Thái Cổ Thần Vương


Trong một gian thư phòng ở Tông gia, có một vị trung niên im lặng ngồi trên ghế cúi đầu nhìn vào một cuộn sách.


Trước mặt hắn không xa là một thanh niên đang im lặng đứng đó, thoạt nhìn có vẻ rất kiên nhẫn. Thanh niên này chính là Tần Vấn Thiên, Tông Càn đúng là không hề nuốt lời, tự mình thay hắn sắp xếp một cuộc gặp mặt cho hắn và người đứng đầu Tông gia.


Qua một lúc lâu, vị trung niên kia liền ngẩng đầu lên nhìn. Khí chất vị trung niên nọ có vẻ nội liễm, tóc mái cũng đã bạc trắng, nhưng trong khí chất nội liễm ấy Tần Vấn Thiên vẫn cảm giác được một cỗ khí thế bức người cực kỳ mạnh mẽ. 


Ánh mắt của vị trung niên kia như muốn xuyên qua đôi mắt của hắn để nhìn thấu cả con người của hắn.


- Tông Càn nói gần đây ngươi có chút danh tiếng ở thành Bái Kiếm, chỉ trong vòng ba tháng đã ngộ kiếm đại viên mãn?


Gia chủ Tông gia tên là Tông Nghĩa, hắn tuỳ ý nhìn Tần Vấn Thiên bình tĩnh hỏi. 


- Đúng vậy.


Tần Vấn Thiên gật đầu. Đối phương thấy vậy thì trong mắt chợt loé lên một mạt dị sắc, bèn nói:


- Có thể ngộ kiếm đại viên mãn trong vòng ba tháng thì trừ phi Tinh Hồn thứ tư của ngươi là kiếm. Ngươi muốn tu kiếm, lại có sẵn cảnh giới, chỉ cần tăng thêm cảm ngộ về kiếm là được.. 


- Tiền bối thật lợi hại.


Tần Vấn Thiên mỉm cười đáp lại, cũng thản nhiên khẳng định chuyện này. Hắn vừa dứt lời thì trong mắt Tông Nghĩa chợt hiện lên một tia sáng sắc bén nhìn về phía Tần Vấn Thiên:


- Thiên cương cảnh, ngươi tên gì? 


- Tần Vấn Thiên.


Tần Vấn Thiên bình tĩnh đáp lời, trong phút chốc, tia sáng trong mắt Tông Nghĩa càng thêm sắc bén hơn. Một cỗ sáng đáng sợ chợt bắn vào người Tần Vấn Thiên, xẹt qua giống như một cỗ kiếm quang.


- Một năm trước trong trận chiến bảng Thiên Mệnh của hoàng triều Đại Hạ, người đứng đầu cũng tên là Tần Vấn Thiên, nhưng hiện tại chắc là đang bị nhốt trong hoàng cung Đại Hạ mới đúng. 


Tông Nghĩa nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.


- Ba tháng trước khi tới thành Bái Kiếm này đúng là ta đã đi ra từ hoàng cung Đại Hạ.


Tần Vấn Thiên cũng không hề phủ nhận thân phận của mình, bình tĩnh đáp lời. Tông Nghĩa nghe vậy liền đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên càng thêm vài phần ngưng trọng. Tần Vấn Thiên đứng đầu bảng Thiên Mệnh, hắn đến Tông gia vì chuyện gì đây? 


- Nếu như thế thì ngươi cũng biết có bao nhiêu người đang muốn mạng của ngươi đúng không? Ngươi đến đây không sợ ta bắt ngươi lại sao?


Tông Nghĩa có chút hưng phấn nhìn Tần Vấn Thiên, một cỗ kiếm ý kinh khủng bao phủ lấy toàn bộ thư phòng.


- Kiếm giả nên lăng vân thiên địa, ngạo tiếu cửu thiên, gia chủ để Tông gia đời đời che giấu thực lực, liệu nhiệt huyết có còn giữ được hay không? 


Tần Vấn Thiên không đáp trả, chỉ bình tĩnh hỏi. Tông Nghĩa nhíu mày hỏi lại:


- Ngươi đến Tông gia có là vì cái gì?


- Giữ kiếm của Tông gia. 


Tần Vấn Thiên cũng nhìn kỹ đối phương, trong mắt bắn ra một tia sáng sắc bén đáng sợ. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn bỗng xuất hiện một cái lệnh bài cổ.


Khi nhìn thấy lệnh bài kia, toàn thân Tông Nghĩa run rẩy, cảm thấy như đầu bị lôi điện đánh trúng, một cỗ kiếm uy dữ dội như sóng cuộn ép đến mức khiến Tần Vấn Thiên không thể nào hít thở. Nhưng Tần Vấn Thiên vẫn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vô cùng kiên định.


- Ầm! 


Một cơn gió thổi qua đóng kín cửa phòng lại.


Tông Nghĩa bước về phía trước, nhìn chằm chằm lệnh bài cổ trong lòng bàn tay Tần Vấn Thiên.

Tông Nghĩa bước về phía trước, nhìn chằm chằm lệnh bài cổ trong lòng bàn tay Tần Vấn Thiên.


- Nếu bây giờ ta giết ngươi thì sao? 


Khí thế Tông Nghĩa toả ra bây giờ cực kỳ đáng sợ, chỉ cần hắn nổi lên tà niệm thì Tần Vấn Thiên chắn chắn phải chết. 


- Gia chủ có biết vì sao ta tham gia bảng Thiên Mệnh không?


Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi. 


- Không biết.


Tông Nghĩa thẳng thắn đáp lời.


- Ngươi không phải thế lực đầu tiên ta tìm đến. Trước khi đến Tông gia, ta đã tìm được một mạch truyền thừa khác, bọn họ đại khái cũng có suy nghĩ như gia chủ, sau đó họ lại ước định với ta, nếu ta được đến tam giáp trong bảng Thiên Mệnh thì bọn họ sẽ nghe lệnh ta làm việc vô điều kiện. Cho nên ta mới giành lấy vị trí thứ nhất trên bảng Thiên Mệnh. 


Tần Vấn Thiên chậm rãi nói, ánh mắt Tông Nghĩa chợt lóe lên sáng, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ.


Mặc dù ở thành Bái Kiếm, nhưng Tông gia không lúc nào là không để ý đến chuyện ở Đại Hạ. Quyển tông về cuộc chiến bảng Thiên Mệnh, sau khi kết thúc đã lập tức xuất hiện trên bàn đọc sách của hắn. Cho nên hắn biết cuộc chiến bảng Thiên Mệnh lần này còn được gọi là trận chiến mạnh nhất trong nhiều năm qua, mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn xuất hiện một thế lực thần bí muốn giết chết người đứng đầu bảng Thiên Mệnh nữa.


Sau khi xem hết quyển tông, Tông Nghĩa cũng từng thở dài, nếu Tông gia xuất hiện nhân vật như vậy thì dù có táng gia cũng sẽ dốc hết sức trợ giúp hắn, để hắn chấp kiếm tranh phong với Đại Hạ. 


Hiện tại người này bỗng xuất hiện trước mặt hắn, trong tay cầm Thương Vương lệnh.


Hắn nói, liệu nhiệt huyết có còn không. Hắn nói, muốn chấp kiếm Tông gia.


- Tông gia không cần ngươi tới chấp kiếm. 


Trong lòng bàn tay Tông Nghĩa bỗng xuất hiện một thanh cổ kiếm vô cùng đáng sợ. Thân thể hắn vừa động, chỉ chớp mắt mũi kiếm đã lơ lửng giữa không trung chĩa thẳng ngay trước mi tâm của Tần Vấn Thiên, như thể chỉ cần một ý niệm thôi thì có thể giết chết Tần Vấn Thiên, nhưng hắn vẫn lặng im nhìn thẳng vào Tông Nghĩa.


- Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?


Tông Nghĩa lạnh giọng nói. 


- Gia chủ có biết Tiên Trì cung không?


Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói.


- Thanh Mị tiên tử. 


Sắc mặt Tông Nghĩa trở nên ngưng trọng, chuyện của Thanh Mị tiên tử và Thương Vương cung có rất nhiều lời đồn đãi.


- Nếu ta chết ở Tông gia thì Tông gia chắc chắn sẽ bị diệt.


Tần Vấn Thiên cũng không nhiều lời nữa. Tông Nghĩa nhìn hắn nói: 


- Ý ngươi là Thanh Mị tiên tử đang canh giữ truyền thừa cho Thương Vương sao?


Tần Vấn Thiên không trả lời. Chỉ thấy ánh sáng rực rỡ bùng lên, ba Võ Mệnh Thiên Cương đồng thời phóng ra từ nguyên phủ, xoay tròn trước mặt Tông Nghĩa.


- Võ Mệnh Thiên Cương này mạnh quá. 


Tông Nghĩa nhìn chằm chằm ba Võ Mệnh Thiên Cương trước mặt, trong mắt lộ toát ra vẻ rung động. Sau đó hắn lại nhìn về phía đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên, Tinh Hồn thứ tư chợt xuất hiện, ánh sáng đỏ vàng đáng sợ chiếu soi khắp căn phòng, bao trùm lên thanh kiếm vương giả màu đen như luyện ngục kia, khiến kẻ khác phải thần phục hắn.


- Tầng trời thứ sáu.


Tim của Tông Nghĩa đập dồn dập, thiên phú cỡ này đúng là hiếm thấy. 


- Nếu gia chủ vẫn không chịu để ta chấp kiếm thì còn hai lựa chọn nữa. Thứ nhất là giết ta, hậu quả chưa rõ. Thứ hai là thả ta đi, nếu ta không chết, tương lai nắm giữ được Thương Vương nhất mạch rồi thì sẽ đến Tông gia để thanh lý môn hộ.


Tần Vấn Thiên chậm rãi nói hết câu, quyết tâm của hắn cực cao khiến cho Tông Nghĩa biến sắc.


Lần đầu tiên, hắn thế mà lại run rẩy khi đối mặt với một người thanh niên. 


Tông Nghĩa cũng chưa bao giờ ngờ đến sẽ có một người thanh niên mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy.


- Vù vù!


Tay vung lên, cổ kiếm lơ lửng trước mi tâm của Tần Vấn Thiên bỗng bay trở về, kiếm uy bao phủ khắp phòng cũng biến mất tăm trong phút chốc. 


Tông Nghĩa mỉm cười nhìn về phía Tần Vấn Thiên:


- Thương Vương có truyền nhân rồi, chẳng qua là mặc dù Vấn Thiên ngươi thiên phú trác tuyệt, nhưng bây giờ còn quá trẻ. Nếu va chạm với các thế lực lớn kia thì không khác gì lấy trứng chọi đá cả.


- Gia chủ cho rằng ta là người lỗ mãng như vậy sao? 


Tần Vấn Thiên thấy thái độ Tông Nghĩa dịu lại thì cũng mỉm cười, không thèm để ý chuyện vừa xảy ra ban nãy.


Ở vị trí của đối phương dù làm chuyện gì đi chăng nữa thì hắn hiểu được.


Người đứng đầu, trên lưng đeo lên gánh nặng truyền thừa của cả một gia tộc. Chỉ với một lệnh bài cổ đã muốn bọn họ phó thác vận mệnh thì đúng là không dễ gì. Vì vậy Tần Vấn Thiên nhất định phải thể hiện ra được thiên phú và sức mạnh đủ để cho đối phương thừa nhận mới được. 


Nếu Tần Vấn Thiên hắn không tự tin vào bản thân thì sao người khác có thể tin tưởng hắn chứ.


Tông Nghĩa khẽ lật tay lại, một thanh tiểu kiếm bỗng xuất hiện trôi lơ lửng trước mặt Tần Vấn Thiên. Trên thanh tiểu kiếm có khắc một chữ “Tông” cổ xưa.


- Nếu Thương Vương có truyền nhân thì Tông gia ta đương nhiên sẽ dốc sức phụ tá. Chỉ có điều chúng ta không nên lộ ra quá sớm, thanh kiếm này là tượng trưng cho thân phận Kiếm Tử của Tông gia, có thể hiệu lệnh tất cả người Tông gia ngoại trừ trưởng lão. Vấn Thiên ngươi cầm trước được không? 


Tông Nghĩa chậm rãi nói. Tần Vấn Thiên im lặng gật đầu nhận lấy thanh kiếm kia.


- Xin nghe theo lời gia chủ.


Tần Vấn Thiên mỉm cười, Tông Nghĩa thấy vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại cười nói: 


- Vấn Thiên ngươi không cần nói như vậy, sau này ở ngoài ngươi có thể gọi ta Tông thúc, nếu không có người ngoài thì cứ gọi thẳng tên ta là Tông Nghĩa.


- Tông thúc không cần khách khí, dù sao ta cũng là vãn bối, lý nào lại gọi thẳng tên Tông thúc chứ?!


Tần Vấn Thiên đương nhiên biết nên làm người như thế nào, liền thu Võ Mệnh Thiên Cương cùng Tinh Hồn lại, nhận lấy tiểu kiếm trong tay Tông Nghĩa. 


- Được.


Tông Nghĩa tiến lên vỗ vỗ bả vai Tần Vấn Thiên, nghiêm túc nói: 


- Kiếm giả nên lăng vân thiên địa, tiếu ngạo cửu thiên, nhiệt huyết Tông gia ta vẫn còn đây! 


- Đi, chúng ta đi dạo xung quanh!


Tông Nghĩa đi trước nửa bước, Tần Vấn Thiên mỉm cười nhìn bóng lưng hắn.


Tông gia khác với Bạch Lộc thư viện. Theo như lời Tông Càn thì ở Tông gia, gia chủ Tông Nghĩa là người nắm giữ toàn bộ sự vụ của Tông gia, nhất ngôn cửu đỉnh, có được sự ủng hộ của Tông Nghĩa tức là hành trình ở thành Bái Kiếm sẽ trở nên thuận lợi hơn.Ít nhất là sẽ thuận lợi hơn so với lúc ở Bạch Lộc thư viện. 

Tông gia khác với Bạch Lộc thư viện. Theo như lời Tông Càn thì ở Tông gia, gia chủ Tông Nghĩa là người nắm giữ toàn bộ sự vụ của Tông gia, nhất ngôn cửu đỉnh, có được sự ủng hộ của Tông Nghĩa tức là hành trình ở thành Bái Kiếm sẽ trở nên thuận lợi hơn.Ít nhất là sẽ thuận lợi hơn so với lúc ở Bạch Lộc thư viện. 


Tiếp theo sau Bạch Lộc thư viện, trong tay hắn đã có hai thế lực. Chỉ có điều mặc dù hai thế lực này có căn cơ thâm hậu, nhưng địa vị lại không cao, còn cần phải tăng lên thêm nữa. Nếu không thì chẳng có cửa để tranh phong với các thế lực cấp bá chủ ở Đại Hạ.


Tiếp sau đó, Tông gia liền truyền ra một tin rằng gia chủ Tông gia chỉ định một người làm Kiếm Tử, người này tên là Tần Vấn Thiên.


Kiếm Tử đời trước của Tông gia đã trở thành trưởng lão, là ứng cử viên gia chủ đời tiếp theo. Kiếm Tử đời này vẫn còn chưa định ra, nhưng có bảy người là Kiếm Tử dự bị. Bây giờ gia chủ lại đột nhiên chỉ định một người ngoài là Tần Vấn Thiên trở thành Kiếm Tử. 


Chuyện này đương nhiên sẽ khiến người Tông gia xôn xao bàn tán không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Tông gia xuất hiện một Kiếm Tử khác họ, chuyện này không phải trò đùa.


Có rất nhiều người muốn xem thử Tần Vấn Thiên là người như thế nào, cũng có không ít người trẻ tuổi muốn cạnh tranh với Tần Vấn Thiên. Ai nấy đều muốn biết vì sao người này lại giành được thân phận Kiếm Tử.


Chỉ có một điều lạ là không có vị trưởng lão nào đến tìm Tần Vấn Thiên hỏi chuyện, điều này cũng có nghĩa sau khi Tông Nghĩa chỉ định Tần Vấn Thiên trở thành Kiếm Tử thì cũng đã dặn dò bọn họ. Dù sao thì truyền thừa của Thương Vương cũng không phải chuyện đùa, dù cho Tông Nghĩa nhất ngôn cửu đỉnh thì cũng cần người Tông gia ra sức hỗ trợ. 


Sau khi Tông Càn biết chuyện này cũng giật mình không biết nói sao. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Tần Vấn Thiên bỗng trở nên cổ quái, hắn nói:


- Tần huynh ngươi ba tháng ngộ kiếm, ngộ tính hơn người. Nhưng không ngờ ngươi lại có thể trở thành Kiếm Tử của Tông gia. Ta thật sự rất hâm mộ ngươi.


Tông Càn hiện tại chỉ là một trong bảy vị Kiếm Tử dự bị của Tông gia. Bảy người họ vẫn luôn tranh giành thân phận Kiếm Tử, nhưng không có ai được gia chủ chính thức tán thành để làm Kiếm Tử. 


Bây giờ Tông Càn rất đỗi tò mò, không biết lúc Tần Vấn Thiên gặp mặt gia chủ thì đã xảy ra chuyện gì.


- Ngươi cùng gia chủ nói những gì thế?


Tông Càn nhịn không được bèn hỏi. 


- Nói chuyện tranh đoạt kiếm mạch.


Tần Vấn Thiên cười giải đáp, chuyện Thương Vương lệnh là bí mật trọng đại, đương nhiên không thể công khai.


- Xem ra gia chủ cũng có ý mời ngươi ra tay giúp tranh đoạt kiếm mạch. Gia chủ rất coi trọng ngươi, chỉ có điều, Thiên Kiếm tông cùng với Lý gia đều có Kiếm Tử, bọn họ khác với Tông gia, mỗi bên đều có ba vị. Ngươi được gia chủ bổ nhiệm làm Kiếm Tử, ta tin tưởng ngươi có thể thắng một trận. Nhưng hai trận còn lại thì phần thắng không lớn lắm, nhất là trận chiến Kiếm Tử Thiên Cương, cơ hội của chúng ta cực kỳ nhỏ. 


Tông Càn chậm rãi nói, rõ ràng là không tin Tông gia sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến giành kiếm mạch này.


Hai người dạo bước trong Tông gia, bỗng phía trước không xa có vài người bước tới, một cỗ khí thế mạnh mẽ xông thẳng về phía Tần Vấn Thiên.


Ánh mắt Tông Càn khẽ thay đổi, nhìn về phía những người đang đi tới, nhíu mày: 


- Tông Hồng, các ngươi muốn làm gì?


Tông Hồng này có thân phận Kiếm Tử dự bị, thực lực cực kỳ lợi hại, một lòng muốn trở thành Kiếm Tử của Tông gia, nhưng không ngờ thân phận Kiếm Tử cuối cùng lại bị gia chủ giao cho một người ngoài khác họ.


- Trước đó không lâu ta nghe người Lý gia nói ngươi dẫn một người ngoài trở về, muốn mời hắn giúp đỡ. Người này còn từ chối Lý Nhiên, thậm chí bỏ ngoài tai lời khiêu chiến của Lý Niệm, nhưng hôm nay lại bị bổ nhiệm làm Kiếm Tử. Cho nên Tông Hồng ta muốn xem thử người này là thần thánh phương nào, có tư cách gì trở thành Kiếm Tử của Tông gia đây. 


Tông Hồng vừa dứt lời thì bước lên, kiếm ý xông thẳng về phía Tần Vấn Thiên.


- Tông Hồng, Tần huynh là Kiếm Tử do chính gia chủ chọn.


Tông Càn quát lớn một tiếng. 


- Thì đã sao, không dám ứng chiến thì có tư cách gì làm Kiếm Tử chứ!


Giọng điệu của Tông Hồng cực kỳ bá đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, ngạo nghễ nói:


- Yên tâm đi, nếu đã là Kiếm Tử do chính gia chủ bổ nhiệm thì ta sẽ không lấy mạng của hắn đâu. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận