Thái Cổ Thần Vương


Mạc phủ, Mạc Khuynh Thành nghe được lão gia tử nói sẽ giúp mình tìm sư phụ, không khỏi thấp giọng nói:


- Gia gia, con muốn tự mình đi ra bên ngoài xông pha.


Mạc Khuynh Thành vốn đã nghĩ kỹ, đợi đến sau khi trận sóng gió ở nước Sở chấm dứt, nàng sẽ cùng Tần Vấn Thiên lang bạt đến Đại Hạ hoàng triều.


- Không biết tốt xấu!


Mạc lão gia tử lớn tiếng mắng làm Mạc Khuynh Thành cúi đầu, không dám nhìn lão. Mạc lão gia tử có uy vọng cực cao ở Mạc phủ, cho dù là cha của nàng, Mạc Thiên Lâm cũng không dám làm trái ý lão.


Ngày thường mặc dù lão không quản chuyện gì, song một khi lão đã ra quyết định thì rất khó có người có thể khiến lão thay đổi.


- Xông pha bên ngoài? Tu vi của con mới chỉ đến Nguyên Phủ sơ cảnh, tướng mạo của con xuất chúng như thế, ra ngoài xông xáo sẽ có bao nhiêu nguy hiểm con biết không? Cho dù là ta mỗi khi ra ngoài đều hành động rất cẩn thận, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng có thể sẽ phải chôn xương ở nơi đất khách quê người.


Mạc lão gia tử dạy dỗ:


- Hoa công tử đồng ý giúp con giới thiệu sư môn, chuyện như thế cầu cũng không được, tương lai nếu con tiến vào môn phái lợi hại, theo các sư huynh đệ cùng nhau xông xáo rèn luyện chẳng phải tốt hơn sao?


- Nhưng mà...


Mạc Khuynh Thành bướng bỉnh lên tiếng.


- Khuynh Thành.


Mạc Thiên Lâm ngắt lời nàng, trong lòng cũng đang cười khổ, hắn biết tâm tư của nữ nhi, quả thật Tần Vấn Thiên rất ưu tú, nếu thật sự có thể giải quyết sóng gió của nước Sở, hắn sẽ không phản đối Mạc Khuynh Thành và Tần Vấn Thiên ở bên nhau, nhưng hôm nay lão gia tử muốn tìm cho Mạc Khuynh Thành một sư môn tốt, cũng là vì muốn tốt cho Khuynh Thành, về phần tình cảm có thể tạm thời gác sang một bên.


Mạc lão gia tử lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tần Vấn Thiên, hiển nhiên ông cũng đoán được nguyên nhân hôm nay tôn nữ khác thường.


- Nha đầu, con chưa từng đi ra bên ngoài, không biết bầu trời ngoài kia rộng lớn bao nhiêu, nước Sở này của chúng ta so với Đại Hạ hoàng triều chỉ giống như một con kiến, một cường giả Thiên Cương cảnh tùy ý bước ra từ Đại Hạ hoàng triều cũng có thể xem chúng sinh ở nước Sở như một con kiến hôi, lại càng không cần phải nói đến những vị bá chủ của các thế lực lớn mạnh ở Đại Hạ hoàng triều.


Hiển nhiên Mạc lão gia tử cũng rất thương yêu Mạc Khuynh Thành, giọng lão trỏ nên dịu dàng hơn rất nhiều, lão nói:


- Ở nước Sở, thiên phú của con được coi là phi thường xuất chúng nên gia gia mới không muốn làm trễ nãi con, ta lại hỏi con, con có biết thế nào là ý chí võ đạo không?


- Trước kia con đã từng nghe gia gia nhắc tới, võ đạo ý chí chính là nhờ Tinh Hồn mà lĩnh hội được, có uy năng cực mạnh, có tác dụng lớn đối với việc đột phá Nguyên Phủ cảnh.


Mạc Khuynh Thành thấp giọng đáp lại.


- Con nói không sai, chủng loại của võ đạo ý chí là vô tận, ví dụ như phong ý chí, lôi điện ý chí, hỏa ý chí, huyết ý chí… vân vân, mỗi loại sức mạnh ý chí khiến cho sức mạnh từ giản đơn biến thành phức tạp đủ loại mạnh mẽ. Nói ví dụ như lực chi ý chí, đệ nhất cảnh là lực lượng, chỉ riêng cảnh này còn được chia thành: Sơ cảnh, nhập cảnh, hóa cảnh và viên mãn cảnh.


- Ở Sơ cảnh, sức mạnh của con có thể mạnh hơn gấp hai; ở nhập cảnh, lực công kích của con mạnh hơn gấp bốn; ở hóa cảnh, mạnh hơn gấp tám lần và ở viên mãn cảnh, mạnh hơn gấp mười lần. Thử nghĩ xem, những nhân vật có cùng cảnh giới, một người có ý chí võ đạo viên mãn cảnh, thời điểm hắn công kích, có thể phát huy gấp mười lần sức mạnh của bản thân, đối phương có thể ngăn cản một kích này của hắn sao?


Mạc lão gia tử chậm rãi nói, Tần Vấn Thiên nghiêm túc lắng nghe, võ đạo ý chí, lực ý chí là năng lực hắn đã lĩnh ngộ.


- Tu sĩ Võ Mệnh đến Nguyên Phủ cảnh càng về sau tu hành càng khó, nhất là muốn từ Nguyên Phủ bước vào Thiên Cương. Đây là một khảo nghiệm rất lớn, một nguyên nhân trong số đó chính là bởi vì cần có Tinh Thần Nguyên Lực cực kỳ khổng lồ để chống đỡ, còn có một nguyên nhân khác chính là ngươi không chỉ phải lĩnh ngộ nhất cảnh của võ đạo ý chí, mà cơ sở tu hành cũng phải đạt đến viên mãn nhưng phải tự lĩnh ngộ được võ đạo ý chí nhị cảnh mới có thể ngưng tụ được Võ Mệnh Thiên Cương.


- Phụ thân, võ đạo ý chí nhị cảnh là cái gì?


Mạc Thiên Lâm cũng nghe đến say mê, lúc trước hắn không đạt tới cảnh giới này thế nên Mạc lão gia tử cũng không nói những chuyện này với hắn.


- Võ đạo ý chí nhất cảnh là cơ sở cảnh, là cố định không thể thay đổi, lực chi ý chí nhất cảnh chính là lực lượng. Còn nhị cảnh chính là biến hóa. Có thể nói, võ đạo ý chí nhị cảnh là nhất cảnh lột xác ra rồi thăng hoa. Hơn nữa, không chỉ như thế, ta nghe nói, võ đạo ý chí tam cảnh còn mạnh hơn, ở tam cảnh là có thể từ giản đơn biến thành phức tạp tạo ra Tinh Thần thiên tượng, đây chính là khả năng của cường giả Thiên Tượng cảnh trong truyền thuyết.


Ánh mắt Mạc lão gia tử tràn đầy mong đợi, lão đã tới Đại Hạ hoàng triều du ngoạn, đối với cảnh giới trong truyền thuyết kia, lão có lòng mong đợi mãnh liệt.


Thiên Tượng cảnh ở sau Thiên Cương cảnh, thậm chí lão còn chưa được thấy sức mạnh như thế đáng sợ đến chừng nào.


Nếu là một cường giả am hiểu huyết chi ý chí, sợ rằng tinh tượng vừa hiện, có thể làm cho nghìn vạn người hóa thành mưa máu, đó mới là năng lực xuyên trời diệt đất.


- Thiên Tượng cảnh.


Tần Vấn Thiên nghĩ tới pho tượng kia, thì ra đó là cường giả trong truyền thuyết, hắn cũng nghĩ đến nhóm người ngoài Tần Thiên Thần tông, những người này hóa ra là một đám cường giả Thiên Tượng cảnh đáng sợ, “thật thật giả giả” bị một người trung niên như phụ thân hắn áp chế giết chết toàn bộ, như vậy “hắn” mạnh đến mức nào?


Thiên Tượng đỉnh phong, hoặc là phía trên Thiên Tượng?


Một ý niệm chợt xuất hiện, Diễn Chư Thiên tinh tượng, thật sự rất đáng sợ.


- Phụ thân, võ đạo ý chí của người đã đến cảnh nào rồi?


Mạc Thiên Lâm hỏi.


- Nói ra thật xấu hổ, tìm hiểu nhiều năm, rốt cuộc trong khoảng thời gian ta đi du ngoạn trước kia ta đã đột phá đến hóa cảnh, hơn nữa, ta có ba Tinh Hồn nhưng vẫn chỉ lĩnh ngộ được một võ đạo ý chí, cho dù là như vậy, với tu vi Nguyên Phủ cảnh ta cũng có thể tung hoành khắp nước Sở.


Trong giọng nói của Mạc lão gia tử như thoáng lộ ra sự kiêu ngạo, ngay sau đó lão nhìn về phía Mạc Khuynh Thành và nói:


- Khuynh Thành, nói nhiều như vậy hẳn là con đã hiểu được ý của ta chứ? Thế giới này rất rộng lớn, ra ngoài xem thử, bái nhập danh môn, có thể tạm thời giúp con bớt phải đi quá nhiều con đường quanh co.


Đám người Mạc Thiên Lâm lộ vẻ kinh ngạc, võ đạo ý chí của lão gia tử đã bước vào hóa cảnh rồi, khó trách người nước Sở đều kiêng nể lão như vậy.


Xem ra đi du ngoạn bên ngoài cũng mang lại rất nhiều lợi ích.


- Tiền bối, không nhất định phải bái nhập danh môn mới có thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí.


Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, hành lễ với Mạc lão gia tử, thật sự hắn cũng không có ý bất kính, hắn cho rằng, võ đạo đạt thành tựu cao, trừ việc nhờ có danh sư ra phần nhiều là phải dựa vào sự cố gắng của bản thân cùng với thiên phú vốn có. Dĩ nhiên vận may cũng rất quan trọng, giống như lần này hắn bước vào Hắc Ám Sâm Lâm nhìn thấy pho tượng kia liền lĩnh ngộ được lực chi ý chí.


Mạc lão gia tử nhíu mày, có chút không vui nói:


- Ngươi thì biết cái gì, ở nước Sở, có mấy người Nguyên Phủ cảnh có thể lĩnh ngộ ý chí, năm đó ta gặp được cơ duyên, ở lúc Nguyên Phủ cảnh lục trọng mới lĩnh ngộ được võ đạo lực lượng ý chí, phải qua mấy chục năm, hôm nay mới có thể bước vào hóa cảnh, ngươi biết lĩnh ngộ võ đạo ý chí khó khăn thế nào không?


- Còn Hoa thiếu gia, hiện tại hắn đã đặt tới cảnh giới Nguyên Phủ tứ trọng, đã lĩnh ngộ võ đạo ý chí hơn một năm, đó chính là sự chênh lệch.


Mạc lão gia tử lạnh lùng nói:


- Đúng là người không biết không sợ.


Tần Vấn Thiên thấy Mạc lão gia tử tỏ thái độ nghiêm nghị, biết lời mình nói đã chọc giận khiến lão ghét bỏ liền không tranh cãi nữa. Nếu như lúc này hắn biểu hiện võ đạo ý chí ra, không biết Mạc lão gia tử có cho là hắn cố ý làm ông mất mặt hay không, vả vào mặt ông, tạo thành hiểu lầm như vậy cũng không phải điều mà Tần Vấn Thiên muốn thấy.


- Tiền bối dạy dỗ rất đúng.


Tần Vấn Thiên cười khổ nói, chẳng qua hôm nay cũng không đến nỗi là không có thu hoạch gì, nghe được mấy lời Mạc lão gia tử nói, ít nhất hắn cũng đã bước đầu hiểu rõ về võ đạo ý chí, biết năng lực này không chỉ phi thường vượt trội mà còn có tác dụng lót đường để tương lai bước vào Thiên Cương cảnh.


Hôm nay, hắn chỉ cần thông qua Thiên Chuy Tinh Hồn mà lĩnh ngộ được lực chi ý chí, như vậy, Tinh Hồn thứ hai và Tinh Hồn thứ ba cũng sẽ không kém hơn Thiên Chuy Tinh Hồn chút nào, cũng sẽ có cơ hội lĩnh ngộ hai loại võ đạo ý chí khác.


- Thiếu niên như người là phải biết khiêm tốn, ngươi lui ra đi.


Mạc lão gia tử phất phất tay với Tần Vấn Thiên, hạ lệnh tiễn khách.


Tần Vấn Thiên sửng sốt nhưng ngay sau đó hành lễ nói:


- Vãn bối cáo lui.


- Để con tiễn chàng.


Mạc Khuynh Thành nhỏ giọng nói, vừa nói cũng không để ý đến sự phản đối của Mạc lão gia tử, liền cùng Tần Vấn Thiên sóng vai rời đi, Mạc lão gia tử giận đến trừng mắt, sau đó liền nhìn Hoa Tiêu Vân nói:


- Đứa nhỏ này được ta chiều hư rồi.


- Không sao, nếu như nàng thật sự có thiên phú như Mạc lão ngài nói, ta có thể giới thiệu cho nàng một vị sư tôn Thiên Cương cảnh, hơn nữa còn là tông môn cấp bá chủ có thế lực tiến vào Cửu Châu thành.


Hoa Tiêu Vân tỏ ra thản nhiên như gió nhẹ mây trôi mà nói.


- Ha ha, lão già ta đây phải đa tạ ngươi rồi.


Mạc lão gia tử cười sang sảng, trong lòng cảm thán một tiếng, xem thử sự khoan dung của Hoa Tiêu Vân, lại nhìn đến Tần Vấn Thiên nhỏ tuổi kém hiểu biết, đó chính là chênh lệch.


Thật ra thì lão đã thầm định tính về Hoa Tiêu Vân và Tần Vấn Thiên ở trong lòng. Theo suy nghĩ của lão, hiển nhiên là đã bỏ quan điểm chủ quan của bản thân vào trong, rõ ràng là có thành kiến đối với Tần Vấn Thiên, mặc dù Tần Vấn Thiên biểu hiện rất khiêm tốn, lão vẫn cho rằng Tần Vấn Thiên non dại kém biết biết.


Mạc Khuynh Thành và Tần Vấn Thiên đi dạo trong Mạc phủ, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành dựa vào Tần Vấn Thiên, kéo tay của hắn, thấp giọng nói:


- Vấn Thiên, tính cách của gia gia vốn là như thế, chàng đừng để ý.


- Ta biết, nàng không cần giải thích với ta.


Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, Nguyên Phủ chính là nhân vật trên tầng cao nhất ở nước Sở, hiển nhiên là sẽ cao ngạo, hơn nữa lão thường xuyên đến Đại Hạ hoàng triều du ngoạn nên sẽ thấy một số người ở nước Sở không thuận mắt.


- Vậy chàng không nên tức giận.


Mạc Khuynh Thành dí dỏm cười, lắc lư cánh tay của Tần Vấn Thiên.


- Được.


Tần Vấn Thiên gật đầu cười, hắn còn chưa đến mức không có phong độ như vậy.


- Này này, thật đúng là tình chàng ý thiếp a.


Nặc Lan đi theo phía sau cười nói, Mạc Khuynh Thành quay đầu lại liếc nàng một cái, hiện tại nàng đã tự nhiên hơn trước rất nhiều, suy cho cùng trong lòng đã coi Tần Vấn Thiên là một nửa kia của mình nên nàng chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn của người khác.


- Có bản lĩnh ngươi cũng tìm một người đi.


Mạc Khuynh Thành cười đùa nói.


- Ta thì không bằng được ngươi, đệ nhất mỹ nhân nước Sở, có vô số người theo đuổi.


Nặc Lan bĩu môi, bọn họ đi ra khỏi Mạc phủ, lại thấy một người đang chờ chực ở bên ngoài, thấy hắn Tần Vấn Thiên không khỏi sửng sốt, ngay sau đó liền nở nụ cười.


- Đã lâu không gặp.


Túy Tửu Tiên vẫn cầm bầu rượu trong tay như mọi khi, mỉm cười nói với Tần Vấn Thiên.


- Tìm ta sao?


Tần Vấn Thiên có phần ngờ vực.


- Ừm, bây giờ chẳng mấy ai trong hoàng thành lại không biết ngươi vào Mạc phủ, sao vậy, tới nói chuyện hôn sự sao?


Túy Tửu Tiên liếc mắt nhìn Mạc Khuynh Thành bên cạnh Tần Vấn Thiên, thật đúng là một đôi trai tài gái sắc, khiến người ta phải hâm mộ.


- Không nhanh đến thế đâu.


Tần Vấn Thiên nhún vai nói, thật ra hắn cũng không phủ nhận rằng hắn sẽ đến cầu hôn, chỉ nói là không nhanh đến thế, điều này khiến cho Mạc Khuynh Thành lộ ra một nụ cười ngọt ngào.


- Có thời gian uống vài chén không, có người muốn gặp ngươi.


Túy Tửu Tiên đi vào vấn đề chính.


- Có.


Tần Vấn Thiên sảng khoái đồng ý, hắn cũng tò mò, Túy Tửu Tiên lại chịu làm chân chạy vì người khác, không biết là ai muốn gặp hắn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận