Thái Cổ Thần Vương


Trong mắt Phàm Nhạc mang nỗi thống khổ, giãy giụa, thân hình mập mạp kia của hắn cũng khẽ run lên, cảm giác bất lực này khiến hắn thống hận.


Lần này Lãnh Ngưng đi, chỉ sợ đã ôm suy nghĩ phải chết, vốn dĩ đã tính sẽ không còn khả năng sống sót, trước nay nàng chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành nữ nhân của tên ác ma kia.


Tuy chỉ có mấy tháng ở chung, chưa nói tới cảm tình quá sâu, nhưng dù sao sớm chiều đối mặt, bọn họ cũng có chút tình nghĩa. Hôm nay, Phàm Nhạc nghĩ nàng có thể sẽ phải chết, cảm giác này thật sự rất khó chịu, khiến toàn thân hắn run run, trong cơ thể hắn giống như có lửa đang thiêu đốt.


- Rống.


Trong miệng Phàm Nhạc phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Hắn lập tức xoay người, đi đến trước cửa sổ một tòa kiến trúc hai tầng cách đó không xa, nhìn ra Lãnh phủ xa xa, thấy bên trong phủ đệ có một hàng cường giả ngự không phi hành, hiển nhiên đã phát hiện Lãnh Ngưng đào tẩu.


- Lãnh Ngưng.


Nhìn thấy Lãnh Ngưng trở về, trong hư không phụ thân Lãnh Lâm lạnh lùng quát một tiếng. Chuyện này, Lãnh gia giao cho hắn xử lý.


Lãnh Lâm cũng ở bên cạnh, chỉ thấy nàng lạnh như băng nói:


- Con tiện nhân, chuyện tốt nam nhân của ngươi làm, hiện tại không nên trách gia tộc, không có ai có thể cứu được ngươi.


- Lãnh Ngưng, ngươi thật sự đáng chết.


Lại có người mở miệng quát mắng.


Lãnh Ngưng nhìn từng khuôn mặt trước mắt, lòng của nàng lạnh lẽo vô cùng, đây gọi là gia tộc sao?


Cuối cùng, Lãnh Ngưng nhìn về phía lão nhân gầy như que củi ở bên trái, đôi mắt tà ác âm lạnh nhìn quét ở trên người mình. Không thể nghi ngờ, đây nhất định là Diêm Thiết.


- Lãnh Ngưng, gia tộc tính giao ngươi cho Diêm Thiết xử trí.


Phụ thân Lãnh Lâm lại nói.


- Ghê tởm.


Lãnh Ngưng nhìn quét hắn, lạnh như băng nói:


- Một Lãnh gia to lớn, thế mà giao ta cho người ngoài, chỉ là vì cầu người khác làm việc, ghê tởm đến cực điểm. Ta vì sống ở gia tộc như vậy mà cảm thấy sỉ nhục.


Nói xong, Lãnh Ngưng xoay người bỏ đi. Chỉ thấy trong mắt phụ thân Lãnh Lâm hiện lên ý cười lạnh, cất bước chân, bóng người ông ngay lập tức lao đi hướng tới phía Lãnh Ngưng, bàn tay chụp về phía nàng.


Nhưng chỉ thấy Lãnh Ngưng đột ngột xoay người, một con dao găm hướng tới phụ thân Lãnh Lâm đâm tới, tâm đã chết, còn có cái gì để sợ hãi?


Con ngươi của phụ thân Lãnh Lâm co rút lại, sau đó bàn tay run lên, hào quang màu vàng lóng lánh. Tay ông trực tiếp khống chế con dao găm, sau đó một tay khác hướng Lãnh Ngưng vỗ tới, thật sự là càn rỡ.


Nhưng lại thấy Lãnh Ngưng trực tiếp bắt lấy cánh tay ông, xuất ra một chưởng lực đánh ở trên người. Một ngụm máu tươi phun trên mặt Lãnh Ngưng, tay nàng cũng không chịu buông.


- Ngươi muốn chết.


Phụ thân Lãnh Lâm mặt đầy máu bẩn, giận quát một tiếng. Bàn tay trong tích tắc bắt lấy dao găm kia vặn một phát, tiếng vang răng rắc truyền ra, cánh tay Lãnh Ngưng bị hung hăng vặn gãy, nhưng nàng lại không rên một tiếng. Chân hướng phía dưới phụ thân Lãnh Lâm hung hăng đá tới.


- Cút.


Phụ thân Lãnh Lâm giận quát một tiếng, vung cánh tay, thân thể Lãnh Ngưng trực tiếp hất xuống đất, phát ra một tiếng ầm lớn.


- Đừng dài dòng nữa, nữ nhân này, ta còn muốn chơi.


Trong mắt Diêm Thiết sát khí ngập trời, lời nói lạnh như băng, phụ thân Lãnh Lâm lúc này mới buông tay.


Chỉ thấy Lãnh Ngưng từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, cánh tay phải đã buông thõng ở đó, ánh mắt lạnh như băng kia của nàng nhìn quét từng khuôn mặt trước mắt, giống như muốn ghi nhớ vĩnh viễn.


- Lãnh Ngưng ta sinh ở gia tộc ti tiện như vậy, là lỗi của ta. Các ngươi muốn hy sinh ta, ta nhận, ai bảo ta bị Lãnh gia các ngươi sinh ra chứ.


Lãnh Ngưng nhìn người Lãnh gia giọng lạnh như băng nói:


- Nhưng ta nói cho các ngươi biết, Tần Vấn Thiên hắn là Thần Văn sư cấp ba, khi học tập ở học viện Bạch Lộc đã được học viện Bạch Lộc tán thưởng. Hắn cũng không có quan hệ gì với ta, cũng không giống trong tưởng tượng của các ngươi là bạn trai ta. Ngược lại, Bạch Lộc Di thích hắn, cùng nhau tu luyện Thần Văn với hắn. Không tin, các ngươi có thể đi học viện Bạch Lộc thăm dò, cũng có thể hỏi Diêm Không.


Nói xong Lãnh Ngưng chỉ về phía Diêm Không bên người Diêm Thiết nói:


- Diêm Không cho rằng có thể được Bạch Lộc Di ưu ái, nhưng Bạch Lộc Di thích Tần Vấn Thiên, Diêm Không chịu nhục, cho nên hắn trả thù Tần Vấn Thiên, mới đưa đến cái chết của người nào đó. Món nợ này, các ngươi muốn tính thì nên tìm Diêm Không để tính.


Ánh mắt người Lãnh gia và Diêm Thiết đều nhìn về phía Diêm Không, nhất thời khiến vẻ mặt Diêm Không xanh mét.


- Ngươi nói dối, mặc dù Bạch Lộc Di nhìn trúng Tần Vấn Thiên, cũng chỉ là cùng nhau tu luyện Thần Văn với hắn mà thôi, ngươi đừng nghĩ dùng cách này để bảo vệ hắn.


Diêm Không vẻ mặt dữ tợn.


- Ha ha, Tần Vấn Thiên hắn mấy tháng chưa về Lãnh gia, sớm chiều ở chung với Bạch Lộc Di. Bạch Lộc Di nàng là nữ nhân cao ngạo cỡ nào? Nàng và Tần Vấn Thiên sớm chiều ở chung lâu như vậy, ngươi cho rằng không phải thầm sinh tình cảm? Diêm Không ngươi đừng tự mình dối mình nữa, Lãnh gia muốn hy sinh ta, ta nhận, nhưng Lãnh gia nếu là vì lấy lòng Diêm Thiết đi đối phó Tần Vấn Thiên, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Có thể chịu được lửa giận của học viện Bạch Lộc hay không?


Lãnh Ngưng cười lạnh liên tục, quả nhiên vẻ mặt người Lãnh gia đều đã thay đổi. Nhìn thấy Diêm Không không nói, bọn họ ý thức được chuyện này có vẻ là thật.


- Diêm Thiết hắn muốn đối phó Tần Vấn Thiên, có bản lãnh thì đi đi. Lãnh gia nếu muốn tham dự vào, vậy thì thú vị rồi, hơn nữa ta hiện tại có thể nói rõ cho các ngươi, Tần Vấn Thiên Thần Văn sư cấp ba này, sắp cùng tham gia hội giao lưu với Bạch Lộc Di, địa vị hắn ở học viện Bạch Lộc, các ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Còn nữa, đến lúc đó nếu như hắn đánh bại Diêm Thiết, ta xem Lãnh gia các ngươi sẽ hối hận vì chuyện hôm nay hay không?


Lãnh Ngưng căn bản không thể xác định Tần Vấn Thiên và Bạch Lộc Di quan hệ thế nào, càng không biết Tần Vấn Thiên sẽ cùng tham gia hội giao lưu với Bạch Lộc Di. Nhưng điều nàng muốn là đe dọa Lãnh gia, xem bọn họ có dám đi động vào Tần Vấn Thiên hay không?


Về phần bản thân nàng, trước khi gặp được Tần Vấn Thiên, nàng đã từng nghĩ nếu như gia tộc cuối cùng vẫn bức bách nàng, nàng sẽ chết. Cho nên, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chết, không có gì phải sợ, chỉ là Tần Vấn Thiên xuất hiện cho nàng một ánh rạng đông mà thôi.


- Người mà Bạch Lộc Di cũng thích, là người có tiền đồ cỡ nào chứ, nhưng Lãnh gia các ngươi vì lấy lòng một tên Diêm Thiết, thế mà từ bỏ như vậy. Hơn nữa còn muốn đối phó với hắn. Lãnh gia sẽ hối hận vì quyết định của các ngươi, ta cũng sẽ nguyền rủa Lãnh gia các ngươi. Lãnh gia, nhất định hủy ở trong tay đám người hèn mọn không có nguyên tắc các ngươi.


Dứt lời, trong tay Lãnh Ngưng xuất hiện một thanh đoản kiếm, Diêm Thiết nhíu nhíu mày nói:


- Ngăn cô ta lại.


Hắn vừa dứt lời, đã thấy đoản kiếm của Lãnh Ngưng xẹt qua trên cổ nàng, máu tươi bắn tung tóe.


Người Lãnh gia đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, thân thể nghiêng về phía trước, nhưng tất cả lại đều đã muộn.


Ánh mắt Lãnh Ngưng vẫn mở ra như cũ, giọng nói lạnh như băng tiếp tục vang lên:


- Lãnh gia, các ngươi sẽ hối hận, đợi trả giá đắt đi, gia tộc mất đi nhân tính không có nguyên tắc, chắc chắn đi vào diệt vong.


- Ngươi...


Thân thể phụ thân Lãnh Lâm run nhè nhẹ, sau đó thân thể Lãnh Ngưng ngã xuống. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn bầu trời, nơi đó, có một đám mây trắng đang phiêu đãng, sạch sẽ, xinh đẹp.


Phía trên mây trắng kia, Lãnh Ngưng như thấy được một bóng người tuấn tú, hắn luôn mang theo nụ cười tự tin mê người, thong dong, giống như việc thế gian, hắn đều không để ở trong lòng.


- Kẻ tự đại.


Lãnh Ngưng nói nhỏ ở trong lòng, mắt của nàng chậm rãi khép lại, mang theo nụ cười rời đi. Như ngủ một giấc, ngủ rồi, ác mộng đều sẽ kết thúc, ngủ rồi, sẽ không có ai bức bách nàng gả cho ác ma nữa.


Máu tươi thân thể Lãnh Ngưng nhuộm đỏ. Người Lãnh gia nhìn thi thể trên mặt đất. Tiếng Lãnh Ngưng nguyền rủa vẫn như quanh quẩn bên tai, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy không ổn.


Cái chết của Lãnh Ngưng, gây xúc động đối với bọn họ cực kỳ lớn, nhất là từng giọng nói kiên quyết mà lạnh như băng kia.


Lãnh gia, sẽ vì lựa chọn của bọn họ mà hối hận. Lãnh gia, chắc chắn đi vào diệt vong, đây là lời nguyền rủa của thiếu nữ trước khi điêu linh.


- Ngươi cho rằng chết, có thể giải quyết tất cả.


Diêm Thiết nhìn chằm chằm thi thể thiếu nữ, trong mắt vẫn có ánh sáng tà dị như cũ:


- Ngươi mặc dù đã chết, ta cũng dùng ngươi luyện thành con rối. Con ta chết, ai tới chịu trách nhiệm? Nam nhân của Bạch Lộc Di thích thì thế nào, hắn vẫn phải chết, chết!


Giọng nói âm độc của Diêm Thiết tựa như khiến người Lãnh gia tỉnh táo lại chút. Nghe được lời hắn nói trong lòng người Lãnh gia nhịn không được run lên. Con hắn?


Người chết, không phải đệ tử của Diêm Thiết?


Bọn họ tựa như đã hiểu, thì ra đệ tử của hắn, là con đẻ của Diêm Thiết, khó trách hắn hận như vậy, muốn báo thù như vậy.


- Đủ rồi.


Một tiếng quát mắng truyền đến, chỉ thấy phụ thân Lãnh Ngưng đi đến bên người Lãnh Ngưng, ngồi xổm xuống, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diêm Thiết nói:


- Người không phải nó giết, nó cũng đã chết rồi, đã như vậy ngươi còn muốn dùng nó luyện chế thành con rối, ngươi có phải người hay không?


Ánh mắt Diêm Thiết nhìn chằm chằm ông, trong mắt tỏa ra hào quang âm lạnh, mà phụ thân Lãnh Lâm càng quát mắng:


- Càn rỡ, trở về cho ta.


Phụ thân Lãnh Ngưng lạnh như băng quét nhìn hắn một cái, sau đó ông ôm lấy thân thể Lãnh Ngưng, đi về phía xa xa. Khi nhìn thấy con gái ruột chết ở chỗ này, kẻ làm cha này, trái tim ông cũng đau.


Ông thân là người Lãnh gia, bị gia tộc áp bách, đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Lãnh Ngưng. Nhưng giờ khắc này, ông thật sự rất khó chịu, rất thống khổ. Diêm Thiết, ngay cả thi thể con gái hắn cũng không bỏ qua.


- Khặc khặc.


Diêm Thiết cười âm lãnh, bước chân hướng phía trước bước ra, đi theo phía sau phụ thân Lãnh Ngưng. Đột nhiên, trước người hắn xuất hiện một con rối, con rối đó cấp tốc chạy về phía phụ thân Lãnh Ngưng.


Phụ thân Lãnh Ngưng buông Lãnh Ngưng xuống, sau đó đi về phía con rối kia, khoảnh khắc va chạm, phụ thân Lãnh Ngưng liền bị đẩy lui. Diêm Thiết chậm rãi tới trước người Lãnh Ngưng, thấp giọng nói:


- Chết, cũng đừng nghĩ an bình, còn có Tần Vấn Thiên kia, người bắn tên kia, các ngươi, đều sẽ chết rất thảm, đều sẽ trở thành con rối của ta.


Xa xa, Phàm Nhạc trước cửa sổ nhìn một màn bên này, lửa trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt, bộ mặt hắn vặn vẹo, ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên cháy lên, huyết mạch Đế Diễm điên cuồng bùng nổ.


- Ầm ầm!


Khí tức của hắn điên cuồng kéo lên, thế mà ở giờ khắc này đột phá, đôi mắt hắn ở dưới ngọn lửa thiêu đốt, dần dần tỏa ra hào quang màu vàng. Sau lưng hắn hiện lên cung tên, cung tên đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng.


- Lãnh Ngưng, ta sẽ báo thù cho ngươi.


Giọng Phàm Nhạc khàn khàn mà trầm thấp, ầm một tiếng vang lớn, cả căn phòng cháy lên. Xa xa ánh mắt đám người Diêm Thiết hướng về phía bên này. Lập tức bọn họ thấy được chín mũi tên lửa lấp lánh giận dữ giết đến, mũi tên nhanh như tia chớp, giống như những dải ánh sáng đáng sợ.


- Hừ.


Diêm Thiết hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy mũi tên bắn tới, bàn tay hắn đánh ra, chưởng ấn màu đen hiện lên, trong giây lát khắc ở trên mũi tên. Nhưng cùng lúc đó, lại thấy có ba mũi tên từ bầu trời chuyển hướng, phát ra một thanh âm vù vù, như đang rên rỉ.


- Ông!


Mũi tên bao phủ xuống, trực tiếp đâm vào bên cạnh thi thể Lãnh Ngưng, đột nhiên cháy lên, ngọn lửa đáng sợ bao vây thi thể Lãnh Ngưng ở bên trong.


- Ai?


Diêm Thiết nhìn thấy một màn này hướng xa xa giận quát một tiếng, sau đó hắn nhìn thấy một tên mập đắm chìm trong lửa cưỡi trên một con yêu thú rời đi, hóa thành luồng sáng màu vàng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận