Thái Cổ Thần Vương


Lúc Mục Dã nhìn thấy nụ cười bỉ ổi của mập mạp thì trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà một kẻ Luân Mạch cảnh như hắn đang ở trên không lại chẳng có chỗ nào để mượn lực né tránh cả, hắn đành trơ mắt nhìn những mũi tên kia lao thẳng đến chỗ mình thôi.


- Phập...


Tuy rằng, Mục Dã đã cố gắng hết sức đỡ lấy hai mũi tên nhưng vẫn còn một mũi tên ghim thẳng vào mi tâm của hắn. Cái giá cho cuộc truy đuổi lần này chính là cái chết.


Lúc Mục Dã bị trúng tên thì Hoa Vân cũng nhảy xuống khỏi lưng của Hắc Ưng, hắn ta lao thẳng tới chỗ của Phàm Nhạc.


Cùng lúc đó, Tần Vấn Thiên giẫm chân một cái mượn đà lao về phía Hoa Vân rồi tung ra Hàng Long quyền đối kháng Hoa Vân.


- Giết!


Trong mắt Hoa Vân tràn ngập sát ý, hắn ta tung ra Tinh Lạc quyền về phía Tần Vấn Thiên. Uy lực của chiêu thức này cực kỳ kinh khủng khiến cho Tần Vấn Thiên biến sắc, hắn lập tức nương theo lực phản chấn mà bay ngược ra sau, đâm sầm vào Phàm Nhạc ớ phía sau.


Phàm Nhạc phải lùi lại mấy bước, đến mức gần như lọt vào trong màn sương thì mới đứng vững được.


- Này, đánh không lại hắn rồi giờ ta tính sao đây?


Phạm Nhạc vừa đỡ Tần Vấn Thiên đứng vững vừa buồn bực hỏi.


- Đánh không lại thì chỉ còn nước chạy thôi.


Cánh tay Tần Vấn Thiên đau nhức vô cùng. Nếu không phải vừa nãy, hắn phản ứng lẹ thì chỉ e tay hắn đã bị phế rồi.


Dường như Tiểu Hỗn Đản có thể hiểu được ý của Tần Vấn Thiên, nó nhanh chóng vọt tới chỗ hắn, cả hai lập tức nhảy lên lưng Tiểu Hỗn Đản. Ngay sau đó, nó cõng hai người họ chạy thẳng vào trong màn sương kia.


Hoa Vân trông thấy cảnh này thì ngây người một hồi. Bộ bọn chúng không biết mê vụ huyễn thành chính là nơi cực kỳ nguy hiểm à?


- Đúng là đồ không biết sống chết là gì. Bọn chúng muốn giết Mục Dã trước cũng bởi vì đề phòng Mục Dã điều khiển yêu thú đuổi theo chúng thôi.


Âu Phong bước tới gần, trong lòng hắn ta cảm thấy bản thân thật may mắn. Hai tên đó phối hợp với nhau hết sức ăn ý, hơn nữa bên cạnh chúng còn có một con yêu thú có thể biến thân nữa chứ. Nếu không phải vì hai tên kia lo Mục Dã điều khiển yêu thú đuổi theo thì có khi kẻ bị giết đầu tiên chính là hắn ta rồi.


Nhưng đáng tiếc thay bọn chúng chết chắc rồi. Khu vực Hắc Ám Sâm Lâm này cực kỳ rộng lớn và có nhiều nơi không thể đi vào đó, mê vụ huyễn thành chính là một trong số đấy, có vào mà không có ra.


- Xong việc rồi, có điều cái chết của Mục Dã thì tự ngươi lo mà giải thích lấy.


Hoa Vân xoay người rời đi khiến cho Âu Phong đơ mặt ra. Chuyện này hơi phiền một chút.


Trong khi đó, Tiểu Hỗn Đản vẫn cõng hai người Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc chạy như điên trong màn sương.


- Không có tên nào đuổi theo chứ?


Phàm Nhạc lên tiếng hỏi.


- Ừ.


Tần Vấn Thiên đáp.


- Hình như có gì đó không đúng lắm, lẽ nào chỗ này nguy hiểm lắm sao?


Phàm Nhạc run rẩy, có vẻ mấy tên kia không dám chạy theo họ vào chỗ này.


- Chắc là thế.


- Không lẽ chúng ta phải chết ở đây hay sao?


Mập mạp nức nở hỏi.


Trong màn sương này, ngay cả đường cũng không nhìn rõ, mà bọn họ lại lạc đường mất tiêu.


- Mập ta vẫn còn là trai tân đó, tốt xấu gì cũng muốn chết cùng người đẹp mà.


Mập mạp ôm lấy Tần Vấn Thiên gào khóc... Còn Tần Vấn Thiên thì đạp hắn xuống đất.


Nửa canh giờ sau, rốt cuộc bọn họ cũng ra khỏi màn sương nhưng lúc vừa bước ra ngoài thì hai người họ lại bị cảnh tượng trước mắt dọa muốn ngu người luôn. Không ngờ mê vụ huyễn thành không phải là ảo mà thật sự là một tòa thành.


Không những thế, bọn họ còn nhìn thấy trong thành có rất nhiều quân lính mặc áo giáp. Bộ khôi giáp đen trên người họ toát ra khí thế trang nghiêm. Lúc nhìn thấy hai người bọn họ thì có một đội cầm trường thương tiến lại gần, khí tức giết chóc kia dọa mập mạp mém ngã ra sau.


- Chắc mập mạp ta không xui đến thế đâu ha.


Lúc này, mập mạp thật sự bị dọa cho khóc luôn rồi. Đội quân này toàn là Luân Mạch cảnh hết... Hơn nữa, cảnh giới của họ còn cao hơn cả hắn, có muốn trốn cũng trốn không thoát.


Tần Vấn Thiên cũng không ngờ tới trong Hắc Ám Sâm Lâm lại có một tòa thành như thế này, hơn nữa còn bồi dưỡng một đội quân khủng bố dường này.


Khí thế uy nghiêm ngày càng mạnh mẽ, hai người Tần Vấn Thiên lẫn Mập đều thả Tinh Hồn của mình ra chuẩn bị chạy trốn.


- Tần Vấn Thiên.


Chính vào lúc này, một bóng người mặc giáp đen đi về phía họ, đồng thời còn hô tên của Tần Vấn Thiên lên, giọng nói hơi khàn trên đầu đội mũ giáp chỉ để lộ một đôi mắt.


- Hả?


Con ngươi Tần Vấn Thiên co rụt lại, nơi đây lại có người biết hắn à?


- Lui xuống hết đi.


Sau khi người nọ vừa dứt lời thì toàn bộ binh lính cũng rời đi, làm cho Phàm Nhạc thở phào nhẹ nhỏm. Xem ra mạng của mập mạp cũng lớn lắm.


- Ngươi là ai?


Tần Vấn Thiên nhìn người kia với vẻ tò mò.


- Mê vụ huyễn thành chính là tuyệt địa, bất kỳ ai đi vào thì không thể đi ra ngoài. Tất nhiên là ngoại trừ người, đi theo ta.


Người nọ cất giọng khàn khàn nói, sau khi nói xong thì xoay người bước vào trong thành, Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc cũng đi theo nhưng trong lòng họ lại khó hiểu xen lẫn nghi ngờ.


Người bí ẩn kia dẫn họ đến một nơi rất thoải mái. Thậm chí, chỗ này còn có nha hoàn mà người nào cũng xinh đẹp cả.


- Chăm sóc họ cho tốt vào.


Người bí ẩn phân phó cho nha hoàn một câu rồi nói với Tần Vấn Thiên:


- Nếu các ngươi muốn đi thì nói với nha hoàn một tiếng, ta sẽ sắp xếp dẫn các ngươi đi ra ngoài nhưng nhớ kỹ là không được tiết lộ chỗ này cho bất kỳ người nào biết. Bằng không ta đảm bảo các ngươi không sống quá ba ngày đâu.


- Ta sẽ không nói đâu.


Mập mạp nghe thấy thế thì nhếch miệng cười đáp. Sau đó, người bí ẩn nhìn Tần Vấn Thiên một cái rồi nói tiếp:


- Hiện giờ, cảnh giới của ngươi đã đến Luyện Thể cảnh tầng chín, ngươi có thể trùng kích lên Luân Mạch cảnh rồi đấy.


Ngay khi vừa dứt lời thì người bí ẩn lập tức rời đi, để lại Tần Vấn Thiên đang ù ù cạc cạc.


- Hắn là ai thế?


Sau khi người bí ẩn và nha hoàn đi ra ngoài thì Phàm Nhạc hỏi Tần Vấn Thiên.


- Sao ta biết được.


Tần Vấn Thiên nhún vai đáp, hắn nghĩ nát cả óc nhưng vẫn nghĩ không ra.


- Hay là chúng ta lén rời khỏi đây đi?


Phàm Nhạc thì thầm, có điều sau khi hắn vừa nói xong thì lập tức hối hận. Bởi vì có vài mỹ nữ bưng thức ăn bước vào phòng. Trong chớp mắt, hai mắt Phàm Nhạc sáng rỡ lên, làm gì nhớ đến chuyện rời khỏi đây nữa.


Lúc những mỹ nữ này đặt thức ăn lên bàn thì đều đứng sang một bên, Phàm Nhạc cười nói:


- Các tỷ tỷ xinh đẹp cùng ăn với bọn ta đi.


Mà những thị nữ kia đều lắc đầu tỏ ý không dám.


Phàm Nhạc có phần tiếc nuối nhưng lúc nhìn những món ăn trên bàn thì trợn mắt lên.


- Gan báo, tim gấu, quả Xích Luyện xà... Mấy món này tuyệt quá đi mất.


Phàm Nhạc chấn động, có điều hắn nghĩ lại, tòa thành này nằm trong Hắc Ám Sâm Lâm, hơn nữa thực lực đám người kia cao như thế nên cũng chẳng có gì lạ.


Chuyện khiến Phạm Nhạc càng ngạc nhiên hơn chính là một lúc sau lại có người đưa vài viên Tinh Vẫn thạch cho Tần Vấn Thiên, nói là cho Tần Vấn Thiên dùng để đột phá cảnh giới. Phàm Nhạc còn nghi ngờ không biết có khi nào Tần Vấn Thiên là thiếu gia cùa tòa thành này hay không đây.


Vì là anh em tốt với nhau, nói về nghĩa khí thì mập mạp rất trượng nghĩa chia đều mấy viên Tinh Vẫn thạch của Tần Vấn Thiên, hắn lo Tần Vấn Thiên không xài hết nổi.


Tần Vấn Thiên nhìn thấy hành động tặng Tinh Vẫn thạch của đối phương thì biết người kia không có ý xấu gì cả. Nếu đã như thế thì thời gian tiếp theo hắn cứ bắt đầu tập trung tu luyện là được, quả thật hắn cũng cần đột phá cảnh giới rồi.


Còn về phần Phàm Nhạc, hắn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống sung sướng được ăn ngon lại có thể trò chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp. Thức ăn ở đây có thể sánh với đãi ngộ hoàng gia, mà có khi đệ tử hoàng thất nước Sở cũng hẳng có được điều kiện lẫn đãi ngộ cỡ này, nó thật sự có tác dụng cực lớn đối với việc tu luyện.


Ngoại trừ đãi ngộ tốt thì chẳng có ai tới quấy rầy bọn họ hết.


Lúc này, bầu trời tối đen như mực, Tần Vấn Thiên ngồi xếp bằng dưới đất. Màn sương mù trên trời cũng không thể nào ngăn cản ánh sáng của vì sao chiếu xuống đây. Hiện tại cơ thể Tần Vấn Thiên liên tục phát ra âm thanh ầm ầm, trên người hắn dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vậy.


- Thân thể trong suốt, vầng sáng trơn bóng, đây là... Luyện Thể cảnh đỉnh phong.


Phàm Nhạc lười biếng nằm một bên nhìn Tần Vấn Thiên đang tu hành. Người này cũng chăm chỉ thật đấy, mấy ngày nay lúc nào cũng tu luyện không chịu dừng.


- Phốc.


Âm thanh cực nhỏ phát ra khiến cho Phàm Nhạc híp mắt lại, hắn nhìn Tần Vấn Thiên một lát thì mỉm cười:


- Xem ra bắt đầu kích phát khiếu huyệt rồi. Lẽ nào đã sắp trùng kích tiến vào Luân Mạch cảnh rồi sao?


- Tốc đổ của cái tên này kinh khủng thật đấy. Cách đây không lâu vừa mới đột phá thôi mà.


Phàm Nhạc thầm nhủ, tuy rằng có thức ăn lẫn Tinh Vẫn thạch trợ giúp nhưng vì công pháp tu hành của Tần Vấn Thiên và Tinh Hồn của hắn quá bá đạo và cực kỳ phù hợp để luyện thể.


Cảnh giới Luyện Thể chính là tạo ra một thân thể hoàn mỹ, có người công pháp kém, nguyên lực tinh thần yếu thì hiệu quả luyện thể cũng kém theo, đồng thời tu luyện nguyên lực thiên địa thì sẽ càng kém hơn nữa. Ngược lại, công pháp càng tốt cộng thêm nguyên lực tinh thần trong cơ thể càng bá đạo thì có thể luyện thể rất nhanh. Trong thời gian ngắn đã có thể tạo ra một thân thể hoàn mỹ. Có thể thấy là Tần Vấn Thiên vừa có công pháp bá đạo lại có Tinh Hồn bá đạo không kém.


Nguyên lực tinh thần từ ngôi sao Thiên Chuy không ngừng chiếu xuống thân thể Tần Vấn Thiên. Trong cơ thể hắn lúc này có vô số tinh thần chi lực chuyển động, sau đó tập trung lại rồi điên cuồng trùng kích vào từng khiếu huyệt.


Cơ thể con người có rất nhiều kinh mạch và khiếu huyệt. Luân Mạch cảnh chính là cần phải kích phát khiếu huyệt toàn thân, để cơ thể có thể chứa đựng nhiều nguyên lực hơn. Tiếp theo thì đả thông kinh mạch và khiếu huyệt trong cơ thể tạo thành luân mạch có thể nối liền khắp các bộ phận trong cơ thể, khiến cho nguyên lực trong cơ thể có thể vận chuyển xuyên suốt bên trong phần luân mạch này.


Thông qua phần luân mạch hoàn chỉnh này thì tứ chi bách hài lẫn các khiếu huyệt lớn trong cơ thể đều có thể chứa đựng nguyên lực, có thể nối liền các bộ phận như tay, chân, mắt, tai chẳng hạn, không chỉ có công kích trở nên lợi hai hơn mà cả thị giác lẫn thính giác đều sẽ được tăng lên thấy rõ.


Cho dù là võ tu bình thường hay tu sĩ Võ Mệnh đều có thể trùng kích tiến vào Luân Mạch cảnh.


Cứ mỗi một khiếu huyệt bị kích phát thì Tần Vấn Thiên cũng lộ ra vẻ đau đớn. Vốn dĩ quá trình kích phát khiểu huyệt này cực kỳ đau đớn nhưng Tần Vấn Thiên vẫn cắn răng chịu đựng, bầu không khí yên tĩnh chỉ còn âm thanh phốc phốc liên tục vang lên.


Trong khi đó, Phàm Nhạc ở bên cạnh trông thấy cảnh này thì thầm tặc lưỡi. Tên này đúng là liều mạng quá, tuy nói thế nhưng trên môi hắn lại nở nụ cười vui vẻ.


Ánh mắt khinh thường của Âu Thần, Âu Phong điên cuồng đuổi giết suốt một đường, hắn vẫn còn nhớ kỹ lắm đây, người này đúng là phải tu luyện cho thật tốt vào để còn sớm ngày đột phá cảnh giới, ngưng tụ được Tinh Hồn thứ hai.


Hình như hôm nay cũng là thời hạn một tháng của cuộc thi thì phải.


Sáng sớm, các học viên trong kì kiểm tra thí luyện lần lượt đi ra khỏi Hắc Ấm Sâm Lâm. Bên ngoài, nhóm lão sư của chín học viện và Vũ phủ đều đang đứng chờ bọn họ. Kể từ nay những người rời khỏi Hắc Ám Sâm Lâm sẽ là thành viên của học viện và võ phủ của bọn họ.


Lúc này, Khương Chấn và Mạc Thương đứng chung một chỗ, nhóm Âu Thần, Mạc Khuynh Thành và Nhược Hoan thì đứng bên cạnh.


- Âu Phong đi ra rồi.


Khương Chấn trông thấy bóng dáng Âu Phong thì vui vẻ ra mặt. Từ giờ trở đi Âu Phong sẽ trở thành học viên bên phe hắn ta.


Trong khi đó, ánh mắt Nhược Hoan lộ ra vẻ không vui. Lúc còn ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, tên Âu Phong này còn ra tay với Tần Vấn Thiên. Tuy rằng cô và Mạc Khuynh Thành luôn canh chừng Âu Thần nhưng tên khốn kia vẫn có thể tìm những người khác giúp đỡ hắn ta. Dù sao các học viên của lần kiểm tra này đến từ các nơi khác nhau, cũng không hề quen biết nhau gì cả. Trừ đám người sống ở kinh thành là ngoại lệ, vì bọn họ đều là đệ tử quý tộc nên thường có qua lại với nhau.


Mạc Khuynh Thành lạnh lùng liếc Âu Phong một cái khiến Âu Phong đơ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn vẫn không thể cất cao đầu lên ở trước mặt cô gái này được, dù rằng hắn rất muốn nhìn cô lâu thêm một lát.


Mạc Khuynh Thành luôn để ý tới học viên đi ra khỏi khu rừng. Chuyện hôm đó khiến cô cảm thất rất xấu hổ, nhìn thấy Tần Vấn Thiên đuổi giết Âu Phong thì cô đã vội quát tháo hắn mà không thèm hỏi kỹ chuyện gì đã xảy ra.


Nhưng mà mãi đến chiều muộn vẫn không thấy Tần Vấn Thiên ra khỏi Hắc Ám Sâm Lâm. Mà học viện Đế Tinh đã có hơn ba trăm người đi ra rồi.


So với các học viện võ phủ khác thì số lượng học viên thi đậu của học viện Đế Tinh là nhiều nhất nhưng số người vẫn ít nhất. Nước Sở có hơn trăm ngôi thành trì, lại thêm có nhiều thiếu niên thiên tài từ quốc gia khác đến đây, tính ra thì con số ba trăm người này quả thật chẳng là gì hết.


- Âu Phong, các ngươi đã làm gì Tần Vấn Thiên rồi?


Mạc Khuynh Thành đột nhiên nhìn về phía Âu Phong lạnh lùng hỏi.


- Ta không biết, Hắc Ám Sâm Lâm lớn thế này có khi hắn bị yêu thú giết chết rồi đấy.


Âu Phong lúng túng đáp.


Trên người Mạc Khuynh Thành phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, Âu Phong bèn núp sau lưng Âu Thần, chợt nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Mạc Khuynh Thành truyền tới.


- Nếu như hắn có chuyện gì, mà chuyện này lại do ngươi gây ra thì ngươi cứ chờ đó.


Ngay khi dứt lời, Mạc Khuynh Thành lập tức cưỡi phi hạc bay đi. Nhược Hoan nhìn theo bóng lưng của cô trong lòng thầm nghĩ xem ra cô gái này cũng đã biết sai, mà chuyện này cũng không thể trách cô ta được.


Sau đó cô lạnh lùng liếc nhìn Âu Thần và Âu Phong.


- Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.


Trong lòng Mạc Thương hơi hối hận khi đã đồng ý với ý kiến của sư tôn. Dù sao tu vi Tần Vấn Thiên vẫn còn thấp, lại bị người khác tính kế nếu như Tần Vấn Thiên xảy ra chuyện gì thì hắn cũng khó mà yên lòng được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận