Thái Cổ Thần Vương


Tần Vấn Thiên liếc nhìn Tông Hồng, chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấu tu vi của đối phương, Nguyên Phủ tầng chín?


Với cảnh giới này, nếu Tần Vấn Thiên giao thủ với hắn ta thì rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, dù sao thoạt nhìn thì tưởng rằng hắn là Nguyên Phủ tầng chín nhưng kỳ thật đã có ba võ mệnh thiên cương, đánh nhau thì chẳng có nghĩa lý gì.


- Đi thôi. 


Tần Vấn Thiên lắc đầu, kiếm tu tính tình đều thẳng thắn, nếu người này là Kiếm Tử dự bị thì đương nhiên sẽ không phục mình, cũng không đáng để so đo.


Tông Càn nhìn Tần Vấn Thiên với vẻ kinh ngạc, càng tiếp xúc với Tần Vấn Thiên thì hắn càng cảm thấy không thể nhìn thấu đượcTần Vấn Thiên, cho dù là đối mặt với khiêu khích của Lý Nhiên hay Lý Niệm, thậm chí là Tông Hồng thì thái độ của hắn vẫn luôn hờ hững như trước, hoàn toàn không hề tức giận. Tâm tính như thế quả là hiếm có, có thể một lòng tập trung vào việc tu luyện.


Chỉ là Tông Càn không biết kỳ thật Tần Vấn Thiên căn bản chưa từng xem đối phương là đối thủ thì sao mà  tức giận cho được? 


- Đúng là giống hệt khi đối mặt với Lý Niệm, người như vậy sao xứng trở thành Kiếm Tử của Tông gia ta chứ?


Tông Hồng lạnh lùng quát lớn, người bên cạnh hắn ta cũng hùa theo cười lạnh, rõ ràng bọn họ đều không phục người được gia chủ chỉ định làm Kiếm Tử này.


Chuyện này khiến rất nhiều người khó mà chấp nhận được. 


- Oong!


Đột nhiên một thanh kiếm ngâm lên xuất hiện trước mặt Tông Hồng, mái tóc dài của Tông Hồng bị gió thổi bay, một luồng kiếm ý đáng sợ từ tiểu kiếm bộc phát ra nhắm thẳng vào Tông Hồng.


- Nếu ngươi đã biết ta có thân phận Kiếm Tử rồi mà còn bất kích nữa thì đừng trách ta vô tình. 


Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, lại vung tay lên, tiểu kiếm lập tức bay trở về. Hắn cũng xoay người rời đi, không thèm ngó đến đám người Tông Hồng còn đang sững sờ đứng đó.


- Rắc rắc!


Tông Hồng siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Vấn Thiên, trong mắt giống như có lợi kiếm bắn ra, lạnh lùng nói: 


- Ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ không dám ứng chiến!


Tần Vấn Thiên lại giống như không nghe thấy gì rời đi. Mấy ngày sau, bỗng có tin đồn truyền ra khắp Tông gia nói rằng có thể vị Kiếm Tử khác họ Tần Vấn Thiên kia sẽ tham gia trận chiến giành kiếm mạch, Cũng có không ít người châm chọc Tần Vấn Thiên, nói hắn nhát gan, ngay cả lời khiêu chiến của Kiếm Tử dự bị Tông Hồng mà cũng không đáp ứng, hơn nữa còn lùi bước khi đối mặt với Lý Niệm. Lời đồn thổi về Tần Vấn Thiên càng ngày càng nhiều.


Tần Vấn Thiên biết rõ đây cũng là chuyện thường khi hắn trở thành Kiếm Tử, đánh bại một Tông Hồng rồi sẽ có thêm một người khác nữa nhảy ra khiêu khích, muốn để đám người trẻ tuổi Tông gia câm miệng thì chỉ có thể bày ra thiên phú và thực lực mà bọn họ không theo kịp. 


Trong Tàng thư các của Tông gia, Tần Vấn Thiên đang ngồi trên chiếu, lật xem các cuộn sách cổ.


Trong sách cổ ghi chép không ít kiếm thuật pháp quyết, cũng có một vài bút ký tu hành của cường giả, hoặc ghi lại sự tích tu hành của các vị tiền bối.


Tần Vấn Thiên từ từ tìm hiểu, võ đạo ý chí cảnh thứ nhất là cảnh giới căn bản tất cả mọi người giống nhau, nhưng cảnh thứ hai thì phải dựa vào cơ duyên và ngộ tính của mỗi người để lĩnh ngộ, xem thêm nhiều lời dạy của người đi trước đương nhiên càng có lợi cho hắn hơn. 


- Xưa có cường giả kiếm thuật, tĩnh toạ bảy năm, kiếm tâm nhất thể, kiếm ra, tâm run, ngộ ra kiếm tâm ý chí.


Tần Vấn Thiên lật sách cổ thì nhìn thấy một câu này, trong lòng chợt rung động.


Ý chí cảnh thứ nhất giống nhau, nhưng cảnh thứ hai lại mỗi người mỗi khác. 


Kiếm tâm ý chí này quả là đáng sợ, kiếm và tâm cộng minh, kiếm ra, tựa như chém vào trong tâm, đúng là đáng sợ, còn khủng bố hơn cả Tru Tâm cổ chung của hắn nữa.


- Lại có cường giả kiếm đạo, ngộ ra kiếm ảnh ý chí, đường kiếm chém ra có kiếm quang là giả, kiếm ảnh là thật, khi người khác ngăn cản kiếm quang thì đã rơi vào kiếm đạo ý chí của ngươi, bị kiếm ảnh giết chết. Loại kiếm đạo ý chí này có thể giết người ta trong vô hình.


Tần Vấn Thiên lại thấy thêm một đoạn, cảm nhận được sự bao la sâu sắc của võ đạo ý chí, những người khác nhau lĩnh ngộ cũng khác nhau, cũng giống như cùng cảnh giới đối chiến với nhau thì có thể một kiếm định ra sinh tử. 


Kiếm là vua của binh khí, có thể lấy mạng người trong nháy mắt, khi cùng cường giả dùng kiếm quyết đấu thì phải vô cùng cẩn thận.


- Xem ra phải đi ra ngoài lịch lãm, ngồi đây đọc sách cổ cũng chỉ là dẫn đường, không thể ngộ ra điều gì. Trừ phi ta cũng có thể ngồi nơi này mấy năm như những vị có nghị lực to lớn kia, nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy.


Tần Vấn Thiên suy nghĩ hồi lâu, bỏ sách cổ lại chỗ cũ rồi đi ra Tàng thư các. 


Bây giờ đang là buổi tối, Tần Vấn Thiên bay lên không trung vỗ nhẹ vào hư không, kiếm khí lập tức gào thét, dần dần hình thành một thanh cổ kiếm trong hư không. Tần Vấn Thiên bước lên trên cổ kiếm, chỉ trong chớp mắt đã bay về phương xa.


Trong thành Bái Kiếm có không ít người ngự kiếm phi hành nên Tần Vấn Thiên cũng không khiến ai chú ý tới.


Không bao lâu Tần Vấn Thiên đã khỏi thành Bái Kiếm, bay tới vách núi, ánh trăng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ vách núi. 


Cổ kiếm dưới chân Tần Vấn Thiên bay tới vách núi thì dừng lại, không bay vào sâu nữa, chợt một luồng kiếm ý mãnh liệt bao trùm lấy toàn bộ vách núi, Tần Vấn Thiên khống chế cổ kiếm dưới chân không được tới gần luồng kiếm ý kia.


Nương theo ánh trăng, Tần Vấn Thiên có thể thấy phía trước có một thanh kiếm dài gần ngàn thước, đâm nghiêng vào vực sâu, kiếm uy đáng sợ từ thân kiếm lan tràn ra bốn phía, xung quanh nó hình thành một dãy núi hình kiếm.


Xung quanh có không ít người canh giữ, thấy Tần Vấn Thiên ngự kiếm đến thì có người tiến lên quát lớn: 


- Cấm đến gần kiếm mạch.


Tần Vấn Thiên nghe Tông Càn nói ra, mười năm nay kiếm mạch nằm trong tay Thiên Kiếm tông, nên người canh giữ Kiếm mạch cũng là cường giả Thiên Kiếm tông.


- Kiếm này thật đáng sợ. 


Trong lòng Tần Vấn Thiên cực kỳ rung động, thân kiếm dài ngàn thước, to như một ngọn núi, từ trên trời giáng xuống giống như có thể chém vỡ đại địa, bổ ra vách núi.


Kỳ thật hiện tại Tần Vấn Thiên có thể nhìn thấy yêu kiếm kia rất rõ ràng, nhưng khoảng cách giữa hắn và yêu kiếm lại rất xa. Chính vì yêu kiếm kia quá khổng lồ nên mới hình thành ảo giác gần trong chớp mắt, nếu không phải vách núi mà nơi bằng phẳng khác thì cách xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy yêu kiếm này.


- Chẳng trách nhiều năm như vậy cũng không có người rút được thanh kiếm này ra. 

- Chẳng trách nhiều năm như vậy cũng không có người rút được thanh kiếm này ra. 


Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng, thân kiếm dài ngàn thước, liếc mắt nhìn qua giống như muốn đâm xuyên qua tầng trời vậy.


Kiếm này nặng bao nhiêu?


Cho dù là cường giả Thiên Cương có thể rút nó ra được thì liệu có thể sử dụng như thường được không? Căn bản là không được, người thường muốn cầm nó căn bản là khó mà làm được, thanh kiếm kia như một người khổng lồ vậy, cực kỳ đáng sợ. 


Trên bầu trời có ánh sao chiếu xuống, cả thanh yêu kiếm như tắm rửa trong ánh sao, càng thêm chói sáng thêm phần yêu dị.


- Yêu kiếm, Cự kiếm, kiếm này chém xuống có thể chém đứt đại địa, bổ ra vách núi.


Tần Vấn Thiên xoay người đi, ở vách núi tìm một chỗ mở một động phủ, sau đó liền đi vào khoanh chân ngồi xuống, hắn đương nhiên không cho rằng mình có khả năng cầm được yêu kiếm, chỉ là nghe Tông Càn nói nên mới tò mò đến đó xem xem yêu kiếm trông như thế nào thôi. 


Nhắm mắt tu hành trong động phủ, nếu không bước vào phạm vi kiếm mạch thì người của Thiên Kiếm tông sẽ không quấy rầy hắn.


Tần Vấn Thiên im lặng cảm nhận, đêm càng lúc càng sâu, nơi vách núi yên tĩnh không một tiếng động, ngẫu nhiên có yêu phong thổi qua, lại có tiếng rên rỉ như có như không vang vọng phía xa xa, giống như tiếng khóc nỉ non rên rỉ không thôi!


Tiếng kêu rên này rất nhỏ, nếu không phải cảm giác của Tần Vấn Thiên cường đại thì sẽ không nghe rõ. 


Tiếng kêu rền dần dần hoá thành tiếng rên rỉ yêu dị, trong tiếng rên còn chứa một luồng kiếm ý gào thét, mặc dù cách rất xa, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn cảm nhận được rất rõ ràng.


Lực cảm giác của hắn quá mạnh mẽ, đặc biệt là cảm giác với yêu ý.


- Rống…. 


Đột nhiên một tiếng yêu ngâm đáng sợ truyền vào tai, trong phút chốc, Tần Vấn Thiên chợt cảm thấy một luồng kiếm quang xuất hiện bên cạnh hắn, cơ thể hắn theo phản xạ lùi lại, tốc độ nhanh như chớp. Hắn bỗng cảm thấy cổ lạnh lẽo, sờ lên thì thấy có vết máu, trong lòng chợt hoảng sợ.


Nhưng trong lòng Tần Vấn Thiên chỉ hoảng sợ một giây thì hắn đã đứng dậy, kiếm ý hư ảo kia cũng biến mất không thấy đâu, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy.


Chỉ là cổ của hắn suýt nữa đã bị chém đứt mà thôi. 


Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến trong lòng Tần Vấn Thiên cực kỳ rung động, thật lâu vẫn không thể bình phục.


Giờ phút này, tâm tình hỗn độn, hắn lại không nghe được tiếng yêu kiếm rên rỉ, kiếm ý kia cũng không xuất hiện nữa,


- Hô…. 


Tần Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, hắn lại ngồi xuống một lần nữa, cảm giác lan ra bốn phía, chỉ trong phút chốc, tiếng rên rỉ của yêu kiếm lần nữa vang lên, hơn nữa, không đâu không nghe thấy, theo vách núi theo làn gió gào thét truyền đến.


Tần Vấn Thiên giống như thấy được kiếm ảnh của Thanh Long, kiếm ảnh của  Chu Tước, kiếm ảnh của Bạch Hổ, kiếm ảnh của Huyền Vũ cùng kiếm ảnh của các yêu thú khác hoá thành chân thật xuất hiện trong cảm giác của Tần Vấn Thiên.


Những kiếm ảnh kia chui vào đại địa, dung nhập vào trong cự thạch kiếm mạch. Trong cự thạch kiếm mạch cũng có kiếm ý tương tự, đều trải qua năm tháng lắng đọng phun trào ra, đó chính là yêu kiếm. 


- Thì ra kiếm mạch yêu kiếm được hình thành như vậy.


Tần Vấn Thiên hít một hơi sâu, đột nhiên có một tiếng yêu long kiếm rền vang lên, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy một luồng áp lực khủng bố gào thét đập về phía hắn, luồng áp lực khủng bố kia như muốn đè chết hắn vậy.


Tần Vấn Thiên nhanh chóng đóng lại cảm giác của mình, trong phút chốc, kiếm ý biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, như thể căn bản chưa từng tồn tại qua, hắn không hề cảm nhận được lực lượng kia, cũng không bị thương nữa. 


- Quả nhiên.


Trong lòng Tần Vấn Thiên run lên, luồng lực lượng kia thật đáng sợ, nếu có thể dựa vào nó lĩnh ngộ được kiếm đạo ý chí cảnh thứ hai thì sẽ ra loại kiếm ý như thế nào đây?


Tần Vấn Thiên tim đập thình thịch, phút chốc đã chìm sâu vào tu hành. 


Trăng mọc rồi lại lặn, thời gian trôi qua, Tần Vấn Thiên đã tu hành ở trong động phủ ở nơi này bảy ngày bảy đêm, chưa từng đi ra ngoài.


Mà ở xung quanh kiếm mạch trong vách núi lại có thêm không ít người xuất hiện, còn mấy ngày nữa là bắt đầu trận chiến giành kiếm mạch rồi.


Tông gia mấy ngày nay đều xôn xao về chuyện Kiếm Tử Tần Vấn Thiên được gia chủ chỉ định bỗng đột nhiên biến mất. Không ít người đều thấy lạ không hiểu vì sao người này vừa được chỉ định làm Kiếm Tử thì đã biến mất, chẳng lẽ hắn biết mình sẽ bị đệ tử Tông gia khiêu chiến nên mới trốn đi sao? 


Hình như sau ngày Tông Hồng khiêu khích hắn thì không thấy hắn xuất hiện nữa.


Lúc này ở diễn võ trường của Tông gia có không ít đệ tử đang luận bàn với nhau, chỉ thấy một đoàn người đang giằng co với nhau, nhìn kỹ thì thấy Tông Hồng đang châm chọc Tông Càn đứng đối diện:


- Sao mấy ngày nay vị bằng hữu ngươi mời tới kia lại trốn không gặp ai thế? 


- Có lẽ Tần huynh đang có việc, chẳng lẽ hắn còn cần báo cáo hành tung cho ngươi biết à?!


Tông Càn thản nhiên nói, nhưng Tông Hồng nghe vậy thì lại cười lạnh một tiếng, các đệ tử khác của Tông gia đứng xung quanh hắn ta cũng lộ ra vẻ châm chọc, rõ ràng bọn họ đều không phục người có thân phận Kiếm Tử kia.


Nhất là Tông Bằng trong đám người, người này là Kiếm Tử dự bị Thiên Cương cảnh của Tông gia, đồng thời sẽ tham gia trận chiến giữa Kiếm Tử Thiên Cương cảnh lần này, trên người hắn ta gánh vác trọng trách giành thắng lợi cho trận chiến giành kiếm mạch. Trận chiến của hắn ta là trận chiến quan trọng nhất, chỉ cần thắng một trận này, trừ phi thế lực khác giành thắng lợi ở hai trận chiến cảnh giới Nguyên Phủ còn lại, bằng không thắng lợi sẽ thuộc về họ. 


Cho nên trận chiến giữa Kiếm Tử Thiên Cương cảnh là quan trọng nhất.


Tông Bằng cho rằng sau khi xong trận chiến này, thân phận Kiếm Tử chắc chắn sẽ thuộc về hắn ta, nào ngờ gia chủ lại đưa cho người khác.


- Sau trận chiến giành kiếm mạch, ta sẽ cướp lấy thân phận Kiếm Tử của hắn. 


Tông Bằng nhìn Tông Càn bình tĩnh cất lời, những người xung quanh nghe vậy thì đều cười lạnh nhìn Tông Càn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận