Tề Tổng Tài Sủng Vợ Đến Tận Trời


Ảnh trên: Tề Sở Đằng


Sáng Hôm Sau...


Ánh sáng mặt trời hắt qua từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng trắng chiếu xuống khắp căn phòng, đôi mắt cô lờ đờ mở dần và trước mắt là một mảng tường trắng. Hiện tại cơ thể cô đau nhức đến mệt mỏi, không thể nhớ được điều gì từ hôm qua. Chỉ biết rằng, trên người cô không có một mảnh vải che thân, quần áo lộn xộn ở dưới đất và đặc biệt cái thứ đặc sệt màu trắng và máu màu đỏ dưới tay cô là gì?. Tất cả mọi thứ trong mắt cô đều đang rất rất hỗn loạn


" Ôi chúa ơi...Anh là ai thế hả? "


Phương Tịch dật thót tim khi phát hiện ra một người đàn ông bên cạnh mình, vô thức đạp anh ta xuống giường rồi lấy cái chăn che cơ thể trước ngực của mình, nhìn anh bằng ánh mắt vừa tức giận vừa ngạc nhiên


Với vụ việc cả đêm thức trắng của anh làm đầu anh đạ như búa bổ. Anh thật sự muốn tức điên với con nhỏ này. Rõ ràng hôm qua tự tiện xông vô phòng của anh, vô ý vô tứ cởi đồ trong phòng rồi xử dụng phòng tắm. Còn năm trên giường của anh khi chưa có sự  cho phép. Quyến rũ anh, làm anh phải mệt mỏi cả buổi tối. Cuối cùng sự đáp trả của cô ta là đạp anh xuống giường rồi chửi xối xả vào mặt anh à? Anh không cam tâm... Phụ nữ ai mà chả biết giả dối, chỉ diễn kịch một chút để lấy tiền thôi


Nhưng anh vẫn đứng dậy một cách thật thanh thản, mặc quần áo của mình vào rồi ném trên giường một tờ giấy chi phiếu


" Tôi không có thời gian tranh cãi với cô "


Cô cũng tức chẳng kém, dướn người lấy tờ chi phiếu, nói " Anh suy nghĩ thử xem, tôi chỉ sẽ chấp nhận một tờ chi phiếu thôi sao "


Sở Đằng nhướn mày bước tới gần cô, chân thon dài của anh gác lên chiếc giường trắng, nâng cằm cô lên, nói " Chê ít? "


Cả đời này, Tề Sở Đằng anh chưa từng bị phụ nữ khinh thường


" Qúa ít ỏi, đây là phòng của tôi, anh tự tiện xông vô phòng của tôi. Làm hại tôi phải mất sự trong trắng, rất cảm ơn đã giải hạ dược giúp tôi. Nhưng không có nghĩa sẽ  bỏ qua cho anh. Anh chỉ đưa cho tôi một tờ chi phiếu thì đáng gì, anh phải đưa tôi cả gia tài của anh, gia sản của anh. Như thế, Phương Tịch tôi, sẽ rộng lượng bỏ qua "


~ ( Khác hẳn sự ngầu lòi ngày hôm qua luôn): Ý kiến tác giả ~


" Cô đang cần gia tài của tôi "


" Phải... sự trong trắng của tôi, bằng cả gia tài nhà anh "


Cô nhìn qua là biết anh ta rất nhiều tiền, chắc chắn đã trải qua nhiều người phụ nữ nên hôm qua mới điêu luyện đến mực tê người đến như vậy. Còn ném cho cô một tờ chi phiếu, bao nhiêu thì tùy. Chứng tỏ, trên thế giới này, danh tiếng của anh ta không hề tầm thường. Bóc lột như vậy thì chỉ có Phương Tịch cô nghĩ ra


" Vậy gia tài của tôi chính là... tờ chi phiếu nhỏ nhoi đó. Thích thì cầm, không thích thì có thể xé, Tôi không cản "


Nói xong, anh liền cầm áo khoác đi ra khỏi cửa. Tiếng lộp cộp của đôi giày da càng ngày càng xa rồi biến mất.


Cô tức tối, rõ ràng anh ta keo kiệt không cho cô, ít nhất cũng phải đưa 10 tờ, tại sao chỉ đưa có 1 tờ thôi vậy. Qúa đáng, quá quá đáng


Phương Tịch đứng dậy lượm lại mấy bộ quần áo của mình mặc vô thanh lẹ rồi đi ra ngoài, không quên lấy tờ chi phiếu. Ký trên đó lấy 800 vạn, coi như là đi trả tiền phòng vip khách sạn.

Phương Tịch đứng dậy lượm lại mấy bộ quần áo của mình mặc vô thanh lẹ rồi đi ra ngoài, không quên lấy tờ chi phiếu. Ký trên đó lấy 800 vạn, coi như là đi trả tiền phòng vip khách sạn.


Khi ra khỏi khách sạn, vì bị lạc ở giữa chỗ toàn tòa nhà cao tầng nên cô không đón được taxi, đành phải xách gót đi theo đường mòn mà về.


Cô phải đi gần nửa ngày trời mới có thể đi ra ngoài thành kinh đô. Giờ hồn lẫn xác đều lục đục đu dây điện hết rồi, không còn đủ sức lực để lết người về nhà nữa. Cái bộ dạng thảm hại này, rõ ràng chưa từng có trong từ điển của cô. Bây giờ đói quá, mà gần đây toàn cửa hiệu trang sức đá quý, thời trang quần áo hay vận dụng trẻ em...chẳng ăn được. Trên người thì xu dính đầy túi mà vẫn phải chịu cảnh chết đói


Chết tiệt, hôm qua cô vận động mạnh quá, bụng cũng đang reo ầm ầm. Đầu thì đau đến chóng mặt. Một bước chân thôi mà nhấc cũng khó khăn... rất khó khăn


" Mình, cần về nhà ngay lập.... "


Chưa nói hết câu, cơ thể cô đã nghiêng người về phía bên phải ngã đùng, nhưng một bàn tay to lớn nào đó đã đỡ được cơ thể cô.


Mặt trời thật chói, chói đến mức khi cô mở hờ đôi mắt vẫn không thể thấy đó là ai, chỉ biết... đó là một người đàn ông, mái tóc màu bạch kim


_____________Tôi là phân cách tuyến ____________


Khi cô tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, xung quanh căn nhà chỉ trộn lẫn trắng với đen không còn màu khác, vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản nhưng vô cùng tân tiến, nào là tivi màn hình siêu mỏng với độ cong cực bén, máy lạnh mới ra mắt trên toàn thế giới, máy lau nhà tự động... Cô nhìn mà rất kinh ngạc


" Cô tỉnh rồi à? "


Giọng nói âm trầm vang lên giữa căn nhà làm cô giật bắn người, quay người về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông mái tóc bạch kim, dáng người cao kều. Trên tay cầm một khay thức ăn và vỉ thuốc nhỏ. Nếu nói về vẻ đẹp thì anh chàng này đẹp trai điên người, Mang trên mặt một gọng kính khá dày như vẫn không làm mất đường nét tuyệt hảo của anh ta. Có phải hôm nay cô quá may mắn không? gặp được anh chàng đẹp trai thế này mà


Cô ấp úng: " Tôi... tôi... đang ở nhà anh à? "


" Phải, cô bị ngất trên đường đi, may là tôi kịp thời cứu cô mang về đây, nếu không chắc cô tắm nắng giữa trưa nắng gắt như vậy. Mà cô làm gì để mình phả chết đói thế, giày không mang vô để chân bị thương, cơ thể còn sốt cao. Nhìn cô ăn mặc xinh đẹp thế này cũng đâu phải là con nhà nghèo đói đâu. Sao thế, cô bị đuổi ra khỏi nhà à? "


Đẹp trai mà sao bao đồng thế? -.-


" Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi... "


Anh ta cười: " Đừng lo, chẳng có gì đáng ngại. Cô ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc này "


Phương Tịch nghĩ mình chẳng cần giữ ý tứ, khoang hai chân vô nói: " Chàng trai, anh tên gì. Ân huệ này tôi nhất định ghi ơn. Tôi thật may mắn. "


Anh ta vẫn cười: " Tôi là người lai Canada-Trung. Vậy cứ gọi tôi là Ngụ Thất Thiên đi. Còn cô? "


" Thất Thiên à... Tôi tên Phương Tịch,  rất vui được làm quen "


Sau khi chào hỏi này nọ, Phương Tịch ăn hết tô cháo rồi uống vỉ thuốc đó. Cùng Thất Thiên ra ngoài vườn chơi, nói chuyện rất vui vẻ. Cũng rất ăn ý với nhau, từ khi nào lại trở thành bạn bè thân quen. Mà xuyên suốt thời gian nói chuyện, cô phát hiện ra rằng. Thất Thiên một kẻ thích lo chuyện bao đồng và nói nhiều. Đối với cô, nó rất đáng yêu mà


Chớp mắt đã đến tối, vì mải vui đùa nên hai ngời quên mất thời gian đã đến 8 giờ. Cô lục đục vội vàng chạy về căn hộ của mình


" Cô phải về à... "


" Chứ anh mong tôi ỏ đây sao, đừng lo. Vị bác sĩ tài giỏi, khi nào tôi sẽ tìm anh qua chơi tiếp "


" Hay là cô tối nay ở lại đây, qua đêm với tôi một bữa đi "


... Hả? là anh ta đang gạ gái ngủ với anh ta một đêm à...


Cô đập mạnh vào vai Thất Thiên: " Vô liêm sỉ, bye bye... tôi về trước "


Đang định quay người đi về, cánh tay của anh đã kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng trong sự kinh ngạc của cô.


" Này... này, anh bị điên à. Tự nhiên ôm tôi "


Cô cứ như thế vùng vằng ra khỏi tay của Thất Thiên, mới làm quen được một ngày thôi mà sao thân mật thế


1.2.3...


Thất Thiên lập tức buông tay ra " Đây là cách chào tạm biệt ở nước tôi, tôi thích làm điều đó để áp dụng với người trung quốc "


À, thì ra là cách chào hỏi và tạm biệt, cô cũng hay coi những bộ phim hành động mỹ hay cô phiên bản ngoài đời truyện cổ tích như Người đẹp và quái vật, lọ lem... Cũng thấy cách người ta chào hỏi nhau bằng cái ôm, áp má vào nhau hoặc có thể hôn.


" Vậy à, vậy bye bye... có dịp gặp lại "


Thất Thiên níu tay Phương Tịch lại: " Mai gặp? "


" À...à... vậy cũng được "


Nghe nói như vậy, anh cũng nhẹ nhàng bỏ tay cô ra rồi chào tạm biệt để cô về nhà. Khi đã ra khỏi cổng, sắc mặt của Thất Thiên hoàn toàn biến mất sự cười đùa vui vẻ, thay vào đó thì đôi mắt vàng trùng xuống, gò má khép lại. Không khí lạnh lùng bao trùm hẳn đi


Anh lấy trong ra chiếc điện thoại đẳng cấp, bấm số gọi


...Reng...reng...

...Reng...reng...


" Alo"


" Thời hạn là rạng sáng mai, phá hủy Phương Thị, thu mua tất cả số công ty con. Còn nữa, lão già Trịnh Phát Hưng, để hắn nghỉ ngơi được rồi "


Nói xong, không chờ câu trả lời của đối phương anh đã cúp máy. Anh đã về nước được hai năm rồi, duy nhất một lần yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ đến buổi chiều mà anh không khỏi thương xót cho cô gái bé nhỏ này


---------1 tiếng trước----------


Thất Thiên hỏi: " Thế cô là con trưởng là nhà họ Phương à, ghê gớm thật nha "


" Haha... anh khéo đùa, giàu sang như vậy nhưng một đồng tôi cũng đâu được bố thí, đến cả danh phẩm còn được gọi là súc sinh. Huống chi, những bộ đồ đắt tiền này, là do một tay tôi tự cống hiến là đẹp bản thân mà "


" Thế tôi có được vinh dự nghe cô kể khổ không "


" Hài hước... tôi không thích kể khổ "


" Vậy thì coi như, hoàn cảnh của tôi cô cũng biết rồi. Đến lượt cô, công bằng tý đi "


" Vậy tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, chắc sẽ được coi là báo đáp ân tình anh cứu tôi. Còn nữa, tuyệt đối cấm nói chuyện gì bậy bạ cho ai. Đáng thương lắm "


" Tôi bao đồng, không thích nhiều mồm "


Phương Tịch: " Được, vậy tôi kể nha. Anh biết không, tôi từ khi sinh ra đã bị coi là dã chủng. Còn có một đứa em song sinh tên Phương Hàn Mộc. Cô ấy được yêu thương chiều chuộng, tôi thì khác. Ngày nào cũng phải ôm hết việc nhà như một đứa osin, ra đường phải đi ăn xin tại Los angel. " 


Phương Tịch: " Đến khoảng 18, tôi bắt đầu theo sự nghiệp kế toán, nhưng lại không đủ điều kiện để đi học nên đành phải vừa đi làm thêm nhiều chỗ vừa đi học mới đủ tiền. Cũng giành một ít thời gian để đi học võ nên tới tận bây giờ mới full đen cái đai ~ Hôm qua khi tôi đi dự tiệc ra mắt chồng tương lai của Phương Hàn Mộc với tư cách là một người chị gái. Em ấy chuốc thuốc tôi, ép tôi phải mất sự trong trắng của mình với Trịnh Phát Hưng. Lúc đầu, tôi với em ấy không có thiện cảm gì với nhau nhưng cũng không đến mức quá đáng như thế. Thật may khi tôi đã kịp thời né được và xách giày để chạy thật nhanh rồi bị lạc tại một nơi vô cùng thượng lưu, tráng lệ. Đến tận trưa hôm nay mới có thể ra ngoài kinh đô và mọi chuyện thì anh hiểu rồi đó " 


Thất Thiên chăm chú nghe cô nói, xót cho cô. Đầu óc cô thông minh lại xinh đẹp thế này, lại phải đi làm hầu làm mướn cho gia đình và người khác. Đến tận bây giờ mới tìm được công việc ổn định nhất. 


" Huhu, cảm động quá mức à, thôi thôi... cô cứ ở lại nhà tôi, cơm nước gì tôi bao nuôi cô hết " 


" Hồ đồ, bây giờ tôi đói rồi, anh làm gì cho tôi ăn đi, tay chân bủn rủn vẫn còn mệt " 


" Được... " 


_______Tôi là phân cách tuyến_______


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận