Thái Cổ Thần Vương


Ánh mắt Âu Phong nhin chằm chằm vào Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đang bị bầy Yêu Lang bao vây, sát khí trong mắt lại càng sâu hơn.


Võ tu thức tỉnh sức mạnh huyết mạch là một trong một vạn, mà hai tên trước mặt đều có được huyết mạch, nhất định phải mau trừ khử chúng mới được.


- Mục Dã, động thủ đi.


Âu Phong nhìn về phía thiếu niên đội da thú ngồi trên lưng con Lang Vương bên cạnh, mở miệng nói.


- Được thôi, Âu Phong ngươi nhớ kỹ là nợ ta lần này đấy nhé.


Trên mặt của tên Mục Dã kia lộ ra nụ cười lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ yêu dị, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, bầy Yêu Lang kia lập tức nhào tới tấn công Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, đám Yêu Lang này đều là yêu thú cấp hai cấp ba, còn con Yêu Lang Vương mà hắn đang cưỡi thì lại là một con yêu thú cấp bốn.


- Ngươi thế nào rồi?


Cung Tiễn Tinh Hồn của Phàm Nhạc bắn ra hàng loạt mũi tên, thân thể của Yêu Lang cấp hai đều phát nổ lụp bụp trước những mũi tên khủng bố kia, nhưng mấy con Yêu Lang cấp ba thì hơi khó đối phó.


Yêu thú cấp ba có thực lực tương đương với Luyện Thể cảnh tầng ba của con người, lại thêm yêu thú rất cuồng dã, cho nên thực lực của một con yêu thú cấp ba bình thường đều vượt xa võ tu Luyện Thể cảnh tầng bảy, đạt tới trình độ cỡ tầng tám và tầng chín.


- Không thể khống chế được.


Sắc mặt của Tần Vấn Thiên vô cùng khó coi, hắn không thể nào khống chế được cỗ sức mạnh huyết mạch này.


- Thực khiến người ta hâm mộ quá đi mất.


Mập mạp nhe răng cười, huyết mạch không thể khống chế đương nhiên là huyết mạch cường đại nên mới khiến Tần Vấn Thiên không thể nào khống chế nổi.


- Nếu đã không thể khống chế được thì cứ mặc tình thiêu đốt đi.


Mập mạp trực tiếp bắn xuyên đầu của một con Yêu Lang đang nhào về phía Tần Vấn Thiên.


- Được.


Một giọt máu sói nhỏ xuống mặt của Tần Vấn Thiên, chỉ thấy trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức thả lòng hoàn toàn, cỗ sức mạnh huyết mạch khủng bố kia đang điên cuồng gào thét trong cơ thể của hắn, trên người hắn phát ra một loại khí tức khủng bố tựa như quân lâm thiên hạ.


- Giết!


Tần Vấn Thiên tức giận gầm lên một tiếng, trong mắt của đám Yêu Lang kia như lộ ra vẻ kính sợ, chỉ thấy toàn thân của Tần Vấn Thiên giống như bị bao phủ bởi một màn sáng đỏ ngầu, vẫn là Hàng Long quyền như cũ, nhưng một quyền do hắn đánh ra lúc này lại giống như một con cự long đỏ như máu gàm thét, con Yêu Lang cấp ba trước mặt nháy mắt đã nổ tung, hóa thành cơn mưa máu đầy trời.


- Grào!


Một con Yêu Lang lập tức phóng tới từ phía sau, tốc độ của đám Yêu Lang này thật sự quá nhanh, lại thêm số lượng quá lớn, mặc dù chiến lực của Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đủ để chống lại Yêu Lang cấp bốn, nhưng đối mặt với cả đàn sói thế này thì vẫn hết sức bị động như cũ.


- Cút đi.


Phàm Nhạc vọt tới sau lưng của Tần Vấn Thiên, hét lên một tiếng với con Yêu Lang kia, lần đầu tiên hắn phóng Tinh Hồn thứ hai của mình ra, đó là một cái mặt người trông như ma quỷ, đôi mắt trên gương mặt kia vô cùng dọa người, thân thể của con Yêu Lang nhảy về phía Tần Vấn Thiên lại trực tiếp bị đánh bật ra, đồng thời Phàm Nhạc lại dùng tên làm vũ khí, đâm thêm một nhát vào trong đầu của nó.


Còn lúc này thì Tần Vấn Thiên đã xông về phía trước, nơi nào Hàng Long quyền đi qua thì máu thịt tung tóe, nhưng bầy sói cũng không vơi đi là mấy.


- Huynh đệ, giết Lang Vương đi.


Phàm Nhạc rống to, giúp Tần Vấn Thiên ngăn đường sau lưng.


- Rầm!


Tần Vấn Thiên giẫm mạnh xuống đất khiến mặt đất khiến mặt đất bị nứt ra, chỉ thấy thân thể của hắn bay lên không, đánh một quyền về phía con Yêu Lang ở trước mặt, đánh cho con Yêu Lang kia nổ tan nát, còn thân thể hắn vừa mới chạm đất đã sinh ra lực trùng kích khổng lồ, toàn thân Tần Vấn Thiên như hóa thành hình cung, chạy nhanh tới phía trước như chẳng màn đến mấy vết thương nhẹ trên tay.


- Grào!


Lang Vương tức giận tru dài, tất cả Yêu Lang đều bỏ Phàm Nhạc qua một bên, toàn bộ đều nhằm về phía Tần Vấn Thiên.


- Mập mạp ta liều mạng.


Vẻ mặt của Phàm Nhạc cũng trở nên hung ác, song Tinh Hồn phóng ra điên cuồng, Cung Tiễn Tinh Hồn trong tay lại càng sáng chói hơn, chín mũi tên đồng thời phá không bay ra tạo thành tiếng phập phập phập liên tục, đám Yêu Lang muốn hai bên trái phải của Tần Vấn Thiên liên tục bị bắn chết, cứ một mũi tên là một con Yêu Lang.


Lúc này cả Tần Vấn Thiên lẫn Phàm Nhạc đều bạo tẩu, chỉ thấy từng mũi tên liên miên không dứt hóa thành một cơn mưa tên không ngừng gặt hái sinh mạng.


Âu Phong và thiếu niên khoác da thú kia nhìn thấy Tần Vấn Thiên đang điên cuồng lao tới thì đều giật bắn người, huyết mạch của Tần Vấn Thiên lúc này giống như đang bị thiêu đốt, khiến hắn rơi vào trạng thái cuồng bạo cực độ, thực lực tăng lên rất đáng sợ.


- Âu Phong ngươi chính là người có cảnh giới Luân Mạch cảnh tầng hai và song tinh hồn đó.


Mục Dã quay sang nói với Âu Phong, rõ ràng hắn có ý bảo Âu Phong đi lên ngăn cản Tần Vấn Thiên.


Âu Phong biến sắc nhưng vẫn phóng song Tinh Hồn ra, Trường Thương Tinh Hồn lẫn Thuẫn Giáp Tinh Hồn xuất hiện. Lần này hắn chẳng dám chủ quan nữa, nếu như lần đầu tiên giao thủ với Phàm Nhạc mà hắn phóng luôn cả Tinh Hồn thứ hai ra thì cũng chẳng bị tên bắn bị thương bàn tay rồi.


Hai đại Tinh Hồn, Tinh Hồn thứ nhất là tấn công, Tinh Hồn thứ hai là để phòng ngự.


Lúc này Tần Vấn Thiên trong trạng thái cuồng bạo đã xông thẳng đến, Âu Phong gầm vang một tiếng, trường thương run lên giữa không trung, Độc Long thương pháp phát ra sức mạnh khủng bố tựa như một con hắc long rít gào xông tới chỗ Tần Vấn Thiên.


Âu Phong là Luân Mạch cảnh tầng hai, đã mở được hai phần luân mạch, sử dụng sức mạnh thần thông thì lại có uy lực cực kỳ mạnh mẽ.


Tần Vấn Thiên bạo tẩu đánh ra một tiêu Hàng Long quyền, Cửu Thiên Long Khiếu dùng lực phá pháp, trong hư không phát ra tiếng nổ vang trời, Tần Vấn Thiên thì thế như chẻ tre.


- Lực lượng khủng khiếp quá.


Sắc mặt Âu Phong lúc này cũng sa sầm, sức mạnh tựa như thái sơn đè nặng mà Tần Vấn Thiên phát ra lúc này đã sớm vượt xa sức mạnh hai trăm con trâu rồi.


- Giết!


Thương pháp của Âu Phong tựa như một con độc long liên tục lóe lên giữa không trung, nhắm thẳng về phía hai mắt của Tần Vấn Thiên.


Nhưng chỉ thấy lúc này Tần Vấn Thiên lại giơ tay ra, nháy mắt đã túm chặt lấy trường thương, chỉ một thoáng thôi mà bàn tay của hắn đã ướt đẫm máu tươi, sau đó nắm đấm của hắn mang theo uy thế vô thượng đánh thẳng về phía Âu Phong.


- Kẻ điên.


Mặt mày Âu Phong biến sắc, tinh thần chi lực hóa thành một cái thuẫn hư ảo phát ra ánh sáng chói lòa chặn lại ở trước mặt.


- Rầm rắc rắc!


Cái thuẫn hư ảo kia trực tiếp bị đánh vỡ còn cỗ lực lượng nọ thì đánh Âu Phong bay ngược ra sau.


Lúc này ở phía xa có khá nhiều học viên chạy tới, bọn họ đều nghe động tĩnh của trận chiến ban nãy nên mới tò mò chạy sang đây, hơn nữa còn có cả tiếng sói tru nên thu hút khá nhiều người ở gần đó chạy tới, cùng lúc đó còn có tiếng vó ngựa vang rền khiến mặt đất rung chuyển.


Nhưng Tần Vấn Thiên đang bạo tẩu lẫn Phàm Nhạc căn bản chẳng rảnh để chú ý nhiều như thế, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có giết chóc, một mảng lớn bầy sói đã bị Phàm Nhạc tiến hành thanh lý kha khá, thân thể của hắn lẫn Tần Vấn Thiên đồng thời chạy về phía Âu Phong, ngoài ra còn tiện tay cho con Lang Vương lẫn tên Mục Dã kia ba mũi tên truy tung.

Nhưng Tần Vấn Thiên đang bạo tẩu lẫn Phàm Nhạc căn bản chẳng rảnh để chú ý nhiều như thế, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có giết chóc, một mảng lớn bầy sói đã bị Phàm Nhạc tiến hành thanh lý kha khá, thân thể của hắn lẫn Tần Vấn Thiên đồng thời chạy về phía Âu Phong, ngoài ra còn tiện tay cho con Lang Vương lẫn tên Mục Dã kia ba mũi tên truy tung.


- Đi!


Mục Dã cưỡi Lang Vương quay đầu bỏ chạy, tên Âu Phong nằm trên mặt đất cũng bò dậy bỏ chạy thục mạng, hai kẻ kia đúng là đồ điên.


- Con bà nó, sắp hao hết tinh thần chi lực rồi.


Phàm Nhạc nhỏ giọng mắng một tiếng, cung tên trong tay biến mất rồi nhưng hắn vẫn chạy song song cùng với Tần Vấn Thiên, nhào lên đuổi giết tên Âu Phong lạc đàn.


Âu Phong ho khan vài tiếng, mặt mày tái nhợt khóe miệng còn tràn máu tươi, cắm đầu chạy thẳng về phía một chỗ dốc thoải, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kị.


Bên trên chỗ dốc kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, những người kia cưỡi trên Long Mã mà đến, bọn họ chính là những học viên cao cấp giám sát lần lịch lãm Hắc Ám Sâm Lâm lần này.


- Dừng tay!


Âu Thần cưỡi trên một con Long Mã nhào tới trước, hắn tức giận gầm lớn một tiếng khiến cho đồng tử của Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc co rụt lại.


Phàm Nhạc dừng bước, phần tinh thần chi lực cuối cùng hội tụ thành cung tiễn và ba mũi tên phá không lao ra nhắm thẳng tới chỗ Âu Phong.


- To gan!


Trong mắt Âu Thần lóe lên một đạo hàn quang, nhảy xuống Long Mã hóa thành một cơn gió lốc, trường thương trong tay xẹt qua lóe lên một tia sáng chói mắt khiến ba mũi tên kia đồng thời phát nổ giữa không trung.


- Ngươi chán sống rồi à?


Trường thương trong tay Âu Thần bắn về phía Phàm Nhạc.


Sắc mặt của Phàm Nhạc cũng biến đổi, thân thể nhảy vọt ra sau, trường thương cắm thẳng vào mặt đất khiến đất đai nứt toác ra kéo thật dài, đuôi thương run lên trực tiếp quét trúng đầu của Phàm Nhạc khiến hắn bay ra ngoài.


- Mập mạp!


Vẻ mặt của Tần Vấn Thiên cứng lại, hắn cũng dừng bước. Âu Thần cưỡi Long Mã dừng lại ở phía trước rồi dõi mắt quan sát hắn, vẻ mặt lạnh lẽo, cất giọng nói:


- Các ngươi tới đây khảo hạch giết yêu thú mà lại cả gan dám ra tay đối phó với người khác sao.


Vừa dứt lời thì tên Âu Thần kia lập tức đánh một quyền về phía đầu của Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên đưa tay ngăn lại, nhưng sức lực của Âu Thần căn bản không phải hắn có thể chống lại được. Thân thể của hắn bị đánh văng ra xa, khí huyết quay cuồng, hắn nhìn Âu Thần với vẻ tức giận lộ ra sát khí mãnh liệt.


Lần này Âu Phong dắt người giết bọn họ, tên Âu Thần này há lại không biết, thế mà giờ đây lại dám đổi trắng thay đen.


- Các ngươi đúng là to gan!


Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, Mạc Khuynh Thành cưỡi phi hạc bay đến, ánh mắt cô nhìn về phía Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc có phần lạnh lùng.


Mạc Khuynh Thành đương nhiên nhận ra Tần Vấn Thiên, nhưng cô thật không ngờ đến lúc khảo hạch mà Tần Vấn Thiên lại hạ sát thủ với học viên khác nhau vậy, biết thế thì lúc trước thà cô không cứu hắn còn hơn.


- Mạc tiểu thư, hai kẻ này có gan làm loạn như thế liệu ta có nên giết chết ngay tại chỗ hay không?


Âu Thần quay sang hỏi Mạc Khuynh Thành.


- Ta không muốn thấy cảnh giết chóc, cứ để bọn họ đi đi, chỉ là không được có lần sau nữa.


Mạc Khuynh Thành lạnh lùng nói.


- Được.


Âu Thần gật đầu quay sang nói với Tần Vấn Thiên:


- Hôm nay ta tha cho cái mạng chó của ngươi, mau cút đi.


Cỗ sức mạnh huyết mạch bên trong cơ thể Tần Vấn Thiên cũng dần dần lắng xuống, đôi mắt lạnh lẽo vô ngần của hắn quét qua Âu Thần và Mạc Khuynh Thành một cái, sau đó lập tức cười lạnh.


- Các ngươi hay lắm.


Tần Vấn Thiên cười có phần thê lương, hắn đi tới trước mặt Phàm Nhạc, thấy Phàm Nhạc bị thương thì quan tâm hỏi:


- Ngươi không sao cả chứ?


- Mập mạp ta mạng lớn nên không chết được đâu.


Phàm Nhạc nhe răng cười nói:


- Huynh đệ này xem ra nữ nhân xinh đẹp chưa chắc đã là nữ thần rồi.


- Đi thôi!


Tần Vấn Thiên trừng mập mạp một cái rồi xốc hắn lên vác trên vai đi về phía xa, chỉ nghe Tần Vấn Thiên thấp giọng mắng:


- Tên mập nhà ngươi nặng quá đi mất.


Mạc Khuynh Thành nhìn hai bóng lưng cô đơn ấy thì cảm thấy hình như không đúng lắm, ngay sau đó có một luồng sáng trắng hiện lên, một con chó tuyết nhảy xuống trước mặt cô.


- Sao ngươi lại đến đây.


Mạc Khuynh Thành mỉm cười nhưng lại thấy con chó tuyết kia trừng mắt nhìn cô một cái rồi quay đầu chạy thẳng theo hướng Tần Vấn Thiên rời đi, điều này khiến cho đôi mắt của Mạc Khuynh Thành khựng lại, khi nãy trong đôi mắt của con chó tuyết đáng yêu kia cũng toàn là vẻ lạnh lùng xa cách.


Nhược Hoan cũng ngồi trên lưng chim ưng bay đến, lơ lửng giữa không trung, cô dõi mắt nhìn hai bóng người đi xa kia rồi thản nhiên nói:


- Mạc Khuynh Thành, cô quá đáng rồi đấy.


Mạc Khuynh Thành nhìn Nhược Hoan với vẻ khó hiểu.


- Hắn tên là Tần Vấn Thiên, người của Tần phủ ở thành Thiên Ung, hắn căn bản chẳng biết Âu Phong là ai thì cớ gì phải đuổi giết Âu Phong chứ, ngược lại là có vài kẻ vẫn luôn muốn Tần sư đệ của ta chết đi ấy chứ.


Nhược Hoan lạnh lùng liếc Âu Thần một cái, Mạc Khuynh Thành nghe thấy lời cô nói thì thân thể run lên, cô chợt nhớ đến bóng lưng thê lương của thiếu niên lúc quay đầu đi cùng ánh mắt lạnh lùng của chú chó tuyết kia.


Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy đau nhói!


- Hắn chính là Tần Vấn Thiên.


Mạc Khuynh Thành nhìn bóng lưng đã đi xa kia mà trong lòng vô cùng khó chịu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận