Thái Cổ Thần Vương


Tần Vấn Thiên đi theo Túy Tửu Tiên tới một quán rượu nhỏ. Lần trước bị Lạc Thiên Thu truy sát gặp được Hắc Phượng Điêu, từ lúc ra khỏi Hắc Ám Sâm Lâm thì nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu tuyết bay đầy trời, vừa lúc đi ngang qua quán rượu nhỏ thì nhìn thấy Túy Tửu Tiên đi cùng một người thanh niên có khí chất phi phàm khác. Mà hôm nay người mà Túy Tửu Tiên đích thân đưa mình đến gặp cũng chính là vị thanh niên lần trước.


- Lần trước từ biệt, bây giờ gặp lại thì người thiếu niên ngày trước đã vang danh khắp nước Sở, chuyện trên thế gian này quả thật là kì diệu.


Người thanh niên nhìn thấy Tần Vấn Thiên tới thì mỉm cười nói.


Lần trước Tần Vấn Thiên đã cảm thấy người này có khí chất phi phàm nhưng Túy Tửu Tiên nói người này vô cùng có tình có nghĩa nhưng lại không thể tu hành khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc.


- Bản thân sống tại hoàng thành đã không yên ổn nói gì tới vang danh nước Sở.


Tần Vấn Thiên ngồi xuống cười nói, nếu như không phải gặp chút cơ duyên có Thanh Nhi bảo vệ thì có lẽ trên đường hắn phải vô cùng cẩn thận, nói gì tới chuyện ở đây uống rượu nói chuyện phiếm.


Người thanh niên nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng thở dài, người như vậy lại trở thành kẻ địch một mất một còn của hoàng thất, không thể không nói là một loại bi ai. Có lẽ trước lúc Sở Thiên Kiêu muốn động tới Tần phủ vốn dĩ chưa từng nghĩ đến vị thiếu niên xuất thân từ nhà họ Tần này lại có thể thay đổi đại cục của nước Sở.


Với năng lực sau lưng Tần Vấn Thiên bây giờ đã không dễ dàng để mắt tới, sau này càng không cần nhắc tới, hắn sau này có thể sẽ càng không ngừng trưởng thành.


- Lúc trước ngươi từng hỏi ta là ai, ta từng trả lời gặp mặt vì rượu, không hỏi xuất thân. Nếu như có thể gặp lại thì chính là bằng hữu. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta là người của hoàng thất nước Sở Sở Vô Vi, cũng chính là đại ca của Sở Thiên Kiêu, ngươi có cảm tưởng gì?


Sở Vô Vi nhấm nháp một chén trà, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn Tần Vấn Thiên.


Tần Vấn Thiên hơi sửng sốt nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chuyện thế gian quả thật là kì diệu, hắn vẫn có ấn tượng tốt với Sở Vô Vi nhưng hắn lại là đại hoàng tử của nước Sở.


Sở Vô Vi thấy Tần Vấn Thiên im lặng không nói gì liền cười nói:


- Chẳng lẽ bởi vì thân phận của ta mà không muốn kết bạn với ta sao?


- Hoàng thất nước Sở muốn giết ta, muốn tiêu diệt Tần phủ, diệt học viện Đế Tinh, giết sư phụ và sư huynh đệ của ta.


Tần Vấn Thiên nhìn Sở Vô Vi, giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh nhưng ý nghĩa không cần nói cũng biết, hoàng thất nước Sở đối xử với hắn như vậy thì kết quả đã được định sẵn là chắc chắn phải có một bên phải bị hủy diệt.


- Sở Mãng.


Sở Vô Vi gọi một tiếng, Tần Vấn Thiên ngay lập tức nhìn thấy bên ngoài quán rượu nhỏ có một người đi tới, thân hình người này cao lớn, sức lực mạnh mẽ, đôi mắt rất to, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên làm hắn cảm giác được áp lực rất lớn.


- Hoàng thất nước Sở Sở Mãng, nhị ca của Sở Thiên Kiêu.


Sở Vô Vi nhìn Vấn Thiên nói:


- Hắn còn có một thân phận khác là Kinh thành Thập Tú đệ nhất.


- Nghe danh đã lâu.


Tần Vấn Thiên cười nói, hắn đã ở hoàng thành nước Sở hơn một năm sao có thể chưa từng nghe tới cái danh Kinh Thành Thập Tú đệ nhất kia chứ.


- Ta và nhị đệ vẫn luôn phản đối chủ trương này của phụ hoàng và Sở Thiên Kiêu, hơn nữa các vị muội muội cũng không tham gia vào cuộc chiến này, Sở Thiên Kiêu mặc dù nắm giữ quyền lực của nước Sở nhưng mà hắn cũng không thể đại diện cho hoàng thất.


Sở Vô Vi nghiêm túc nói.


- Sau đó thì sao?


Nghe ý của Sở Vô Vi, hắn dường như muốn vẽ ra một giới hạn cho Sở Thiên Kiêu và hoàng thất nước Sở, muốn xóa bỏ lòng thù ghét của Tần Vấn Thiên với hoàng thất nước Sở.


Nhưng mà Sở Thiên Kiêu thân là quân vương của nước Sở, từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn chính là đại biểu cho hoàng thất nước Sở.


- Trước khi phụ hoàng ta chết đã muốn ta nhận lời bảo vệ huyết mạch của hoàng thất, đồng thời giúp đỡ tam đệ, ta đồng ý với người vế đầu tiên nhưng lại không đồng ý vế sau.


Sở Vô Vi tiếp tục nói:


- Ta sẽ không yêu cầu người lập tức thả muội muội ta ra, ta có thể nói nàng là vô tội nhưng sư phụ ngươi cùng sư tỷ ngươi cũng vô tội, bởi vậy ngươi có lập trường của ngươi, ta chỉ hi vọng ngươi không nên làm tổn thương nàng, coi như ta đây thân là ca ca thay nàng cầu xin ngươi.


Nói xong, Sở Vô Vi nâng chén về hướng Tần Vấn Thiên.


Tần Vấn Thiên chần chờ trong chốc lát, sau đó cũng giơ chén rượu lên rồi cạn một chén.


- Đa tạ.


Sở Vô Vi mỉm cười nói:


- Ta có thể cam đoan với ngươi chắc chắn sẽ không vận dụng thế lực trong tay để giúp đỡ Sở Thiên Kiêu, kì thực ta cũng không hi vọng nước Sở có chiến tranh. Nếu các thế lực học viện cùng tồn tại, trăm hoa đua tiếng, cường giả lớp lớp xuất hiện như vậy không phải tốt hơn sao, đáng tiếc là mọi chuyện lại không như mong muốn.


Nói xong, Sở Vô Vi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình uống một chén.


- Trong lòng ngươi đã có hoài bão, vì sao không đi tranh thủ.


Túy Tửu Tiên đứng ở bên cạnh Sở Vô Vi nói, làm cho Tần Vấn Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, hai chữ “tranh thủ” này áp dụng lên người Sở Vô Vi lại có ý nghĩa là đoạt quyền.


- Cuộc sống như thế kì thực cũng rất mệt.


Sở Vô Vi hít một hơi, có lẽ người ngoài không có cách nào tưởng tượng được thân là hoàng thất đại hoàng tử lại không thể tu hành, thuở nhỏ hắn đã phải đối mặt với bao nhiêu chuyện, vì để tự bảo vệ mình hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu.


- Tần Vấn Thiên, ta hi vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nếu như sau này có cơ hội, ta sẽ tìm ngươi.


Sở Vô Vi nở nụ cười nhìn về phía Vấn Thiên rồi lập tức đứng dậy, cùng với Sở Mãng rời khỏi nơi này.


Tần Vấn Thiên suy nghĩ về lời nói của đối phương “cơ hội” này là chỉ cái gì?


Túy Tửu Tiên vỗ vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên cười nói:


- Ta và ngươi cũng coi như là bằng hữu, ta có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo Sở Vô Vi tuyệt đối có thể tin được, nếu như không phải tính cách đặc biệt này của hắn thì có lẽ sớm đã không thể nào sinh tồn được trong hoàng thất.


- Uống một chén đi.


Tần Vấn Thiên không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, nâng chén lên về hướng Túy Tửu Tiên cười nói.


.......


Giống như lời nói lúc đùa giỡn của Túy Tửu Tiên, Tần Vấn Thiên chân trước vừa bước vào Mạc gia thì tin tức đã truyền đi khắp nơi, hoàng thành bây giờ dường như có rất nhiều cặp mắt dán chặt lên người hắn, nhất cử nhất động của Tần Vấn Thiên đều trở thành tiêu điểm.


Nguyên nhân mà Âu Dương Cuồng Sinh và Khương Đình có thể tới đây cũng là bởi vì tin tức về thứ được gọi là yêu tinh ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, nhưng mà giờ phút này bên đó đã bị một nhóm lão giả chiếm cứ, những hậu bối như bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh, điều này khiến cho bọn họ có chút phiền muộn, thế là liền đi men theo Hắc Ám Sâm Lâm ở khu vực hoàng thành nước Sở.


Ở nước Sở Âu Dương Cuồng Sinh hắn chỉ quen biết Tần Vấn Thiên, hơn nữa Tần Vấn Thiên dường như rất nổi tiếng ở hoàng thành. Âu Dương Cuồng Sinh sau khi nghe ngóng thì lập tức có người nói cho hắn biết Tần Vấn Thiên đi Mạc phủ ở phía tây hoàng thành.


Nhưng mà ngẫm lại thì Âu Dương Cuồng Sinh lại cảm thấy rất bình thường, nếu như Tần Vấn Thiên bộc lộ năng lực thực lực thì ở nước Sở sao có thể không nổi danh, cho dù là đến Đại Hạ hoàng triều, năm năm mười năm sau cũng sẽ bộc lộ tài năng mà thôi.


Âu Dương Cuồng Sinh, Khương Đình dẫn theo một đám người khí thế cuồn cuộn đi tới Mạc phủ. Thấy không khí bị bao phủ bởi một đám cường giả, trong nháy mắt Mạc phủ bị kinh động, nhất là tất cả những người này đều có khí chất phi phàm, vốn dĩ không giống người của nước Sở.


Mạc Khuynh Thành đi cùng người của Mạc gia tới đây, sau khi nhìn thấy Âu Dương Cuồng Sinh cùng Khương Đình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Âu Dương Cuồng Sinh dĩ nhiên cũng nhìn thấy nàng nhưng cũng chỉ sửng sốt một chút coi như là nhận ra.


- Ha ha, Mạc Khuynh Thành, hóa ra Mạc phủ là nhà ngươi, khó tránh hắn lại ở chỗ này.


Âu Dương Cuồng Sinh nhìn thấy Mạc Khuynh Thành ở phía sau liền đoán được đây là gia tộc của Mạc Khuynh Thành, khó tránh cười sảng khoái mà nói. Lúc trước hắn khởi động Tiên trì luyện tập thử đã gặp Mạc Khuynh Thành nhưng mà lúc đó nàng vẫn đang mặc nam trang nhưng khí chất xinh đẹp thì vẫn khó mà che giấu được.


Bây giờ, Mạc Khuynh Thành trở về với tướng mạo vốn có nên trong nháy mắt khiến cho Âu Dương Cuồng Sinh có cảm giác mắt sáng lên. Xem ra thì tên kia cũng vô cùng tinh mắt, không tệ, rất xứng với Tần Vấn Thiên.


Nếu như để cho người của Mạc phủ biết được suy nghĩ của Âu Dương Cuồng Sinh thì không biết có tức chết không, sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt diễm của Mạc Khuynh Thành thì suy nghĩ đầu tiên chính là xứng đôi với Tần Vấn Thiên... Tất nhiên điều này cũng không có nghĩa là Âu Dương Cuồng Sinh có ý đồ bất kính với Mạc Khuynh Thành, chỉ là tính cách của hắn chính là như vậy, hắn coi Tần Vấn Thiên là bằng hữu nên mới nghĩ tự nhiên như vậy.


Mạc Khuynh Thành nghe xong đương nhiên là biết hắn đang nói tới Tần Vấn Thiên, không nhịn được mỉm cười nói:


- Hắn không lâu trước đó vừa rời đi, các người trước tiên vào trong ngồi một lúc đã.


- Thế sao.


Âu Dương Cuồng Sinh có chút buồn phiền.


Đúng lúc này Mạc lão gia tử cách đó không xa cũng dạo bước tới, lão nghe nói có người đến Mạc phủ cũng không để ý lắm, về sau lại nghe kẻ dưới bẩm báo những người này không phải người bình thường, lúc này mới tự mình đến xem thử.


Lúc nhìn thấy đám người Âu Dương Cuồng Sinh và Khương Đình, trong lòng Mạc lão gia tử giật nảy mình, những người này đúng thật là khí chất phi phàm.


Có một loại khí chất là do hoàn cảnh bồi dưỡng, đám người kia yên tĩnh đứng đó nhưng lại khiến người khác có một cảm giác trầm ổn. Hai người thiếu niên đứng đầu mặc dù trông tuổi còn nhỏ nhưng vừa nhìn liền biết có thân phận thiếu gia tiểu thư, hai người đều có khí chất con cháu đại gia tộc có từ lúc mới sinh ra, trong nháy mắt trong lòng Mạc lão gia tử đã nghĩ tới đây là người đến từ các đại thế lực ở bên ngoài.


- Người của Âu Dương gia và Khương gia, Âu Dương Cuồng Sinh, Khương Đình?


Hoa Tiêu Vân nhìn đoàn người, ánh mắt dừng lại trên người Âu Dương Cuồng Sinh và Khương Đình.


Đại Hạ hoàng triều mênh mông vô tận, sức ảnh hưởng của thế hệ trẻ tuổi có hạn, mọi người có thể nghe nói tới một vài cái tên, nhưng lại không nhận biết được người thật.


- Ngươi là ai?


Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Hoa Tiêu Vân hỏi.


- Hoa gia, Hoa Tiêu Vân.


Hoa Tiêu Vân thản nhiên nói, gia tộc nhà họ Hoa cũng giống như gia tộc Âu Dương, cùng là thế gia bá chủ của Cửu Châu thành, thực lực vô cùng rộng lớn.


- Hóa ra ngươi là nhị thế tổ (1).


Âu Dương Cuồng Sinh vừa cười vừa nói khiến cho Hoa Tiêu Vân nhíu nhíu mày.


- Nghe nói vị ca ca kia của ngươi cũng tới, hắn đâu rồi?


Âu Dương Cuồng Sinh nhìn về phía Hoa Tiêu Vân nói, hắn không ngờ là đến đây còn có thể gặp phải người của Hoa gia.


- Ha ha, thế nào, ngươi còn muốn so sánh với huynh trưởng ta?


Trong mắt Hoa Tiêu Vân lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, trước nay huynh trưởng của Hoa Tiêu Vân vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn cũng là niềm kiêu ngạo của Hoa gia.


- Ta cũng sẽ giống hắn từ từ khởi xướng tấn công, hắn có thể là thần tượng của ta cũng chỉ là tạm thời mà thôi.


Trong mắt Âu Dương Cuồng Sinh lộ ra ý chí kiêu ngạo, người kia của Hoa gia hắn không thể không công nhận đó là một nhân vật tuyệt đỉnh, cực kì nổi tiếng ở Đại Hạ hoàng triều.


- Người si nói mộng.


Hoa Tiêu Vân có chút khinh thường nói.


- Ngươi khoác lác cái gì, vượt qua ngươi cũng chỉ cần thời gian vài năm thôi.


Âu Dương Cuồng Sinh nhìn dáng vẻ thanh cao của Hoa Tiêu Vân có chút khó chịu nói, khiến cho sắc mặt của Hoa Tiêu Vân trầm xuống chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.


Mạc lão gia tử ở bên cạnh Hoa Tiêu Vân vẫn không nói chuyện, chỉ im lặng lắng nghe. Lão và Hoa Tiêu Vân quen biết nhau cũng có chút ngẫu nhiên, thấy hắn giỏi ăn nói, tuổi còn trẻ mà đã lĩnh hội được sức mạnh ý chí của võ học vì vậy kết giao với đối phương, cũng có chút bội phục. Ngay thời khắc này thì xem ra hình như Hoa Tiêu Vân cũng có một vị ca ca được xếp vào hàng không phải người thường, một nhân vật đáng sợ.


Còn đoàn người mới tới trước mắt cũng là người của thế gia, nghe cách nói của Âu Dương Cuồng Sinh thì hắn còn xuất sắc hơn cả Hoa Tiêu Vân.


Điều này khiến Mạc lão gia tử vô cùng kinh ngạc, nha đầu Khuynh Thành kia từ khi nào lại quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy.


Không hổ là tôn nữ của lão, thiên phú và dung nhan xuất chúng không gì sánh được. Chỉ cần đi ra khỏi nước Sở thì tiền đồ sau này chưa chắc một ông già như lão có thể so sánh kịp.


(1) Nhị thế tổ: Chỉ con cháu đời thứ hai của những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận