Thái Cổ Thần Vương


Sở Thiên Kiêu rời khỏi gian phòng của phụ thân hắn. Người của nước Sở không hề hay biết quân vương của nước Sở luôn trong trạng thái ốm đau bệnh tật, kể cả là những đan dược cao cấp kia cũng không có tác dụng trước bệnh tình của phụ thân hắn.


Sở Thiên ẩn ẩn còn nhớ căn bệnh này của phụ thân phát tác từ lúc Tần Vũ qua đời, sau khi Tần Phủ rời hoàng thành để đến thành Thiên Ung thì mới dần dần phát hiện ra, hơn nữa lại từ từ trở nên nghiêm trọng hơn.


Sở Thiên Kiêu đi tới một toà đại điện, một vài tên thị vệ thiết huyết đứng hai bên và đi đằng trước hắn giống như thanh trường thương thẳng tắp, cả người không hề nhúc nhích y hệt như một pho tượng.


- Trước tiên triệu tập mười tên Long vệ Nguyên Phủ đến đây, hôm nay không được cho bất kì kẻ nào tiếp cận phụ vương, nhớ kĩ là bất kì kẻ nào cũng thế!


- Thứ hai, hạ lệnh cho tiền tuyến bên kia thi hành kế hoạch trảm thủ.


- Thứ ba, thông báo cho Hắc Bảo tăng cường lực lượng cố thủ ở chỗ Tần Hạo.


- Thứ tư, tất cả quân đội thống lĩnh ở hoàng cung và hoàng thành này đều phải giám sát thật kỹ người nhà của bọn chúng, nếu như người nhà chúng rời đi thì trực tiếp khống chế hoặc là giết chết!


- Thứ năm…


Sở Thiên Kiều chợt dừng lại một lát rồi nói:


- Thôi, Cửu Huyền cung bên kia để ta tự thương lượng.


Lần này hạng đầu của Quân Lâm Yến đã bị học viện Đế Tinh giành lấy chứ không rơi vào tay Cửu Huyền cung, chỉ sợ Cửu Huyền cung sẽ không đợi được đến cơ hội lần sau nữa.


Hiện giờ dường như là lúc từ từ gặm nhấm khối tâm bệnh này của nước Sở, phụ tử Lạc Thiên Nhai hẳn là sẽ cho người phối hợp với hắn.


Những tên thị vệ giống như pho tượng kia di chuyển bước chân, im hơi lặng tiếng biến mất tựa hồ như chưa từng xuất hiện qua, bọn chúng đi thi hành mệnh lệnh của Sở Thiên Kiêu.


Sở Thiên Kiêu quay đầu nhìn vào sâu trong đại điện, ở căn phòng được thủ hộ canh chừng nghiêm ngặt kia, hắn không tin là có kẻ đủ khả năng để lén lút tiến vào đó.


Một thời gian ngắn sau khi Sở Thiên Kiêu hạ lệnh xuống, nước Sở vận hành hệt như một cỗ máy, thế lực vận chuyển lớn nhất của nước Sở là phường Thiên Vận dường như cũng náo nhiệt hẳn lên.


Mà đồng thời lúc hắn hạ lệnh xuống, toà thành u lãnh trong Hắc Ám Sâm Lâm vẫn lạnh lẽo uy nghiêm như cũ, vĩnh viễn mang theo vẻ lạnh lẽo như vậy.


Một cỗ xe ngựa đi tới phía trước Hắc Bảo, bên trong có một lệnh bài được giơ ra, cánh cổng lạnh như băng liền chậm rãi được kéo ra, một thân ảnh chầm chậm bước xuống từ trên xe ngựa, đi vào trong Hắc Bảo.


Thân ảnh trực tiếp đi đến trước nhà lao rồi nhìn vào bóng người đang ngồi bên trong, bất ngờ lại chính là Tần Hạo.


- Mở cửa.


Người cầm lệnh bài bên ngoài nhà lao lạnh lùng ra lệnh.


Tên thủ vệ khẽ liếc nhìn hắn, tuy có phần do dự nhưng vẫn tháo chìa khoá xuống, cửa ngục lập tức được mở ra.


Thân ảnh đang cầm trong tay lệnh bài đi vào trong cùng với thủ vệ, tiếp tục nói:


- Tháo gông xiềng trên người hắn ra cho ta.


- Không được!


Tên thủ vệ cự tuyệt, không ai có quyền làm vậy cả.

Tên thủ vệ cự tuyệt, không ai có quyền làm vậy cả.


- Phập!


Vừa dứt lời, một thanh trường chuỷ sắc bén từ đằng sau đã trực tiếp cắm thẳng lên tim của hắn, đồng thời một bàn tay bịt chặt lấy miệng hắn, chuỷ thủ khuấy động khiến hai mắt người nọ chậm rãi nhắm lại.


Tần Hào vẫn nhắm nghiền mắt từ từ đứng dậy, có người cầm theo bộ quần áo mới tiến vào trong, choàng lên người hắn giống như đang làm một chuyện hết sức bình thường.


- Có kẻ cướp ngục!


Đột nhiên có thủ vệ tuần tra phát hiện ra tình huống phía bên này liền phát ra cảnh báo, những bóng người vừa mới tiến vào kia bắt đầu động thân, sát ý lặng lẽ phóng ra, lập loè như u linh.


Tần Hạo cuối cùng cũng mở mắt, không hề sắc bén mà mang vẻ bình tĩnh đến lạ.


- Đã chuẩn bị xong hết tất cả chưa?


Tần Hạo hỏi.


- Vẫn còn chưa xong.


Người nọ đáp lời nhưng thần sắc Tần Hạo lại không lộ ra tia khác thường nào tựa như đã sớm dự liệu được trước.


- Xuyên thiếu gia đã được cứu ra, thế cân bằng bị đảo lộn, Sở Thiên Kiêu đã chuẩn bị động thủ, nếu còn không có hành động gì thì Sở Thiên Kiêu có thể sẽ hành quyết tướng quân bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ có nước hành động trước hắn mà thôi.


Người nọ nói năng đâu vào đấy, hắn vẫn luôn gọi Tần Hạo là tướng quân giống như cũ.


- Cuối cùng vẫn phải làm kẻ địch với nước Sở sao?


Tần Xuyên nhìn nhà lao lạnh lẽo phía trước, thở dài một tiếng.


- Từ lúc Vũ vương qua đời thì đã được định trước rồi, mười hai vị tướng quân liền lập lời thề sẽ phục thù cho Vũ vương. Vì vậy trong lễ thành nhân của đời sau cũng lập nên huyết thệ, chỉ là tướng quân vẫn một mực ẩn nhẫn không hành động, phụ thân ta và các thúc phụ chỉ đành lấy lùi làm tiến, nghỉ ngơi lấy lại sức để bắt đầu tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng này.


Người nọ thấp giọng nói nhưng lời của hắn lại đặc biệt nghiêm trọng, mang một cỗ thiết huyết chi khí.


Giống như đến cả cái chết của Vũ vương cũng có một đoạn lịch sự không ai biết đến.


Khi xưa lúc Vũ vương phong vân một cõi, tiên hoàng mới có thể ngồi yên trên ngai vàng, bình định tám phương.


Nhưng mà lại lại rơi vào cảnh điểu tận cung tàn.


Đoạn lịch sử đó chỉ có những tướng quân ở tiền tuyến chiến đấu đứng đầu của nước Sở năm ấy mới hiểu rõ nội tình bên trong.


Còn người của nước Sở chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi.


Không ai biết trước đây đã phát sinh chuyện gì nhưng đoạn lịch sử ấy tuy có vẻ hết sức bình yên nhưng phía sau thực ra lại ẩn chứa một cơn phong ba đáng sợ.


Ở bên ngoài Hắc Bảo, sát lục chi khí càn quét, một đội ngũ thần bí thấm thoát đã xâm nhập vào trong tiếp ứng, toàn bộ những người này cả người mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp giống như quân nhân thật sự, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng sức mạnh của bọn họ đều kinh khủng đến cực điểm, chính là tinh duệ trong tinh duệ.


Thật ra năm đó sau khi Vũ vương Tần Vũ qua đời, Tần phủ chuyển tới thành Thiên Ung, những quân tinh nhuệ trong Vũ vệ đã không còn ở Tần phủ nữa rồi mà phân tán khắp nơi.


Đương nhiên Sở Thiên Kiêu cũng biết một vài manh mối, nước Sở to như vậy nhưng tình báo của bọn hắn cũng vô cùng kinh khủng.


Bởi vậy từ trước đến nay trong đầu Sở Thiên Kiêu không hề có ý niệm sẽ giết chết Tần Hạo và Tần Xuyên, bởi vì hắn gần như có thể khẳng định, chỉ cần Tần Hạo chết đi, nước Sở trong nháy mắt sẽ rơi vào dòng nước xoáy đáng sợ, những thế lực ẩn mình trong bóng tối kia cũng đủ để khiến vương quyền phải run sợ.


Sở Thiên Kiêu không hề có động thái gì, Tần Hạo cũng vậy, trong suốt một năm nay đều duy trạng thái cân bằng này.


Nhưng một trận Quân Lâm yến dường như đã làm trạng thái cân bằng này bị cạy mở một lỗ hổng khiến cho nó có dấu hiệu bị lệch đi, vì vây Sở Thiên Kiêu quyết định sẽ không chờ đợi thêm nữa.


Ngày hôm nay, người mang tin tức của phường Thiên Vận và những thế lực trong bóng tối của tổ chức tình báo đều xoay chuyển, bọn họ tiến về khắp nước Sở thâm chí đặt chân lên vùng đất của nước Sở.


Cơ hồ như đang có một cơn lốc kinh khủng sắp xoáy vào nước Sở.


Mà người của nước Sở đối với tất cả những gì đang diễn ra, ngoại trừ số ít người ra thì đều không ai hay biết gì, đám người vẫn trải qua cuộc sống của riêng mình như trước kia, hoặc là mạo hiểm, hoặc là bình thản.


Thậm chí kể cả là Tần Xuyên cũng không biết những chuyện này.


Tần Hạo trước giờ chưa từng đề cập với ông.


Tần Hà cùng với Tần Dã ở tiền tuyến chiến đấu đương nhiên cũng giống như vậy.


Tần Vấn Thiên lại càng không biết.


Trong tâm trí của hắn, Tần gia gia Tần Hạo luôn là một người ôn hoà, không hề giống một vị tướng quân từng trải qua sa trường.


Ông thích sự yên tĩnh, là người hoà nhã rất ít khi qua lại với bên ngoài, ấn tượng của Tần Vấn Thiên với ông cũng chỉ có như vậy chứ không có quá nhiều.


Thậm chí Tần Xuyên không mấy khi khi làm phiền tới Tần Hạo, cha con cũng không thường xuyên gặp mặt, Tần Xuyên ít khi quấy nhiễu sự ưa thích yên tĩnh của Tần Hạo.


Tần Vấn Thiên ở lại trong trang viên của học viện Đế Tinh, Tần Dao tự tay chuẩn bị một bàn tiệc rượu, cả nhà ba người bọn họ vui vẻ ăn uống, hưởng thụ niềm hạnh phúc đơn giản đã rất lâu rồi chưa từng có này.


- Lại đến ngày niên tế rồi, đã tròn một năm, không biết mẹ các con có còn ở thành Thiên Ung hay không.


Tần Xuyên nhớ tới thê tử, có phần thương cảm, thời gian một năm qua bà ấy nhất định rất lo cho mình.


- Phụ thân, có lẽ mẫu thân đã về tới thành Thiên Ung rồi, cha định lúc nào thì lên đường? Chúng ta thuận tiện về thăm mẫu thân, chắc chắn mẹ sẽ rất vui mừng đấy.


Tần Dao gắp thức ăn vào bắt Tần Xuyên, vui vẻ nói.


- Ừm.


Tần Xuyên khẽ gật đầu:


- Còn có nhị đệ và tam đệ nữa, tin tức về bọn họ cũng không rõ ràng, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là gia gia của các con, ông ấy vẫn đang phải chịu khổ trong Hắc Bảo.


- Gia gia sẽ không có chuyện gì đâu.

- Gia gia sẽ không có chuyện gì đâu.


Tần Vấn Thiên nở nụ cười như đang an ủi Tần Xuyên.


- Đứa trẻ ngoan, đợi con lớn hơn một chút e rằng sẽ càng lợi hại hơn, đến lúc đó sợ là đến hoàng thất của nước Sở cũng đều phải kiêng nể con.


Tần Xuyên xoa đầu Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên của hiện tại rõ ràng đã trưởng thành nhiều hơn, thoát ra khỏi bộ dạng non nớt của một năm trước.


Nhưng bất luận hắn có lớn lên hay không thì ở trong lòng Tần Xuyên Tần Vấn Thiên vĩnh viễn đều là một đứa trẻ.


Dọc trên con đường này, Tần Xuyên liên tục nghe Tần Dao kể Vấn Thiên lợi hại ra sao, bộ dạng hớn hở kia khiến cho cõi lòng Tần Xuyên tràn đầy vui mừng, ông không ngờ chỉ trong một năm ngắn ngủi thôi mà Tần Vấn Thiên có thể đi tới bước này.


- Tần sư đệ.


Lúc này, chỉ thấy một thân ảnh đi tới, dừng lại ở phía đằng xa, hướng về Tần Vấn Thiên hô to một tiếng.


- Sư huynh, có chuyện gì vậy?


Tần Vấn Thiên đứng dậy đi tới bên đó, đối phương chính là người điều tra về việc ám sát, hai hôm nay còn bảo vệ cho sự an toàn của hắn.


Học viện Đế Tinh cực kì coi trọng chuyện xảy ra ngày hôm qua, hiện giờ phong ba vẫn cực lớn giống như trước.


- Về kẻ đã ám sát ngươi, sau khi học viện đều tra kĩ lưỡng, đã có suy đoán rồi, e là sẽ có kết quả nhanh thôi.


Ánh mắt Tần Vấn Thiên loé lên một tia sắc bén, nói:


- Vất vả cho ngươi rồi.


- Còn có một chuyện nữa, phía bên Tiêu Luật đến đòi người, bảo học viện Đế Tinh chúng ta giao Tần Dao ra, hắn muốn đón Tần Dao về nước Tuyết Vân.


Đối phương lại nói.


- Tốt nhất là bảo người của hắn cút đi.


Trong mắt Tần Vấn Thiên loé lên tia lạnh lẽo, tất cả mọi thứ ở Quân Lâm yến là minh chứng rất rõ cho lập trường của Tiêu Luật.


- Học viện đương nhiên sẽ xử lý chuyện này. Còn một chuyện cuối cùng, bên Nhâm lão hỏi ngươi khi nào chuẩn bị đi Thiên Tinh các đấy.


Người nọ cười nói, tựa hồ như đây mới là mục đích lần này hắn đến đây, Nhâm Thiên Hành hy vọng Tần Vấn Thiên có thể nhanh chóng tiến đến tầng thứ bảy của Thiên Tinh các.


- Ta sẽ đến đó nhanh thôi.


Tần Vấn Thiên đáp lại một tiếng, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc Thiên Tinh các ẩn chứa bí mật như thế nào mới làm cho Cửu Huyền cung coi trọng như vậy. Lạc Thiên Nhai từng vì Thiên Tinh các mà phản bội học viện Đế Tinh, bây giờ lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế để Lạc Thiên Thu bước vào trong đó, thậm chí còn không chút tiếc hạ độc thủ ở Quân Lâm yến.


- Được rồi, cố gắng nhé!


Đối Phương vỗ vỗ bả vai Tần Vấn Thiên rồi lập tức rời đi, thật ra trong lòng hắn cũng tò mò về Thiên Tinh các tầng thứ bảy, chỉ tiếc là hắn không giành được hàng đầu trong Quân Lâm yến, đương nhiên không có tư cách bước vào đó rồi, nhưng cũng hy vọng phần nào Tần Vấn Thiên đủ năng lực để vạch trần những điều huyền bí trong Thiên Tinh các tầng thứ bảy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận