Thái Cổ Thần Vương


Bên ngoài Thiên Hà điện đã có không ít người hội tụ ở đây, hơn nữa đều là một số đệ tử thiên phú phi phàm của học viện Đế Tinh, rõ ràng bọn họ đã được trưởng bối mớm lời nên dẫn đầu đến nơi này.


Đồng thời tin tức này bắt đầu lan ra khắp mỗi ngõ ngách tại học viện Đế Tinh. Chỉ cần trong học viện Đế Tinh thì mọi người có thể nhanh chóng biết chuyện Thiên Hà điện đã mở ra.


Trên bầu trời, bạch hạc hạ xuống chao liệng trên hư không.


Phía trên bạch hạc có hai bóng người, nam trẻ tuổi tuấn dật, nữ lại càng khuynh quốc khuynh thành khiến người ta liếc mắt nhìn thì lập tức nhịn không được mà khen một tiếng hay cho một đôi bích nhân.


Nhưng mà, tâm tình nảy sinh đầu tiên của người phía dưới không phải khen ngợi mà là mang ý đố kỵ.


Bọn họ đương nhiên nhận ra hai bóng người bên trên bạch hạc, Tần Vấn Thiên, cùng với đệ nhất mỹ nữ Mạc Khuynh Thành của nước Sở.


Xem ra Mạc Khuynh Thành quen biết Tần Vấn Thiên đúng là sự thật, thậm chí hai người cùng cưỡi trên bạch hạc của Mạc Khuynh Thành. Điều này khiến Tần Vấn Thiên lại trở thành tiêu điểm lần nữa, hơn nữa lại càng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.


Tần Vấn Thiên cảm nhận được những ánh mắt kia, không khỏi nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành bên cạnh, cười nói:


- Lần này cô hại ta thảm rồi.


Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu, một tay chống cằm cười hì hì nói:


- Làm sao, lẽ nào ngươi không vui à.


- Sao lại thế, mỹ nhân làm bạn đương nhiên là cảnh đẹp ý vui rồi.


Tần Vấn Thiên cười nói.


- Thì ra đồ ngốc cũng có lúc không ngốc.


Mạc Khuynh Thành cười nhẹ vô cùng xinh đẹp khiến Tần Vấn Thiên có phần thất thần, thầm than đúng là hồng nhan họa thủy.


Từ xưa con người đều yêu cái đẹp, những cô gái tuyệt mỹ đều sẽ khiến vô số người ái mộ truy cầu, như vậy thì đương nhiên không tránh được một ít tranh đấu, ý của cụm hồng nhan họa thủy chính là từ chỗ này mà tới.


Lúc này Tần Vấn Thiên đã cảm nhận được thâm ý của bốn chữ này, hắn còn chưa ôm mỹ nhân về, mới chỉ là quan hệ giữa hắn với Mạc Khuynh Thành tốt hơn chút thôi đã dẫn tới không ít ánh nhìn thù địch của mọi người.


- Thiên Hà điện này ngươi từng vào chưa?


Mạc Khuynh Thành nhìn nhìn đại điện phía trước, nhẹ giọng nói.


- Vẫn chưa, ta nghe nói Thiên Hà điện mô phỏng áp lực của của chín dãy ngân hà vì để cho võ tu có thể kết nối với ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời hơn, vì vậy tạm thời còn chưa từng vào đó.


Tần Vấn Thiên đáp.


- Đồ ngốc này, ngươi phải khiêm tốn chứ.


Mạc Khuynh Thành nở nụ cười, Tần Vấn Thiên đây là đang ám chỉ hắn tạm thời không cần dùng tới Thiên Hà điện.


- Gọi tên ta không được à?


Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành nói, từ khi nào tên mình đã thành ‘đồ ngốc’ thế này?


- Cứ gọi ngươi là đồ ngốc đó, có ý kiến gì?


Mạc Khuynh Thành giả bộ trừng mắt với Tần Vấn Thiên, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia chỉ có xinh đẹp thôi chứ nào có tức giận, khiến trong lòng Tần Vấn Thiên có một tia rung động không rõ. Cô gái đẹp đến một mức mỗi một động tác tùy ý của cô cũng đủ để làm tim người khác rộn ràng, đẹp đến không thể tưởng nỗi.


- Cô thắng rồi.


Tần Vấn Thiên nhún vai, triệt để bại trận.


Mạc Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt thắng lợi, cười nói:


- Thiên Hà điện này cũng không chỉ mô phỏng áp lực của chín dãy ngân hà thôi đâu, bên trong đó còn ẩn giấu huyền cơ, chỉ là có rất ít người có thể hiểu thấu đáo mà thôi.


Ánh mắt Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này đúng là hắn chưa từng nghe nói qua, có điều ngoại công Mạc Khuynh Thành chính là sư của hắn. Nên lời cô nói hẳn là không sai, Thiên Hà điện này e là không chỉ có bấy nhiêu, hẳn là còn ẩn chứa huyền cơ.


Người bên ngoài Thiên Hà điện càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có không ít hắn ta sư đều tự mình đến. Bọn họ đứng trước Thiên Hà điện, ánh mắt đảo quanh học viên phía ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.


Lần Thiên Hà điện hoàn toàn mở ra này không biết liệu có ai sở hữu thiên phú kiệt xuất có thể bước vào tầng cao được không.


Đám người Thu Mạc, Giang Tú, Nhược Hoan, La Thành đương nhiên cũng đã đến. Bọn họ đứng bên ngoài Thiên Hà điện, ánh mắt lại nhìn về phía bạch hạc trên hư không.


Chỉ thấy trong mắt Thu Mạc lộ ra hàn quang, thái độ ôn tồn lễ độ đã không còn sót lại chút gì mà lộ ra oán hận cùng đố kỵ trần trụi. Lần này vốn định thừa cơ làm Tần Vấn Thiên nhục nhã một phen, nhưng ở trước bia Đế Tinh, hắn chẳng những không thành công mà trái lại còn bị vài hậu bối dùng ngôn từ làm nhục một phen.


Càng khiến hắn không thể nào tiếp thu được chính là Mạc Khuynh Thành không đếm xỉa tới hắn mà lại nhiệt tình với Tần Vấn Thiên. Chỉ cần hai loại tương phản này cũng đủ làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt người khác.


Tâm tình của Giang Tú đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.


Chẳng qua hai bóng người trên bạch hạc trong hư không kia căn bản nhìn không nhìn hai người nọ một cái, Mạc Khuynh Thành rõ ràng không cần nhiều lời, cô vốn không quen biết hai kẻ Thu Mạc cùng Giang Tú, chỉ là biết tới bọn họ mà thôi.


Tần Vấn Thiên cũng không quá đặt hai người trong lòng, mặc dù bọn họ là một trong những thành viên của kinh thành thập tú.


- Nha đầu thối, cô trọng sắc khinh bạn.


Nặc Lan đứng phía dưới, hai tay chống nạnh quát về phía bạch hạc trong hư không.


Mạc Khuynh Thành lộ ra vẻ tinh nghịch với Nặc Lan bên dưới, nói:


- Nặc Lan, cô còn nói bậy thì chút nữa ta sẽ không mang cô về đâu.


- Không mang thì không mang, dám uy hiếp ta.


Nặc Lan tức giận nói, nha đầu kia vậy mà lại bỏ rơi cô mang Tần Vấn Thiên theo, đúng là tức điên lên được..


- Cô đừng la nữa, Mạc Khuynh Thành sớm muộn gì cũng trở thành thê tử của Tần sư đệ. Khi đó ngươi liền thành người ngoài rồi.


Nhược Hoan dường như sợ thiên hạ không loạn, đi tới trước cười hì hì nói. Hai mắt Nặc Lan nhất thời phun lửa, nhìn chằm chằm Nhược Hoan nói:


- Bằng vào tiểu tử thối kia á? Không có cửa đâu!


- Người ta lưỡng tình tương duyệt là được, cũng đâu phải cưới cô.


Nặc Lan làm sao nói thắng được Nhược Hoan, nói mấy câu đã bị nghẹn đến gò má đỏ bừng, nhưng lại làm người xung quanh sửng sốt một chút.


Đệ nhất mỹ nữ Mạc Khuynh Thành của nước Sở lưỡng tình tương duyệt cùng Tần Vấn Thiên? Đây là chuyện từ khi nào thế?


- Vị sư tỷ này của ngươi nói chuyện không có chừng mực gì cả.


Phía trên bạch hạc, Mạc Khuynh Thành u oán liếc nhìn Tần Vấn Thiên. Mặc dù cô xem Tần Vấn Thiên là bạn tốt nhưng vẫn chưa tốt đến mức đó đâu.


- Cô hẳn cũng biết tính cách của sư tỷ Nhược Hoan, tỷ ấy chính là như vậy đấy.


Tần Vấn Thiên cũng hết cách. Sư tỷ Nhược Hoan đây là đang kéo thù hận cho mình mà, hiện tại ánh mắt những người phía dưới đó càng ngày càng lạnh rồi.


Trong lòng Nhược Hoan lại không nghĩ vậy, cô mỉm cười nhìn Tần Vấn Thiên trên bạch hạc, thầm nghĩ:


- Tiểu tử thối, tỷ đang giúp đệ tạo thế đó. Đến trước là chủ, kết tiếp nha đầu kia phải dựa vào chính đệ giải quyết thôi.


Lúc này Khương Chấn đang đứng trước Thiên Hà điện. Chỉ thấy hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bạch hạc trên hư không, trong con ngươi có một tia hàn quang.


- Cái thứ đạp phải vận cứt chó này.


Trong con ngươi Khương Chấn lộ ra sát khí, hắn ta đương nhiên có lý do căm thù Tần Vấn Thiên. Trước khi Tần Vấn Thiên bước vào học viện Đế Tinh, hắn ta đã kết oán cùng Tần Vấn Thiên, nhưng dưới sự chèn ép của hắn ta mà Tần Vấn Thiên lăn lộn tốt hơn hẳn. Hơn nữa còn được cao tầng học viện Đế Tinh coi trọng, đến nay điều này khiến Khương Chấn cực kỳ mất mặt trong lứa trưởng lão của học viện Đế Tinh.


Hắn ta vẫn không quên mình từng bị Tần Vấn Thiên uy hiếp trước mặt mọi người, nói qua vài năm nữa là có thể giết chết hắn ta.


- Lão sư.


Lúc này có một bóng người đi tới bên cạnh Khương Chấn gọi một tiếng.


- Âu Thần, đây là một cơ hội tốt đấy, cố gắng lên! Có lẽ sang năm ngươi sẽ vào Nguyên Phủ cảnh, lần này có thể làm bước đệm cho ngươi ngưng tụ viên Tinh Hồn thứ ba.


Khương Chấn dặn dò Âu Thần.


- Đệ tử hiểu được.


Âu Thần gật đầu, vẻ sắc bén trong đôi mắt trở nên nội liễm hơn, khí chất của hắn dường như càng lạnh hơn vài phần so với lúc trước, nhưng nhuệ khí đều thu lại cả. Có điều lại cho người khác cảm giác nguy hiểm hơn, tựa như một khi hắn bạo phát sẽ cực kỳ đáng sợ.


- Không tệ, sắp trùng kích Nguyên Phủ cảnh rồi.


Bên cạnh có một vị trưởng lão có quan hệ rất tốt với Khương Chấn gật đầu cười nói.


Tất cả người xung quanh đều nhìn Âu Thần một cái thật sâu, trong khoảng thời gian này Âu Thần biến mất ở học viện Đế Tinh e là vẫn luôn đang làm chuẩn bị cho Quân Lâm yến cùng với trùng kích Nguyên Phủ cảnh.


Âu Thần chuyển thân đi về phía đoàn người, ánh mắt hắn liếc một cái về phía không trung, sắc bén không gì sánh được, đâm thẳng đến chỗ Tần Vấn Thiên. Loại sát ý lạnh lẽo này dù là trên hư không nhưng Tần Vấn Thiên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.


Sắc mặt Mạc Khuynh Thành hơi đổi, thấp giọng hỏi Tần Vấn Thiên:


- Đồ ngốc, Âu Thần nguy hiểm hơn trước đây rất nhiều, ngươi nhất định phải đề phòng hắn ta đấy.


- Ta biết rồi.


Tần Vấn Thiên gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ Âu Thần hận hắn thấu xương, nhưng hắn cũng giống vậy đó thôi.


- Mạc Thương, hôm nay ta lại muốn xem xem thiên phú vị đệ tử kiệt xuất này của ngươi có thể lên được tầng thứ mấy của Thiên Hà điện!


Khương Chấn hừ lạnh một tiếng với Mạc Thương cách đó không xa.


- Đừng quên Tinh Hồn thứ hai của hắn tới từ tầng trời thứ tư, Âu Thần không sánh bằng được.


Vẻ mặt Mạt Thương khá là bình tĩnh, giống như Khương Chấn rất tự tin với Âu Thần, hắn cũng cực kỳ tự tin với Tần Vấn Thiên.


- Được rồi, hiện tại các ngươi có thể bước vào Thiên Hà điện, nhóm người thứ nhất yêu cầu có ngọc bài Đế Tinh từ cấp bốn trở lên.


Chỉ thấy cửa lớn Thiên Hà điện chậm rãi kéo ra, một bóng người từ bên trong đi ra nói với mọi người.


Tuy rằng Thiên Hà điện mênh mông nhưng cũng không thể một lần dung nạp quá nhiều người, vì vậy phải lần lượt tiến vào, nhóm người thứ nhất này là để người có ngọc bài Đế Tinh đẳng cấp cao vào trước.


- Chúng ta vào thôi.


Bạch hạc đáp xuống đất, người chung quanh bất giác tránh ra, Mạc Khuynh Thành và Tần Vấn Thiên bước xuống, Nặc Lan nhất thời chạy đến ngay, nói:


- Nha đầu thối.


Mạc Khuynh Thành làm cái mặt quỷ với Nặc Lan, cười nói:


- Nhỏ mọn.


- Tần Vấn Thiên, nghe nói Tinh Hồn thứ hai của ngươi tới từ tầng trời thứ tư, mong rằng đừng khiến người ta thất vọng quá.


Giọng Thu Mạc truyền đến từ bên cạnh, hắn lập tức bước vào bên trong Thiên Hà điện.


- Đáng tiếc Quân Lâm yến năm nay e là ngươi sẽ không dám tham gia.


Bóng dáng Giang Tú cũng cùng xuất hiện, theo chân Thu Mạc bước vào trong Thiên Hà điện.


- Thật là phiền phức.


Tần Vấn Thiên nhìn mấy người đó, khóe miệng vẽ lên một tia ý lạnh, lại lập tức cười nói:


- Mỹ nữ Khuynh Thành, chúng ta vào đi.


- Mỹ nữ Khuynh Thành?


Mạc Khuynh Thành cùng Nặc Lan bên cạnh đều sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.


-...


Mắt Tần Vấn Thiên chớp chớp, lập tức lúng túng cười cười:


- Phản ứng tự nhiên, phản ứng tự nhiên.


Nói rồi Tần Vấn Thiên vờ như không có việc gì mà đi về phía trước, nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành lóe lên vài cái. Cô mỉm cười đôi mắt cong lên như hai vầng trăng non, xinh đẹp lạ thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận