Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!


Dương Phong bước tới, cái bóng áo trắng dần lui tới chỗ Viên Băng Nghiên, Quý Nhan Nhan và Lục Triển Bách.


Viên Băng Nghiên mở to mắt. Đây không phải là Dương Phong ngày trước học cùng bọn cô sao? Không phải cậu ta thất tình liền " chim cút " sang nước ngoài sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện rồi?


Viên Băng Nghiên buông cổ áo Lục Triển Bách. Giờ này cô thật sự đã gần đoán ra được tên này về đây lẽ nào có dụng ý gì?


Viên Băng Nghiên trong lòng thầm nghĩ. Cảm giác gì đó bức bách cô và Quý Nhan Nhan phải đi. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau sau đó... Bỏ lại không gian cho hai người.


Lục Triển Bách không phải con người yêu đuối, sức vẫn còn sau cú đấm của Viên Băng Nghiên. Anh dựa tường nhàm chán nhìn về chỗ Dương Phong.

Lục Triển Bách không phải con người yêu đuối, sức vẫn còn sau cú đấm của Viên Băng Nghiên. Anh dựa tường nhàm chán nhìn về chỗ Dương Phong.


Dương Phong mở đầu bằng một câu chào hỏi lấy lệ:


- Lau rồi không gặp! Không biết anh còn khỏe không?


Câu nói này nghe qua như chê bai sức khỏe của Lục Triển Bách.


- Không sao! Tinh lực vẫn chàn đầy!

- Không sao! Tinh lực vẫn chàn đầy!


Lục Triển Bách nhàm chán liếc mắt.


Dương Phong muốn nói gì đó. Lục Triển Bách cắt ngang, nhanh chóng là cuộc hội thoại trở nên nóng hơn.


- Rốt cuộc, cậu về đây muốn cướp Tôn Noãn Tịch lần nữa ở tay tôi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận