu tóm được Đại Hạ, huống hồ gì thế giới bên ngoài rộng lớn bao la, đi lại ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm, vì vậy ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không thì tự bản thân cũng lâm vào tình cảnh nguy cơ trùng trùng, vậy nên nào dám để sư tỷ theo ta chịu khổ. Chờ khi thực lực của ta cường đại thì chắc chắn sẽ mang sư tỷ đi ra bên ngoài thăm thú.


- Được rồi, hai tỷ đệ các ngươi cũng đừng có “liếc mắt đưa tình” nữa. Nhược Hoan, Vấn Thiên nói không sai, hắn thiên tư xuất chúng, nếu ở lại Đại Hạ thì sẽ cản trở tương lai của hắn, hắn nhất định phải đi thôi, ngươi đừng quậy nữa.


Mạc Thương cười đùa nói, Nhược Hoan nghe vậy bỗng oán giận:


- Sư tôn lúc nào cũng thiên vị tên gia hỏa này.


- Khi nào thì ngươi đi?


Thanh Mị tiên tử nhìn Tần Vấn Thiên.


- Chọn ngày không bằng gặp ngày, thôi thì ngay bây giờ luôn đi. Nếu sau này Phàm Nhạc, Âu Dương và Tình Nhi trở lại thì nói cho bọn họ biết là ta đã đi hoàng triều Đại Thương rồi.


Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, mọi người nghe vậy thì sững người, điện chủ Huyền Âm điện hỏi:


- Quân Ngự có địa vị bất phàm tại Đại Thương, sao ngươi lại còn chọn hoàng triều Đại Thương?


- Ta muốn đến mảnh địa vực ở Hoàng Cực thánh tông nên mới đi ngang qua hoàng triều Đại Thương. Huống hồ gì, tuy Quân Ngự là đệ tử của trưởng lão ở Hoàng Cực thánh tông nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tên đệ tử mà thôi, chẳng lẽ lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ địa vực vô tận ở hoàng triều Đại Thương à?


Tần Vấn Thiên lắc đầu cười nói:


- Với cả ta có thể dịch dung, chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn là sẽ không có việc gì đâu.


- Cũng đúng.


Điện chủ Huyền Âm điện nhẹ nhàng gật đầu. Tần Vấn Thiên có lá bài tẩy trên người, người bình thường tuyệt không dễ dàng động được vào hắn, cho dù đã qua một năm rồi nhưng ký ức về chuyện Trần gia diệt vong vẫn còn vẹn nguyên như cũ.


- Đến lúc rồi, các vị, hẹn gặp lại sau.


Trong mắt Tần Vấn Thiên lộ ra tia sáng kỳ dị, chỉ thấy thân hình hắn run lên, tức thì bay lên trên không, bên người hắn còn có Tiểu Hỗn Đản cũng đang bay lơ lửng.

Trong mắt Tần Vấn Thiên lộ ra tia sáng kỳ dị, chỉ thấy thân hình hắn run lên, tức thì bay lên trên không, bên người hắn còn có Tiểu Hỗn Đản cũng đang bay lơ lửng.


Thanh Nhi giẫm chân một cái rồi xuất hiện sau lưng Tần Vấn Thiên, rõ ràng là cô cũng đi theo hắn.


- Đồ trọng sắc khinh bạn.


Nhược Hoan bĩu môi rồi bật cười khanh khách.


- Các vị, Thương Vương cung xin giao cho các vị đấy.


Tần Vấn Thiên nói vô cùng khí khái, ngay sau đó lập tức phất tay ngự không mà đi.


Mọi người nhìn thân ảnh màu trắng kia, trong lòng không khỏi có chút xúc động, không biết người này sẽ lại làm lên sóng gió bão táp gì khi đến hoàng triều Đại Thương ở thế giới ngoài kia đây.


- Không biết ngày hắn trở về Đại Hạ sẽ là quang cảnh thế nào nữa...


Tông Nghĩa xúc động nhìn Tần Vấn Thiên đi xa, hắn nghe theo lời hiệu triệu của Tần Vấn Thiên gia nhập Thương Vương cung, sau đó là diệt Cửu Huyền cung, san bằng Trần gia, hắn cảm nhận được sâu sắc cơn bão táp do một tên yêu nghiệt tuyệt thế khuấy động lên sẽ kinh khủng đến nhường nào.


Tông Nghĩa thật sự rất mong đợi ngày Tần Vấn Thiên trở về Đại Hạ, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ tới, yêu kiếm đứng sừng sững trong Đan Vương điện đang còn chờ hắn tới rút lên báo thù, thế nhưng Tông Nghĩa lại không biết vẫn còn có một Tần Vấn Thiên nữa hiện tại đang tu luyện ở trong hoàng lăng của Đại Hạ.


Một năm qua cũng là giai đoạn phục hưng của Đan Vương điện, Quân Ngự trở về chỉnh đốn lại Đan Vương điện khiến cho lực hiệu triệu của Đan Vương điện trở nên cực kỳ mạnh, rất nhiều người có thiên phú nguyện ý gia nhập vào, hy vọng giành được cơ hội, điều này khiến cho Đan Vương điện khôi phục sinh cơ.


Ngày hôm nay lại có cường giả đi tới Đan Vương điện, tất cả những cường giả này đều đạt tu vi Thiên Tượng cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đại Hạ lại sắp phải hứng chịu một trận sóng gió kinh hoàng.


Những cường giả này truyền tin khắp hoàng triều Đại Hạ tuyên bố những thanh niên có thiên phú kiệt xuất đều có thể đến hoàng triều Đại Thương lịch luyện, những ai nắm giữ Thánh Hoàng lệnh thì có thể trực tiếp gia nhập tạm thời vào hoàng triều Đại Thương, tương lai người nào biểu hiện xuất chúng thì sẽ được hoàng triều dốc sức đào tạo thẳng đến khi bọn họ gia nhập Hoàng Cực thánh tông mới thôi.


Đồng thời hoàng triều Đại Thương còn có thể đề cử các vị thiên tài tiến vào những thế lực lớn khác, tất cả những thế lực này đều mạnh hơn các thế lực cấp bá chủ ở hoàng triều Đại Hạ nhiều.


Tin tức này vừa truyền ra lập tức khiến toàn Đại Hạ chấn động đến mức không thể tưởng tượng được, yêu nghiệt khắp nơi rối rít chuẩn bị bước lên hành trình đi đến hoàng triều Đại Thương.


Ngay cả những người có Thánh Hoàng lệnh trong bảy đại công tộc cũng sôi nổi chuẩn bị lên đường.


Tại Hoa gia, đông đảo cường giả đang tập trung lại cùng một chỗ, bọn họ dùng ánh mắt kỳ vọng mãnh liệt nhìn về ba thân ảnh ở phía trước, đặc biệt là thân ảnh của Hoa Thái Hư. Đây là người kiệt xuất nhất Hoa gia lúc này, nhận được sự kỳ vọng cực cao của Hoa gia, cao hơn tất cả những người khác.


- Xuất phát đi thôi, ra bên ngoài nhớ phải cẩn thận một chút.


Gia chủ của Hoa gia thản nhiên mở miệng, ba người kia đồng loạt gật đầu. Sau đó thân hình chợt lóe lên, phá không mà đi.


Người của Hoa gia mang theo ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn bóng lưng ba người đi xa. Cùng lúc đó ở các nhóm thế lực như Thạch gia, Vương gia cũng xảy ra một màn tương tự, vô số yêu nghiệt phá không đi đến hoàng triều Đại Thương!


Trong những người này, ai có thể khuấy động phong vân, tạo lên bão táp ở Đại Thương ngoài kia đây!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận